Cô Vợ Bí Ẩn Của Boss

Chương 40: Ngoại truyện Vu Song (2)

Vu Song

02/10/2019

Lúc tôi tỉnh lại, tôi đang ở một nơi rất xa lạ, có đèn điện, có những thứ mà tôi chưa từng được nhìn thấy...

Không đúng!

Rõ ràng là làm phép để sống lại trong một thân thể khác! Vì sao lại...

Sai sót ở đâu chứ?! Chết tiệt!

Bỗng dưng tới một thế giới như vậy, còn là một đứa trẻ sơ sinh!

Tôi lớn lên thêm một chút, mới biết nơi mà mình xuyên đến là rất nhiều năm sau này rồi, cái gọi là phù thủy, cũng chỉ xuất hiện ở trong phim. Tôi lớn lên ở Pháp, không quá lạ lẫm so với kiếp trước, cũng may.

Làm trẻ con thật sự rất nhàm chán, không phải ăn, chơi, thì cũng chỉ có ngủ, tôi lại không tươi cười như những đứa trẻ khác, khiến cả nhà hốt hoảng một phen, nghĩ rằng tôi có vấn đề gì. Hơn nữa, đêm nào cũng là ác mộng giày vò, là lúc tôi ngày nào cũng phải lấy máu làm phép, là lần đầu tôi giết người, con ả Buji Bland đó...Rồi lúc, nhìn mẹ khuôn mặt trắng bệch với chiếc thòng lọng, cả lúc...bản thân bị lăng trì vạn mảnh...Đêm nào cũng là mồ hôi đầm đìa...

Tuôi thơ tôi ở thế giới này không có gì đáng nhắc tới, mọi người vẫn luôn nói đứa trẻ này sinh ra đã trầm mặc, trưởng thành rất sớm, à không, phải nói là chưa hề có lúc trẻ con. Tôi sinh ra đã có làn da trắng, tóc và mắt đen, dáng người cũng nhỏ nhắn, quả thật là có chút giống kiếp trước, nếu lúc thi triển không có sai sót, chắc cũng không thể đến được đây.

Năm 18 tuổi, cuối cùng cuộc đời cũng có chuyển biến...

Ngày hôm ấy chẳng hiểu sao trời đột nhiên mưa bão, mưa đến kỉ lục trong 10 năm gần đây. Tôi đang ngồi yên lặng ngắm mưa, đột nhiên thấy bầu trời là lạ, giật mình quay đầu lại, quả cầu thủy tinh đang phát sáng, rồi đột nhiên nứt toác. Sau đó...tôi gặp Elle

Tôi không thể thấy được mặt Elle, chỉ là thật sự rất sốc với quyết định cô ấy đưa ra. Đó là một linh hồn vừa chết, lại rất kiên cường, rất quyết đoán, và...rất si tình

Cô mới chết, nhưng giọng nói lại không mang chút buồn, chỉ là lo lắng, lo cho một người tên Phong Thiên Dạ. Tôi không thể hiểu nổi, đó là ai mà làm cho cô yêu nhiều đến như vậy?! Cả hai đời, tôi vẫn chưa gặp được thứ tình yêu lâu bền đến như vậy, tôi vốn không tin thứ người ta vẫn gọi là tình yêu...

" Đây là đâu?"



" Cô chết rồi, cô biết chứ?"

" ...Tôi biết."

" Không buồn, không sợ sao?" thật kì lạ

" Có gì để buồn chứ? Chết thì chết thôi. Tôi chết, có ai nhớ đến chứ?" giọng điệu rất bình tĩnh, không chút cảm xúc

"...Cô...có muốn sống lại không?" tôi chưa bao giờ đưa ra đề nghị như vậy, chỉ với người này thôi

" Sống lại?!"

" Muốn chứ?"

" Muốn! Tôi còn có việc chưa làm xong!"

" Cô có hai lựa chọn. Một, là sống lại trong cơ thể một người không liên quan, làm lại cuộc đời, không được gặp lại người cô yêu nữa. Hai...là sống lại làm người bên cạnh người cô yêu, nhưng chỉ có thể sống đến 26 tuổi, chính là số tuổi của cô trong kiếp này." tôi không tin sẽ có người ngu ngốc đi chọn lựa chọn số hai

" Số hai." không chút do dự

" Không hối hận?"

" Không hối hận!"

......



Trịnh Tuyết tự tin đầy mình chơi hết bản nhạc, đứng dậy cúi đầu, nhìn Trang Vân Lam đầy mong chờ

" Khúc nhạc của em rất tuyệt, nhưng để nhận xét thì cần đến thủ khoa rồi, đúng không Mộc Y?" Trang Vân Lam cười

Trịnh Tuyết há hốc mồm, thủ khoa đang ở đây?!

Mộc Y ngẩn ra, sau đó mỉm cười, từ từ đứng dậy đi đến. Cô vừa đứng dậy liền bắt gặp ánh mắt đầy kinh hoàng của những người xung quanh. Nói cũng phải, từ lúc vào cô vẫn chưa nói năng gì, những người xung quanh chỉ nghĩ cô là một bình hoa không chút lực sát thương, ai ngờ lại là thủ khoa thần bí năm nay! Ôi mẹ ơi!

Mộc Y đến trước mặt Trang Vân Lam, khẽ gật đầu, lại liếc mắt nhìn Trịnh Tuyết

" Không đủ khí chất, quá sách vở, thiếu cảm xúc, hơn nữa quá chậm."

" Cô nói cái gì?!" Trịnh Tuyết tái mặt, con hồ ly tinh này cư nhiên lại là thủ khoa, còn nói cô ta như vậy!

Trang Vân Lam hơi ngạc nhiên, suy nghĩ của cô bé này, rất giống bà

" Tôi nói sai sao?"

" Hừ, cũng chỉ là nói miệng! Có đủ tự tin chơi hay hơn tôi trước mặt mọi người thì cứ thử!" không ai có thể chơi hay hơn cô ta!

Mộc Y nhún vai, ra vẻ không có gì khó, tiến đến phía đàn, đầu tiên là thử phím, sau đó ngón tay bắt đầu lướt thêm phím đàn. Hành động tuần tự trơn tru, làm người ta phải cảm thán vì khí chất này. Mọi người lúc đầu chỉ thấy cô gái này đúng là quá đẹp, quá khí chất, nhưng dần dần lại càng kinh ngạc. Nhanh quá! Tốc độ đánh quái quỷ gì đây!!! Quả thật, Mộc Y chơi nhanh đến nỗi người ta không kịp nhìn xem cô vừa đánh nốt gì, chỉ thấy quá hay.

Người xunh quanh ngơ ngẩn, khí chất này, quả thật là quá tuyệt rồi! Hơn nữa, còn có cảm xúc mà Trịnh Tuyết lúc trước không thể nào có!

Đến lúc Mộc Y chơi xong, mọi người vẫn còn ngơ ngẩn, một lúc sau mới đồng loạt vỗ tay. Trang Vân Lam có vẻ trầm tư, cô bé này, là đang che giấu thực lực! Khả năng của cô tuyệt đối không dừng lại ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Bí Ẩn Của Boss

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook