Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Chương 31

Ngật Bão Liễu Không

13/08/2015

"Anh Thụ Yêu, tỉnh tỉnh... Sư phụ, tỉnh tỉnh lại đi."

Ai? Ai đang nói chuyện? Ngọc Phong Tử mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt là một vùng ánh sáng."Emma! Thật chói mắt! Con mẹ nó! Ai phóng đạn mù thế hả!" Ngọc Phong Tử nhảy một cái bật dậy khỏi mặt đất, khó chịu xoa mắt thích nghi với ánh sáng.

"Sư phụ, nói nhỏ chút, anh Thụ Yêu còn đang ngủ." Bên phải truyền đến tiếng nói.

"Đồ đệ?" Ngọc Phong Tử thì thào."Đồ đệ! Sao con lại ở đây! Lúc trước sư phụ và Thụ Yêu còn đang tìm con đấy!" Vui sướng khoác hai tay lên vai Bạch Hi. Ánh mắt trong sáng, khóe miệng cong lên, đây quả thực là đồ đệ của hắn! Nhưng mà... Sao lại giống như...

Ngọc Phong Tử nhìn nhìn, lại nhìn nhìn trời.

"Mẹ kiếp, đồ đệ, sao chỉ ngắn ngủn có vài ngày con đã cao lên như thế rồi hả?!" Đúng, chính là như thế, trước kia Bạch Hi chỉ tới ngực của hắn, khoác vai nó còn phải hơi khom lưng, mà bây giờ, Ngọc Phong Tử đột nhiên cảm thấy cảm giác này có chút không đúng lắm, vấn đề chính là điểm này, khoác vai Bạch Hi, cánh tay của hắn còn phải nâng lên chút!

"Sư phụ... Con…" Bạch Hi cười khổ lắc lắc đầu, đang chuẩn bị giải thích.

"Ê! Nhìn kỹ, cái mặt này cũng dài ra rồi... Cái mũi cao hơn rồi... Môi cũng mỏng hơn rồi... Con nói đi! Có phải ăn vụng Linh Đan Diệu Dược gì không? Mau cho sư phụ một viên! Để sư phụ áp người nào đó ở dưới thân!" Quan sát khuôn mặt Bạch Hi, trong đầu Ngọc Phong Tử chợt lóe lên suy nghĩ, nếu đan dược này có thể khiến Bạch Hi cao lên như thế, như vậy hắn cũng có thể nhỉ? Ngẫm lại Thụ Yêu cao 1m89... Ngọc Phong Tử vừa nghĩ tới lại càng ngoan độc, cắn Thụ Yêu vài ngụm!

"Ngu ngốc, Bạch Hi là trưởng thành, không phải ăn Linh Đan Diệu Dược gì cả." Giọng nói hơi thấp trầm từ tính vang lên, Bạch Hi xuyên qua bả vai Ngọc Phong Tử nhìn qua, cho một cái mỉm cười, đối phương cũng đáp lại một nụ cười, sau đó sắc mặt Ngọc Phong Tử hơi chút khó chịu xoay người lại.

"Còn có, tại hạ xin hỏi một chút, ngươi nói được muốn áp người nào đó dưới thân, người nào đó là ai thế, là ta sao?"

Điển hình ngoài cười nhưng trong không cười! Ngọc Phong Tử kêu gào ở trong lòng, ở trên hắn! Làm thịt hắn! Đè ép hắn! Để hắn không có thời gian xoay sở!

Trong không khí xuất hiện tiếng vang đẹt đẹt như dòng điện, Bạch Hi xoa trán, được rồi, tuy rằng bình thường cậu có chút mơ màng, nhưng lúc này đây, sư phụ cùng Thụ Yêu ca ca hình như có gì khang khác, mặc dù không muốn đi quấy rầy bọn họ, nhưng tình huống của cậu, cậu vẫn phải nói cho bọn họ biết.

"Khụ khụ... Sư phụ, anh Thụ Yêu." Có chút xấu hổ ngắt ánh mắt phóng điện giữa hai người bọn họ.

"Cái gì?" Hai giọng điệu hoàn toàn khác nhau, một người thì dịu dàng lạnh nhạt, một người thì xù lông khó tiêu.

"Hai người có cảm thấy, nơi này, giống Đế Đô mà chúng ta muốn đi không?" Bạch Hi né thân mình ra, Ngọc Phong Tử có thể thấy được chỗ bọn họ đang ở là một không gian màu trắng, ở đằng trước, là một cái động màu trắng, trong động có mấy cái cây nho nhỏ, cách đó không xa chính là một thành thị to lớn, nhớ lại không khó để biết được, đây chính là Đế Đô. Xoay người, là một cái động màu đen, từ bên trong đó có thể thấy được đây là nơi mà hắn và Thụ Yêu đi ra.

"Rốt cuộc đây là đâu?" Ngọc Phong Tử thoáng nghiêm túc lại.

"Đây là… " Bạch Hi còn chưa kịp nói.

"Đây là mộng cảnh của cô ấy." Ba người đồng loạt quay đầu nhìn về phía nơi tiếng nói phát ra, điều này hiển nhiên khiến Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu sợ hãi, nhưng trái lại Bạch Hi thì lạnh nhạt tự nhiên.

Một thiếu nữ với mái tóc quăn màu vàng dài đến eo và đôi mắt màu xanh, tay thì đang dắt một thiếu nữ với trang phục và kiểu tóc giống cô ta như đúc, xuất hiện ở trước mặt ba người.

"Còn có một ngày nữa, cô ấy sẽ tỉnh lại, xin yên lặng một chút." Cô gái kia nói với vẻ mặt không biểu cảm xong thì cùng biến mất với cô gái còn lại.

"Có ý gì?" Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu, Bạch Hi hai mặt nhìn nhau, hay nói cách khác, chỉ có một người Ngọc Phong Tử là không rõ chân tướng.

"Được rồi, tiểu gia hỏa, nên giải thích cho chúng ta đây là chuyện gì thôi?" Thụ Yêu ngược lại vẫn là cái dáng vẻ sóng nước chẳng xao, cái phải hỏi thì nên hỏi, cái không nên hỏi thì không được hỏi, hỏi thì đã có sao. Huống hồ hắn tin Bạch Hi.

"Sư phụ, anh Thụ Yêu, hai người mấy ngày nay không ở trong thế giới này đúng không?" Bạch Hi suy tư một lát xong liền mở miệng. Mặc dù tất cả những chuyện xảy ra khiến cậu không dám tin, nhưng sự thật khiến cậu không thể không tin tưởng, trên đời còn có một cô gái kỳ dị như thế.

Thụ Yêu gật gật đầu, ôm Ngọc Phong Tử vào trong ngực.

Ngọc Phong Tử hơi kháng nghị từ chối một lát, được rồi, ôm thì cứ ôm đi, dù sao đệm thịt của người này cũng rất thoải mái. Ngọc Phong Tử bỗng nhiên có suy nghĩ hơi ác. Bình tĩnh muốn tìm một vị trí thoải mái cọ xát một lát, quả nhiên cảm giác được Thụ Yêu dần dần tăng độ ấm lên.

Thú vị cười ác, thoải mái dựa vào người Thụ Yêu, chờ nghe Bạch Hi kể chuyện xưa.

Bạch Hi không để ý chuyện trước mắt, kể chuyện phát sinh ở trên người mình.

-1-

Gặp lại, mẹ...

Một vùng ánh sáng trắng đi qua nhưng cậu vẫn ở nguyên một chỗ, mất đi mẹ làm cậu đau đớn dai dẳng.

Không có mục đích đi trên con đường không có bóng người, bên cạnh vẫn là đống hoang tàn đổ nát, nhưng đi lâu như vậy rồi, vẫn không có zombie xuất hiện ư?

"Nhưng nó có quan hệ gì mới mình cơ chứ?" Vô lực cười cười, tiếp tục di chuyển hai chân đang rã rời.

"Tí tách, tí tách." Đi qua một cái hố nhỏ đọng nước, Bạch Hi vẫn luôn luôn cúi thấp đột nhiên nhìn xuống, người trên mặt nước... Sờ sờ mặt, là cậu ư? Hai mắt sâu thẳm, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, có chút không giống nhưng lại có chút giống, sao lại... ?

"Reng, reng." Cái tiếng đó truyền từ túi áo khoác của cậu, nơi đó có cái gì đó đang chấn động với tần số cao, cái gì vậy?

Theo bản năng cầm lấy nó áp lên trên tai, vốn thứ kia đang lóe sáng, nhưng lúc áp vào tai đột nhiên lại tối lại.



Không biết vì sao phải sử dụng cái gọi là di động này, nhưng theo bản năng mà phản ứng, giống như chuyện này đã làm rất nhiều lần rồi.

"Ba? Ba ba, ba mau trở lại ăn cơm đi!" Giọng nói non nớt trong trẻo.

Đây là ai vậy? Bạch Hi ngây ngốc, không rõ đã xảy ra cái gì, ba ba? Là đang gọi mình phải không? Không hiểu tại sao trong đầu lại hiện ra hai khuôn mặt, một thì nhỏ tuổi non nớt, một thì cực kỳ xinh đẹp, không thấy rõ ngũ quan lắm, nhưng cậu lại biết. Người kia, là con của mình, người kia, là vợ của mình.

"Sao lại thế này? Đây, đây là thế nào? !" Bỗng nhiên cảm giác sợ hãi đánh tới chiếm cứ lòng Bạch Hi. Vì sao? Đứa trẻ này là ai? Người phụ nữ kia là ai? Rốt cuộc đây là đâu? !

"Ba ba, ba ba? Mẹ ơi mau tới... Không biết ba ba làm sao nữa..." Cái điện thoại rơi trên mặt đất lúc tối lúc sáng, tiếng ở đầu bên kia điện thoại dần đi xa. Bạch Hi chậm rãi ngồi xổm, hai tay ôm vai, nếu Phạn Phạn ở trong này, nhất định sẽ rất lo lắng nói sao lại yếu như thế, một chuyện nhỏ nhặt mà cũng không chịu nổi thôi?

**

"Bạch Hi, con vậy mà lại có con ở thế giới kia rồi! Con đấy, con phải nói rõ ràng cho sư phụ." Ngọc Phong Tử nhảy khỏi ngực Thụ Yêu, chậc chậc thong dong tới trước mặt Bạch Hi.

"Sư phụ, con đã nói rất rõ ràng rồi... Lúc đó con còn không biết có chuyện gì mà! Hơn nữa đứa nhỏ này là do ‘ý thức’ của con mà có! Với lại nó không phải của con!" Bạch Hi đen cả đầu, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, sau này cậu biết đối mặt với Phạn Phạn như thế nào?

"Phong Tử, trở về." Thụ Yêu mở miệng.

"Làm gì, vì sao ta phải nghe ngươi chứ!" Hai tay chống nạnh đắc ý nhìn Thụ Yêu, như thế nào, ngươi ngồi ta đứng, chỉ bằng chênh lệch cao thấp này ta cũng có thể nổ chết ngươi rồi!

Thụ Yêu không mở miệng, chỉ dùng đôi mắt màu xanh nhìn Ngọc Phong Tử.

Một lúc lâu, Ngọc Phong Tử thở dài một hơi, đi tới đặt mông ngồi ở trên người Thụ Yêu.

Còn chưa kịp cảm khái thói đời thay đổi, mình thế mà lại tự nguyện khuất phục bởi cái tên Thụ Yêu này, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu đau đớn từ sau người truyền đến.

"Hừ." Mông Ngọc Phong Tử vừa "rơi xuống đất", Thụ Yêu nhất thời không kìm chế được, răng nanh nhe ra phát ra tiếng kêu làm cho người ta phải mơ màng.

Ngọc Phong Tử trừng mắt nhìn, nụ cười chậm rãi kéo to hơn, đang muốn mở miệng, lại bị Thụ Yêu ngắt lời.

"Tiểu gia hỏa, tiếp tục kể, đừng để ý đến hắn." Đồng thời náy mắt với Ngọc Phong Tử mấy cái, đừng nói lung tung, đứa nhỏ còn đang ở đây đấy!

Ngọc Phong Tử nén nụ cười, rầu rĩ gật gật đầu.

-2-

Tiếng bước chân truyền đến, Bạch Hi đang ngồi trên mặt đất với hai mắt sững sờ nên chẳng thèm để ý tới.

"Sao thế? Hi." Giọng nữ dịu dàng, mấy sợi tóc bí mật mang theo một mùi hương thơm ngát dừng ở trên mặt Bạch Hi, Trang Dĩnh hơi cong eo, vỗ nhẹ bờ vai của cậu. Lấy quan hệ của cô và Bạch Hi, hệ thống GPS di động tự nhiên sẽ không giữ bí mật với cô, cho nên rất dễ dàng để đến nơi này. Trang Dĩnh im lặng nhìn quanh bốn phía, vì sao lại tới nơi này? Mặc dù lòng có nghi vấn nhưng Trang Dĩnh thông minh không đi hỏi, đây là một quy định mà một người vợ hiền thục cần phải làm, nếu anh ấy không mở miệng, thì không nên hỏi. Trang Dĩnh cười cười.

"Cô là ai... ?"

"Cái gì?" Trang Dĩnh nhíu mày.

"Cô là ai... Cô là ai!" Bạch Hi có chút tức giận lại có chút không đành lòng, nhanh chóng xoay người nhào về phía người phụ nữ kia, siết chặt cổ tay cô ta.

"Cô là ai?" Bạch Hi thở dốc vì quá mức tức giận.

"Em là vợ của anh, Trang Dĩnh." Người phụ nữ kia vẫn bình tĩnh như nước, bộ dáng đáng yêu làm cho người ta thương tiếc nhìn Bạch Hi.

Trong lúc nhất thời Bạch Hi không biết phải nói gì. Nên hỏi cái gì... ? Cậu vốn là người không giỏi trong việc nói chuyện, nếu như cô gái này mang theo nỗi ưu sầu hỏi lại cậu, nói cậu làm đau cô ta, nói không chừng cậu còn sẽ phát tiết. Nhưng bây giờ thì sao? Bạch Hi thả lỏng tay Trang Dĩnh, cậu biết rõ sức lực của mình. Một cô gái bình tĩnh khiến cậu không thể mở miệng làm cô ta khó xử, nếu cô ta không biết những chuyện này, như vậy hỏi lại có ích lợi gì đâu?

**

"Mẹ kiếp... ! Con cũng quá hưởng phúc nhỉ, vô duyên vô cớ lại có một cô vợ hiền." Ngọc Phong Tử vui cười đứng dậy khỏi lòng Thụ Yêu.

"Sư phụ..." Đôi mắt nhỏ của Bạch Hi ai oán quét qua.

"Được rồi được rồi, con kể tiếp đi."

"Vâng, sau đó..."

"Thì thà thì thầm, Thụ Yêu, ngươi nói sao chúng ta lại không có em nào theo vậy." Mỗ tự cho là giọng rất nhỏ nên Bạch Hi sẽ không nghe được, vì thế ngu ngốc lén lút nói với Thụ Yêu.

"Sư phụ con nghe được đấy!" Bạch Hi giận.

Thụ Yêu vẫy vẫy tay, Bạch Hi hơi uất ức trừng mắt nhìn, được rồi, ai bảo bây giờ sư phụ có người bảo vệ cơ chứ.

Ý của Thụ Yêu cũng không phải là muốn Bạch Hi bỏ qua cái phần tử đen tối này, bởi vì không phải hắn đang thoải mái nằm trong lòng mình đó sao? Đây không là rất đơn giản. Trực tiếp cúi đầu in lại một nụ hôn lên môi cái phần tử đen tối này, không thể diệt khẩu thì cũng có thể phong khẩu* đi?



(Phong khẩu là khóa miệng nhé)

Được rồi... Anh bạn nhỏ Bạch Hi ngây thơ tỏ vẻ không thể nhìn thẳng... Thẹn thùng quay đầu lại.

-3-

"Ba ba ba ba, ba dẫn con đi chơi đi." Đứa nhỏ non nớt đáng yêu chạy về phía cậu. Bé gái ước chừng hai ba tuổi, còn đang bập bẹ, giọng ngọt mềm như gạo nếp có thể hòa tan rất nhiều người đang bị mệt mỏi.

"Tiểu San ngoan, ba... Bây giờ ba không có tâm trạng để chơi." Há miệng thở dốc, muốn đáp lại đứa nhỏ những lời như trong trí nhớ, lại vẫn cảm giác đông cứng, nói không nên lời. Bạch Hi ngồi ở trong một căn phòng không lớn nhưng được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, trong nhà này tổng cộng có bốn năm căn phòng, có một lầu hai, đơn giản lại được bố trí tỉ mỉ. Đã ba ngày trôi qua, cậu vẫn cự tuyệt Trang Dĩnh đụng chạm, bởi vì cậu không biết cô ta, nhưng trong đầu vẫn thường xuất hiện một vài cảnh tượng, cứ như ruồi bọ nhiễu loạn tâm thần cậu.

**

"Ba... Ba ba..." Đứa nhỏ bi bô tập nói, hai má hồng hào, thân thể mập mạp, khắp nơi đều hiển lộ sự đáng yêu của nó.

"Tiểu San, Tiểu San có thể nói, ha ha!" Vừa lên làm ba ba không bao lâu, Bạch Hi khó nén vui sướng, mặc cho đứa bé này là do ai sinh nhưng nó đều làm người ta cảm thấy vui vẻ.

Bạch Hi cười ôm lấy đứa nhỏ, nhỏ như vậy, nhẹ nhàng bế đặt lên hông, dè dặt cẩn trọng không dám dùng sức. Đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy, giống như ánh mặt trời mới mọc, mạnh mẽ tẩy rửa thế gian. Giống như chỉ cần nhìn đứa nhỏ này, bóng tối trong lòng sẽ bị đẩy lùi đi.

"Đúng vậy, Hi. Tiểu San có thể nói rồi." Ở sau lưng Bạch Hi, xuất hiện một người phụ nữ, hai tay áo của cô ta được xăn lên, tóc cột cao, quần áo giản dị nhưng khi được cô ta mặc lại có nét độc đáo riêng. Đẩy mấy sợi tóc bị rũ ra ra sau tai, từng cái giơ tay nhấc chân của người phụ nữ đều mang theo một cảm giác thoải mái.

Nhẹ nhàng tựa vào sau lưng Bạch Hi, lúc đụng vào người của Bạch Hi thì tay đột nhiên cứng ngắc, muốn ôm nhưng lại không cam lòng, đây là người đàn ông của cô. Trang Dĩnh hít sâu một hơi, mặc kệ anh ấy ghét mình đụng chạm thế nào, mặc kệ thân thể anh ấy cứng ngắc thế nào, mặc kệ anh ấy... Hận cô đến mức nào. Người đàn ông này, vẫn là của cô! Ôm chặt lấy người đàn ông không buông tay, dùng tỉnh yêu của mình đả động anh ấy. Trên người anh ấy có mùi hương khiến cô mê muội, dù như thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không đời nào buông ra... .

**

Ba ngày ở đây, vô số mảnh kí ức gột rửa đầu óc cậu, nhưng phần lớn lại chỉ có vài chục giây, khó có thể liên tiếp, Bạch Hi nghĩ, đây là tương lai của mình ư? Thoạt nhìn cậu cũng không yêu cô gái này, quay đầu nhìn người phụ nữ đang bận rộn ở phòng bếp, hình như cảm giác được có người đang nhìn mình, người phụ nữ quay đầu lại dịu dàng nở nụ cười, Trang Dĩnh. Người này mấy năm về sau sẽ trở thành vợ cậu.

Đây chính là tương lai của cậu ư? Quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mà ngẩn người, Bạch Hi lại nghĩ tới vấn đề này. Ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, quần áo cũng không có thay đổi gì nhiều, nhưng di động, nó lại được lưu hành nhiều hơn, khác với di động của thế kỉ trước. Bây giờ chỉ có người trong nhà mới có thể sở hữu cùng một đường dây điện thoại, công năng như vậy, nghĩ đến đây, Bạch Hi lại cảm thấy khó chịu.

"Mình đang làm gì? Bây giờ tốn thời gian để suy nghĩ mấy việc không liên quan này ư? !" Thấp giọng quát chính mình.

Sửng sốt một hồi lâu, vẫn ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ, cảnh tượng bây giờ được tạo thành như thế nào vậy? Cậu không có ấn tượng chân thật gì về cô gái này. A, đúng rồi. Liên quan tới nơi cậu xuất hiện, cô ta gọi cậu là "Bạch Hi". Mà cậu lại một mực không tin đó là "mình" . Nhưng là, Bạch Hi dùng sức vung quyền, đấm lên trên vách tường, bịch một tiếng, vách tường xuất hiện lõm sâu. Lại nhìn tay mình, làn da sưng đỏ, có cảm giác đau đớn thuyết minh đây không phải là mơ, hơn nữa hình như còn yếu hơn “Bạch Hi thật” nữa.

"Hi..." Trang Dĩnh có chút lo lắng nhìn Bạch Hi. Cô không hiểu có chuyện gì cả, trước kia mặc dù Bạch Hi không thương mình, nhưng ít nhất, lúc mình nói chuyện anh ấy vẫn sẽ chú ý, con gái đi tìm anh ấy, anh ấy cũng thật lòng thích. Nhưng vì sao, từ ngày cô mang anh ấy trở về từ khu an toàn, anh ấy lại giống như thay đổi, mỗi ngày nếu không ngẩn người thì cũng chính là hỏi cô là ai. A, Trang Dĩnh nở nụ cười. Em là ai? Em là vợ của anh!

-4-

"Bạch Hi, rốt cuộc anh làm sao vậy? ? ! Anh không để ý em cũng được, nhưng Tiểu San nó vô tội! Anh có thể đừng vì chuyện trước kia mà trách nó không? ?" Trang Dĩnh tức giận hét lớn. Cho dù cô yêu anh, thì cô cũng không thể chịu đựng được loại hành hạ như vậy! Cô chỉ hi vọng có thể hạnh phúc sống cùng anh cả đời, có được không? Còn có Tiểu San... Không nói hai câu, một cảm giác nghẹn ngào bốc lên trong lòng Trang Dĩnh, nhất thời không kìm nén được, lấy tay che miệng lại, tận lực không muốn cho tiếng nức nở hòa tan trái tim đã sớm đau thương như dòng nước lũ tràn về.

"Chuyện trước kia?" Tầm mắt Bạch Hi bỗng nhiên dời từ cửa sổ nhìn lại, chuyện trước kia, là chuyện gì? Lúc dời tầm mắt khỏi cửa sổ, một tia sáng chợt lóe lên. Người nào? Mí mắt Bạch Hi nhảy một chút, đột nhiên trong lòng xuất hiện nghi vấn, nhưng rất nhanh đã vứt ra sau đầu. Bởi vì Trang Dĩnh khóc.

"Hu hu..." Cô luôn luôn đoan trang khi đối diện với Bạch Hi, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày không khống chế được cảm xúc, bây giờ cô chỉ mới 21 tuổi, nhưng giống như đã thấy được tương lai 50 năm, mãi đến khi tóc bạc đi, mãi đến khi giọng khàn đi, cũng sẽ không có ngày hạnh phúc đó... Hai mắt Trang Dĩnh nhòa đi, nghĩ, nếu ngày đó ở Đế Đô, ánh mặt trời không làm ấm người như thế, mình không quậy ầm ĩ đòi đi mua quần áo, không rời khỏi nhà, không gặp người đàn ông chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến cả đời này của cô hãm sâu vào trong đó ở góc đường. Vậy hôm nay, có phải sẽ tốt hay không?

Ông trời ơi... Bạch Hi tỏ vẻ không biết làm thế nào, cái cô gái này... Được rồi là cô bức tôi mà, làm ơn đi chị à, tôi mới 13 tuổi, "Bạch Hi giả" ít nhất cũng chỉ hơn 20 tuổi thôi? Cô là vợ của anh ta, không phải là vợ của tôi được không! Mặc dù tôi không thích con gái khóc, nhưng cô đừng khóc thành như vậy được không? Đúng vậy, Bạch Hi chưa bao giờ cho rằng gia đình của "Bạch Hi giả" có quan hệ gì với cậu cả. Những thứ này chỉ là suy nghĩ, nhìn người trước mắt vừa mới bắt đầu chỉ là nức nở, về sau đã quỳ rạp trên mặt đất gào khóc không còn hình tượng gì nữa, trong lòng Bạch Hi có chút cảm xúc không hiểu, nếu quả thực có một ngày, Phạn Phạn như thế ở trước mặt cậu, vậy cậu có phải đau lòng đến mức cả ánh trăng trên trời cũng phải hái xuống bằng được để cô ấy vui hay không, để cô ấy đừng khóc nữa?

Cô khóc không chỉ ra nước mắt, mà còn có tim của tôi, nó sẽ theo nước mắt của cô mà dần dần cảm thấy đau.

"Aizzz." Thấp giọng thở dài, Bạch Hi nhẹ nhàng vỗ lưng Trang Dĩnh. Nhớ lại hồi nhỏ mỗi lần cảm thấy sợ hãi, mẹ sẽ giống như vậy vuốt ve lưng mình, dần dần cậu sẽ không sợ hãi nữa. Không có biện pháp, thôi thì cứ giúp "Bạch Hi giả" giải quyết vấn đề khó đi, nói không chừng sau này lúc mình rời đi, thế giới này vẫn cứ tồn tại thì sao? Chung quy vẫn không thể để anh ta thu dọn cục diện rối rắm này được.

"Đừng khóc, Trang Dĩnh, tôi đi nấu cơm cho cô." Cô gái kia chuyển từ khóc thút thít sang gào khóc, xem bộ dáng thì không thể dừng lại được rồi. Mặc dù không quen cô ta, nhưng cô ta lai là người đầu tiên cậu nhìn thấy. Bạch Hi muốn giúp cô ta, nhưng lại bất lực, đùa à, cái này sao mà giúp được? Chẳng lẽ muốn cậu giống như "Bạch Hi giả" à, phải cùng cái cô gái này đầu bạc đến già sao? Hai mắt Bạch Hi phức tạp nhìn cô gái đó, tuy rằng trí nhớ bị phá vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng Bạch Hi có thể thấy được, cái cô gái này là thật lòng yêu “mình”, cô ta cũng muốn “mình” chỉ yêu cô ta, nhưng hình như bọn họ luôn bị ngăn cách bởi chuyện trước kia. Từ trước đến nay những chuyện Bạch Hi làm đều có đạo lý cả, cho nên, ngoại trừ an ủi cô gái này ra, cậu sẽ không làm bất cứ chuyện gì.

Cô gái trên mặt đất ngây ngẩn cả người, nấu cơm? Qua quýt lau nước mắt trên mặt, đôi mắt bị nước mắt tẩy rửa nên càng thêm sáng ngời, người đàn ông này, tại sao lại nhìn thuận mắt hơn lúc trước vậy?

Đi đến phòng bếp, ngân nga một khúc nhạc không biết tên, nấu cơm? Bạch Hi bỗng nhiên nghĩ tới hai năm ở đảo Mê Nha Độc, hàng trăm ngọn núi, chỉ có một ngôi nhà của bọn họ có khỏi bếp bay lên, đó là do cậu đang nấu cơm, nấu cơm cho sư phụ. Không biết bây giờ sư phụ và anh Thụ Yêu đang làm gì nhỉ?

Bạch Hi thành thạo cắt đồ ăn, nhớ lại chuyện trước khi tới cái thế giới không thể hiểu nổi này.

Ngày đó cậu và sư phụ, anh Thụ Yêu đi tới một rừng cây, xuyên qua rừng cây chính là Đế Đô, trong Đế Đô chính là nơi Phạn Phạn bị giam giữ... Con dao thái đột nhiên ngừng lại, lát sau lại tiếp tục cắt. Bạch Hi tiếp tục nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Trang Dĩnh lén lút đi tới cửa phòng bếp, tựa lưng ở cạnh cửa, nhìn con dao trên tay Bạch Hi đột nhiên dừng lại. Anh ấy đang nghĩ cái gì? Trang Dĩnh không biết. Có lẽ cho tới bây giờ cô đều không hiểu rõ người đàn ông này, nhưng thì đã làm sao, cô yêu người đàn ông này, thật sự yêu.

"Trang Dĩnh, chúng ta... Trước kia từng xảy ra chuyện gì ư?" Không quay đầu, lại biết Trang Dĩnh đang ở phía sau mình, Bạch Hi ậm ừ một hồi lâu, rốt cục cũng hỏi ra những lời này.

"Hi, rốt cuộc anh làm sao thế?" Trang Dĩnh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, bởi vì cô nghĩ tới một khả năng, một khả năng cô không muốn đối mặt nhất.

"Anh muốn thế nào? ! Muốn gạt em ư? Gạt em là anh mất trí rồi ư? Sau đó cài bẫy em? Nhất định bây giờ anh đang lén lút ghi âm đúng không? !" Cô gái điên cuồng vì trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, anh ấy muốn ghi âm, sau đó giao lên bên trên, như vậy là có thể ly hôn với em phải không? ! Em nói cho anh biết! Không có khả năng! ! Trang Dĩnh em không thông minh, nhưng em cũng không phải con ngốc!

Được rồi... Bạch Hi phát hiện mình đã làm sai một chuyện, bởi vì từ lúc cậu hỏi câu kia, Trang Dĩnh lập tức thay đổi. Bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhà, tìm kiếm máy ghi âm trong tưởng tượng của cô. Nếu là "Bạch Hi giả" nói không chừng có lẽ sẽ làm như thế, không, "Bạch Hi giả" sẽ làm thế nào Bạch Hi cũng không biết. Dù sao cậu mặc kệ như thế nào, cũng sẽ không rời khỏi Phạn Phạn. Bạch Hi tự nói trong lòng như thế, giống như lời thế, khắc sâu ở trong tim.

Trang Dĩnh lục tung lầu một, sau đó lại đùng đùng lên lầu hai, tiếp tục tìm kiếm. Bạch Hi chỉ biết lắc đầu, xem ra không có cách nào biết được thông tin từ chỗ Trang Dĩnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook