Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 81: Tô Tiểu Tiểu phẫn nộ

Nhiễm Bất Phàm

23/09/2019

Tiêu Binh thấy Diệp Tử bình tĩnh nói chuyện, tự nhiên lại cảm thấy hơi xa lạ. Vào giờ phút này, cô gái nhỏ đã không còn vẻ ngây thơ hoạt bát thường ngày, trái lại giống như một Gia Cát bày mưu nghĩ kế trong lều vải. Anh thật sự không ngờ cô còn có một mặt như vậy.

"Đợi đến khi anh ra viện, nhất định phải tự mình đi gặp ông Hầu, người này vẫn rất tức giận đấy. Cho dù bản thân ông ta không giận, nhưng không ai giơ tay đánh mặt người tươi cười, anh đi thăm hỏi ông ta, ông ta cũng sẽ không vô cớ gây khó dễ cho anh được. Đến lúc đó, anh muốn đấu với Mẫu Đan Tiên Tử cũng thoải mái hơn."

"Thứ ba, anh Binh, đợi đến khi anh ra viện, em tính tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn... Chờ đến ngày đó, em sẽ mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong Giang Thành tới tham dự, giới thiệu cho anh mấy người bạn. Đúng rồi... em biết có lẽ anh sẽ không thích, nhưng mục đích thực sự của em không phải vì để anh làm quen với bọn họ, mà để cho giới thượng lưu của cả Giang Thành đều biết đến anh, biết Diệp Tiểu Hi em là bạn gái của Tiêu Binh anh!"

Tiêu Binh nhìn thật sâu vào trong mắt Diệp Tử, ánh mắt đầy thương tiếc. Cuối cùng, vẻ mặt cô cũng thay đổi, cong môi hỏi: "Anh nói nhanh đi, cuối cùng thì anh có đồng ý không vậy?"

Tiêu Binh thở dài nói: "Em tốn công sức suy nghĩ cho anh như vậy, anh có thể không đồng ý sao? Cô bé à, sao anh cảm giác em giống như một nữ Gia Cát vậy hả? Anh thật sự không biết trong cái đầu nhỏ của em còn chứa nhiều thứ như vậy. Hỏi thăm ông Hầu để có thể giảm bớt chút áp lực cho anh, bồi dưỡng thế lực của mình để sau này khi anh gặp chuyện, có thể không phải một mình chiến đấu, tuyên bố thân phận của hai chúng ta với bên ngoài, để một số người để ý tới quan hệ giữa anh và nhà họ Diệp các em, không dám tùy tiện đi giúp Bắc Thiên Vương đối phó với anh. Em vì anh mà lãng phí quá nhiều công sức như vậy. Cô bé à, em bảo anh phải cảm ơn em thế nào đây?"

Diệp Tử bĩu môi, áp mặt lên trên ngực Tiêu Binh, khẽ nói: "Em là bạn gái anh, giữa chúng ta cần gì phải cảm ơn chứ? Quan trọng là anh có thể sống, điều đó tốt hơn bất kỳ điều gì khác. Anh tốt nhất phải sống, về sau mới có thể bảo vệ em chứ... Cho nên, đêm qua khi anh chưa tỉnh lại, em đã suy nghĩ suốt đêm, em bằng lòng làm cô gái nhỏ của anh, sau mỗi người đàn ông thành công đều có một người phụ nữ tốt, em hy vọng có thể làm người phụ nữ đứng sau lưng anh, có thể cố gắng hết sức mình giúp đỡ anh."

"Cô bé ngốc." Tiêu Binh khoác tay lên tên lưng Diệp Tử, giãy dụa cố hôn lên trên trán cô, sau đó lại nằm xuống.

"A, đúng rồi, bác sĩ nói khi anh ở trong phòng cấp cứu đã suýt nữa đã không cứu được, sau đó cơ thể anh bỗng nhiên tự động hồi phục. Có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải giống như lúc anh ở sàn đấu không? Khi đó em thấy anh đã kiệt sức, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên phát ra lực lượng khủng khiếp như vậy. Em hỏi chú Lôi, chú ấy nói bản thân chú ấy cũng không biết thực lực của anh phát ra khi đó là bao nhiêu nữa."

Tiêu Binh cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc ấy, trong đầu tự nhiên cảm thấy mơ hồ, nhưng anh có thể xác định được một điểm, phong ấn của Trương Nhất Chỉ ở trong cơ thể mình đúng là thả lỏng, nhưng chưa hoàn toàn mở ra, cho nên lực lượng khủng khiếp đột nhiên phát ra kia không phải là lực lượng được phong ấn ở trong cơ thể anh, ngay cả anh cũng chưa từng thử qua lực lượng kia, nó tà ác mà khủng khiếp, anh thậm chí có cảm giác nó còn vượt qua lực lượng vốn có của bản thân mình.

Tiêu Binh nhắm mắt lại, cảm nhận bên trong cơ thể mình, anh mừng rỡ khi phát hiện ra, lần này mình có thể trong họa được phúc, phong ấn của mình chỉ hơi thả lỏng nhưng không có lực lượng nào lọt ra ngoài phong ấn. Mà bây giờ mình tự nhiên từ Ám Kình kỳ giữa trực tiếp lên đến Hóa Kình kỳ đầu, đây chính là sự bay vọt về chất đấy!

Hơn nữa, quan trọng nhất là lực lượng này vốn không thuộc về mình, chắc sau khi lực lượng điên cuồng tàn sát cơ thể biến mất, vẫn còn một phần rất nhỏ sót lại trong cơ thể, kết hợp với lực lượng Ám Kình kỳ giữa trong cơ thể, sau đó đột phá đến kỳ Hóa Kình. Nói cách khác, đợi đến ngày phong ấn được mở ra, những lực lượng mới tăng lên có thể cộng thêm lực lượng ban đầu, mình sẽ có lực lượng còn mạnh hơn cả trước khi bị phong ấn.

Tiêu Binh không còn xa lạ gì với Hóa Kình kỳ đầu. Nếu đổi lại là trước kia, những lực lượng mới tăng thêm sẽ không làm cho anh vui mừng như vậy. Nhưng bây giờ lại khác. Sau khi lực lượng bị phong ấn, thực lực đột nhiên tăng thêm đã đủ cho anh có khả năng chống lại những kẻ địch kia, nếu bây giờ anh lành vết thương, một lần nữa đối mặt với Chu Minh Vũ, anh tuyệt đối có thể giết chết được anh ta, hơn nữa còn không bị thương nặng như vậy.



Thấy vẻ mặt Tiêu Binh không ngừng thay đổi, Diệp Tử thấy căng thẳng, cẩn thận hỏi: "Sao vậy? Cơ thể anh không sao chứ?"

"Yên tâm đi, rất tốt." Tiêu Binh mỉm cười nói: “Lần này anh trong họa được phúc, thực lực đã tăng lên rồi."

Diệp Tử thở phào nhẹ nhỏm, ngay sau đó lại tinh nghịch trừng mắt với Tiêu Binh, hờn dỗi nói: "Anh đừng có mà đắc ý quá sớm, em không muốn chuyện này sẽ xảy ra lần thứ hai, lần thứ ba đâu. Anh nghĩ là trong họa được phúc, nhưng anh có biết trong đó nguy hiểm lớn tới mức nào không? Chẳng may mà xảy ra chuyện gì...."

Tiêu Binh nói: "Em yên tâm, sau này anh sẽ không để cho em phải lo lắng như vậy nữa."

Trong mắt Tiêu Binh ánh lên sự tham vọng: "Bởi vì tiếp theo, anh sẽ không để cho những kẻ xấu xa đó uy hiếp mình đâu. Bất kể là anh hay người bên cạnh anh đều sẽ mạnh hơn!"

Từ khi Tiêu Binh rời khỏi quân đội đến nay, trong tay anh vẫn có số lượng lớn cao thủ. Khi ở Long Nha, những người anh em trong Long Nha đều là kẻ trâu bò nhất của bộ đội đặc chủng Trung Quốc, sau khi anh rời khỏi Long Nha, tự mình lập ra tổ chức Long Môn, những người tập trung trong đó đều là tội phạm truy nã cấp S điên cuồng nhất trên thế giới, đều là những người mạnh mẽ hàng đầu, mãi đến khi anh đi tới Giang Thành, bên cạnh anh mới chỉ còn lại một mình, mặc dù có Tiểu Bắc tới, nhưng anh không thể bảo cậu ấy ở lại bên cạnh mình, còn phải yêu cầu cậu ta bảo vệ tốt cho Tô Tiểu Tiểu. Sau đó lại có thêm một Nhị Hóa, anh mới coi như có một bạn kề vai chiến đấu.

Dựa theo năng lực tiềm ẩn của Nhị Hóa, chỉ ít ngày nữa là anh ta có thể đột phá đến kỳ Ám Kình. Đến lúc đó, anh ta cũng được tính là một cao thủ có thể một mình đảm đương một phía. Về phần những người khác, về sau anh sẽ từ từ suy nghĩ.

Dù sao Tiêu Binh mới vừa tỉnh lại, tình trạng sức khỏe và tinh thần đều chưa được hồi phục, Diệp Tử không dám nói chuyện với anh lâu, sợ anh quá mệt mỏi. Cho nên sau khi trò chuyện với anh về một vài chuyện tương đối nhẹ nhàng, cô liền khuyên anh tiếp tục ngủ và nghỉ ngơi. Bây giờ mới là hơn năm giờ sáng, cô đã một đêm không ngủ. Cô liếc nhìn đồng hồ rồi cũng nằm xuống giường và thiếp đi.

Ngủ mãi tới hơn mười giờ sáng, Diệp Tử cảm giác khóe miệng của mình và cái gối đều dính ướt, cô mơ màng lau nước miếng, khi mở mắt liền thấy Tiêu Binh mỉm cười, nhìn mình rất dịu dàng, mặt cô lập tức đỏ bừng, trừng mắt và hờn dỗi nói: "Ngốc ạ, anh nhìn gì chứ?"

"Không có gì, nhìn em đáng yêu quá."

"Hừ." Diệp Tử đắc ý nói: “Anh có nịnh em cũng vô dụng thôi. Lần này anh hại em phải lo lắng như vậy, nhất định phải làm bản kiểm điểm... Đúng rồi, đêm qua anh không về, Tô Tiểu Tiểu sẽ không lo lắng chứ?"

Tiêu Binh nghe được chuyện này thì kinh hãi, cười gượng nói: "Nhất định sẽ lo lắng rồi. Hôm qua, trước khi chiến đấu sinh tử, anh đã tắt điện thoại rồi. Không được, anh phải mở điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào không đã."

Tiêu Binh giãy dụa móc điện thoại từ trong túi ra xem, quả nhiên thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Tô Tiểu Tiểu, cô không chỉ gọi vào sáng sớm hôm nay, nửa đêm cũng gửi qua hai tin nhắn, đại khái đều nói mình qua đêm ở nhà họ Diệp thì gửi tin nhắn nói cho cô biết một tiếng, chắc hẳn thấy đến sáng mà mình cũng không nhắn tin lại, nên cô mới hơi sốt ruột.



Tiêu Binh hiểu rõ tính cách của Tô Tiểu Tiểu, cô nhóc này trong nóng ngoài lạnh, hơn nữa vì chuyện của người nhà cho nên cảm giác an toàn không được cao, không hiểu sao đến khi chín giờ sáng mà mình vẫn không liên lạc, cô ấy nhất định sẽ sốt ruột, vì vậy anh vội gọi điện thoại về. Quả nhiên, điện thoại vừa thông, anh liền nghe được cô ở bên kia giống như con sử tử nổi giận, hét lên một cách điên loạn: "Tiêu Binh! Anh là một kẻ khốn kiếp! Nếu như anh không muốn ở nhà tôi, anh có thể lập tức cút ra ngoài, nhà họ Tô tôi không cầu xin anh phải ở đây!"

Tiêu Binh cười khổ nói: "Tôi...."

"Anh làm sao? Tôi biết bây giờ anh là người yêu của Diệp Tiểu Hi, có qua đêm ở bên ngoài cũng là bình thường, nhưng lẽ nào anh không thể gọi điện về nói với tôi một tiếng à? Anh đi cả đêm không về, tôi vốn tưởng anh đi thuê phòng ở ngoài, hoặc la ở nhà họ Diệp. Nhưng đến sáng nay anh cũng không nhắn lại một tin nào. Giờ đã sắp trưa rồi, tôi còn tưởng anh đã gặp phải những kẻ trước đó từng đắc tội, chết ở bên ngoài rồi chứ? Bản thân anh ra ngoài sung sướng, lại chưa từng nghĩ tới cảm nhận của người khác à? Anh có nghĩ tới người khác ở nhà sẽ lo lắng thế nào không hả?"

Tô Tiểu Tiểu cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn bật khóc, còn nói giống như phát điên: "Chị tôi chết, cha tôi không còn, mẹ tôi cũng thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Anh sống hay chết không liên quan gì đến tôi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm, cho dù anh có xuống dưới đó với chị tôi, tôi cũng sẽ chẳng để ý. Nhưng bây giờ anh ở trong nhà tôi, tôi không muốn nhà tôi giống như bị nguyền rủa, liên tiếp có người gặp chuyện không may, anh có biết sáng sớm nay tôi không nhận được tin nhắn trả lời, không gọi điện thoại được, tôi đã suy sụp, sốt ruột tới mức nào không hả? Trong đầu tôi thậm chí nghĩ đến vô số khả năng, tôi dường như đã nhìn thấy anh bị người ta đâm chết ở trên đường phố."

"Tiêu Binh, nếu như anh muốn ra ngoài sung sướng điên cuồng, mời anh hãy suy nghĩ tới cảm nhận của người ở nhà, nếu anh tiếc không gọi nổi một cuộc điện thoại, vậy anh nghe rõ cho tôi, từ giờ trở đi, anh hãy dọn ra khỏi nhà tôi, đừng bao giờ sống trong nhà tôi nữa. Tô Tiểu Tiểu tôi không chào đón ngươi!"

Tô Tiểu Tiểu nói đủ rồi, trút giận đủ rồi, cũng nín khóc, không muốn mình mất mặt trước Tiêu Binh. Mặc dù cô chỉ là một cô gái bình thường, nhưng cô lại mang một lớp vỏ cứng bên ngoài cơ thể, cho dù bị người khác không ngừng tàn phá, không ngừng có thứ gì đó bị nghiền nát, nhưng trong xương cốt vẫn là cô gái vô cùng kiên cường, đủ những đau khổ đã làm cho cô gần như suy sụp, đồng thời cũng khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn.

Cô không muốn để cho bất kỳ kẻ nào thấy sự yếu đuối của mình, cho nên cô mới luôn lạnh lùng, không thích người khác lại gần mình. Tiêu Binh không ngừng nỗ lực, cuối cùng mới làm tảng băng này dần tan chảy, nhưng vào giờ phút này, lại có khả năng sẽ đóng băng trở lại.

Cuối cùng, Tiêu Binh thở dài, nói: "Cô đoán đúng rồi. Tối qua tôi bị thương, sau đó hôn mê bất tỉnh, cho nên không thể gọi điện thoại cho cô, xin lỗi."

Điện thoại bên kia im lặng một lát, sau đó cô lớn tiếng hỏi: "Anh ở đâu?"

"Ở trong cùng một bệnh viện với mẹ cô." Sau khi nghe Diệp Tử khẽ nhắc nhở, Tiêu Binh nói thêm: “Phòng 412."

"Tôi tới ngay đây, chờ tôi!" Tô Tiểu Tiểu cúp điện thoại.

Tiêu Binh thở dài, đặt điện thoại ở bên cạnh. Anh nhắm mắt lại, nghĩ đến dáng vẻ suy sụp của Tô Tiểu Tiểu ở bên kia điện thoại, trong lòng tự nhủ, mình vẫn phải mạnh hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook