Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 95: Làm rõ

Nhiễm Bất Phàm

23/09/2019

"Trai đẹp, gái xinh, đến Vạn Đạt rồi."

Tiêu Binh cười ha hả trả tiền xe, sau đó cùng Diệp Tử xuống xe.

Đi vào trong rạp chiếu phim, Diệp Tử đi lấy vé, Tiêu Binh đi mua bỏng và đồ uống. Sau khi hai người vào Vạn Đạt, anh đã phát hiện ra mấy người vệ sĩ của Diệp Tử đang len lén đi theo, tự nhiên cũng thấy yên tâm. Thực lực của ba vệ sĩ nhà họ Diệp đều không tệ. Nhìn cách bọn họ bước đi, hít thở, vết chai trên lòng bàn tay cũng thấy được, hai người trong đó ít nhất cũng đạt tới kỳ Luyện Xương, còn có một người thậm chí đạt tới kỳ Ám Kình. Hai cao thủ kỳ Luyện Xương cộng thêm một người kỳ Ám Kình, cho dù người tới có thực lực mạnh mấy đi nữa, bọn họ không chống đỡ được, nhưng ít nhất có thể kéo dài thời gian.

Tiêu Binh xếp hàng mua bỏng và đồ uống xong liền đi tìm Diệp Tử, hai người tay nắm tay cùng đi vào. Anh còn không quên dừng lại nói với ba người vệ sĩ kia: "Các anh cứ tìm chỗ nghỉ ngơi một lát đi. Bộ phim này có lẽ phải mất một tiếng rưỡi, không cần các anh phải ở cùng chúng tôi trong rạp chiếu phim đâu."

Người dẫn đầu nhìn Tiêu Binh cảm kích và đồng ý.

Tiêu Binh nắm tay Diệp Tử đi vào rạp chiếu phim. Cô mỉm cười ngọt ngào nói: "Anh Binh, lát nữa có thể xem Siêu Ca trong Thiên Sứ Bại Hoại rồi."

"Đúng vậy." Tiêu Binh mỉm cười và nói: “Em rất thích Siêu Anh à?"

"Cũng không tệ lắm, thuộc loại ngốc nghếch vờ ngớ ngẩn nên rất thích."

Tiêu Binh nói: "Nhị Hóa cũng là ngốc nghếch vờ ngớ ngẩn."

Diệp Tử mỉm cười và nói: "Nhị Hóa đó là thiếu ngốc."

"...."

Hai người nắm tay, cùng đi vào trong rạp chiếu phim tối đen. Sau đó bọn họ tìm được chỗ ngồi của mình và ngồi sát cạnh nhau. Mặc dù nói danh tiếng của bộ phim Thiên Sứ Bại Hoại rất kém, nhưng vẫn có rất nhiều người tới xem. Bên trái của Tiêu Binh là hai cô bé nhìn như học sinh trung học. Bên cạnh Diệp Tử là một đôi tình nhân.

Bây giờ bộ phim còn chưa bắt đầu chiếu, trên màn ảnh vẫn phát quảng cáo. Tiêu Binh vô cùng buồn chán lật xem điện thoại, đột nhiên cảm giác dưới nách đau nhói. Diệp Tử hừ một tiếng nói: "Ai bảo anh đi cùng em mà vẫn không tập trung. Anh nói xem, tôi và điện thoại cùng rơi xuống nước, anh cứu ai trước?"

Tiêu Binh đau tới nhe răng trợn mắt, nghe được vấn đề của Diệp Tử thì cười khổ nói: "Đương nhiên là cứu em rồi!"

"Hừ, em lại thấy anh sẽ cứu điện thoại thôi. À, đúng rồi, đợi đến xem phim xong, chúng ta đi ăn gì đó nhé?"

Tiêu Binh liếc nhìn đồng hồ và cười gượng nói: "Sợ là không đi ăn được rồi."

"Thế nào, anh không muốn ở bên cạnh em à? Vậy em về nhà."

"Không phải vậy. Anh đã hẹn với anh trai em, tối nay sẽ đi uống rượu với anh ấy."

"Sao?" Diệp Tử nghi ngờ nhìn Tiêu Binh, hỏi: “Quan hệ của hai anh tốt như vậy từ lúc nào?"

Tiêu Binh cười đùa nói: "Anh vợ tương lai, đương nhiên phải có quan hệ tốt rồi."

"Cắt, người ta còn chưa nói tương lai sẽ lấy anh đâu...." Cho dù nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn thấy ngọt ngào. Bộ phim đã sắp bắt đầu, Diệp Tử khoác cánh tay Tiêu Binh, anh cầm bỏng ngô giúp cô, hai người vừa ăn vừa xem.

Bộ phim rất hài hước, chủ yếu là những trò đùa dai, cho dù không thể nói là kinh điển, cũng không thể nói xem xong một lần còn muốn xem thêm lần nữa, nhưng là một bộ phim chủ yếu để gây cười thì cũng xem như đã đạt được mục đích.



Phần đầu của bộ phim được tạo dựng rất tốt, phần giữa, vai nam, nữ chính là một học sinh yếu kém cùng một học sinh giỏi bắt đầu yêu nhau. Trong rạp chiếu phim, từ đầu đến cuối đều nghe có tiếng cười, đợi đến khi bộ phim kết thúc, bỏng cũng ăn xong, đồ uống cũng hết, hai người mới lưu luyến rời đi.

Diệp Tử cảm thấy không hiểu nổi: "Anh Binh, anh nói xem, vì sao bộ phim thú vị như vậy mà bị đánh giá thấp thế chứ?"

Tiêu Binh nghĩ đến đám thuỷ quân trên mạng, lại thêm ông chủ nào đó trong giới điện ảnh nhiều lần phát biểu những lời kỳ lạ, bèn xúc động nói ra một câu: "Là sự thối nát trong giới giải trí thôi."

Khi từ trong rạp chiếu bóng đi ra, mọi người chen chúc, Diệp Tử ôm chặt cánh tay Tiêu Binh, cơ thể hai người thỉnh thoảng dính chặt vào nhau. Không ngừng tiếp xúc với làn da mềm mại của cô làm anh không ngừng nuốt nước bọt. Xem ra về sau phải đi tới nơi có đông người nhiều hơn mới được....

Ra khỏi rạp chiếu phim, ba người vệ sĩ của Diệp Tử đã chờ ở bên ngoài, thấy Diệp Tử và Tiêu Binh đi ra, ba người kia thức thời không quấy rầy, chỉ lặng lẽ theo phía sau hai người, cùng đi thang máy xuống tầng. Khi từ trong thang máy đi ra, anh mới nói với ba vệ sĩ: "Lại làm phiền các anh đưa Diệp Tử về nhà. Diệp Tử, anh đi gặp anh trai em, hẹn gặp lại em ngày mai nhé."

"Vâng, ngày mai lại gặp."

Tiêu Binh và Diệp Tử nhìn nhau. Nhìn làn da tuyệt đẹp của cô, anh không nhịn được, nghiêng người qua hôn lên trên đầu cô. Cô hơi sửng sốt, sau đó rất vui vẻ. Nhưng nghĩ đến lát nữa anh Binh sẽ đi gặp anh mình, cô bỗng mở miệng, hình như có lời gì muốn nói. Anh tò mò hỏi: "Em muốn nói gì?"

Diệp Tử do dự một lát, cuối cùng mỉm cười nói: "Không có gì đâu, anh mau đi đi."

Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Binh đi xa, trong lòng Diệp Tử thầm nghĩ. Anh Binh, anh là bạn trai của em, bất kể có chuyện gì xảy ra, em đều sẽ bảo vệ anh được bình an.

Khi Tiêu Binh ngồi xe taxi đến quán nướng, Diệp Thiên Minh đã ngồi ở đó rồi. Phía sau anh ta có hai vệ sĩ đang đứng. Thấy anh tới, anh ta vẫy tay và khẽ cười nói: "Anh Binh, đến đây đi."

"Tôi vừa đi hẹn hò với Tiểu Tiểu xong, anh vợ đã gọi gì chưa?"

Diệp Thiên Minh cười ha hả nói: "Đang chờ anh đấy, món nướng thì tương đối nhanh, cũng không cần sốt ruột. Hai người đi xem phim à? Sáng nay, tôi nghe Tiểu Hi nói hai người sẽ đi xem phim."

"Đúng vậy." Tiêu Binh ngồi xuống đối diện Diệp Thiên Minh và búng ngón tay một cái thật kêu. Nhân viên phục vụ lập tức cầm thực đơn đi tới, giọng ngọt ngào nói: "Ngài cần gì ạ?"

Tiêu Binh nói: "Cô đưa thực đơn qua cho anh ấy xem."

Nhân viên phục vụ “Ồ” một tiếng và liếc nhìn Diệp Thiên Minh rồi chuyển thực đơn cho anh ta.

Người nhân viên này ngượng ngùng, thỉnh thoảng nhìn Tiêu Binh, thỉnh thoảng lại nhìn Diệp Thiên Minh, trái tim đập thình thịch, giống như một cô bé mới biết yêu vậy.

Sau khi Tiêu Binh sống ở Giang Thành, bộ quần áo rách rưới đã sớm được thay, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phần, hơn nữa anh vốn là một anh chàng đẹp trai, trên người còn đầy nam tính và khí thế cương trực của người lính mà những người đàn ông bình thường không có, tất nhiên có sức sát thương rất lớn đối với những cô gái nhỏ.

Diệp Thiên Minh lại có khí chất giống như hoàng tử cưỡi ngựa trắng, đầy vẻ tao nhã lịch sự, cũng có sức sát thương rất lớn.

Hai người như thế ngồi ở đây, có thể tưởng tượng được khả năng sát gái lớn tới mức nào.

Diệp Thiên Minh gọi đồ ăn xong liền giao thực đơn nhân cho viên phục vụ, thuận tiện nói: "Lấy thêm sáu chai bia."

"Được." Nhân viên phục vụ trả lời rất dịu dàng rồi cầm thực đơn đi xuống.



Tiêu Binh nhìn Diệp Thiên Minh, mỉm cười và nói: "Anh vợ, tôi mời anh ra đây, không làm phiền đến công việc của anh chứ?"

"Không sao, tôi đã thu xếp xong chuyện trong công ty rồi." Diệp Thiên Minh mỉm cười và nói: “Mặc dù bệnh của cha tôi đã được chữa khỏi, không thích hợp xử lý công việc trong công ty, nhưng trong công ty có rất nhiều công nhân viên lâu năm, cho nên nhiệm vụ của tôi cũng có thể nhẹ nhàng hơn nhiều."

"À, đúng rồi, bây giờ sức khỏe của chú Diệp thế nào?"

Diệp Thiên Minh thở dài nói: "Ông Trương không hổ danh là người đứng đầu của giới y học, trước đây cha tôi không khỏe, nhưng bây giờ cảm giác đã bình phục lại rất nhiều rồi."

"Được, dù vậy cũng phải chú ý nhiều hơn, vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều."

"Đúng vậy, người đã lớn tuổi rồi, không để ý tới sức khỏe cũng không được." Diệp Thiên Minh mỉm cười và nói: “Tôi nghe Tiểu Hi nói, quán mì của các anh đã sửa xong? Hơn nữa bây giờ anh còn là ông chủ của quán mì."

"Phải thêm hai chữ thứ hai... Ông chủ lớn vẫn là nhà họ Tô, tôi là ông chủ nhỏ thôi."

"Không tệ, quán mì Tiểu Tiểu kinh doanh tốt, ngay cả nhân viên trong công ty của chúng tôi cũng bàn luận về nó, còn nói tới đầu bếp kungfu anh đấy."

"Thật không? Nếu là người đẹp nói chuyện, vậy thì tôi rất vinh dự."

Hai người cười ha hả.

Hai người Tiêu Binh và Diệp Thiên Minh nói chuyện với nhau rất hòa hợp, cũng không có gì gò bó. Nhất là Tiêu Binh, khi ở trước mặt Diệp Hân Di, anh còn có chút dè dặt đề phòng, mà ở trước mặt Diệp Thiên Minh, anh nói chuyện tương đối cởi mở, một mặt là hai bên chơi thân, hơn nữa đều là đàn ông, mặt khác, cũng bởi vì anh rất thích tính cách của anh ta. Từ bất kỳ phương diện nào cũng thấy được, anh ta là một người thông minh nhưng tâm địa hiền lành. Đối với người vừa thông minh lại hiền lành, người bình thường rất khó có ác cảm được.

Sau khi ăn đồ nướng, mở chai bia uống mấy ngụm lót bụng, Tiêu Binh bỗng nhiên nhìn Diệp Thiên Minh, hỏi: "Thiên Minh, anh cứ nhất quyết đòi gọi tôi là anh Binh, vậy tôi gọi anh là Thiên Minh nhé."

Diệp Thiên Minh hào phóng nói: "Được, cứ gọi như vậy đi!"

"Đúng rồi, Thiên Minh, bình thường đi làm rất vất vả đúng không?"

Diệp Thiên Minh khẽ cười nói: "Người sống trên thế giới này, làm chuyện gì mà không vất vả được?"

"Anh nói cũng đúng." Tiêu Binh lắc đầu cười nói: “Nhưng nếu như trong lúc anh làm chuyện gì, bên cạnh đều có một con hổ nhìn chằm chằm vào anh, chỉ cần chút có sơ hở, con hổ kia sẽ tha thức ăn của anh đi mắt, sau đó mở to mắt nhìn anh chết đói ở trong rừng cây hoang vu, cảm giác này cũng đủ thê thảm."

Diệp Thiên Minh cười ha ha nói: "Anh Binh, anh đưa ra ví dụ này không thỏa đáng rồi, bên cạnh tôi làm gì có con hổ nào."

Tiêu Binh xoay nhẹ cốc bia trong tay và mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thiên Minh, Anh ta ngẩng đầu nhìn, phát giác anh vẫn đang nhìn mình thì vẻ mặt cuối cùng cũng có phần không được tự nhiên, mím môi rồi hỏi: "Anh nhìn tôi làm gì?"

"Tôi nghe người ta nói, khi trong lòng một người đang có điều giấu giếm, sẽ luôn chú ý tới ánh mắt người khác nhìn mình, cho dù là ánh mắt rất bình thường, người đó cũng cảm giác ánh mắt này dường như nhìn thấy rõ tất cả tâm sự của mình. Không biết Thiên Minh anh có cảm giác này không?"

"Tôi không biết anh đang nói gì."

"Rất đơn giản thôi!" Tiêu Binh đặt cốc bia xuống và hơi dựa người vào trên ghế, ánh mắt sắc bén, giọng điệu nặng nề nhấn mạnh từng từ một: “Con hổ mà tôi nói tới chính là Diệp Hân Di!"

Có ít thứ nên bắt đầu làm rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook