Dám Chạy Xem!

Chương 40: Chương 40​

Sơ Dữ

12/10/2021

Tác giả: Sơ Dữ

Editor: VịtK

Kỷ Niệm Sơ suy nghĩ một hồi, quyết định mở bình luận ra xem một chút.

[Một tiểu tiên nữ: Cút. *mỉm cười*]37.2 nghìn likes

[Hôm nay Kỷ Niệm Sơ đã cút ra khỏi giới giải trí rồi sao: Người này luôn kích thích như vậy.] 24.6 nghìn likes

[Sâm Sâm Nhiên Nhiên: Hello? Không phải người này mới làm cái gì mà ‘Sơ Kiều vợ chồng’ gì đó sao?] 21.1 nghìn likes

[canh cánh trong lòng: Này…… Sườn mặt người đàn ông này còn rất đẹp trai] 19.3 nghìn likes

[Tiểu tiên nữ của Kiều Lang V: Ghê tởm. *nôn mửa*] 18.5 nghìn likes

[Em gái Kiều của Kiều Lang V: Đừng làm ảnh hưởng tới Kiều ảnh đế, ảnh sẽ không chấp nhận điều gì ép buộc anh ấy đâu, hy vọng chú ý vào bộ phim hơn #phim điện ảnh sắp ra mắt #} 17.9 nghìn likes

--------------------------

[nhóm fans mối tình đầu hâm mộ đã lâu V: Chị tôi cũng đã hơn hai mươi tuổi nói chuyện yêu đương thì có làm sao? Có cần chó hùa như vậy không hả?] 1.3 nghìn likes

Tính tình của Kỷ Niệm Sơ đang tốt thì từ từ đi xuống, Bùi Lương Thành rửa mặt xong từ trong phòng tắm đi ra, ngồi ở bên cạnh cô, “Làm sao vậy?”

Cô còn chưa kịp trả lời, đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền tới một trận tiếng thét chói tai, “A a a a a ——”

“…”

Giữa chân mày Kỷ Niệm Sơ nhảy nhảy, mẹ nó, sao cô còn chưa cúp điện thoại nữa?

“Mẹ kiếp đây là tên man rợ nào đây? Là luật sư Bùi? Sao có thể, hai người ở chung? Tối hôm qua lại ở bên nhau?” Giọng nói của Vu Nhiễm ở đầu bên kia không ngừng hỏi.

Kỷ Niệm Sơ liếc mắt nhìn người bên cạnh, hồi lâu, rốt cuộc cũng nói ra mấy từ, “Chờ cậu trở lại tớ sẽ nói cho cậu nghe.”

“Vậy được, bên này cũng gọi tớ rồi, tớ đi đây trang điểm trước đây.” Đầu bên kia điện thoại rất ồn ào, hình như có rất nhiều người, Vu Nhiễm nói xong liền cúp máy.

Cô quay đầu nhìn anh, “Hôm qua tụi mình bị người khác theo dõi.”

Bùi Lương Thành gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, “Anh biết.”

Cô mở Weibo, refresh lại nhiều lần, bây giờ tin về cô đã tuột xuống hạng 23 rồi, Kỷ Niệm Sơ có chút giật mình, hotsearch tuột nhanh như vậy? Rõ ràng người likes vượt qua cả trăm vạn, bình luận cũng sương sương mấy chục vạn.

Tốc độ của quan hệ xã giao của Quý Chân và Hoàn Vũ lần này nhanh như vậy ư?

Không đúng, cô đột nhiên nhớ, ở trong điện thoại Quý Chân nói người đại diện Kiều Lang tìm cô, tìm cô làm gì?

Cô lục lục lại cuộc trò chuyện, quả nhiên chính xác lúc 11 giờ, có một cuộc gọi bị từ chối, mười một giờ mười phút, cuộc gọi đã được nhận, thời gian của cuộc trò chuyện là 26 giây.

Hai cuộc gọi đều là cùng một dãy số.

Chính là vào hai lần đó cô đều đang ngủ, cô ngẩng đầu nhìn Bùi Lương Thành có chút nghi hoặc, còn chưa hỏi ra miệng.

Anh đã mở miệng trước, “Là anh cúp máy, tối hôm qua em quá mệt mỏi, ngủ sớm, không nghĩ là cúp xong cô ấy còn gọi lại, anh liền bắt máy thay em.”

“Niệm Sơ, anh thấy em ngủ, nếu em không thích, về sau anh sẽ…” Bùi Lương Thành thấp giọng giải thích, giọng điệu thật cẩn thận, giống như là một đứa con nít làm sai sợ bị phu huynh phạt vậy.

Anh còn chưa nói xong, đã bị Kỷ Niệm Sơ đánh gãy.

“Bùi Lương Thành, anh là bạn trai em, không phải người khác, không cần như vậy.” Cô nghiêm túc nhìn anh.

Bùi Lương Thành nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, đồng dạng nghiêm túc gật đầu, “Ừ, còn có tin nhắn nữa.”

“Người đại diện nói gì?” Tuy Kỷ Niệm Sơ cũng đã đoán ra được Trương Hà sẽ nói gì, nhưng vẫn là một bên lướt xem tin nhắn một bên hỏi anh.

“Cô ta nói để em và Kiều Lang cùng nhau phối hợp với tổ tiết mục.” Nói tới đây, giọng nói của anh hình như còn có chút rầu rĩ, nghe sao cũng không vui vẻ nổi. (Ai vui cho được)

Rất nhanh Kỷ Niệm Sơ đã đọc xong tin nhắn, nội dung tin nhắn cũng không ngoài ý muốn, cô xem xong ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt nhiễm ý cười, “Vậy Thành Thành, anh sẽ ghen sao?”



Anh đối với xưng hô ‘Thành Thành’ này vẫn có chút kinh ngạc, nhưng lần này rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, thấp giọng nói, “Sẽ.”

“Nhưng em là của anh, không ai được cướp đi.” Anh nói xong lại ôm cô thật chặt, giọng điệu khẳng định.

“Cũng không biết rốt cuộc bị ai theo dõi, một chút em cũng không cảm nhận được, có thể là đối phương mời thám tử tư xịn đi.” Cô dựa vào trong lòng ngực anh, giọng điệu có chút phiền muộn.

Bùi Lương Thành chậm rãi buông cô ra, đứng lên đi tới bên tủ lạnh lấy ly nước trái cây đưa cho cô, “Anh biết là ai.”

“Ai?” Kỷ Niệm Sơ nhướng mày, có chút ngoài ý muốn.

“Lương Trừ.”

“Sao anh biết được?”

“Anh hack máy tính với điện thoại của cô ấy.” (Đỉnh)

“…”

Có phải cô nên nói hay không, sếp lớn vẫn chọc không được?

Lương Trừ, đã lâu cô còn chưa thấy được cô ấy, cô vốn dĩ cũng không định làm gì cô ấy đâu, nếu một hai phải làm ra chuyện như vậy, vậy trách không được cô rồi?

Nhớ tới lời Lục Lê lời nói, Lương Trừ chắc cũng đã biết mình biết chuyện cô ấy cắm sừng Cảnh Phí rồi, nhưng mình vẫn không đưa ra ánh sáng, trong lòng thấp thỏm, cho nên chủ động công kích? Đánh đòn phủ đầu?

Cô ta sẽ không sợ mình đem chuyện của cổ và Lục Lê nói cho sếp lớn biết, Cảnh Phí đã biết trực tiếp đá cô ấy ra khỏi Hoàn Vũ à?

Hay là nói tôi đã tìm được chỗ dựa siêu xịn rồi ư, cho nên không sợ?

Bùi Lương Thành đi vào bếp nấu cơm, Kỷ Niệm Sơ lén vào sau nhìn anh, thuận tiện mở tủ lạnh ra nhìn nhìn, không nhìn thì không biết, vừa thấy liền doạ nhảy dựng.

Cô nhìn tủ lạnh trống trơn của mình, không biết từ khi nào đã được nhét đầy thứ, có trái cây, đồ uống, còn có nước khoáng.

Bên kia nhét đầy đủ các loại nguyên liệu nấu ăn, thậm chí còn có bia và rượu vang đỏ mà cô thích uống, cái gì cần có đều có, không có đồ nào làm từ sữa mà cô ghét.

Cái này…… Đúng thiệt là tủ lạnh nhà cô sao? Hay là bị đánh tráo vậy?

Chuyện này xảy ra khi nào? Quả thực cô muốn nhận không ra luôn đó.

Cô hướng về phía bếp la to, “Thành Thành, anh đem tủ lạnh nhà anh tới hả?”

“Không có.”

Bùi Lương Thành rất nhanh đã nấu cơm xong, Kỷ Niệm Sơ liền tiến vào phòng bếp cười tủm tỉm đem đồ ăn ra, ngửi được mùi hương kia, cầm lòng không đậu tán thưởng, “Thơm quá.”

“Về sau anh đều làm cho em ăn.” Anh nhìn cô thỏa mãn, đáy mắt cũng tràn ngập ý cười.

Cô cũng không làm bộ với anh nữa, không khách khí mà ăn không chút khách khí.

-

Bùi Lương Thành đi tới công ty luật, cô ở nhà ngủ một ngày, tới buổi tối Vu Nhiễm đột nhiên gọi điện thoại cho cô.

“Tiểu yêu tinh, có nhớ tớ không?” Vu Nhiễm ở đầu bên kia cười hì hì hỏi cô.

Kỷ Niệm Sơ từ trên giường ngồi dậy, xoa đôi mắt, lười nhác nói, “Có rắm mau thả.”

Vu Nhiễm ở kia đầu ‘chậc’ một tiếng, “Ai nha, ta mới từ Giang Thành trở về, xuống máy bay cũng chưa bao lâu, cậu mau tới Ngàn Ngâm, quán bar lần trước chúng ta đi đó, tớ ở đây chờ cậu.”

Kỷ Niệm Sơ giật giật khóe miệng, “Cậu còn dám đi chỗ đó?”

“Có cái gì mà không dám chứ, sếp lớn cũng ở đây, cậu mau tới đi, tụi tớ ở bên đây đợi cậu.” Vu Nhiễm nói xong, cơ hồ không cho thời gian cô phản ứng lại, rất nhanh liền cúp điện thoại.

Kỷ Niệm Sơ không nghĩ sẽ đi ra ngoài, bây giờ cô đang rất nổi bật, nói không chừng còn bị theo dõi, nhưng mà nghĩ lại sếp lớn cũng ở đó.

Vậy vừa lúc, thuận tiện nói về chuyện ‘bạn gái’ của hắn.



Kỷ Niệm Sơ rời giường thay quần áo, trang điểm tinh tế xong xuôi rồi ra cửa, che kín mít, lười lái xe, đi tới cửa tiểu khu dùng app để gọi xe.

Gọi xe xong, liền nhắn tin cho Bùi Lương Thành.

[ngủ ngon: Nhiễm Nhiễm và sếp lớn tìm em có chút việc, em ở Ngàn Ngâm, sẽ về có chút trễ.]

Xe tới rất nhanh, ngồi xe người khác, cô đều có thói quen ngồi ở đằng sau. (only at Cung Quảng Hằng, access to this link https://cungquanghang.com/threads/dám-chạy-xem-sơ-dữ-chương-39-78.34525/)

Mới vừa ngồi ổn định thắt đai ai toàn, tài xế ở phía trước liền quay đầu nhìn cô, vẻ mặt xin lỗi, “Ngại quá, con gái tôi mới vừa học xong tiết tự học buổi tối, tôi thuận tiện đón con tôi, cũng ở trên xe, cô không ngại chứ?”

Lúc này cô mới phát hiện ở trên ghế phụ cư nhiên còn có một cô gái, cô gái đang đeo cặp sách, đại khái cỡ 16 17 tuổi, cúi đầu chơi điện thoại.

Mang tai nghe Bluetooth, trong miệng hát gì không biết tên, thường xuyên phát ra tiếng cười thanh thuý.

Kỷ Niệm Sơ lắc đầu, “Không có việc gì.”

Tài xế thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười gật đầu, “Ai vậy tốt rồi, cảm ơn cô đã thông cảm.”

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, đã 8 giờ, Bùi Lương Thành còn chưa trả lời tin nhắn cô, có lẽ là đang bận?

Cô thấp giọng cười, cũng không biết chính mình bị gì, mới có một chút không nhận được tin nhắn của anh liền bắt đầu sốt ruột.

“A a a a —— Kỷ Niệm Sơ, cái đồ siêu cấp ngu ngốc này!”

Đột nhiên không thể hiểu được tại sao mình bị gọi tên, Kỷ Niệm Sơ phục hồi lại tinh thần lại, nhìn cô gái phát ra âm thanh kia, vừa cúi đầu nhìn điện thoại, vừa vỗ đùi, giọng điệu vừa phẫn nộ vừa tức giận.

“…”

“Làm sao vậy con gái?” Tài xế vừa lái xe vừa hỏi cô.

Cô gái tức giận tháo tai nghe xuống, quăng điện thoại trên đùi, “Cái đồ ngu ngốc này, mới hôm kia còn cùng anh của tụi con xào cái gì mà Kiều vợ chồng, kết quả hôm nay liền bị chụp cảnh cùng người đàn ông khác hôn môi! Tức chết con mất, chuyện này không phải rõ ràng muốn dựa vào anh con để ép ảnh lăng xê cho sao?!”

“Giết chết con đi!”

“Cả ngày nghe con lải nhải cái gì mà thần thần rồi anh anh gì đó, học tập cho tốt, ít theo đuổi mấy tên minh tinh đó có hiểu không?” Tài xế nghe vậy rất bất đắc dĩ, lải nhải thuyết giáo con gái.

“Aizz, biết rồi biết rồi.” Cô gái không cho là đúng, một lần nữa cầm lấy điện thoại, một bên mở ra một bên mắng, “Hừ, lả lơi ong bướm.”

Kỷ Niệm Sơ nhìn thấy vậy không biết nên nói gì mới tốt, gọi xe cũng có thể gặp được fans của Kiều Lang, bây giờ nếu cô tháo nón cởi khẩu trang ra chắc có thể hù chết cô gái đó đi?

Tới Ngàn Ngân, Kỷ NIệm Sơ xuống xe, rất xa liền thấy Cảnh Phí đang đứng ở cửa, đang cúi đầu gọi điện thoại.

Cô đi qua, vòng đến phía sau hắn vỗ vai của hắn, “Sếp lớn!”

Cảnh Phí bị hoảng sợ, điện thoại trong tay thiếu chút nữa bay đi, quay đầu tới tức giận nói, “Cô muốn hù chết tôi phải không?”

Kỷ Niệm Sơ vô tội chớp mắt, “Nào có, tôi vừa xuống xe liền thấy anh, không phải lại đây chào hỏi với anh sao, tôi đây là tôn trọng anh đó.”

“Phải không?” Cảnh Phí rầu rĩ trả lời, bộ dáng rõ ràng là không thể tin, lại hướng về phía trong điện thoại nói, “Bên này tôi có việc rồi, không nói chuyện với anh nữa.”

Cúp điện thoại xong, nhìn mắt Kỷ Niệm Sơ, giữ chặt ống tay áo của cô, thấp giọng nói, “Đi, đi vào trước.”

Kỷ Niệm Sơ đi vào phòng cho thuê, lần này là phòng có cái bàn tròn lớn, sô pha cũng là một nửa hình tròn, so với cái phòng lần trước thì hơn nhiều, bên trong cũng không bật đèn, nhưng có thể nhìn thấy rõ trang trí rất tinh xảo và xa hoa.

Cách đó không xa ở trên đài cao đặt một bó hoa mới, trong phòng đều ngập tràn mùi hoa, mùi đàn hương nhàn nhạt hỗn loạn, ngửi thấy thật ra ngoài ý muốn rất dễ ngửi.

Trên bàn rải rác bãi đủ loại rượu, còn có mấy cái đĩa trái cây tinh xảo.

Cô nhìn lướt qua phòng, rất xa liền thấy Vu Nhiễm ngồi ở trong góc cúi đầu nhìn điện thoại.

Hướng về phía cô phất tay, đang muốn nói chuyện, thẳng đến khi Vu Nhiễm ngẩng đầu mở cái đèn bên cạnh lên, Kỷ Niệm Sơ mới nhìn thấy bọ dáng của cô, sửng sốt một chút, biểu tình trở nên phức tạp, một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng.

“Cậu… Vì sao đột nhiện lại muốn…”

“Uốn tóc?”

“Phụt” Cảnh Phí ở một bên không nhịn được cười ra tiếng, đặt mông ngồi kế bên Vu Nhiễm, duỗi tay sờ cái đầu uốn xoăn của Vu Nhiễm, nhướng mày hỏi: “Thế nào, kiểu tóc Ba Tô Bà* nhìn cũng không tệ lắm đúng không?” (Để hình dưới nha, tui nghĩ lúc thả lô ra nó sẽ như vầy nè)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dám Chạy Xem!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook