Ái Nhân Như Kỷ

Chương 12:

Huyền Cơ

14/08/2021

- Món "hàng" này có thể đàn, hát, múa, được tặng thêm ba nha hoàn đi kèm. Giá khởi điểm 500 lượng bạc!

Ngọc Thanh lờ mờ tỉnh lại, mới nhận thức được mình đang bị trói chặt, xung quanh tràn ngập tiếng ồn ào. "Món hàng" kia là cô gái đang khóc đến lê hoa đái vũ trên sàn, có vẻ như là tiểu thư danh giá, còn nàng chính là một trong những nha hoàn đi kèm trong "bộ sản phẩm".

Hóa ra nàng thoát được ổ rắn lại nhảy đúng vào hang cọp, quán ăn khang trang này mặt sau vừa hay là nơi hội buôn người diễn ra.

Đặt hẳn chữ "hội", đường dây này chắc hẳn đã tồn tại nhiều năm, trải khắp nhiều nơi rồi.

- Sáu trăm!

Ngọc Thanh bị giật mình bởi tiếng ồm ồm của tên đàn ông bên dưới khán đài, thân hình hắn to lớn vạm vỡ, tay cầm chùy, phần ngực áo lộ ra ngang dọc vết sẹo to nhỏ.

Hắn ta không nhìn cô gái kia mà nhìn thẳng vào nàng.

Lúc này Ngọc Thanh mới để ý, đứng ngay phía sau hắn là tên "Nhị ca" và tên trọc kia. Tất cả bọn chúng mặt đều đầy sát ý.

Không còn nghi ngờ gì, chuyện nàng dám trốn đi đã khiến chúng nổi giận.

Lạy trời có ai đó mua nàng tiểu thư kia với giá cao hơn, lúc ấy có thể Ngọc Thanh sẽ còn một con đường sống.

Nhưng không ai lên tiếng cả, tất cả bọn thương nhân xung quanh đều muốn tên "Đại ca" kia mua cho xong chuyện.

- Chưa từng thấy Án Nguyệt Trại tham gia đấu giá bao giờ, cũng nhờ sự bảo hộ của Án Nguyệt Trại mà Đại hội các năm đều diễn ra thành công. Nay chỉ là một nữ tử, chúng ta xin được tặng cho Quý Trại coi như một món quà tham dự Đại hội năm nay!

Chính ông lão lừa nàng chiều qua cất tiếng, cắt hết mọi tia hy vọng của nàng.

Nếu đang ở Kinh thành, nàng sẽ ngay lập tức sai người rút lưỡi ông ta!

Tên "Đại ca" kia đứng dậy, hằm hằm tiến về phía nàng, túm cổ áo nàng, lôi xềnh xệch từ trên đài xuống dưới. Cằm nàng đập qua thành khán đài rồi lại đập xuống đất, đau đến hoa cả mắt.

Trong đầu Ngọc Thanh lóe lên một ý nghĩ mãnh liệt, nếu tên cướp này làm nhục nàng, nàng sẽ cắn lưỡi chết ngay tại đây.

- Tất cả đứng im, bỏ vũ khí xuống!

Ngay sau đó là tiếng lạch cạch của những chiếc áo giáp, tiếng bước chân nhanh chóng của quan binh, chưa đầy vài giây đã bao vây vòng trong vòng ngoài toàn bộ quán.

Tất cả những kẻ đi theo tên "Đại ca" kia đều bị bắt giữ, vài tên cướp thuộc Án Nguyệt Trại định chống đối bị giết ngay tại chỗ. Mấy tên thương nhân thấy vậy sợ đến quỳ thụp xuống đất, ôm đầu run lẩy bẩy.

- Tránh đường cho Hưng Vũ Vương! - Vẫn là giọng của vị phó quan trẻ tuổi ban nãy cất lên.

Ba chữ "Hưng Vũ Vương" lọt vào tai người khác trong phòng thì sợ hãi, chỉ có duy nhất Ngọc Thanh ngẩng đầu lên.

Sống mũi nàng cay cay, hai hốc mắt từ từ hồng lên.

Chỉ mới xa nhau mấy tháng, vật đổi sao dời. Hắn đã chân chính trở thành một vị Vương gia có quyền thế, sắp kết hôn, nàng từ một Công chúa Đại Việt lại bị đẩy vào tình cảnh khốn đốn như bây giờ.

Dáng vẻ hắn khi nhìn thấy nàng sẽ như thế nào đây, hắn sẽ giết nàng, bắt giữ nàng làm con tin hay sẽ giúp đỡ nàng quay về?

Xuất hiện ở phía cửa lớn chính là bóng dáng quá đỗi quen thuộc với nàng, lại có gì đó rất khác.

Hắn chống gậy đi vào, bước chân vẫn rất vững vàng, nhưng quanh mắt lại quấn một tấm lụa trắng.

Hắn đã mù.

Ngọc Thanh ngay lập tức muốn đứng dậy tiến đến gần xem thử. Nàng không dám tin vào sự thật trước mắt mình.



Tại sao lại như vậy? Ai làm hắn như vậy?

Sao tất cả những người nàng yêu thương đều xảy ra chuyện thế này...

- To gan! Còn không mau quỳ xuống! - Tên phó quan quát nàng.

Ngọc Thanh giật mình, nhận thức được thân phận hiện tại của mình, lại vội vàng cúi xuống.

Xót xa thay! Giờ nàng không biết vị thanh mai trúc mã trước mắt mình là bạn hay thù.

Thiên Vũ quay về phía nàng, hắn không thấy nàng, nhưng dừng lại rất lâu, mới cất tiếng chậm rãi mà uy lực:

- Giam tất cả vào ngục. Đích thân ta sẽ tra hỏi. Những cô gái bị hại đến đây tối nay ban chỗ nghỉ tạm thời ở An Sinh Phủ, sáng sớm mai cấp bạc về quê hương.

Nàng đi theo đoàn người đến An Sinh Phủ, trong lòng bộn bề bao nhiêu suy nghĩ. Tính toán lại, đến phủ Ứng Thiên - đất phong của Nhân Đạo Vương vẫn là an toàn nhất, có thể tên họ Nguyễn kia cũng đang ở đấy.

Nhưng tâm nàng lại không yên nổi, Thiên Vũ gặp chuyện như thế, rồi cả tin làm phản kia, cuối cùng thế nào mới là thật?

- Xin chào các vị nương tử! Ta chính là quản gia của An Sinh Phủ, các cô nương, mời theo ta, đã sắp xếp chỗ cho các vị nghỉ tạm một đêm, có chút bất tiện mong mỗi vị nhường nhịn nhau một chút vậy.

Một lão ông trông đã già, quần áo đơn giản nhưng sạch sẽ, tóc búi cao, vạt áo giao lĩnh trông sờn cũ chỉ hơi chạm đất ra đón đoàn người.

Ngọc Thanh ngẩng đầu, màu đỏ rực chói mắt như lưỡi dao nhọn khoét vào tim nàng.

Cả Phủ đều được trang hoàng bằng màu đỏ, đèn lồng, rèm vải, nến, cây cối trong vườn đều được thắt nơ đỏ, chỉ thiếu mỗi chữ "Hỉ" được dán lên cửa chính nữa thôi.

Rất rõ ràng, không cần đến những chữ "Hỉ" đó cũng biết An Sinh Phủ sắp tổ chức Đại hôn.

Chỉ con trai trưởng của An Sinh Vương mới được trang hoàng hôn lễ trang trọng toàn Phủ như này, cũng chỉ có chính thê của hắn mới được nhận những lễ vị xa hoa như vậy.

Con trai trưởng của An Sinh Vương không chỉ cưới, mà còn cưới chính thê.

Mà người ấy còn là ai ngoài Hưng Vũ Vương, trượng phu kiếp trước của nàng đây.

Kiếp này không còn, kiếp này không còn... như vậy nữa.

Ngọc Thanh phải đưa tay lên giữ mí mắt để ngăn không cho nước mắt trào ra, mỗi bước chân trong An Sinh Phủ khiến nỗi đau nghẹn ứ trong lòng nàng mỗi lúc một dày lên.

Đêm đến, nàng nói với quản gia muốn đến kho thuốc xin ít thuốc bôi vết thương để ra ngoài. Nhưng nàng lại ngồi trên phiến đá cạnh bờ ao trong vườn ngắm trăng.

Lòng nàng khẩn trương vì đôi mắt kia của hắn, nhưng không biết làm cách nào truy hỏi được. Người đi cùng nàng không biết, người trong phủ lại càng không dám nói đến.

Đi loanh quanh một hồi, lại thấy một ao sen, đã vào đầu hạ, hoa cũng đã kết nụ. Hồ sen ánh trăng của Yên Sinh đêm nay thật khiến nàng nhớ lại cảnh đêm ở Khán Sơn Đài, ở Hoàng cung thân yêu của nàng.

Thực ra nàng vừa ngắm trăng vừa nghĩ ngợi cho đoạn tình cảm bao nhiêu năm của mình, rồi lại khóc. Lúc không người thế này mới dám bỏ đi vỏ bọc bình tĩnh để đau buồn.

Bỗng phía bên kia ao xuất hiện bóng người, Ngọc Thanh xoay người lại, người con trai nàng thầm thương bao nhiêu năm lại đang nằm trên lầu ngay phía bên kia.

Ánh trăng như phủ lên bộ áo viên lĩnh tối màu trên người hắn một lớp bạc, làm hình ảnh hắn trong đáy mắt nàng càng rực sáng.

Căn lầu đó từ vị trí gần ao gần một lũy tre lớn cho tới hướng trăng đều rất giống Khán Sơn Đài.

Hắn đã mù vậy rồi, còn ngắm trăng gì nữa chứ.

Nàng nhìn hắn, ngẩn ngơ, vừa giận vừa thương, cổ họng nàng còn nghẹn ngào hơn lúc còn một mình.

- Cô quen Thiên Vũ ca của ta?



Giọng nữ từ phía sau cất lên, có vẻ kinh ngạc, khiến nàng hơi giật mình.

Chỉ vừa mới quay lại nhìn, cô gái kia đã xông đến chỗ nàng, hai tay nắm chặt lấy vai nàng:

- Cô quen đúng không? Chắc chắn quen rồi. Cô là người Kinh thành đúng không?

Ngọc Thanh bị ép phải nhìn thẳng vào cô gái nọ. Cô ấy cũng trạc tuổi nàng, trên người mặc bộ viên lĩnh bằng lụa đỏ, trâm cài đầu cũng bằng vàng, cực kì kiều diễm.

Đẹp giống như một tân nương.

- Sao cô lại nhìn Thiên Vũ ca đau lòng thế? Cô tên gì? Có phải Thanh Thanh không?

Cô gái đó vẫn hỏi dồn dập, khiến Ngọc Thanh hơi hoảng loạn, nhất thời không biết đáp lời sao cho phải.

- Cô là ai? Ăn mặc giống như... - Nàng không dám nói tiếp.

- Ý cô là Tân nương? Ta là Thiên Cẩm Quận chúa, con gái thứ năm của An Sinh Vương, người sắp thành hôn với Thiên Vũ ca. Mau mau trả lời câu hỏi của ta. - Cô gái có phần hơi gấp gáp.

Những lời của Thiên Cẩm như chạy thẳng vào lòng nàng, bóp chặt lấy tim nàng. Nàng vùng tay thoát khỏi.

- Cô hiểu nhầm rồi, ta không phải Thanh Thanh nào cả.

- Cô nương! Cô đi đâu thế này?! - Giọng của quản gia từ một phía cất lên.

Ông đẩy Ngọc Thanh lùi về phía sau.

- Quận chúa thứ lỗi, cô nương này muốn tìm kho thuốc nhưng lại đi nhầm đường, ta sẽ chỉ cô ấy đường quay về.

Thiên Cẩm lạnh lùng nhìn quản gia đang cúi người hành lễ, ông ta thấy cô không nói gì, vội vàng kéo Ngọc Thanh rời khỏi.

Đi khuất sang tiểu viện khác rồi, ông ta mới dám lại gần nói nhỏ với nàng:

- Cô nương không biết, tính tình Quận chúa có hơi cổ quái, dù sao cũng là gốc người Man mới được An Sinh Vương nhận làm con gái nên hành sự hơi khác thường một chút. Tháng vừa rồi đã đuổi ba người hầu trong phủ đi rồi. Ta không muốn cô đắc tội với Quận chúa.

- Ta hiểu, cảm ơn quản gia. - Ngọc Thanh khẽ gật đầu với ông.

Đắc tội với Hưng Vũ Vương Phi? Với thân phận hiện giờ có cho nàng mười cái đầu nàng cũng không dám.

Nhưng nàng quay về Kinh thành, thì lại chưa chắc...

--------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, gà vừa mới gáy năm hồi Ngọc Thanh đã bị đánh thức, một nha hoàn gọi nàng ra ngoài sân của tiểu viện.

- Quận chúa muốn cô đến viện làm nha hoàn.

- Ta từ chối. Ta phải trở về quê nhà. - Ngọc Thanh nắm chặt lòng bàn tay, bảo Công chúa Đại Việt đi làm nha hoàn ư, cô bé Quận chúa này có phần lỗ mãng rồi đấy.

- Ta chỉ tường thuật lại nguyên lời của Quận chúa, nàng nói nàng ở chung viện với Hưng Vũ Vương, ngươi cũng có thể thỉnh thoảng được gặp vương gia, nghe chuyện về vương gia, nàng cũng có thể sắp xếp cho ngươi được nói chuyện trực tiếp với vương gia. Nếu ngươi không ưng, ra khỏi Phủ nàng sẽ giết.

Lời này đâu có cho nàng lựa chọn, là ép nàng phải làm nha hoàn đây mà.

Nhưng kẻ vừa gặp Thiên Vũ vài tháng như cô ta sao có thể hiểu rõ hắn bằng nàng chứ.

Nàng đã quen hắn hơn mười lăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Nhân Như Kỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook