Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Chương 32

Ngật Bão Liễu Không

13/08/2015

Đẩy cửa ra.

Ánh mặt trời chiếu lên trên người Bạch Hi, cực kỳ ấm áp.

Con đường lớn này lúc nào cũng rất náo nhiệt, mặt ai nấy đều tràn ngập vui vẻ, giống như ngày nào cũng trôi qua thật tốt đẹp vậy. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng như thế, Bạch Hi lại có chút không yên, nhíu nhíu mày, vừa đi vừa tìm kiếm căn cứ Dị Năng Giả trong thành phố này, đi được một lát lại cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, nơi này, vì sao lại giống như không có kiến trúc to lớn đồ sộ này, thật sự không còn cách nào nên Bạch Hi hơi cong thắt lưng hỏi một ông già ở ven đường.

"Tiên sinh, xin hỏi ngài có biết căn cứ Dị Năng Giả của thành phố này ở đâu không ạ?"

"Cái gì... Sao? Cậu nói to một chút! Tôi không nghe rõ!"

"Xin hỏi ngài có biết căn cứ Dị Năng Giả của thành phố này ở đâu không!" Bạch Hi hơi gia tăng âm lượng, nhưng kỳ quái là mấy người chung quanh nghe thế thì phản ứng hơi quá lên, tiếng xì xào bàn tán miễn cưỡng chui vào tai Bạch Hi.

"Phụt, ha ha! Cậu từ chỗ nhà quê nào lên đấy? Căn cứ Dị Năng Giả? Vốn đã không còn từ sớm rồi!"

"Đúng vậy đúng vậy, từ lúc chúng ta theo nữ vương cùng đầu lĩnh zombie đồng quy vu tận thì không còn zombie xuất hiện nữa!"

"Thằng nhóc này sao vô lễ thế, dưới mí mắt nữ vương mà lại hỏi căn cứ Dị Năng Giả, có nữ vương ở đây, không cần căn cứ Dị Năng Giả? !"

Nói xong, đám người chung quanh lập tức không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên bức tranh treo thật cao ở trên bầu trời. Bạch Hi nghe thấy cũng không nổi giận, cười cười đi qua, nhưng cậu rất hiếu kỳ nữ vương trong lời bọn họ là ai! Đang định ngẩng đầu nhìn về phía bức tranh ở xa xa, bỗng nhiên cảm giác bị người ta đâm phải. Cúi xuống, thấy một cậu bé nho nhỏ mặc áo khoác màu tro đội mũ đen.

"Thật xin lỗi." Người kia có giọng nói như của bé trai đang trong thời kỳ chuyển giọng, kỳ quặc mà khó nghe. Bạch Hi lắc lắc đầu nhưng không nói cái gì, va thì cũng va rồi, cũng không phải là có miếng thịt rơi xuống, người ta cũng đã xin lỗi rồi, mình còn muốn người ta làm gì nữa?

"Không có gì, em đi đi!" Phất phất tay, đang định ngẩng đầu nhìn bức tranh kia, thì sắc mặt Bạch Hi có chút khó coi. Bé trai kia... Nhìn đứa nhỏ đi qua dòng người, góc áo màu xám mỏng manh bay bay, không dính một chút tro bụi.

Thằng bé kia đã trộm cái bóp tiền mà mấy ngày trước Trang Dĩnh cứng rắn nhét vào trong túi cậu.

-6-

"Này! Cậu bé kia! Đứng lại!" Tuy rằng số tiền kia không quan trọng lắm, nhưng đó là của Trang Dĩnh, không phải của cậu, chung quy vẫn nên đòi lại. Bạch Hi đi theo sau đứa bé kia, vậy chắc hẳn là một bé trai, phát dục còn chưa đủ cho nên vóc người mới thấp như thế.

Đáng chết... Bạch Hi nhíu mày, đi theo sau thằng bé kia, len qua được vài người thì thoáng cái trở nên chật chội, xem ra nó đã phạm tội nhiều lần, trộm bóp tiền rồi trốn vào nơi đông người, để mình muốn tìm mà không được! Bạch Hi xoa xoa bàn tay đang toát mồ hôi, được rồi, đến đây thì phải? Không gian di động, lên!

Kêu một tiếng, Bạch Hi đã tới ngay đằng sau đứa bé trai kia, vốn khoảng cách giữa hai người cũng chẳng xa mấy, chẳng qua là ở giữa có quá nhiều người, cho nên trở thành con đường khó có thể vượt qua.

"Ha! Bây giờ cũng nên bị anh bắt rồi!" Bạch Hi túm được bả vai bé trai kia, nhưng đồng thời đám đông chật chội đột nhiên lại xuất hiện thêm một người, có người bị chèn xuống, chèn lên! Vì thế rất nhanh như phản ứng dây chuyền giáng lên trên người Bạch Hi, bé trai kia hoảng sợ hô lên một tiếng muốn chạy trốn, lúc bị mọi người áp đảo là lúc Bạch Hi lựa chọn ôm lấy cậu bé đó, như vậy, thì chạy không thoát rồi!

"Ôi cái hông của tôi..."

"Ối, mẹ kiếp! Ai dẫm chân bà mày, mau bỏ cái chân ra!"

"Mấy người nhanh lên một chút! Phía dưới còn có người đấy!"

Lấy Bạch Hi làm trung tâm, có rất nhiều người bị liên lụy theo đó, đẩy trái đẩy phải, tôi đè anh, anh đè tôi, thậm chí còn nhân cơ hội này thúc đẩy mối tình nhỏ nữa cơ! Lúc chèn nhau, chẳng may va chạm nên hôn phải nhau hoặc là bị đẩy đến sát đối phương, cảm giác kia, tuyệt vời không thể tả, tim vẫn còn đập tình thịch đây này! Thế nên mãi tới khi Bạch Hi rời khỏi thế giới này, thế giới này vẫn cứ bàn tán xem khi nào thì hoạt động đẩy nhau đó mới xuất hiện tiếp.

Khi mọi người dần dần cử động thân thể rồi rời đi, Bạch Hi và bé trai bị đè ở phía dưới cùng rốt cục cũng nhìn thấy mặt trời.

"Phù, phù." Bạch Hi khó khăn hô hấp, cậu thật sự không ngờ dưới tình thế cấp bách sử dụng không gian di động lại gây ra một trận náo loạn như thế.

"Này, em trai, em không sao chứ?" Nới thằng bé trong ngực ra rồi đứng thẳng dậy nghỉ ngơi, một hồi lâu Bạch Hi đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, tại sao thằng bé này không nói chuyện?

Bé trai cúi đầu ôm người, ngồi lẳng lặng ở một bên, lúc này cẩn thận quan sát nó, Bạch Hi chợt phát hiện, cả người nó đang run rẩy.

"Em làm sao vậy?" Thử thăm dò lay lay bả vai nó, Bạch Hi hỏi.

Mà nó lại đột nhiên bộc phát ra sức mạnh thần kỳ! Dùng sức gạt tay Bạch Hi ra, cố nén xúc động cho Bạch Hi một cái tát.

Bạch Hi sửng sốt. Thằng bé này, hình như đang khóc, dưới nón che vành màu đen, gương mặt của cậu bé đều ở trong bóng tối, nhưng Bạch Hi lại cảm thấy "Cậu ta" đang khóc, hoặc là nói, là "Cô bé" . Bạch Hi yên lặng, ban nãy bị nhiều người chèn ép như vậy, tay của mình vừa vặn đặt ở trước ngực cô bé, sau đó... Không thể tránh khỏi đụng chạm tới một chỗ mềm mềm. Xấu hổ không dám ngẩng đầu rồi, làm sao đây? !

"Không phải anh đang hỏi căn cứ Dị Năng Giả ở đâu ư?" Hình như cô bé đã lấy lại được bình tĩnh, giọng nữ mang theo âm mũi vang lên.

"Đúng vậy..." Bạch Hi ấp úng nói, cổ họng trở nên dinh dính, ngoại trừ Phạn Phạn ra thì đây lần đầu tiên tiếp xúc gần với con gái như thế, đúng, chính là lần đầu tiên.



"Vậy tôi nói cho anh biết mấy chuyện đó, hơn nữa tha thứ việc làm ban nãy của anh, cái bao tiền này, sẽ thuộc về tôi, được không?" Cô bé quật cường ngẩng đầu lên, gương mặt bị vành nón ngăn trở giống như ánh mặt trời xóa tan mây mù hiện ra.

Rất trắng. Chẳng biết tại sao Bạch Hi lại nghĩ như thế, đúng, rất trắng, rất giống Phạn Phạn, làn da rất trắng.

"Được." Không tự chủ được mà đáp ứng. Có lẽ, là cô bé này có chút giống với Phạn Phạn, trắng như cô ấy.

Cô bé cười cười, làn da tuyết trắng, ngũ quan xinh xắn làm cho cô bé giống như một con búp bê sứ được làm rất kỳ công.

"Đổi địa phương đi, ở đây không tiện để nói chuyện."

"Được." Bạch Hi mỉm cười.

Ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, nhìn lại, cũng đã biến mất.

-7-

Không phí nhiều công phu lắm để đi từ đầu đường tấp nập tới một tầng hầm ngầm không có ánh sáng, Bạch Hi đột nhiên hiểu ra vì sao da cô bé kia lại trắng như thế, bởi vì cô bé ở tầng hầm. Cho nên cậu lại càng thương cô bé hơn, bởi vì chính mình, cũng từng sống ở hầm ngầm.

"Bỏ cái suy nghĩ trong đầu anh đi, tôi không cần anh thương hại tôi." Giọng nói máy móc, thật sự không thích hợp với gương mặt xinh đẹp đó. Chỉ Nhàn theo thói quen bước nhanh, lập tức đã đi tới cái nơi duy nhất có một cái ghế sofa mềm mại, cô bé dựa người lên trên đó.

"Hô." Chỉ Nhàn thả lỏng hơi thở, trở lại cảm giác gia đình, thật là tốt.

"Căn cứ Dị Năng Giả đã bị dỡ bỏ rồi, anh còn muốn hỏi cái gì?" Nghỉ ngơi một lát, Chỉ Nhàn mới ý thức được trong cái tầng hầm ngầm này còn có một người đàn ông đang đứng thẳng tắp ở giữa phòng.

"Anh... Anh muốn biết, em có thật sự biết không?" Bạch Hi có chút nghi ngờ, cậu chuẩn bị hỏi chuyện giữa cậu và Trang Dĩnh, nhưng cứ nghĩ hỏi một cô bé cái chuyện như thế này đúng là chẳng có ích gì, còn không bằng hỏi một ông già cho dễ.

"Hừ, chỉ cần không phải chuyện phải lên trời xuống đất mới có thể biết được, tôi nhất đĩnh sẽ biết." Chỉ Nhàn có chút khinh thường cười cười.

Cái nhân loại này, cứ đứng ở chỗ này tự cho là đúng, cho rằng chỉ có các ngươi mới biết được tất cả sao?

-9-

Khi Bạch Hi yên lặng xem những cảnh tượng như chiếu phim điện ảnh kia, cậu dụi dụi mắt, một lúc lâu không nói gì, Chỉ Nhàn đương nhiên cũng nhìn thấy hình ảnh này, cô bé bĩu môi, không phát biểu bất cứ ý kiến gì.

Một lúc lâu, Bạch Hi mở miệng.

"Em là Yêu?" Cậu lựa chọn những hình ảnh cần thiết rồi ghi nhớ ở trong đầu, hỏi một vấn đề không liên quan.

"Làm sao có thể." Chỉ Nhàn không đồng tình.

"Vậy?" Bạch Hi theo bản năng hỏi lại, nhưng đột nhiên phát giác mình và cô bé này mới gặp nhau lần đầu tiên."A, thật xin lỗi, đây có thể là bí mật riêng tư của em, anh không nên hỏi, tạm biệt, cám ơn em đã cho anh xem mấy thứ này." Nói xong, Bạch Hi xoay người rời đi.

"Đợi một chút." Nhíu nhíu mày, Chỉ Nhàn gọi Bạch Hi lại.

"Đã nhiều năm rồi tôi chưa nói chuyện với người khác, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, nói chuyện với anh, thế nào." Thế giới này hoàn toàn xa lạ với cô bé, cô đơn lâu lắm rồi, yên tĩnh lâu lắm rồi, cũng sẽ có một bụng lời muốn nói với người khác, nếu đã gặp được người này, như vậy nói cho anh ta biết chuyện của mình, cũng không tính là thiệt thòi nhỉ?

Bạch Hi nghe vậy thì vui mừng quay đầu lại, cô bé có chút giống Phạn Phạn này, làm cho cậu không kìm được muốn tìm hiểu, đều là tóc dài màu đen, đều là màu da tuyết trắng, độ tuổi hoa nở, hoặc cũng có thể nói là, ít nhất nhìn là như thế.

-10-

Ánh mặt trời xinh đẹp, vạn vật ngây thơ, thôn dân cần cù và thật thà đang đổ mồ hôi ở trên đồng ruộng của mình.

"Ông Trương này, ông nói năm nay thu hoạch như thế nào? Mặt trời ngay đỉnh đầu, thật sự là không chịu nổi." Bây giờ đang là mùa hè.

"Kệ nó thôi, thu hoạch như thế nào cũng không phải là phải làm hay sao." Ông Trương là một người không muốn tăng phiền não cho mình, bụng dạ đơn giản hiền lành nhưng không ngu dốt, nếu mấy người trong thôn người gặp phải chuyện phiền lòng gì thì đều tìm ông Trương để làm phiền ông, khi ra khỏi cửa nhà ông Trương, không ai còn vẻ mặt đau khổ nữa.

Ngày hè chói chang, chỉ có tốp ba tốp năm thôn dân vẫn cứ chăm sóc hạt mầm ở bờ ruộng, nếu không có ai chăm sóc, mấy cây mầm đang yên ổn sẽ tự dưng chết héo!

Ông Trương lau mồ hôi trên mặt, nhìn trời xanh đầy ánh mặt trời chói mắt, thi thoảng có gió nhẹ thổi qua, xua bớt đi cái nóng.



"Ầm ầm ――" Tiếng xé gió vang lên, mọi người nhìn chung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng, xa xa thấy một vật thể có hai con mắt từ phía chân trời đang lóe sáng lên, kéo thật dài về sau... Ở hướng gần ông Trương!

"Ông Trương! Ông Trương! Mau tránh ra!" Thôn dân thấy hiện tượng này nên đều quay đầu hét lớn với ông Trương, khổ nỗi khoảng cách xa quá nên không thể làm gì được.

Thật ra thì ngay từ đầu ông Trương đã nhìn thấy thứ kia, đây là cái gì? Ông không biết, nhưng cái vật thể lóe sáng này lại không cho ông cảm giác nguy hiểm nào, giống như nó là đồ vật của mình, hoặc là nói nó tới để tìm mình, giống như là... Con của ông vậy, đang chạy về phía ba mẹ mình đòi ôm.

"Rầm!" Tất cả tiếng quát tháo đều bị tiếng nổ của vật thể lóe sáng này rơi xuống bao trùm, một chùm ánh sáng đi qua, đám thôn dân nơm nớp lo sợ lại gần ông Trương.

"Ông Trương, ông ấy... Còn sống không?"

"Không... Không biết... nữa." Mấy thôn dân tràn đầy ngạc nhiên vừa nghĩ mà sợ, tiếng nổ lớn như vậy, nếu đánh vào người mình... Cả người không khỏi run lẩy bẩy, cái tình cảnh máu thịt lẫn lộn này... Thật sự không dám nghĩ nữa.

"Không đúng, ông Trương không chết!" Một thôn dân gan lớn đã chạy đến cạnh ông Trương, quần áo vẫn nguyên vẹn, vẫn là gương mặt lương thiện kia.

“….. Ông Trương không chết!"

-11-

Bị vật thể không biết tên từ trên trời rớt xuống, ông Trương lại không chết, hơn nữa còn bình an vô sự. Tất cả mọi người trong thôn đều nghe thấy tiếng nổ lớn này, nhưng dưới tiếng nổ như thế, ông Trương lại chẳng bị gì cả, chỉ xỉu đi mà thôi, sau đó ông được những thôn dân khác nâng đến dưới bóng cây nằm nghỉ ngơi, một lát sau thì tỉnh lại.

"Sao vậy? Sao nhiều người xúm lại vậy." Sau khi tỉnh dậy, ông Trương mơ mơ màng màng nhìn từng cái gương mặt thân thiết hoặc kinh nghi, không rõ chân tướng.

"Ông Trương này, ông không có chuyện gì chứ?" Ông Hồ sửa giày dép ở đầu thôn hỏi, sờ sờ đầu ông Trương, rồi sờ tay, hình như không có chỗ nào bị đứt cả.

"Đi đi đi, xê sang một bên đi, để tôi qua nhìn." Thầy thuốc Lý trong thôn cau mày đẩy mấy người đang tụm quanh ông Trương ra, làm như thật xem mạch cho ông Trương, mò mẫm khung xương. Một lát sau cũng ngạc nhiên đứng lên.

"Ông Trương không có chuyện gì!" Lời vừa nói ra, mọi người vây xem đều cảm thán.

"Ông Trương quả nhiên là người tốt gặp lành mà, bị đánh trúng mà lại không có chuyện gì!"

"Đúng vậy, thật sự là may mắn!"

"Này! Mấy người có thấy, cái thứ rớt từ trên trời xuống hay không?"

"Nói như thế, tại sao lại không có nhỉ? Hơn nữa trên đất cũng không có lõm xuống, lẽ ra tiếng nổ lớn như thế, cũng phải lõm xuống vài phân chứ!"

"Ai nha! Mấy người đừng làm ồn ông Trương nhà tôi nữa, để tôi dẫn ổng trở về, không có gì quan trọng hơn người đâu!" Theo giọng nói này, một người đàn bà đẫy đà đi tới đỡ ông Trương dậy, từng bước một đỡ chồng mình về nhà.

"Mình nó này, mình thật sự không sao chứ?" Trần Mỹ Lăng có chút lo lắng hỏi ông Trương.

"Không có chuyện gì không có chuyện gì, chắc chỉ bị cảm nắng mà thôi." Ông Trương thật sự không biết sao lại thế này, đợi cái vầng sáng kia tiến tới thì mình đã không còn cảm giác gì nữa, cái gì cũng không biết rồi.

"Không có chuyện gì là tốt rồi." Trần Mỹ Lăng chợt nhớ tới một chuyện, đỏ bừng cả mặt, nhỏ giọng nói với ông Trương.

"Mình đấy, nếu không có chuyện gì, buổi tối hai vợ chồng mình sinh bé con đi, hai vợ chồng mình cũng đã 30 rồi, còn chưa có đứa nào cả." Người đàn bà kia xấu hổ ghé vào tai ông Trương, thẹn thùng nói.

Ông Trương cười ha ha, kỳ thực ông không già, chẳng qua là làm việc nhà nông nên da mới biến thành đen như thế, hơn nữa tính tình lại chững chạc, cho nên người trong thôn mới gọi là ông Trương, bảo kêu như thế cho nó thân!

"Năm ngoái, ông Vương cách vách đã thêm thằng cu rồi đấy!"

"Vậy hả." Ông Trương hớn hở nghe vợ lảm nhàm.

"Tôi thì ngược lại không có suy nghĩ đó đâu, dù là con gái hay con trai tôi đều thích!"

"Ừh, ừh, mình thích là được rồi."

"Biết không? Thực ra là lão Vương léng phéng với mụ góa Lưu ở cuối thôn đấy! Không phải lúc trước chúng ta đều nói..., sao bụng của mụ góa Lưu lại to lên ấy? Thật ra thì..." Nghĩ đến đây, Lưu Mỹ Lăng nhịn không được che miệng cười khanh khách.

"Thật ra là chuyện tốt con mẹ nó lão Vương làm! Mụ góa Lưu sinh con gái, ông ta lặng lẽ ném nó đi! Cái tên khốn kiếp mất dạy này!" Nói một chút, Lưu Mỹ Lăng đột nhiên ngậm miệng lại, không ngờ lại nói tục rồi. Vụng trộm nhìn thoáng qua chồng mình, mới tiếp tục nói.

"Cho nên, mụ góa Lưu muốn lấy máu nhận thân cũng không được! Đứa bé sơ sinh đã bị ông ta vứt đấy! Chúng ta không thể như vậy, con gái là cái áo bông ấm áp của mẹ, sinh con gái cũng không tồi! ..." Tiếng dần dần nhỏ lại, ông Trương cùng vợ của mình dìu nhau đi về nhà, ai cũng không phát hiện ra, bụng lão Trương có một vệt sáng yếu ớt đang lóe lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook