Cô Vợ Bí Ẩn Của Boss

Chương 39: Ngoại truyện Vu Song (1)

Vu Song

23/09/2019

Tôi có cái tên rất đẹp, Magaly* Morel, cha mẹ thường gọi tôi là viên ngọc quý giá nhất của họ. Nhưng tôi luôn rất thắc mắc, thật sự là như vậy sao?

*theo tiếng Pháp có nghĩa là viên ngọc

Từ lúc tôi có thể nhớ được tôi là ai, tôi đang làm gì ở đây, tôi đã bắt đầu tự hỏi mình câu hỏi này. Cha tôi là một người rất có tiếng nói trong làng, vì ông là người truyền thụ kiến thức cho tất cả trẻ em ở đây, mọi người đều nghĩ ông là một người rất vĩ đại, tôi cũng vậy. Tôi từng rất ngưỡng mộ kiến thức sâu rộng của ông, cho tới một ngày tận mắt nhìn thấy ông cho mẹ tôi một bạt tai...

Nhìn nước mẹ nước mắt giàn giụa, còn cha tức giận bỏ đi, tôi đã không còn tin vào ông nữa, lúc ấy, tôi vẫn còn là một đứa trẻ rất ngây ngô.

Những ngày sau đó, cha vẫn rất hòa ái với tôi, ông vẫn mua những món đồ đẹp đẽ cho tôi, đưa tôi đi chơi, cõng tôi trên vai mà cười đùa. Tôi cũng cười, nhưng lại nhận ra, cha chưa từng dành vẻ mặt, nụ cười này cho mẹ tôi. Tôi khẽ cười nhạt, hóa ra gia đình hạnh phúc ấm êm từ trước đến nay chỉ là suy nghĩ, là ảo tưởng của một mình tôi...

Gia đình tôi tuy không đến nỗi khốn khó, nhưng cũng không khá giả gì, chắc chắn không thể so được với những thương nhân giàu có ở trong làng và thị trấn. Càng lớn, tôi càng nhận ra nhiều điều, hóa ra mẹ tôi lại khổ như vậy, mẹ luôn dậy từ lúc cả nhà còn say giấc, làm lụng đến tận trưa, bữa sáng cũng chỉ qua loa vài miếng. Lúc cha tôi dậy mà đồ ăn sáng vẫn chưa xong thì chắc chắn sẽ càu nhàu mẹ tôi, có một bữa ăn thôi mà cũng không chuẩn bị được? Mẹ chỉ cúi đầu.

Về sau này, những cuộc cãi vã diễn ra ngày càng nhiều. Không, không phải cãi vã, chỉ là cha nói thôi, còn mẹ thì thầm rơi nước mắt. Có lần, tôi còn nghe thấy cha đòi bỏ mẹ tôi, câu nói đó mãi mãi không thể quên được...

Những ngày mùa đông, mẹ tôi luôn nướng những mẻ bánh mì thơm phức, tôi cùng mẹ ngồi bên lò sưởi rực lửa, im lặng không nói gì. Cha tôi mở cửa đi vào, cả người nồng nặc mùi bia, mẹ tôi vội chạy tới đỡ ông thì lại bị đẩy mạnh ra. Cha tôi nằm trên giường, nôn thốc nôn tháo, nôn xong lại không ngừng mắng chửi. Mẹ tôi không nói gì, chỉ im lặng dọn dẹp, còn nhẹ nhàng đắp một chiếc chăn dày nhất cho cha. Một mình cha chiếm cả một chiếc giường, mẹ và tôi đành ôm hai chiếc chăn mỏng đến bên lò sưởi. Lúc ấy tôi mới biết số phận người phụ nữ chính là vậy, không có quyền ca thán, cũng không có quyền đòi hỏi.



Bụng cha tôi rất to, to vì bia rượu triền miên. Lúc tôi nhắc đến bụng ông, ông thường cười "Em trai của con đấy!". Lúc đầu tôi không hiểu, về sau mới biết là ông đang châm chọc mẹ tôi, nói bà không sinh được con trai. Tôi cũng còn nhớ, mỗi khi bà nội tôi tới cũng liền chỉ trích mẹ mãi vẫn không thể sinh được con trai, nói mẹ là gà không biết đẻ trứng. Mẹ chỉ im lặng. Mỗi khi tôi nói mình muốn có em gái trước mặt bà tôi, liền bị và cho một bạt tai thật mạnh. Sau này tới hiện đại rồi tôi mới biết, không sinh được con trai đâu phải lỗi của mẹ tôi!

Có lần tôi thấy mẹ vành mắt đỏ ửng hỏi cha tôi vì sao ông lại qua lại với Buji Blanc, ả vẫn được biết đến với cái danh người đàn bà lẳng lơ nhất làng tôi, cũng khá có tiếng trong các quán rượu trên thị trấn. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng mẹ lớn tiếng với cha tôi. Ông chỉ cười khẩy, nói rằng vì ả ta đẹp hơn, quyến rũ hơn, lợi hại hơn mẹ tôi, ông nói mẹ tôi nhạt nhẽo, nhìn thôi cũng thấy chán ghét. Sau đó ông cũng không nói chuyện với tôi, có nói thì chỉ là quát mắng.

Tôi đi trên đường, thấy những đứa trẻ khác trong gia đình có cha mẹ chăm sóc, gia đình hòa thuận, liền rơi nước mắt.

Từ ngày hôm đó, một sự chán ghét dần dấy lên trong lòng tôi, khiến tôi chỉ muốn thoát khỏi gia đình này. Tôi đó, tôi nhìn chai rượu cha tôi để trên tủ gỗ một cách tò mò, nghĩ tới những lúc cha uống rượu xong liền vui vẻ, tôi cũng muốn như vậy, liền không nhịn được uống thử một ngụm. Đắng...nhưng mà ngon quá! Tôi uống vài ngụm, liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, dù sao cũng là lần đầu uống thử, nhưng khác với cha, tôi càng uống thì nước mắt lại càng không thể ngừng rơi. Lạ thật đấy!

Tôi nhìn con dao gọt trái cây bên cạnh, thầm nghĩ nếu bây giờ mình cắt một nhát thật mạnh, liệu có chết không? Nghĩ xong lại tự cười bản thân, đúng là say rồi mà! Nhưng...nếu chỉ một nhát nhỏ, nhỏ thôi, sẽ không sao đâu nhỉ?

Tôi cầm con dao lên, kề bên cổ tay. Cổ tay tôi vừa nhỏ vừa trắng, nếu bây giờ có thêm một vết sẹo thì sao nhỉ? Con dao cắt vào cổ tay, dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra, nhỏ xuống đất. Đau thật đấy! Nhưng dòng máu này...nhìn có chút đẹp...

Trong lúc vô ý, một giọt máu của tôi bỗng rơi lên chiếc nhẫn kì dị tôi nhặt được ở bên cạnh suối lúc đi lấy nước. Tôi không quan tâm lắm, ai ngờ chiếc nhẫn đột nhiên phát sáng, mọi bụi bặm biến mất, còn lại là chiếc nhẫn bạc tinh xảo với những hoa văn tôi chưa từng thấy và một viên ngọc màu đen tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Bí Ẩn Của Boss

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook