Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả

Chương 41: Là tôi đây...!

Tường Hy

15/11/2019

Ngôi nhà trở lại sự yên ắng. Anh đi lên lầu trở lại phòng. Nhìn thấy người con gái đang ngủ say, trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp.Anh cũng leo lên giường nằm xuống. Ôm cô vào lòng và nhắm mắt ngủ.

........

Khi anh giật mình tỉnh giấc, bầu trời bên ngoài đã sập tối, người con gái được anh ôm trong lòng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Nhìn đồng hồ đã hơn 18h rồi. Anh điều chỉnh cô nằm lại ngay ngắn, xong ngồi dậy xuống giường đi vào nhà tắm. Khoảng năm phút sau anh đi ra và đi thẳng xuống lầu.

Nghĩ cô ngủ lâu như vậy chắc sẽ đói, nên anh quyết định sẽ nấu gì đó, chờ cô dậy sẽ có đồ ăn. Anh đi vào nhà bếp đeo tạp dề vào, mở tủ lạnh lấy vật liệu ra nấu. Bận rộn hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng đã xong. Thấy đã trễ quyết định lên gọi cô dậy xem sao.

Lúc này trên lầu cô đã tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ. Cô ngồi dậy tay vỗ vỗ vào đầu. Như nhớ ra điều gì đó vô cùng hoảng hốt. Chẳng phải mình đang cùng Anny đi gặp Bùi Hoàng sao. Tại sao lại ở đây? Nhớ là lúc chuẩn bị ra về có cùng Anny và Bùi Hoàng uống ly rượu cuối . Nhưng khi uống xong ly rượu đó đầu óc quay cuồng, cơn buồn ngủ ập đến. Sau đó không còn biết gì nữa.

Chẳng lẻ ly rượu đó có vấn đề. Bùi Hoàng cái lão già dê đó. Cô nhìn lại mình. Thấy trên người chỉ mặc mỏi một cái áo sơ mi trắng của đàn ông. Quần áo mình đâu?Đây là đâu? Anny đâu? Lúc này cô vô cùng hoảng loạn.



Bỗng nghe tiếng bước chận. Cô nhanh nhẹn leo xuống giường đi đến gần cửa ra vào nấp. Khi tay nắm cửa vừa xoay một cái có ngừơi mở cửa bước vào. Cô ra tay đánh người vừa mới mở cửa. Người kia cũng không vừa, cô ra tay nhanh và bất ngờ vậy vẫn đỡ được đòn cô ra. Cô không quan tâm là ai cứ nhanh nhẹn tay chân đấm đá liên tục.

Anh nắm tay cô xoay người cô một cái, khóa chéo hai tay cô lại thật chật. Để cô dựa lưng vào lồng ngực mình. Tư thế rất ám muội.

Vì bị giữ chật cô tức giận ra sức vùng vẫy, hét lớn : " Mau buông tôi ra. Tên khốn này, có ngon buông tôi ra chúng ta đánh tiếp."

Với tư thế này cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải tiếp xúc thân mật với người lạ như thế. Vừa rồi cô ra đòn nhanh và bất ngờ như thế mà người này cũng tránh được thì không phải dạng bình thường. Cô biết cho dù cô có đánh nữa cũng sẽ không thắng được. Nên chỉ có thể khích bác để tìm cơ hội chạy trốn.

Trên gương mặt anh bây giờ đầy ý cười. Thì ra con nhím nhỏ này ngoài miệng lưỡi nhanh nhẹn ra lại còn biết đánh người. Thật khiến anh từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác.

Nhưng biết hôm nay cô đã hoảng sợ nhiều rồi nên anh không trêu trọc cô nữa. Âm thanh trầm ấm từ anh phát ra : " Là tôi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook