Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 80: Cha giỏi không sinh con gái kém

Nhiễm Bất Phàm

23/09/2019

Hoa Kiểm nói với giọng điệu khó chịu: "Ông Hầu, ông xem nên làm gì đây? Rõ ràng Diệp Bán Thành không để ông vào mắt."

Ánh mắt ông Hầu sáng ngời, nhìn theo bóng Diệp Tử đỡ Tiêu Binh rời đi, lại liếc nhìn Mẫu Đan Tiên Tử đang đứng ở phía trước với dáng vẻ muốn giết người, nói với giọng điệu không cho phép người khác được nghi ngờ: "Mẫu Đan, thả bọn họ đi."

Mẫu Đan Tiên Tử xiết chặt nắm tay, nói: "Ông Hầu, tha lỗi cho tôi lần này không thể nghe lệnh được."

Ông Hầu bỗng nhiên đứng lên. Hoa Kiểm thấy ông ta đứng lên liền vội vàng đứng dậy, rất cung kính đứng bên cạnh. Nụ cười trên mặt ông ta biến mất, trên người lộ ra uy nghiêm không thể chống lại, trầm giọng nói: "Chuyện này đến đây là đủ rồi, tôi không quan tâm cô và người đàn ông kia rốt cuộc có quan hệ thế nào, nhưng đã thua thì phải chấp nhận thua cuộc. Cô cũng là người đứng đầu một phương, trong tay có nhiều anh em như vậy, tôi không muốn uy nghiêm của cô bị ảnh hưởng đâu. Mẫu Đan, tôi là đang ra lệnh, đừng cố chống lại tôi."

Mẫu Đan Tiên Tử quay đầu nhìn ông Hầu. Dù cô ta đứng đầu một phương nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm của ông ta, trong lòng tự nhiên thấy sợ hãi, ánh mắt cô ta hơi giãy dụa, cuối cùng cũng bất lực đồng ý, nhưng trong mắt không thể che giấu hết sự thù hận. Đó không phải là thù hận ông Hầu, mà là thù hận Tiêu Binh.

Ông Hầu nhìn bóng lưng đám người Diệp Tử rời đi, xúc động nói: "Vẫn không nên tùy tiện động vào nhà họ Diệp. Từ con gái của Diệp Bán Thành có thể nhìn ra, ông ta có được địa vị xã hội như ngày hôm nay, cũng không phải tự nhiên mà có, cha giỏi không sinh con gái kém, người nhà họ Diệp không đơn giản đâu!"

Diệp Tử nâng Tiêu Binh đi từng bước về phía lối ra, đám côn đồ cũng từng bước tránh đường. Từ đầu đến cuối cô đều không chớp mắt, trong mắt cô chỉ có Tiêu Binh mà không có bất cứ người nào khác. Cho dù xung quanh có ngàn quân, cô cũng giống như không nhìn thấy. Khí phách này tự nhiên ép hết khí thế của mấy trăm tên côn đồ xuống. Hào kiệt trong giới nữ cũng chỉ có thể là như vậy!

Sau khi ra khỏi sàn đấu, Nhị Hóa ở bên cạnh hỏi: "Chị dâu, sao chị không khẩn trương vậy?"

"Tại sao tôi phải khẩn trương? Bọn họ muốn giết chết tôi, lại không dám giết tôi, do dự không quyết, vậy phải là bọn họ khẩn trương mới đúng. Giúp tôi đưa anh Binh đến bệnh viện đi." Trong mắt Diệp Tử đầy kiên định: “Nếu như anh Binh có vấn đề gì, tôi sẽ bất chấp mọi giá giết chết cô ta!"

Xe của Diệp Tử đã chờ ở bên ngoài, hai người cùng nâng Tiêu Binh lên xe, sau đó đi tới bệnh viện thành phố.

Tiêu Binh được đẩy vào phòng cấp cứu. Sau khi người trong bệnh viện nhìn thấy anh, biết anh là bạn của Trương Nhất Chỉ, tất nhiên càng quan tâm hơn. Mấy chuyên gia của bệnh viện cùng thảo luận và đưa ra phương pháp điều trị, quyết định cho bác sĩ giỏi nhất tự mình cầm dao phẫu thuật. Diệp Tử còn nói rõ mình là con gái của nhà họ Diệp, bảo bọn họ nhất định phải cứu sống anh.

Trước khi vào phòng cấp cứu, vẻ mặt bác sĩ chính nghiêm trọng nói với Diệp Tử: "Cô Diệp, sức khỏe của bạn cô rất tốt, nhưng hình như cơ thể anh ta bị tổn thương rất lớn. Tổn thương này bao gồm cả bên trong và bên ngoài. Nếu là người bình thường, sợ rằng các cơ quan trong cơ thể đã không chịu nổi mà vỡ ra, nhưng anh ta lại không sao. Dù vậy cũng không có nghĩa là tình trạng của anh ta có thể tốt hơn, cho nên cô cũng phải chuẩn bị tâm lý."

"Tôi biết rồi." Diệp Tử khẽ gật đầu: “Cố gắng hết sức, còn lại phải nghe theo ý trời thôi. Nhưng tôi vẫn mong các anh cố gắng hết sức mình."

"Chúng tôi làm bác sĩ, tất nhiên sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm của mình."

Sau khi bác sĩ đi vào phòng cấp cứu, Diệp Tử và Nhị Hóa ngồi trên ghế chờ bên ngoài, trong lòng vô cùng bất an.

Nhị Hóa nắm tóc, hỏi: "Chị dâu, anh Binh sẽ không sao chứ? Nếu như anh Binh có việc gì, tôi sẽ lập tức tìm cô ta tính sổ. Trước đây tôi đã từng đi qua nhà cô ta rồi."



"Anh ấy sẽ không sao đâu." Dù Diệp Tử nói sẽ không sao, nhưng trong lòng lo lắng hơn ai hết.

Một lát sau, Bạo Lôi đi tới, Diệp Tử liếc nhìn anh ta, hỏi: "Chú Lôi...."

"Ông chủ bảo tôi qua, đợi đến khi Tiêu Binh tỉnh lại, tôi sẽ ở đây bảo vệ an toàn cho cậu ấy."

Trong lòng Diệp Tử thầm cảm động, mặc dù giữa hai cha con có mẫu thuẫn không dễ hàn gắn, nhưng chuyện ông ta làm hôm nay đã khiến cô thấy bất ngờ, có chút cảm động, làm con gái của ông ta, cô hiểu rõ cha mình. Cho tới nay, cha cô đều đặt lợi ích lên làm đầu, người ngã trong tay cha cô thật sự đếm không hết. Ông ta chưa bao giờ hành động theo tình cảm, cho dù là với con gái của mình cũng vậy. Nhưng lần này, cha vì Tiêu Binh rõ ràng đã đắc tội cả ông Hầu. Cho dù Tiêu Binh không biết, nhưng Diệp Tử biết năng lực và địa vị của ông Hầu ở Giang Thành. Có thể nói, người đắc tội ông ta cơ bản đều mười phần chết hết chín. Trong cả Giang Thành, trừ đám quan chức cao cấp ra, sợ là cũng chỉ có một mình cha cô là người duy nhất dám ưỡn thẳng sống lưng dưới ngọn núi lớn là ông Hầu này. Nhưng dù vậy, rõ ràng đắc tội ông Hầu cũng không phải là chuyện gì tốt lành.

Diệp Tử khẽ gật đầu, nói: "Anh ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu. Bác sĩ nói tình trạng vết thương rất nghiêm trọng, rất nguy hiểm...."

Bạo Lôi ngồi xuống bên cạnh Diệp Tử và vỗ nhẹ vào vai cô vài cái, xem như là an ủi.

Khoảng hơn một giờ sau, cửa phòng cấp cứu được mở ra. Ba người đều đứng lên, Diệp Tử lao tới đầu tiên. Bác sĩ đi ra và tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt hưng phấn nói liên tục: "Quá thần kỳ, quá thần kỳ."

Nhìn dáng vẻ của ông ta, Diệp Tử thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn tò mò hỏi: "Sao vậy? Anh Binh nhà tôi thế nào?"

"Lúc đó ở trên bàn mổ thật sự là chín phần sống một phần chết, cơ thể cậu ta bị phá hủy rất nghiêm trọng, chúng tôi đã dùng hết mọi cách, cuối cùng còn tưởng sẽ không xong, không ngờ trong cơ thể cậu ta bắt đầu tự hồi phục. Điều này quả thực là kỳ tích. Các người biết không? Bên trong cơ thể cậu ta hình như đột nhiên xuất hiện thêm một lực lượng, giúp cậu ta chống đỡ, vượt qua. Nói chung, không cần lo lắng nữa. Tình hình của cậu ta bây giờ rất tốt, chỉ còn hôn mê chưa tỉnh, nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm."

Diệp Tử thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Tiêu Binh cũng được đẩy ra. Thấy mặt anh cũng trở nên hồng hào, cô nhìn bác sĩ mỉm cười và nói: "Bác sĩ Ngô, cảm ơn ngài, tôi chắc chắn sẽ tranh thủ thời gian tới nhà ngài thăm hỏi, cảm ơn ngài đã cứu sống anh ấy."

"Cô đừng nói vậy, tuyệt đối không nên nói vậy, đây đều là trách nhiệm tôi nên làm thôi. Được rồi, tôi không quấy rầy mọi người nữa. Tối nay các cô có thể để lại một người ở lại trong phòng bệnh trông người bệnh, những người khác đều về đi. Mặt khác, tôi sẽ bảo y tá thường xuyên kiểm tra tình hình của Tiêu Binh. Dù sao đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp được tình trạng như cậu ta, thật sự quá thần kỳ. Chờ sau khi cậu ta khỏe lại, tôi nhất định phải tiến hành kiểm tra toàn diện cho cậu ta một lần mới được...."

Sau khi bác sĩ Ngô nói xong lại nhìn về phía Tiêu Binh đang được đẩy về phía phòng bệnh, ánh mắt kia không khác gì nhìn một chuột trắng. Trong lòng Diệp Tử đã không còn quá lo lắng, thấy ánh mắt bác sĩ Ngô như vậy, cô không khỏi cười thầm, quay đầu nói với những người khác: "Mọi người đều về đi, tôi ở lại với anh Binh là được rồi. Đúng rồi, chú Lôi, đành phải làm phiền chú ở lại vậy."

"Không thành vấn đề."

Nhị Hóa nắm tóc, hỏi: "Tôi cũng không có chuyện gì, hay để tôi ở lại cùng đi?"

"Không cần, anh thật sự nên về đi. Cùng lắm thì thế này, anh và chú Lôi thay phiên nhau ở lại, tối nay anh cứ về nghỉ trước đã."



"Vậy cũng được, tôi sẽ về trước, chờ anh Binh tỉnh lại, cô nhất định phải gọi điện thoại thông báo cho tôi đấy!"

Tiêu Binh được thu xếp ở trong phòng bệnh VIP, bên trong trừ giường bệnh ra, còn có một giường cho người nhà bệnh nhân, phòng bệnh rất tốt. Bạo Lôi ngồi trên ghế dài ngoài cửa phòng bệnh để canh giữ. Diệp Tử vẫn luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho anh, thỉnh thoảng cô cũng ngả lưng nằm trên giường dành cho người nhà bệnh nhân, thỉnh thoảng đứng lên nhìn, gần như không thể nào ngủ được.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló ra, Tiêu Binh mơ mơ màng màng mở mắt. Giờ phút này, khi vừa tỉnh lại, anh chỉ cảm thấy cơ bắp trên người đều đau đớn, giống như bị xé rách, anh liếc mắt xung quanh, thấy Diệp Tử đang nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe.

Tiêu Binh cười gượng nói: "Anh đang ở trong phòng bệnh sao? Không ngờ anh lại không chết... Diệp Tử, em không ngủ cả đêm à? Mắt cũng đỏ rồi kìa. Em đi nghỉ một chút đi... Sao em lại nhìn anh với ánh mắt như vậy? Em yên tâm, bây giờ anh ổn rồi, hoàn toàn không có việc gì đâu. Chỉ là anh không nhớ mình rời khỏi sàn đấu kia thế nào. Là em cứu anh về à?"

"Anh nói xong rồi chưa?" Không ngờ giọng Diệp Tử bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến mức Tiêu Binh cảm thấy hốt hoảng, ánh mắt cô bình tĩnh lại có phần đáng sợ. Từ trước đến nay anh chưa từng thấy cô như vậy.

Tiêu Binh cười gượng nói: "Em sao vậy?"

"Hôm qua em đưa anh đi. Ông Hầu ngăn cản Mẫu Đan Tiên Tử, hoặc có thể nói là nhà họ Diệp em khiến ông Hầu phải ngăn cản cô ta. Trên thực tế, hôm qua chỉ cần ông Hầu hoặc Mẫu Đan Tiên Tử thay đổi quyết định, mấy trăm tên lưu manh cũng đủ để giết chết tất cả chúng ta. Anh Binh, em là bạn gái của anh, em tất nhiên sẽ ủng hộ anh vô điều kiện, nhưng em không muốn thấy bạn trai mình chết vì hồ đồ."

Tiêu Binh giãy dụa giơ tay ra và nắm lấy tay của Diệp Tử, áy náy nói: "Diệp Tử, xin lỗi, anh biết là mình đã làm cho em phải lo lắng."

"Anh không cần xin lỗi, nếu em không ngăn cản anh, chứng tỏ em không tức giận. Nhưng em nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện một chút."

"Được." Vẻ mặt Tiêu Binh thành khẩn nói: “Nói chuyện gì, em cứ nói đi, anh nghe đây."

Vẻ mặt Diệp Tử bình tĩnh mà nghiêm túc, bên trong đôi mắt sáng lên sự thông minh, điềm tĩnh nói: "Bắt đầu từ đêm qua, anh đã hoàn toàn đắc tội Mẫu Đan Tiên Tử, trong nhà em lo lắng cô ta sẽ ra tay với anh, cho nên cố ý phái chú Lôi qua bảo vệ anh, chú ấy đang bảo vệ ở bên ngoài. Chú Lôi là cao thủ đứng đầu nhà họ Diệp, có chú ấy ở đây, cô ta không thể làm hại được anh. Về phần ông Hầu, ông ta là một nhân vật có thân phận và địa vị nhất định, càng không làm những chuyện mất mặt xấu hổ."

Tiêu Binh nói: "Nhà em suy nghĩ thật chu đáo."

"Nhưng chú Lôi chỉ có thể bảo vệ anh bây giờ, lại không thể bảo vệ anh cả đời. Em là bạn gái của anh, nhưng em không thể thay thế tất cả nhà họ Diệp, em biết anh Binh rất mạnh, đợi đến khi anh khỏe hẳn, có thể anh sẽ không sợ Mẫu Đan Tiên Tử, nhưng anh hùng không ngăn nổi cả bầy sói, hơn nữa thương ngoài sáng dễ đỡ, mũi tên bắn trong tối lại khó phòng, cho dù anh không sợ, anh cũng phải lo lắng cho người bên cạnh anh bị thương tổn, cho nên chuyện quan trọng nhất đối với anh bây giờ chính là anh nhất định phải có thế lực của riêng mình."

Tiêu Binh “Ừ” một tiếng: "Đúng vậy, nhưng chuyện này thì hơi khó."

"Đúng là rất khó, chúng ta có thể từ từ bàn bạc về chuyện này, em nghĩ nhất định sẽ có cách thôi. Chuyện thứ hai, chúng ta đều đã nhìn ra, quan hệ giữa Chu Minh Vũ bị anh giết chết và Mẫu Đan Tiên Tử chắc chắn không đơn giản, nói vậy, cô ta không thể không giết chết anh. Chỉ sợ cha em có đứng ra cũng không tác dụng. Đắc tội một mình cô ta thì được, nhưng không thể lại đắc tội ông Hầu. Ông Hầu là người thật sự nắm giữ thế giới ngầm của Giang Thành. Mẫu Đan Tiên Tử là chiến tướng chủ chốt trong tay ông ta, anh tối thiểu phải làm cho ông Hầu không định đứng ra, làm cho ông ta giao chuyện của người bên dưới cho người bên dưới tự mình xử lý, không giúp đỡ, như vậy mới có một cơ hội sống sót."

Khi Diệp Tử phân tích những điều này, cô thật giống như một nữ Gia Cát, phân tích kỹ lưỡng lại rõ ràng đâu ra đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook