Dám Chạy Xem!

Chương 39: Chương 39​

Sơ Dữ

12/10/2021

Tác giả: Sơ Dữ

Editor: VịtK

“Nội dung tin nhắn tôi cũng đã thấy rồi, còn có chuyện gì sao?” Giọng điệu Bùi Lương Thành nhàn nhạt, cực kỳ bình tĩnh.

Trương Hà kinh ngạc hai giây, còn chưa kịp mở miệng, Bùi Lương Thành liền cúp điện thoại, sau đó cô quay đầu khiếp sợ nhìn Kiều Lang, “Mẹ kiếp người này là ai? Sao lại là đàn ông?”

Kiều Lang lắc đầu, Trương Hà lại hỏi, “Có phải hay không là sếp của cô Cảnh Phí”

Kiều Lang vừa nghe tến đến Cảnh Phí nháy mắt đen mặt, gân xanh trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên, cơ hồ là gằn từng chữ một, chắc như đinh đóng cột nói, “Không có khả năng.”

Trương Hà có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, “Sao anh biết là không khả năng?”

“…”

Kiều Lang không nói chuyện, sắc mặt trở nên rất xấu, Trương Hà cũng không quản hắn, cầm điện thoại lo cho chính mình nói, “Quý Chân và Kỷ Niệm Sơ hai người này rốt cuộc đang làm cái quái gì thế?”

“Hồi chiều nói chuyện với tôi lâu vậy, vốn dĩ tôi định cự tuyệt rồi, đối với già vị* của anh thì căn bản không cần lăng xê, nhưng lại không ngờ được Hoàn Vũ lại ném nhiều tiền như vậy.” (là địa vị của một ngôi sao trong làng giải trí, ngôi sao có địa vị được gọi là già vị, già vị càng cao thì sức ảnh hưởng và mức lương càng lớn, nên già vị cũng là một cái tên được các ngôi sao săn đón, thật ra tui hiểu, mà tui chưa biết tìm từ nào thay thế cho nó hợp lí, ai biết chỉ tui nha.)

“Hơn nữa tôi cũng muốn phá tin đồn về chuyện anh là gay, không nghĩ tới buổi tối mới có thể gọi điện thoại qua để thương lượng với cô ấy chuyện này, cư nhiên là một người đàn ông bắt máy?” (có khi gay là thật á à)

“Quý Chân sẽ không chơi tôi chứ, mẹ nó.” Trương Hà càng nói càng tức giận, chỉ cảm thấy mình đang bị Quý Chân chơi.

Nói cho tôi biết đây là chuyện gì đi, rõ ràng là bọn họ muốn cấu kết với mình, khuyên can mãi bên mình mới miễn cưỡng đồng ý, cuối cùng còn làm cho nghệ sĩ nhà mình bị khinh bỉ tới mức buồn không còn gì để nói.

Vốn định gọi điện thoại chất vấn Quý Chân, nhìn thời gian, thôi vậy, ngày mai lại gọi lại.

Trương Hà quay đầu lại, “Bây giờ cũng không còn sớm nữa, công ty cũng không có ai, tôi đưa anh về nhà.”

Chiều nay Kiều Lang có một buổi chụp hình phát ngôn, không có lái xe, bây giờ đành phải bắt xe đi về, chẳng qua là buổi tối ở công ty Thiên Tín không dễ gì để gọi được xe, , có khi phải đợi lâu.

Hắn lắc đầu, “Không cần.”

Trương Hà thấy hắn kiên trì như vậy, cũng không nói gì nữa, chỉ dặn dò vài câu, tự mình rời đi trước.

Kiều Lang từ thang máy đi ra, trên đường cái chuẩn bị gọi điện thoại kêu xe, đột nhiên có một chiếc xe Ferrrari SF90 đỏ rực cực kỳ phong cách dừng lại bên cạnh hắn.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt mà gặp một lần hắn liền muốn đánh một lần.

Cảnh Phí huýt sáo với hắn, “A, soái ca đi đâu á, tôi đưa anh đi?”

“Cút.” Kiều Lang nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, mới từ trong miệng nhả ra một từ.

“Ai da, dữ như vậy làm gì? Tới đây đi, đi lên xe trước đitrễ thế này chắc không bắt được xe đâu ha.” Cảnh Phí cười tủm tỉm hướng về phía hắn nói.

“Sao anh lại biết tôi ở đây?” Chân mày Kiều Lang nhảy nhảy, hỏi hắn.

“Đương nhiên là tôi không biết anh ở đây rồi, nhưng mà tôi có tiền á.” Cảnh Phí trả lời đúng lý hợp tình, làm Kiều Lang không còn gì để nói.

Cảnh Phí thấy hắn không lên xe, liền trực tiếp xuống xe kéo hắn, mới vừa duỗi tay giữ chặt cánh tay Kiều Lang, đã bị hắn tránh thoát, nhìn Cảnh Phí, gằn từng chữ một nói: “Cảnh Phí, tôi không thích đàn ông, đừng phí sức nữa.”

“…”

Cảnh Phí nghe vậy sửng sốt nửa ngày, sau đó cười ầm lên, “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ——”

Sắc mặt Kiều Lang ngày càng đen, giống như cảm thấy lời vừa rồi của mình chưa đủ đô, nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu, “Anh bẻ tôi không cong nổi đâu.” (Cạn lời )))

Vốn dĩ Cảnh Phí cười đến không thẳng người dậy được, lúc này trực tiếp ngồi xổm xuống, nước mắt đều chảy ra, con mẹ nó rốt cuộc ai dạy hắn thế?!

Phốc, sao hắn nói chuyện có thể hề hước như vậy chứ.

Hồi lâu, Cảnh Phí mới chậm rãi đứng dậy, thấy mặt vô cảm của Kiều Lang đang nhìn mình, hắn dựa vào xe đốt điếu thuốc, hút một ngụm, tiến tới bên tai Kiều Lang, phả ra một ngụm khói, thấp giọng cười, “Lần trước anh thật sự không nhìn ra sao”

Kiều Lang lùi lại hai bước, bị sặc ho khan hai tiếng, vẻ mặt chán ghét nhìn hắn, “Nhìn ra cái gì mà nhìn ra? Nhìn ra anh bị bệnh tâm thần sao? Không cần phải lần trước, một lần liền có thể nhìn ra rồi.”



“Còn nữa, tôi không hút thuốc lá, phiền anh tránh xa tôi một chút.”

Cảnh Phí cười cười, “Anh không hút thuốc lá, vậy tôi dạy anh nha?”

-------------------------

Kỷ Niệm Sơ bị mùi hương tùng mộc mà tỉnh lại, trên người giống như bị cái gì đó đè nặng, cô trợn mắt ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt phóng đại của Bùi Lương Thành, đối diện cô, tuy rằng chưa tỉnh, nhưng đôi tay ôm cô lại rất chặt.

Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp?

Không phải tối qua lúc mình ngủ vẫn có một mình mình sao, không phải còn tốt hay sao?

Kỷ Niệm Sơ vội vàng cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, áo ngủ? Cô có chút bừng tỉnh mà nghĩ, tối hôm lúc ngủ cô mặc áo ngủ sao? Sao một chút cô cũng không nhớ rõ.

Vốn dĩ đang nghĩ tới thân thể của mình, nhưng lại phát hiện bị anh ôm chặt muốn chết, căn bản không thoát ra được, cũng không giãy giụa nữa.

Nhìn sường mặt lúc anh đang ngủ say, cô có chút tò mò duỗi tay sờ gương mặt của anh, lông mi thật dài nha, mặt cũng rất đẹp, làn da cũng rất tốt, không tì vết. (Da đẹp… hừm…)

Chỉ là lúc tay đụng tới đôi mắt , không lường trước được anh đột nhiên mở to mắt, xoay người đè cô trên giường, sờ tóc cô, khẽ cười một tiếng, “Muốn làm cái gì? Ừ?”

“Anh… Anh tỉnh khi nào?” Giống như là vừa vặn bị bắt được, Kỷ Niệm Sơ có chút chột dạ, nhỏ giọng hỏi.

Bùi Lương Thành cười trầm thấp, nói ngắn gọn, “Rất sớm.”

Nói xong, lại bổ sung một câu, “Lúc em định trộm muốn sờ anh, thì anh đã tỉnh rồi.”

“…Vậy anh đã tỉnh từ trước rồi? Sau đó muốn xem em làm gì tiếp theo à?” Kỷ Niệm Sơ trợn mắt há mồm nhìn anh.

“Đúng vậy.” Anh trả lời đúng lý hợp tình.

“…”

Kỷ Niệm Sơ đẩy anh ra, nhỏ giọng oán trách nói: “Em muốn đứng dậy, không phải tối hôm qua em bảo anh đi ngủ ở phòng kế bên sao, kết quả vẫn bị anh trộm vào đây ngủ được…”

“Hôn anh một chút anh cho em đứng lên.” Bùi Lương Thành cười tủm tỉm nói, đem đầu vùi vào bên tai cô, hướng tới trong tai cô nhẹ nhàng thổi khí.

Kỷ Niệm Sơ dừng lại một chút, bị anh trêu chọc có chút hoảng hốt, hơn nửa ngày mới tìm về lý trí, “Em không đánh răng, anh không chê, nhưng mà em ghét bỏ chính mình…”

Bùi Lương Thành cười cười, vừa muốn đứng dậy, điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên, Kỷ Niệm Sơ ngước đầu lên nhìn về phía điện thoại, chế nhạo nói: “Không hôn thì anh cũng không cho em bắt máy hay gì?”

Anh bật cười, duỗi cánh tay dài ra, trực tiếp lấy điện thoại đưa cho cô, Kỷ Niệm Sơ nhận lấy, nhanh chóng ngẩng đầu hôn ở khoé miệng anh một cái, cầm lấy điện thoại trực tiếp bấm nút nghe.

“Kỷ Niệm Sơ, có phải cô điên rồi không? Rốt cuộc cô đang làm cái gì?! Cô một hai phải làm tôi tức chết cô mới vừa lòng hả?” Giọng nói tức muốn hộc máu của Quý Chân truyền tới từ đầu bên kia.

Điện thoại mới vừa bắt máy, đầu bên kia liền truyền tới tiếng gầm gừ của Quý Chân, cô sửng sốt, Quý Chân rất ít khi tức giận như vậy, cũng rất ít khi kích động như thế vậy.

Điện thoại vừa bắt được máy thì cô ấy liền cực kỳ lo lắng, khẳng định đây là chuyện rất quan trọng, cô nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Ngày hôm qua cô bị theo dõi không biết sao?” Quý Chân hỏi lại cô.

Kỷ Niệm Sơ nghe được hai từ ‘theo dõi’ này thì sửng sốt, “Theo dõi?”

“Tốt nhất mấy ngày nay cô đừng đi ra cửa, hôm nay tại cô mà Weibo đều bị đóng băng rồi, hãy cẩn thận với mấy tên fan não tàn của Kiều Lang. Tìm cô để thịt luôn đó.” Quý Chân thở dài một hơi, giọng điệu mệt mỏi, “Sếp lớn gọi điện thoại cho tôi rồi, không nói chuyện với cô nữa, công ty đang suy nghĩ biện pháp để cho cô xã giao, cũng sẽ điều tra ra được ai là người làm ra chuyện này, nhưng mà cô phải cẩn thận đấy.”

Kỷ Niệm Sơ đang muốn cúp điện thoại để xem Weibo, Quý Chân lại hỏi: “Từ từ, hôm qua người đaị diện của Kiều Lang không tìm cô sao?”

“Hôm qua tôi ngủ có chút sớm, không rõ lắm, để tôi nhìn xem.” Kỷ Niệm Sơ có chút phiền lòng, nói xong liền cúp điện thoại mở mạng xã hội lên.

Quả nhiên, vừa mới mở lên, WeChat liền hiện ra một tin lại một tin nhắn nối tiếp.

[Nhiễm: Cậu điên rồi sao? Lần trước cậu nói tớ chơi xe chấn, bây giờ cậu liền chơi, sao có thể bị người khác chụp được thế ?]

[Nhiễm: Không trả lời tin nhắn tớ chắc là đang ngủ, mau tỉnh dậy nhìn Weibo đi, fans Kiều Lang phỏng chừng đang tìm thương lượng làm sao để giết cậu đấy.]



[Nhiễm: Mấy ngày nay cậu tạm thời đừng ra cửa, tớ còn đang ở Giang Thành đóng phim, quá mấy ngày nữa tớ về tìm cậu.]

[Sếp lớn: *ôm quyền*]

[Sếp lớn: Tại hạ bội phục, lại gây chuyện cho tôi, còn là chuyện lớn nữa chứ.]

[Cố Sâm: Sao lại thế này? Tin tức trên Weibo là thật hả?]

[Kỷ Cẩm Dương: Nhìn thấy tin nhắn lập tức gọi điện thoại cho anh. *mỉm cười]

----------------------------------

Xem cái điệu bộ này thì cả thế giới đều đã biết.

Cô lướt một dàn tin nhắn, ngay cả cô trợ lý Lý Linh Thanh cũng nhắn WeChat cho cô.

[Trợ lý tiểu thanh: Chị Niệm Sơ, chị có khoẻ không? Hôm nay đừng xem Weibo, ở nhà nghỉ ngơi tốt đi.]

Cô không có thói quen tạo ghi chú cho người khác, WeChat của cô là nơi cô nghĩ gì đăng đó, sau này thì càng thêm nhiều người add WeChat của cô, nên phải ghi chú cho cả một đám người.

Như vậy thoạt nhìn cũng tiện.

Bùi Lương Thành ngồi dậy, đưa lưng về phía cô mặc quần áo, Kỷ Niệm Sơ giương mắt nhìn thoáng qua, còn chưa kịp thẹn thùng, liền thấy được vết seo trên bụng anh, thật dài, kéo dài tới phần lưng.

Kỳ thật vết sẹo có chút nhạt, nhưng làn da anh trắng, cho nên vẫn có thể nhìn ra dấu khâu nhợt nhạt.

Cô ngẩn ra, anh từng làm phẫu thật sao, sao có một vết sẹo lớn như vậy.

Vốn dĩ chuẩn bị mở miệng hỏi anh, điện thoại lại rung lên, lần này là Vu Nhiễm.

“Làm sao vậy?”

“Nhìn điệu bộ này là cậu dậy rồi hả?” Vu Nhiễm ở đầu bên kia hỏi cô, tâm tình giống như là rất tốt.

Kỷ Niệm Sơ từ trên giường đi xuống, mặc quần áo xong xuôi rồi ra phòng khách ngồi trên ghế sô pha, “Ừ, chừng nào cậu về lại Bắc Kinh?”

“Ai da, không có chuyện gì thì tớ trở về làm gì? Huống chi đoàn phim đang rất vội, hơn nữa tớ đang sống một cuộc sống viên mãn.” Giọng nói hưng phấn của Vu Nhiễm vang lên, bên cạnh người truyền tới một giọng nam sinh trẻ tuổi, hình như còn có chút quen tai, “Chị, em xếp hàng lâu lắm mới mua được ly trà sữa cho thêm đường mà chị thích đó.”

“Cảm ơn nha, chị khát chết mất.”

“Aizz, cậu xem Weibo rồi sao, rốt cuộc sao cậu lại như vậy? Sao có thể bị người khác theo dõi?” Vu Nhiễm vừa hút trân châu rột rột vừa hỏi.

Kỷ Niệm Sơ nói, “Tớ chưa xem Weibo, bất quá tớ có thể đoán được mấy người đó hận không thể đặt bom giết tớ liền đi.”

“Tự tin lên một chút coi, không chừng bài viết đã xoá rồi cũng nên.” Vu Nhiễm đột nhiên thay đổi thành giọng điệu nghiêm túc mà nói.

“…”

“Ui trời ơi, không đúng, sao đột hot của cậu đột nhiên đi xuống rồi?” Vu Nhiễm uống một hớp trà sữa lớn sau đó thở hổn hển, bấm mở Weibo, lại thấy hotsearch vừa rồi từ hạng nhất tuột xuống hạng sáu.

“ Tớ xem thử.”

Kỷ Niệm Sơ nói xong liền bấm loa ngoài rồi mở Weibo, quả nhiên, hot search hạng nhất không còn là cô nữa.

# Thanh Hoan Quan Tuyên # nóng

# Vu Nhiễm gia nhập đoàn phim # nóng

# Trời đẹp là khởi động máy # nóng

-------------------------------------------

Cô nhìn tới hàng thứ tám mới thấy mình, #Kỷ Niệm Sơ ôm hôn người đàn ông xa lạ ở bãi đỗ xe ngầm # nóng

Quả nhiên, bấm vào hình ảnh là cô và Bùi Lương Thành hôm qua ở bãi đỗ xe ngầm công ty luật sư của anh, trên ảnh chụp là cô nằm ở trong lòng ngực anh, trọng tâm cả người cơ hồ đều dựa trên người anh, ngửa đầu nồng nhiệt dây dưa với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dám Chạy Xem!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook