Dâm Đãng Muội Muội Câu Dẫn Cấm Dục Tỷ Tỷ (Ntr)

Chương 16: Nụ Hôn Trên Ban Công

Môi Khí Vị Đích Lựu Liên

17/05/2024

Lâm Thác có một giấc mơ rất kinh khủng, trong mơ, cô đã cưỡng hiếp Chân Chân lúc mười hai tuổi.

Dáng người của Chân Chân lúc mười hai tuổi rất nhỏ bé, đặc biệt khi bị cô đè xuống dưới lại càng yếu ớt hơn. Thật ra thực tế đúng là vậy, tuy cùng do cha mẹ sinh ra nhưng ngay từ lúc nhỏ Lâm Thác đã cao hơn Nguyễn Chân Chân. Dù bây giờ em gái cô đã trưởng thành nhưng trước mặt cô nàng vẫn như một chú chim nhỏ bẽn lẽn nấp bên người, dáng vẻ vô cùng quyến rũ. Nếu chỉ coi Nguyễn Chân Chân là một omega chứ không phải em gái, phải nói rằng trông nàng thật sự rất hấp dẫn.

Ngay cả khi không muốn thừa nhận thì trong mơ rõ ràng cô cũng cảm thấy điều này, bởi vậy cô đã chiếm lấy em gái trưởng thành của mình trong giấc mơ.

Nửa đêm tỉnh dậy, Lâm Thác phát hiện quần mình đã ướt.

Căn phòng ngập tràn mùi khói của cô, cô ngồi bên giường thở hổn hển, rất lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại. Lâm Thác cảm giác như tiếng khóc nấc đáng thương của em gái vẫn đang vang vọng bên tai.

Sau đó, đột nhiên dạ dày của cô đau dữ dội.

Lâm Thác chạy vào phòng vệ sinh, ôm bồn cầu nôn ra dịch dạ dày một lúc lâu.

Tất nhiên, sáu năm trước khi Nguyễn Chân Chân mười hai tuổi, nàng đã khống chế cô, bắt cô phải an ủi nàng, mua vui cho nàng. Lâm Thác bị người em gái giống như ác ma dồn tới bước đường cùng, suy nhược thần kinh, cô bắt đầu chán ghét động dục và làm tình.

Ví dụ khi nói đến khả năng cưỡng hiếp, nếu cha mẹ hai người không ly hôn, mối quan hệ sai trái giữa họ kéo dài thêm một năm rưỡi nữa, nói không chừng Lâm Thác thật sự sẽ bị ép đến mức đánh mất lý trí.

Nói theo một ý nghĩa nào đó, cô rất biết ơn việc cha mẹ ly hôn.

Bật đèn, bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đến trước ngăn kéo, định tiêm cho bản thân một liều, cô thật sự không thể ngủ nổi với cơ thể mang mùi khói nồng nặc này. Nhưng Lâm Thác phát hiện thuốc ức chế vốn đặt ở vị trí cũ đã biến mất.

Cô sững người, nhìn về phía em gái đang say giấc. Lâm Thác nhận ra có lẽ em gái đã lấy thuốc ức chế của mình đi rồi.

Nàng nằm trong tấm chăn dày nặng, cái đầu nhỏ và cánh tay thon gầy có những dấu vết hồng nhạt lộ ra ngoài. Trong lúc mất kiểm soát pheromone, bất chợt cô nhớ đến cảnh em gái mở đôi môi nhỏ xinh như cánh hoa đào, hai mắt mơ màng liếm tinh dịch dính bên khóe miệng.



Cánh môi căng mọng, cơ thể mềm mại hấp dẫn không ngừng hiện ra trong tâm trí Lâm Thác.

Suy nghĩ dâm dục này khiến cô đột nhiên cảm thấy tức giận.

Cô cần bình tĩnh lại.

Ba giờ sáng, Lâm Thác đứng trên ban công châm một điếu thuốc.

Rít hơi đầu tiên, không bất ngờ gì, cô cảm thấy thật nghẹt thở.

Đúng lúc Lâm Thác chuẩn bị dập thuốc, cô nhìn thấy em gái đứng dụi mắt ở cửa sổ trong suốt nhìn cô.

Rất lâu sau đó em gái cô vẫn chưa nói gì, có thể thấy nàng vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Ngại quá." Lâm Thác rất nhanh đã né tránh ánh mắt, tâm trí cô vẫn rất rối bời.

Khi Lâm Thác sắp dập lửa, Nguyễn Chân Chân đi qua nắm lấy đôi tay đang cầm điếu thuốc của cô, nghiêng đầu rít một hơi, sau đó nhả khói vào mặt cô.

Làn khói trắng phủ lên gương mặt vốn đã mờ mịt của nàng, ánh mắt mông lung của nàng xuyên qua làn khói nhìn về phía cô: "Chị đừng hút thuốc nữa được không?"

Lúc này, giọng nói của nàng khàn đi vì các chất trong thuốc lá, hoặc đơn giản là do rên rỉ trong một thời gian dài nên cổ họng bị thương. Nhưng giọng điệu của nàng rất nghiêm túc, mang theo ngây thơ, thậm chí là cầu xin. Lời cầu xin này không liên quan tới tình dục, chỉ đơn giản là sự mong đợi của em gái đối với chị mình.

Loại ngây thơ này khiến cô bình tĩnh hơn một cách kỳ lạ. Có lẽ vì ánh trăng sáng đêm nay, dường như họ đã có vài giây phút ngắn ngủi bên nhau mà không dính dáng tới những thứ dơ bẩn khác.



"Bởi vì một số chuyện…" Lâm Thác ấn đầu thuốc lá xuống đất, nghiêng đầu trốn tránh ánh mắt nàng, nhất thời chưa quen được với tình huống lúc này.

Cô không thể ngừng nghĩ, liệu có phải một alpha nào đó đã dạy nàng hút thuốc không. Liệu có phải khi chưa trưởng thành, nàng đã đứng ở một xó xỉnh nào đó trong trường, nhả ra những làn khói trắng cùng đám alpha vớ vẩn.

Có khả năng lớn là như vậy, rất hợp lý. Những suy nghĩ rối ren của cô mâu thuẫn với sự im lặng hiện tại, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, cảm thấy bản thân kỳ lạ và hèn hạ đến vậy.

Nhưng dường như Nguyễn Chân Chân đã nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Thác, nàng kiễng chân, vòng tay quanh cổ rồi hôn cô, quấn quýt với cô một cách dịu dàng.

Nàng trao cô một nụ hôn sâu trong lúc nửa mê nửa tỉnh một cách rất tự nhiên, giống như đã làm hành động này đến hàng trăm nghìn lần. Lúc cánh môi của hai người rời ra, Nguyễn Chân Chân liếm môi, thì thầm thật khẽ: "Chị quá để ý đến ánh mắt của người khác rồi."

Lúc cất tiếng, hơi nóng từ miệng nàng phả vào môi Lâm Thác, loại cảm giác tự nhiên này khiến hai người giống như một cặp đôi đã ở bên nhau rất lâu.

Lâm Thác không hề ngạc nhiên trước sự thuần thục của nàng, trong một phút giây, cô tưởng chừng em gái cô từ trước đến nay đều không phải là người thích khiêu khích cô hay chọc tức người khác, cũng không phải người ép buộc cô thỏa mãn mình, tưởng chừng như lúc nào nàng cũng dịu dàng và yên tĩnh thế này.

Hoặc từng có một người có thể khiến nàng hành động như thế này xuất hiện trong thời trẻ của nàng.

Lâm Thác một lần nữa cảm thấy tức giận vì suy nghĩ đáng ghét của mình, cô kéo hông nàng, đáp lại nụ hôn.

Có lẽ cô vẫn chưa tỉnh ngủ nên suy nghĩ rất rối ren, nhiều cảnh tượng đan xen vào nhau rồi nảy ra trong đầu cô, bao gồm cả mùi pheromone kỳ lạ ấy.

Không biết từ khi nào, Lâm Thác đã thật sự nảy sinh tính chiếm hữu khó có thể diễn tả được đối với em gái của mình.

Pheromone mất kiểm soát không ngừng khiến cô cảm thấy lúc này Nguyễn Chân Chân thật hấp dẫn.

Mùi bơ thơm ngọt này làm cô cảm thấy thèm khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dâm Đãng Muội Muội Câu Dẫn Cấm Dục Tỷ Tỷ (Ntr)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook