Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 94: Ám sát giữa đêm khuya

Nhiễm Bất Phàm

23/09/2019

Tiêu Binh và Tô Tiểu Tiểu ngồi ở sân thượng hóng gió. Đồ nướng và bia đều được chuyển đến trên này. Bọn họ ngồi ở bên rìa sân thượng, chân thả ra bên ngoài, hai chai bia chạm vào nhau một cái.

Lúc này, hai người bọn họ đã uống hơn mười chai. Tô Tiểu Tiểu uống ít hơn, Tiêu Binh uống tương đối nhiều. Bởi vì trước đó cô đã uống gần nửa chai rượu vang, trước khi về anh cũng đã uống qua một trận, cho nên cô đã rất say rồi, còn anh cũng ngà ngà say.

"Anh Binh, anh biết không...." Tô Tiểu Tiểu ợ một cái, mắt lờ đờ, mơ mơ màng màng ngả đầu lên trên vai Tiêu Binh, hai cánh tay ôm cổ anh nói: “Tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Anh từng nói với tôi, manh mối chị tôi bị giết ở trên người của tôi... Nhưng mấy ngày qua tôi vẫn luôn tìm kiếm, điên cuồng tìm kiếm, nhưng vẫn chỉ vô dụng."

Tô Tiểu Tiểu khóc: "Cha không còn, chị cũng không còn, chỉ còn lại hai mẹ con chúng tôi. Chị tôi chết oan chết uổng, tôi muốn báo thù cho chị, nhưng tôi không làm được gì được. Thiệt thòi cho chị ấy vẫn luôn tốt với tôi như vậy, hu hu...."

Tiêu Binh không ngờ trong lòng Tô Tiểu Tiểu còn che giấu gánh nặng, che giấu nhiều tâm sự như vậy, cô khóc một hồi liền ngả vào trong lòng anh, Cho dù đang ngủ, nhưng cô vẫn không ngừng rơi nước mắt, trong miệng còn liên tục lẩm bẩm.

Tiêu Binh thở dài, hôn nhẹ lên trên trán Tô Tiểu Tiểu, khẽ nói: "Tiểu Tiểu, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ trả thù cho chị cô. Chỉ có điều không phải là bây giờ... Vẫn phải chờ thêm. Nhưng tôi sẽ không để cho cô phải chờ đợi ngày đó quá lâu đâu."

Tiêu Binh nhìn Giang Thành trong màn đêm phía dưới, ánh mắt sắc bén và sáng hơn cả sao trời. Kẻ địch của tôi, cuối cùng đều sẽ chết ở dưới chân của tôi. Diệp Tử, Tô Tiểu Tiểu, Nhị Hóa, Tiểu Bắc... tôi sẽ không để cho chuyện như vậy lại xảy ra với những người bên cạnh tôi nữa.

Có thể để đề phòng người thân thiết bên cạnh mình lại bị thương tổn, tôi cần phải sớm dự phòng, ra tay giết chóc.

Tiêu Binh ôm Tô Tiểu Tiểu nằm ở trên sân thượng, hơi nhắm mắt lại. Gió nhẹ thổi qua khiến anh cảm giác rất dễ chịu, thoải mái mà tự nhiên... Mà ở trong sự thoải mái này, trong lòng Tiêu Binh lại nổi lên ý định giết người.

Mẫu Đan, Diệp Hân Di... để mắt tới người của mình... Còn có ai nữa?

Bởi vì lo lắng Tô Tiểu Tiểu nằm ở đây sẽ bị lạnh, cho nên nằm mấy phút, Tiêu Binh liền đứng dậy bế cô đi về phía cầu thang. Anh vừa mới bế cô đi tới tầng trên của nhà họ Tô, lại thấy đến hai người cường tráng da ngăm đen, cầm súng trường trong tay và đạp cửa nhà họ Tô xông vào trong.

Tiêu Binh nhíu mày, lặng lẽ đặt Tô Tiểu Tiểu xuống, để cô dựa vào trên góc tường, sau đó rón rén đi qua.

Bên trong nhà họ Tô vọng ra một giọng nói chán nản: "Mẹ nó, Tiêu Binh không ở đây, đừng đánh rắn động cỏ, chúng ta mau rời đi thôi!"

Tiêu Binh trốn ở sau cửa, một người trong đó vừa thò đầu ra, con dao găm trong tay anh đã dễ dàng cắt đứt cổ họng của đối phương nhanh như chớp.

Tốc độ Tiêu Binh thật sự quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, khiến đối phương căn bản không kịp phản ứng. Trên thực tế thực lực của người này có thể không tệ, nhưng một mặt tốc độ của anh nhanh đến mức khó tin, mặt khác bản thân hai người kia đang căng thẳng, dự định xông vào sẽ giết chết anh, kết quả lại nhào vào một gian phòng trống nên thoáng thả lỏng, khó tránh khỏi mất tập trung. Anh nắm giữ lòng người rất chuẩn, nhân cơ hội này dùng một đòn lấy mạng của đối phương.

Bởi vì một dao này thật sự quá nhanh, cho nên sau khi người kia bị cắt đứt cổ họng, hai chân vẫn còn đi thêm hai bước mới bịch một tiếng ngã trên mặt đất, lúc này cổ họng đã vỡ ra, máu tươi chảy đầy mặt đất.

Người phía sau anh ta đã bước ra ngoài, chờ tới khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thầm kêu không ổn, nên định lùi lại. Không ngờ cánh tay Tiêu Binh đã ôm lấy cổ hắn, con dao trong tay từ sau gáy vòng qua trước mặt hắn, vừa lúc để ở chỗ cổ họng của hắn.

"Đừng... Đừng giết tôi."

Người đàn ông vạm vỡ này đã cách cái chết gần như vậy, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, gương mặt cũng tái nhợt, run giọng nói: "Anh là... anh là Tiêu Binh?"



Tiêu Binh cười lạnh nói: "Đã biết là tôi, còn dám tới gây phiền phức cho tôi. Ai phái các anh tới ám sát tôi hả?"

Người đàn ông cường tráng hít một hơi thật sâu, trong mắt đầy sợ hãi, run giọng nói: "Tôi... Tôi không thể nói."

"Ồ? Vậy cái mạng của anh còn có giá trị gì với tôi nữa?" Con dao trong tay Tiêu Binh ấn mạnh thêm một chút.

Vẻ mặt người đàn ông cường tráng khó coi, run giọng hỏi: "Anh... giết chúng tôi, không sợ sẽ gặp rắc rối gì sao? Cảnh sát có thể tha cho anh sao?"

Tiêu Binh mỉm cười và nói: "Hai người tới ám sát tôi, tôi đụng phải các anh, kết quả trước khi các anh nổ súng, tôi đã một dao giết chết hai người trong nháy mắt. Đây xem như là tự vệ đi? Chẳng lẽ còn bảo tôi ngồi chờ chết sao?"

"Anh... Anh thật ác độc."

"Tôi chưa bao giờ nhân từ nương tay với kẻ địch của mình." Tiêu Binh hạ thấp giọng, lạnh lùng nói: “Tôi chỉ cho anh ba giây, là ai bảo anh tới giết tôi?"

"Tôi... Không thể nói...."

Tiêu Binh lạnh lùng đếm: "Một."

Người đàn ông cường tráng không ngừng run rẩy, trong tay hắn ầm súng trường, hắn thật sự rất muốn chĩa nòng súng vào Tiêu Binh, nhưng con dao găm kia lại để ở trên cổ họng của hắn.

"Hai."

Từ trên trán của hắn đã có mồ hôi tí tách nhỏ xuống, trong mắt hắn đầy vẻ tuyệt vọng, nói hay không nói đây? Không nói thì chỉ có một đường chết, hắn tin tưởng người đàn ông này thật sự dám giết mình, dù sao người đi cùng mình đã chết.

Nhưng nếu như nói... Hắn sẽ phải đối mặt với chuyện còn đáng sợ hơn cả chết, ông chủ biến thái kia... sẽ tra ấn mình đến chết.

"Ba!"

Tiêu Binh khẽ thở dài, xem như tuyên bố tử hình người này: "Xin lỗi, tôi đã cho anh cơ hội rồi."

Người này há hốc miệng, cổ họng của hắn đã bị con dao găm của Tiêu Binh vô tình cắt đứt, trước khi chết, trong ánh hắn mặt đầy tuyệt vọng, ngã vào trong vũng máu và không ngừng co giật.

Tiêu Binh khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Bất kể là ai... món nợ này đều sẽ tính đến trên đầu Mẫu Đan Tiên Tử... phải bất chấp mọi giá giải quyết cô ta, chấm dứt mối họa về sau mới được."

Tiêu Binh lại đi tới bế Tô Tiểu Tiểu về phòng, đắp chăn cho cô xong, mới đưa thi thể của hai người kia xuống tầng dưới, để Tiểu Bắc gọi điện thoại, nói sơ qua tình hình. Tiểu Bắc có thể xử lý tốt chuyện này, dựa theo quyền lợi của Long Nha, giết hai người vừa nhìn đã biết không phải là người lương thiện gì, bọn họ có thể có hàng nghìn cách xử lý dễ dàng, sẽ không để lại bất kỳ rắc rối nào.

Sáng sớm hôm sau, tất cả đều giống như chưa từng xảy ra. Chỉ có duy nhất một mình Tiêu Binh biết, đêm qua mình cùng Tô Tiểu Tiểu phúc lớn mạng lớn, cùng lúc tửu lượng của mình thật sự không tệ, nếu uống nhiều, cộng thêm mình và Tô Tiểu Tiểu còn uống say ở trong nhà, sợ rằng hai thi thể sáng nay sẽ không phải là hai người kia đâu.



Công khai tấn công thì dễ đối phó, nhưng khó có thể đề phòng những kẻ ngầm hãm hại. Trước khi giải quyết xong Mẫu Đan Tiên Tử, Tiêu Binh vẫn phải làm tốt chuyện mình nên làm. Tô Tiểu Tiểu đăng tin thông báo tuyển dụng trên mạng, còn để lại số điện thoại của anh. Buổi sáng, anh đi in tờ truyền đơn, đồng thời còn nhờ người ta làm giúp một tấm biển mới, lại mua rất nhiều pháo. Chỉ cần tuyển nhân viên xong, cửa hàng sẽ có thể khai trương lại.

Buổi trưa, Diệp Tử đi tới quán mì, thấy bên trong quán mì được sửa chữa lắp đặt mới thì không khỏi hết lời khen ngợi, chờ tham quan xong, cô kéo tay Tiêu Binh, nói: "Đi thôi, bộ phim kia sắp được chiếu rồi."

Sau khi Tiêu Binh và Diệp Tử ra khỏi quán, không ngờ cô lại trực tiếp kéo anh lên một chiếc xe taxi, anh cười khổ nói: "Có xe riêng vì sao em không ngồi?"

"Để cho bọn họ đi theo phía sau là được." Diệp Tử nũng nịu nói: “Lẽ nào anh thích có người đi theo bên cạnh mình mỗi ngày, sau đó nghe mình nói chuyện, anh muốn nói vài câu yêu đương, người ta cũng sẽ nghe được sao?"

Tiêu Binh kinh ngạc nói: "Anh cũng không muốn nói mấy lời yêu đương mà."

Thấy Diệp Tử trừng mắt, Tiêu Binh cười: "Được được, anh trêu em thôi mà. Nhưng mấy ngày gần đây, em thật sự phải chú ý an toàn, có vệ sĩ đi theo bên cạnh bảo vệ em, anh cũng yên tâm hơn"

Tiêu Binh cũng lo lắng chuyện tối qua sẽ xảy ra lần thứ hai. Bên phía Tô Tiểu Tiểu, anh đã dặn Tiểu Bắc rồi. Bên Diệp Tử tất nhiên không cần quá lo lắng, cô có cao thủ nhà họ Diệp bảo vệ, hơn nữa người bình thường cũng không dám tùy tiện động tới người của nhà họ Diệp.

Dựa theo phán đoán của Tiêu Binh, ám sát tối hôm hẳn là do Mẫu Đan Tiên Tử làm ra. Mình và Mẫu Đan Tiên Tử đã trở mặt, tất nhiên phải vô cùng cẩn thận, Tiêu Binh lo lắng nhất không phải là mình, mà đối phương sẽ ra tay với người bên cạnh mình.

Diệp Tử tinh nghịch nháy mắt: "Có anh bên cạnh em, em rất yên tâm."

Nhìn Diệp Tử đáng yêu như vậy, trong lòng Tiêu Binh cũng thấy ấm áp, anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Thấy người tài xế đang nhìn thẳng về phía trước lái xe, môi anh lặng lẽ tới gần, lại bị cô dùng tay cản lại.

Nhìn vẻ mặt Tiêu Binh chán nản, Diệp Tử bật cười, đột nhiên hôn lên miệng anh một cái như chuồn chuồn đạp nước, nhưng đầy đủ hương vị.

Tiêu Binh liếm môi, ghé sát lại gần đầy thèm muốn: "Cho anh hôn thêm vài cái đi."

Diệp Tử dứt khoát dùng tay đẩy Tiêu Binh ra, cười khanh khách nói: "Không được."

"Vì sao chứ?"

"Cho anh thèm, anh mới biết quý trọng." Diệp Tử nhìn Tiêu Binh, trong mắt có ý cười giảo hoạt giống như hồ ly: “Cảm giác này, có phải sẽ làm anh thấy trong lòng ngứa ngáy không? Đàn ông lại không phải luôn cho rằng vợ không bằng bồ, bồ không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng trộm mà không được. Tương tự như vậy, em sẽ làm cho anh có thể ngửi được, có thể thấy được, có thể cảm nhận được, nhưng không ăn được... Đây là cách quản chồng của Diệp Tiểu Hi em."

"Anh ngất mất thôi, sao em có nhiều kinh nghiệm vậy, cái gì cũng biết cả."

Diệp Tử cười khanh khách nói: "Tuy lần đầu tiên có người yêu, nhưng em là thiên tài đấy."

Người tài xế cuối cùng không nhịn được xúc động nói: "Bây giờ làm đàn ông thật không dễ dàng gì. Nếu vợ tôi cũng vậy, tôi hẳn đã sớm cắt cổ tự tử rồi."

Diệp Tử vui vẻ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook