Anh Không Muốn Để Em Một Mình

Chương 7: Kiếp phù du chưa nghỉ

Diệp Lạc Vô Tâm

06/12/2018

...

Phải chăng từ đây nên quên đi chuyện trần thế

Đêm nay không gió không trăng chỉ có tinh tú mơ hồ

Tiếng sáo đã hòa vào mây khói

Chẳng nhìn hoa tàn rơi rụng, oán hận trời xanh

Đợi tương phùng mới biết đời người như kiếp phù du

Nếu ly biệt như muôn vạn phù vân

Thì liệu có ai trăm nghìn lưu luyến

Nếu xưa nay từ biệt, vĩnh viễn cách xa

Mà núi xanh vẫn phủ màu tuyết trắng

Thì cuộc đời không còn bèo dạt mây trôi nữa.

(Kiếp phù du chưa nghỉ[1])

[1] Tên một bài hát của nhạc sĩ Hận Túy (Trung Quốc)

Khi mỗi người ở một nơi, tôi luôn không kìm được niềm mơ ước, mơ đến khoảnh khắc hai người đi lướt ngang nhau, rồi cùng lúc đó quay người lại và bước về phía nhau. Cho đến một ngày, cuối cùng cũng có cơ hội gần trong gang tấc ấy, nhưng chúng tôi chỉ cười nhạt, lướt qua nhau và không bao giờ ngoảnh đầu lại.

1.

Thời gian trôi đi, chúng ta thường lãng quên những người mà chúng ta cho là rất bình thường, cho dù từng quen họ thì cũng dần dần bị nhạt phai trong ký ức, ví dụ như những người bạn thời trung học. Khi vô tình lật giờ những trang ghi chép của bạn học, nhìn những cái tên xa lạ, trong đầu bạn vẫn không thể nhớ ra dáng vẻ của họ.

Thẩm Thanh Tuyết chính là một cô gái như vậy, không, nói một cách chính xác thì Thanh Tuyết hồi học cấp ba là như vậy. Cô có dáng vẻ bình thường, gia đình bình thường, học lực bình thường, chính là một kiểu bạn học mà chúng ta không thể nhớ được tên và khuôn mặt của người đó. Cho dù tôi và Thanh Tuyết đã ngồi cùng bàn với nhau hơn nửa năm thì đến bây giờ tôi hoàn toàn không nhớ khuôn mặt của cô ấy, chỉ có thể nhớ cậu bạn mà cô ấy si mê hồi đó. Tình yêu của cô ấy giống như chiến sĩ tiên phong trong trận chiến trên sa trường, bất chấp tất cả để tiến về phía trước, cho dù bị thương tích đầy mình cũng không lùi bước. Cô ấy hồi đó thích khắc họa những đường nét của nhân vật chính trong trái tim mình lên cuốn sổ ký họa, cột tóc đuôi ngựa của cô ấy xõa xuống trang giấy trắng che đi một nửa gương mặt tuấn tú dưới nét vẽ ấy.

Đó là gương mặt của Mục Sơn.

Cho dù năm tháng mài mòn thế nào, chúng ta dường như luôn nhớ tới những người đặc biệt, ví như cậu nam sinh học giỏi, đẹp trai, hát hay học cùng cấp ba hồi đó. Cậu ấy hát những bài rất bình thường, không có kỹ năng biểu diễn, mà chỉ dựa vào khả năng thiên bẩm của mình để bắt chước cho thật giống ca sĩ.

Mục Sơn là nam sinh như vậy. Trong buổi liên hoan tất niên của lớp, cậu ấy đứng trên sân khấu trong ánh sáng rực rỡ, giọng hát tràn đầy tình cảm vang khắp lớp, phút chốc đã khiến cho biết bao nữ sinh mộng mơ nhớ mãi không thể nào quên. Và Thanh Tuyết chính là một trong số những nữ sinh mộng mơ đó.

Thanh Tuyết thích Mục Sơn, mọi người ai cũng biết, kể cả Mục Sơn. Vì một hôm nào đó của năm lớp Mười một, cuốn sổ ký họa của cô ấy rơi xuống đất và bị một cậu nam sinh vô cùng nghịch ngợm trong lớp nhặt được, công bố trước cả lớp, thế nên mọi người đều nhìn thấy Mục Sơn trong cuốn ký họa này.

Dáng cậu ấy đứng trên sân khấu, say sưa hát.

Dáng cậu ấy ngồi bên cửa sổ, chăm chú làm toán.

Dáng cậu ấy trên sân bóng rổ, đang nhảy lên ném bóng.

Tan học, trên đường về, dáng cậu ấy giúp bạn sửa xe đạp bị hỏng.

Trong cuộc thi chạy marathon đường dài, cậu ấy đang chạy một trăm mét cuối cùng, dáng vẻ kiên trì, cố gắng.

Giữa không gian tuyết trắng, bóng cậu ấy một mình bước về phía trước, trông vô cùng cô độc.

Mỗi bức vẽ đều chi tiết đến từng đường nét, thể hiện sự yêu mến và quan tâm đặc biệt của chủ nhân cuốn sổ ký họa. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy những bức tranh đó rất đẹp, từ ánh mắt đến biểu cảm vô cùng sinh động khiến người ta không thể không ngắm nhìn.

2.

Ở độ tuổi tình yêu vừa chớm, tình yêu thầm kín trong lòng bị phát giác, cô thiếu nữ Thanh Tuyết cảm thấy xấu hổ nửa ngày, sau đó thì bắt đầu bước trên con đường công khai theo đuổi Mục Sơn. Trên con đường này, cô dũng cảm tiến về phía trước, tìm mọi cách để đạt được mục đích.

Nơi nào Mục Sơn xuất hiện, cô cũng tìm mọi cách để xuất hiện.

Có một lần, Mục Sơn là học sinh xuất sắc tham gia hoạt động xã hội do nhà trường tổ chức, Thanh Tuyết nghe thấy thế liền lập tức chủ động xin cô giáo tham gia, luôn miệng nói muốn học theo học sinh xuất sắc. Cô giáo tất nhiên không từ chối bất cứ học sinh ngoan ngoãn có ý chí phấn đấu nào, vui vẻ gật đầu đồng ý ngay.

Thế là trong quá trình đi thực tế xã hội, Thanh Tuyết tìm mọi cơ hội nói chuyện với Mục Sơn, với tâm lý háo hức, mong chờ, cô còn kể cho Mục Sơn nghe lý tưởng của cuộc đời mình. Hai người trò chuyện đến đêm khuya.

Kỳ nghỉ đông năm lớp Mười một, Mục Sơn đi làm thêm ở chuỗi cửa hàng ăn nhanh, Thanh Tuyết cũng đi làm thêm. Lúc làm thêm, nếu Mục Sơn bận không đi được, cô sẽ tích cực chủ động làm thay ca; Mục Sơn không hoàn thành công việc, cô tích cực chủ động trợ giúp; Mục Sơn gặp phải vị khách khó tính, cô càng tích cực chủ động giúp đỡ.

Dần dần, không chỉ Mục Sơn rất cảm kích cô mà bà chủ của cửa hàng ăn nhanh cũng khen ngợi cô hết lời, mỗi dịp nghỉ hè hoặc nghỉ đông đều chủ động gọi điện thoại mời cô đến làm thêm.

Có lần, Mục Sơn đăng ký tham gia cuộc thi Olympic toán. Mặc dù môn toán của Thanh Tuyết cũng chỉ miễn cưỡng đạt, vậy mà cô đã nộp phiếu đăng ký. Sau đó, cô tích cực tham gia các lớp ôn luyện, "tình cờ" gặp Mục Sơn trong lớp ôn, cùng nhau thảo luận đề bài, cùng nhau chuẩn bị cho cuộc thi, cuối cùng, Mục Sơn đứng thứ ba trong cuộc thi, còn Thanh Tuyết đứng thứ hai.

Từ đó trở đi, Mục Sơn có cái nhìn khác hẳn về Thanh Tuyết.

Không bao lâu sau là đến sinh nhật của Mục Sơn. Đó là một ngày mùa hè, Thanh Tuyết ôm chiếc cặp sách to đùng đến siêu thị, rồi mở cặp trước quầy hàng, trong đó đựng một túi tiền đầy. Đó là số tiền tích góp năm năm của Thanh Tuyết, đa số đều là tờ mười đồng, hai mươi đồng, thậm chí còn có một số tờ năm đồng. Thanh Tuyết dùng số tiền lẻ tích góp năm năm đó mua tặng Mục Sơn một chiếc máy tính bảng mốt nhất lúc bấy giờ.

Ở độ tuổi mười lăm, mười sáu, những thứ mà chúng ta có rất ít, nên những thứ muốn cho đi càng ít, nhưng chúng ta hồi đó luôn sẵn sàng cho đi tất cả những gì mình có để yêu ai đó, cho dù có thể chẳng đổi lấy được điều gì, nhưng lại không bao giờ tính toán được mất.

3.



Môn cuối cùng của năm lớp Mười một cũng thi xong, ngày hôm đó trời lất phất mưa, Thanh Tuyết nộp bài thi xong, cầm chiếc ô đứng ở cửa ra vào của tầng học, lặng lẽ đợi trong cơn mưa bay bay. Khi nhìn thấy Mục Sơn cầm ô bước ra khỏi phòng thi từ xa, Thanh Tuyết liền đưa ngay chiếc ô của mình cho bạn nữ bên cạnh đang đứng chờ mưa ngớt, dù không hề biết bạn đó là ai.

Hôm đó, Thanh Tuyết và Mục Sơn che cùng chiếc ô màu xanh lam, đi dưới trời mưa lất phất bay, hơn nửa người cậu bị ướt, váy của cô cũng bị dính vài giọt nước mưa. Sau đó, Thanh Tuyết đã giữ lại bức họa đẹp đẽ trong cuốn sổ tốc ký của cô, từng giọt mưa rơi dưới nét vẽ của cô đều thấm đẫm sự ngọt ngào.

Từ sau ngày hôm ấy, trên cuốn vở tốc ký của Thanh Tuyết đã có nhiều hơn những bức tranh đẹp. Ví dụ như trong hiệu sách gần trường, họ cùng nhau thảo luận cách giải đề toán Olympic, vai kề vai, đầu chạm đầu...

Núi rừng được gột rửa sau cơn mưa điểm một màu xanh dịu mát, cậu nắm tay cô leo lên con đường núi nhỏ hẹp, gương mặt họ không có chút nào là mệt mỏi và sợ hãi, mà chỉ tràn ngập niềm vui...

Buổi tối, trong sân trường yên tĩnh, họ cùng ngồi bên nhau trong bụi hoa tìm kiếm những vì sao. Bầu trời hôm đó không có sương mù, sao Ngưu Lang Chức Nữ tỏa sáng lấp lánh...

Lúc đó, rất nhiều bạn trong lớp cho rằng Thanh Tuyết và Mục Sơn không xứng đôi, bàn tán xôn xao sau lưng họ. Thanh Tuyết chưa từng để ý mấy chuyện này, cô nói cô phải cố gắng học tập để sau này thi vào trường đại học nổi tiếng, làm việc trong một công ty nước ngoài ở tòa cao ốc chọc trời, sống trong biệt thự bên hồ, như vậy cô có thể xứng với Mục Sơn.

Có lẽ, những cô gái mới lớn chưa hiểu nhiều về cuộc đời đều có ước mơ ngây thơ như vậy. Đến khi vượt qua kỳ thi đại học đầy chông gai, ngồi trên giảng đường mơ mơ hồ hồ, rồi trải qua vài năm lăn lộn tăng ca làm thêm kiếm sống mà thẻ ngân hàng tháng nào cũng ở con số không, thì mới tỉnh ngộ ra rằng: Chúng ta chỉ là một hạt bụi trong cuộc đời trần tục, cho dù có cố gắng ra sao thì sự tồn tại hay biến mất của chúng ta cũng chẳng gợi lên cơn sóng nào cả.

Hè qua thu đến, học kỳ mới bắt đầu và Ngô Sa Sa xuất hiện.

Ngô Sa Sa đã kết thúc giấc mơ ngây thơ của Thanh Tuyết.

Ngô Sa Sa là nữ sinh lớp bên cạnh, có gương mặt xinh đẹp, dáng vóc cao gầy, chiếc áo đồng phục trường giản dị là thế mà khi khoác trên người cũng thể hiện được đường cong tuyệt đẹp của cô ấy. Vẻ đẹp của cô ấy tựa như hoa tường vi mùa hè, có một sức hút mà người khác không thể cưỡng lại được, khiến cho đám thiếu niên đang độ tuổi mới lớn lưu luyến, rung động.

Nửa đầu của năm lớp Mười hai, khi Thanh Tuyết đang miệt mài phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp thì Mục Sơn quen Ngô Sa Sa. Lúc ấy, mối quan hệ giữa Mục Sơn và Thanh Tuyết mơ hồ không rõ ràng. Nếu nói họ là bạn học bình thường thì không phải, vì họ ngày nào cũng đi đi về về cùng nhau, nói họ đang yêu nhau cũng không phải, vì họ chưa từng có hành động nào gọi là thân mật.

Ngô Sa Sa hẹn Mục Sơn đến quán karaoke, cô ấy nói: "Chúng ta lần lượt hát mười bài, ai bị chấm điểm thấp thì người đó thua. Người thua phải mời người thắng ăn kém đấy!"

Mục Sơn và Ngô Sa Sa đi hát và còn ăn kem nữa, Ngô Sa Sa mời.

Không bao lâu, Ngô Sa Sa lại mời Mục Sơn đi hát karaoke, cô ấy nói: "Ngô Sa Sa tớ không bao giờ chịu thua, nhất định là do quán karaoke đó tính điểm không chuẩn, chúng ta đổi sang quán khác."

Mục Sơn lại đi. Lần này, Mục Sơn mời, vì cậu không muốn Ngô Sa Sa cứ canh cánh trong lòng chuyện đó.

Lúc hai người ăn kem, Ngô Sa Sa đột nhiên nói: "Mục Sơn, tớ thích cậu! Từ nhỏ đến bây giờ, người thích tớ rất nhiều, nhưng tớ chỉ thích mỗi cậu."

Khuôn mặt anh tuấn của Mục Sơn hơi đỏ lên, dù lặng im không nói gì, nhưng ánh mắt cậu lại ánh lên vẻ tự hào.

Ngô Sa Sa đưa một tay ra, nhè nhẹ đặt lên mu bàn tay hơi lạnh của Mục Sơn, nói: "Mục sơn, tớ làm bạn gái của cậu nhé!"

Mục Sơn xấu hổ rụt tay về, nói một câu: "Tớ thích người khác rồi."

"Ai vậy? Cô ấy đẹp hơn tớ không?"

Mục Sơn lắc đầu.

"Cô ấy hát hay hơn tớ không?"

Mục Sơn lại lắc đầu.

"Vậy cậu thích cô ấy ở điểm gì?"

Mục Sơn bị hỏi thế thì ngẩn người.

Ngô Sa Sa bật cười, khi cười trông cô ấy càng đẹp. "Nếu cậu đã có người thương, vậy tớ làm em gái của cậu nhé!"

Mục Sơn lại im lặng không nói.

4.

Hồi trẻ, chúng ta luôn cho rằng khi yêu một ai đó là phải toàn tâm toàn ý yêu người ấy, sáng sớm thức dậy mở mắt ra đến lúc tối đi ngủ nhắm mắt lại, người mà mình nghĩ đến, nhớ đến vẫn là người đó, mà người đó nghĩ đến, nhớ đến cũng tất nhiên là mình thì mới là tình yêu thật sự.

Tuy nhiên, trên thế gian này, một người thực sự yêu một người khác thật là khó, hai người thật lòng yêu thương nhau lại càng khó hơn.

Từ khi chuyện Ngô Sa Sa thích Mục Sơn lan truyền khắp trường, niềm tin vốn không đủ kiên định của Thanh Tuyết bắt đầu lung lay. Mỗi lần cô nhìn thấy Ngô Sa Sa đứng ở cửa lớp học đợi Mục Sơn, cả con người cô giống như bị ngọn lửa bén vào, từ đầu đến chân cháy rừng rực. Lúc đó, để thể hiện cho Mục Sơn thấy là cô tự tin và tin tưởng cậu, cô chỉ biết cúi đầu, giả vờ như mình đang chăm chú làm đề toán, tuy cây bút trong tay đã rạch nát tờ giấy mỏng.

Sau đó, mặc dù cảm thấy âm thầm lo lắng, bất an vì sự tồn tại của Ngô Sa Sa, nhưng cô vẫn không chất vấn Mục Sơn, cô chọn cách tin tưởng, tin tưởng vào tình yêu thật lòng giữa mình và Mục Sơn, tin rằng Mục Sơn chỉ coi Ngô Sa Sa là em gái. Nhưng Mục Sơn và Ngô Sa Sa ngày càng thân thiết, cô thường xuyên nhìn thấy bóng dáng hai người họ ở trong sân trường hay trên đường về nhà. Cô giả vờ không biết gì cả, giả vờ như mình vẫn rất vui, giả vờ như mình và Mục Sơn vẫn là cặp đôi hạnh phúc ngập tràn, chỉ khi mỗi tiết học trôi qua, nhìn Mục Sơn ngồi ở bàn trên, trong mắt cô không còn nụ cười ngọt ngào nữa mà chỉ có nụ cười cay đắng nơi khóe miệng...

Nửa năm trôi qua như vậy, cuối cùng có một ngày, Thanh Tuyết không thể nào nhẫn nhịn được nữa.

Hôm đó, Thanh Tuyết nhìn thấy Mục Sơn chơi bóng rổ ở sân vận động, nhưng buổi tối cậu ấy lại không đến lớp ôn luyện. Giờ ra chơi, cô chạy đến sân vận động tìm Mục Sơn thì bất ngờ gặp Ngô Sa Sa bước ra từ phía sau bụi hoa.

Thanh Tuyết cười bước đến, hỏi: "Cậu có trông thấy Mục Sơn không?"

Ngô Sa Sa do dự giây lát mới cười, nói: "Không, cậu tìm cậu ấy có việc à?"

Cô không truy hỏi, chỉ cười nói: "Cậu ấy không đến lớp ôn luyện nên tôi lo cậu ấy có chuyện."

Trên gương mặt của Ngô Sa Sa không có chút căng thẳng nào, trái lại thản nhiên nói: "Chỉ là một tiết ôn luyện thôi mà, cậu không nên suy nghĩ lung tung, có lẽ cậu ấy bận việc gì đó."

Thanh Tuyết cười, gật đầu. "Ừ, có lẽ là tớ đã quá lo."

Ngô Sa Sa không nói gì, ngăn không cho Thanh Tuyết bước vào bụi hoa. "Đến giờ học rồi, chúng ta vào lớp thôi."



Thanh Tuyết ngoảnh đầu nhìn về hướng bụi hoa, ngay lúc này, cô rất muốn bước qua đó, xem có phải Mục Sơn đang ở sau bụi hoa không, nhưng cô không làm vậy, vì cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ không thể chối cãi của cậu ấy.

Từ đó về sau, Thanh Tuyết không thể nào thuyết phục bản thân tin tưởng Mục Sơn nữa, cô chỉ biết cố gắng chịu đựng, nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn thì Mục Sơn sẽ dần dần hiểu được trái tim cô. Cô có thể cho cậu ấy thời gian, đợi cậu ấy thức tỉnh, cho dù sự chờ đợi này giống như một bát thuốc đắng khiến cô khó có thể nuốt trôi.

Đáng tiếc là Thanh Tuyết không những không đợi được đến lúc Mục Sơn tỉnh ngộ, mà còn tận mắt nhìn thấy cậu bạn dần dần rơi vào cạm bẫy dịu dàng của Ngô Sa Sa. Một hôm, trong giờ ra chơi của tiết ôn luyện buổi tối, một người bạn của Thanh Tuyết nói với cô: Tối hôm cuối tuần, cậu ta nhìn thấy Ngô Sa Sa và Mục Sơn đến quán karaoke, hai người hát hò rất vui vẻ, Thời khắc đó, Thanh Tuyết đã thực sự giận dữ.

Cô hẹn Mục Sơn gặp nhau ở bụi hoa trong trường. Tối hôm đó thời tiết rất lạnh, bên luống hoa vọng lại tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Mục Sơn đang rảo bước chạy đến.

Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: "Cậu tìm tớ có việc gì à?"

Cô nhìn Mục Sơn, đột nhiên hỏi: "Cậu thích Ngô Sa Sa rồi, phải không?"

Mục Sơn đờ người ra, cô nhìn thấy trong ánh mắt của Mục Sơn là sự do dự, cậu ấy thích Ngô Sa Sa, có lẽ chỉ là một chút hâm mộ, giống như khi thấy một cô gái xinh đẹp đi ngang qua, trong lòng đám nam giới bọn họ đều có chút xao động vậy.

Cậu nắm tay cô, cố gắng giải thích: "Tớ và Ngô Sa Sa không phải kiểu như cậu nghĩ đâu, bọn tớ chỉ là bạn bè thôi."

"Bạn bè?" Cô cười lạnh. "Giống như chúng ta, cùng nhau ngồi ở đây ngắm trăng ư?"

"..." Mục Sơn im lặng không nói.

Cô tiếp tục nói: "Cuối tuần trước cậu và Ngô Sa Sa đi hát karaoke đúng không? Ba tháng trước, cậu và Ngô Sa Sa đều không đến lớp ôn luyện, hai người ngồi ở đây ngắm trăng đúng không?"

"Cậu..."

Cô ngăn lời nói dối sắp sửa buột ra khỏi miệng Mục Sơn, cười nói: "Không cần phủ nhận, hôm đó tớ nhìn thấy Ngô Sa Sa rồi, tớ hỏi cô ấy là cậu ở đâu? Cô ấy nói là không nhìn thấy cậu, nhưng ánh mắt lại tỏ ra rất căng thẳng, không ngừng liếc nhìn về chỗ này. Tớ biết là cậu đang ở đó, nhưng Ngô Sa Sa sợ tớ đi tìm nên ra sức kéo tớ vào lớp học... Lúc kéo tay tớ, lòng bàn tay cô ấy ướt đẫm mồ hôi."

Mục Sơn im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói: "Hôm đó, tớ và Ngô Sa Sa chỉ ngồi nói chuyện thôi, chủ đề cuộc nói chuyện đó là về cậu... Tại sao cậu luôn nghi ngờ này nọ, tại sao không tin tớ?"

Thanh Tuyết không ngắt lời giải thích của cậu ấy, thậm chí cô còn hy vọng lời giải thích đó có thể thuyết phục bản thân mình, để cô tin Mục Sơn chưa từng thích Ngô Sa Sa. Nhưng cậu ấy nói càng nhiều thì nổi oán giận trong lòng cô lại càng như cỏ dại mọc sau cơn mưa, phủ kín thế giới hoang vắng trong lòng cô.

Sau đó, cô nói: "Nếu cậu thật sự thích tớ thì sau này không được để ý đến cô ấy nữa, không được nói chuyện với cô ấy nữa. Cậu có làm được không?"

"Sao có thể thế được? Thanh Tuyết, cậu đừng có vô lý như thế được không?"

Cô thừa nhận mình khá vô lý khi làm khó cho người ta, nhưng cô không thể chấp nhận được thái độ từ chối thẳng thừng của Mục Sơn. Thực ra, chỉ cần cậu ấy có do dự một chút, chỉ cần cậu ấy băn khoăn suy nghĩ một chút, thì ít nhất cũng chứng minh phần nào là cậu ấy muốn thử làm vậy vì cô, cố gắng vì cô, nhưng cậu ấy đã từ chối thẳng thừng, từ chối rất kiên quyết.

Cô thực sự thất vọng, vì thất vọng mà cơn giận bùng lên khiến cô nói ra câu nói trái với lòng nhất trong cuộc đời mình. "Cậu đã không nỡ xa cô ấy như vậy thì chúng ta chia tay đi. Từ nay về sau, đừng bận tâm đến tớ nữa, cũng đừng nói chuyện với tớ nữa."

Mục Sơn nắm tay cô càng chặt hơn, cô gắng sức hất ra nhưng không thể nào hất ra được.

Cô giận điên người, nhắm mu bàn tay của cậu ấy cắn mạnh một cái, cậu ấy đau đến cơ má giật giật nhưng vẫn không buông tay cô ra.

Trái tim của Thanh Tuyết bỗng mềm nhũn vì sự kiên trì của Mục Sơn, nhưng đồng thời trái tim ấy lại dấy lên một cảm giác sung sướng của sự báo thù, sự không nỡ của cậu ấy khiến cô cho rằng mình càng có thểm cớ gây sự. Thế nên, Mục Sơn càng nắm tay cô chặt, khẩn cầu cô hiểu và tha thứ thì cô càng quyết tâm đẩy ra, rời đi không hề quay đầu lại.

Giờ tan học ngày hôm sau, Mục Sơn đứng đợi cô ở cổng trường, cô lặng lẽ đi lướt qua cậu. Cậu nắm lấy cánh tay cô, cô vẫn không nói câu nào, dùng sự im lặng tuyệt đối như muốn nói với cậu ấy rằng: Chúng ta đã kết thúc rồi.

Cậu ấy đến tìm cô rất nhiều lần, thậm chí còn hùng hồn nói rằng "mãi mãi yêu cậu, chỉ yêu một mình cậu", tuy trong lòng cô rất vui sướng, nhưng cô vẫn không nhìn cậu ấy một cái nào.

5.

Kỳ thi cấp ba kết thúc, cuộc sống ba năm cấp ba cuối cùng đã kết thúc trong sự chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu mới.

Lúc điền nguyện vọng thi, Thanh Tuyết nghe nói Mục Sơn đăng ký thi vào trường đại học S. Cô lập tức nhớ ra, cách đó rất lâu, sau khi tan học lớp ôn luyện, Mục Sơn nắm tay cô tiễn cô về nhà, cậu ấy hỏi cô thích thành phố nào, cô không nghĩ ngợi gì liền đáp: "Thành phố S." Mục Sơn nói: "Được, chúng mình cùng thi vào trường đại học S." Cô hào hứng gật đầu.

Giờ đây, Thanh Tuyết và Mục Sơn đã chia tay được hơn nửa năm, Mục Sơn và Ngô Sa Sa vẫn giữ khoảng cách như cũ. Mục Sơn lại chọn đi học ở thành phố S, thành phố mà Thanh Tuyết yêu thích nhất.

Trong phút chốc, tất cả nỗi oán hận của Thanh Tuyết đối với Mục Sơn đều tan biến như mây khói, cô chạy đến lớp học với tốc độ nhanh nhất, chỉ muốn nói với Mục Sơn rằng: "Tớ tha thứ cho cậu, chúng mình làm lại từ đầu nhé! Chúng mình sẽ cùng đến thành phố S, và bắt đầu lại mối quan hệ một cách nghiêm túc nhé!"

Bước chân của cô càng lúc càng nhanh, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, cô có thể cảm nhận được trái tim đang đập loạn xạ vì hưng phấn, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng khi cô nhìn thấy Ngô Sa Sa thì mọi thứ đều ngừng lại.

Trong lớp học, Mục Sơn và Ngô Sa Sa đang ngồi cạnh nhau, hai tay của Ngô Sa Sa ôm lấy vai của Mục Sơn, Mục Sơn nhìn Ngô Sa Sa, trên khuôn mặt không nhìn ra bất cứ vẻ biểu cảm nào. Nhưng Thanh Tuyết thì hiểu được vẻ mặt đó của cậu ấy, cậu ấy không từ chối, cậu ấy chấp nhận tình cảm của Ngô Sa Sa.

Thanh Tuyết đã thua Ngô Sa Sa, thua ở đâu, chính là cách nói không giống nhau.

Có người nói, vì Ngô Sa Sa đẹp, mà đàn ông luôn không thể từ chối gái đẹp.

Có người nói, vì Ngô Sa Sa hát hay, mà đàn ông luôn tìm một tri âm để bầu bạn.

Có người nói, vì Ngô Sa Sa đối tốt với Mục Sơn, mà đàn ông thì luôn dễ dàng bị phụ nữ làm cảm động.

Ngô Sa Sa nói: Vì tôi đã từng qua lại với rất nhiều đàn ông, tôi biết loại phụ nữ nào là bọn họ không thể kháng cự được nhất.

Thanh Tuyết nói: Vì chúng tôi đều chưa trưởng thành...

Những người mà chúng ta yêu và để tuột mất hồi còn trẻ đó, có thể không phải vì chúng ta không biết trân quý, mà có thể là vì họ không đáng để trân quý.

Sau đó, Mục Sơn thi vào trường đại học ở thành phố S, Ngô Sa Sa vì muốn được ở bên cạnh Mục Sơn nên cũng chọn một trường chuyên khoa ở thành phố S, còn Thanh Tuyết thì thi vào trường đại học ở miền bắc, học ngành maketing, sau khi tốt nghiệp thì làm đại diện phân phối thuốc cho công ty y dược.

Thanh Tuyết từ đó không liên lạc gì với bạn bè cấp ba, thỉnh thoảng cũng có bạn học gặp cô, kể lại rằng sau khi tốt nghiệp cô không tìm được công việc ổn định, sống trong một căn phòng nhỏ chưa đến mười mét vuông, hằng ngày đi một chiếc xe điện cũ kĩ đến các bệnh viện để phân phối thuốc. Nghe ra thì có vẻ cuộc đời đối xử với cô thật vô tình, nhưng cuộc đời này xót thương ai, yêu thương ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Không Muốn Để Em Một Mình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook