Cô Vợ Bí Ẩn Của Boss

Chương 46

Vu Song

03/10/2019

Mộc Y mê mang, cảm giác toàn thân không chút sức lực, giống như bị lửa đốt, lại như ngàn vạn con kiến bò trên cơ thể, vô cùng khó chịu, nhưng không thể nào mở nổi mắt. Trong mơ mơ hồ hồ, cô như trở về lại ngày bé lúc bị nhốt trong nhà kho với những đứa trẻ khác, khung cảnh thay đổi, là những lần cô làm nhiệm vụ đến còn nửa cái mạng, hay...lúc lưỡi dao rạch qua cổ, thân xác chìm trong nước biển. Những hình ảnh đó lặp đi lặp lại, như nhắc nhở cô rằng cô là ai, cô đã đi ra từ đâu. Cô cảm nhận được sự tuyệt vọng của bản thân lúc đó.

Phong Thiên Dạ nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường, co ro như con tôm, toàn thân đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn kiên trì không kêu rên, lông mày nhíu chặt thành một đường

" A Dạ, là một loại chất độc thần kinh, tôi chưa gặp bao giờ, có lẽ cần thời gian." James mở cửa phòng đi vào, sắc mặt cũng rất tệ

" Càng nhanh càng tốt!"

Mộc Y bị xoay quanh bởi hình ảnh nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, cô bị Ngân Kì giết, ngã xuống biển, lặp lại lần này đến lần khác, khiến sức chịu đựng càng ngày càng giảm xuống, suy sụp đến cực độ

Cô gái trên giường nhăn mày rơi nước mắt, Phong Thiên Dạ lại đặt một nụ hôn lên môi cô, mỗi lần như vậy, cô đều sẽ nín khóc, nhưng mày vẫn nhíu chặt, làm anh không khỏi đau lòng. Những ngày này mọi người trong nhà đều sống trong không khí u ám, cả Phong lão gia và Phong phu nhân đều rất lo lắng. Phong Thiên Dạ đã mời rất nhiều chuyên gia từ nước ngoài về, chính anh cũng nghiên cứu nhưng một tuần liền vẫn không tìm ra thuốc giải

Mộc Y vẫn ngày ngày chịu đựng đau đớn, hơn nữa ngày sau sẽ càng kinh hoàng hơn ngày trước. Chỉ là một khung cảnh lặp đi lặp lại nhưng lại làm cô mệt mỏi đến cực độ, dường như không thể chịu nổi nữa

Nhìn Mộc Y ngày nào cũng mồ hôi và nước mắt đầm đìa, Phong Thiên Dạ lại càng căm hận GY, nhưng việc đầu tiên vẫn là tìm ra thuốc giải

Cuối cùng sau 2 tuần, thuốc giải cho Mộc Y đã được nghiên cứu ra

Một ngày sau khi tiêm thuốc giải, Mộc Y vẫn tiếp tục bị giày vò với ảo ảnh, muốn chết đi để giải thoát, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến Phong Thiên Dạ, giật mình mở mắt. Cô mở mắt một lúc lâu vẫn không chớp, đột nhiên đầu đau nhói, cảm giác xa lạ ập đến. Đúng lúc này Phong Thiên Dạ đi vào phòng, thấy Mộc Y mở to mắt đầy hốt hoảng thì liền chạy vội lại đỡ lấy cô. Hai tuần nay, anh đã hốc hác đi rất nhiều

" Y Y! Em sao vậy?!"



" ...Em...em..." Mộc Y nói không nên lời, cổ họng nghẹn ứ

" Không sao đâu, khóc đi, có anh ở đây mà." Phong Thiên Dạ xoa đầu cô, dỗ dành

Vì câu nói này, Mộc Y gào khóc thảm thiết, khóc đến xé ruột xé gan, như trút hết những hoảng sợ và kinh hoàng trong những ngày qua, lại vì...cô nhớ ra rồi!

" A Dạ...em nhớ ra rồi! Hức, em nhớ ra rồi! Phong ca ca...em nhớ ra rồi..." Mộc Y khóc nấc lên, ướt đẫm cả một mảng áo Phong Thiên Dạ, một lúc lâu sau mới cất tiếng nghẹn ngào

Phong Thiên Dạ đang định dỗ cô, lại nghe tiếng " Phong ca ca", liền đờ người

"Em...gọi anh là gì?"

" Phong ca ca..."

Mộc Y buông Phong Thiên Dạ ra, ngồi thẫn thờ. Cảm giác kì lạ lúc nãy, là kí ức đã bị xóa của cô được khôi phục! Đó là lúc nhỏ, cô sống trong một ngôi nhà rất lớn, có gia đình đầy đủ, còn có một anh trai...Lúc đó cô hay đi theo một bé trai hơn cô 2 tuổi, luôn miệng gọi " Phong ca ca", bé trai đó tên Phong Thiên Dạ.

Phong Thiên Dạ dường như cũng hiểu ra gì đó, yên lặng chờ cô bình tĩnh lại. Mộc Y thẫn thờ một lúc, lại ôm chặt lấy Phong Thiên Dạ

" Phong ca ca...Em có tên rồi!" cô có tên của chính mình rồi!



" Ừ, chúc mừng em, Tiểu Vân." Phong Thiên Dạ hôn lên tóc cô

------

" A Dạ, lúc nhỏ anh đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều!" Mộc Y ngồi cắn đũa nhìn Phong Thiên Dạ

" Em cũng rất đẹp." Phong Thiên Dạ gắp cho cô một miếng cá hồi, mỉm cười

" Aizzz, em nhớ mẹ thường hỏi em có muốn làm cô dâu của anh không, em liền nói muốn!"

" Và có người không lâu trước đây còn rầu rĩ vì mình không phải mối tình đầu của anh."

" Hahaha..."

Bữa ăn này Mộc Y ăn đến vui vẻ, ăn xong Phong Thiên Dạ đỡ cô ngồi lên xe lăn. Dù cô đã tỉnh lại nhưng cơ thể vẫn vô cùng yếu, phải ngồi xe lăn một thời gian để khôi phục. Lúc Phong Thiên Dạ đẩy xe ở phía sau lưng, vẻ mặt cô liền thay đổi, không còn chút tươi cười

Cô nhớ lại tất cả kí ức đã mất, đồng nghĩa với việc cô đã nhớ ra mình chỉ có thể sống đến 26 tuổi, cũng nhớ ra...lí do lúc đó bị GY bắt

Mộc Y quay đầu nhìn Phong Thiên Dạ, anh mỉm cười, cô cảm giác hốc mắt ươn ướt, vội quay đầu không cho anh nhìn thấy

Phong Thiên Dạ cũng biết cô sẽ nhớ ra đoạn kí ức lúc bị bắt đi, nhưng cô không nói, anh sẽ không hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Bí Ẩn Của Boss

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook