Đệ Nhất Pháp Sư

Chương 13: Nhà ở cá nhân

Hoà Tảo

11/09/2014

Yisedan là chủ thành của nhân loại, nằm ở Trung Tây Bộ đại lục Solan, đối diện với biển trống trải, trên bản đồ lân cận phân bố quái vật các cấp khác nhau từ ba mươi đến sáu mươi, các phó bản lớn và nhỏ cũng đều đạt hơn hai mươi cái, hơn nữa khi đẳng cấp người chơi được đến ba mươi về sau, rõ ràng tốc độ nâng cấp sẽ chậm lại, có thể lường trước được, tương lai trong một thời gian dài, ở đây đã sẽ là trung tâm nhất của cả đại lục Solan, nơi vô cùng phồn hoa náo nhiệt.

Giờ phút này, đoàn người Dạ Sắc mới vừa từ điểm truyền tống ngoài thành chạy tới nội thành, liền kinh ngạc đứng ở nơi đó, bị khí thế rộng rãi đồ sộ kia của Yisedan làm cho được đến rung động. Nhất là Dạ Sắc, trước kia cô chỉ thấy qua thành phố đổ nát, mặc dù trên đống đổ nát cũng vẫn có nhà cao tầng đứng sừng sững ở nơi đó, nhưng ấn tượng để lại cho cô lại chỉ có điêu tàn hoang vắng. Vì vậy, bỗng nhiên trước mắt nhìn thấy thành phố rực rỡ phồn thịnh này, cảm xúc trong lòng cô đúng là phức tạp khó tả.

Phiến Tử Đẹp Trai tấm tắc khen ngợi: "Riêng cái chủ thành này, khiến cho mình cảm thấy chơi được trò chơi này là quá đáng giá!"

Nhưng Bách Quỷ nhìn đoàn người qua lại không dứt trên đường phố rộng rãi thì nói lầm bầm: "Thật gặp quỷ! Trong thành này, làm sao nhiều người như vậy? Mình cảm thấy mình luyện đến cấp 30 nhanh như vậy đã rất không nhận được rồi, không nghĩ tới vẫn có nhiều người như vậy luyện được nhanh hơn mình."

Tà Tâm bất mãn liếc hắn một cái nói: "Cậu này thật đúng là không đến chủ thành thì không biết mình một người đẳng thấp cấp, nhìn cậu về sau khi luyện cấp còn lười biếng nữa không."

Bách Quỷ biện bạch: "Mình lười biếng khi nào hả? Mỗi lần đi phó bản khổ cực nhất chính là mình, lại phải làm DPS(1), lại phải làm vú em, thời gian cần thiết còn phải làm vai phụ MT, làm gì có thời gian lười biếng a!"

(1) DPS: ở không cùng trường hợp phát huy công năng ứng dụng khác nhau. (Bách Quỷ than thở phải gánh vác đủ các loại vai trò)

Tà Tâm phản bác: "Đó là đi phó bản! Thời gian làm nhiệm vụ giết quái vật ở dã ngoại, bình thường cậu chỉ quậy phá, lúc thì nói ở đây phong cảnh đẹp, xem xong lại đi nhé, lúc thì lại nói câu cá xong rồi đi giết quái, không sốt ruột. Thế nào, những điều này đều không phải lười biếng sao?"

...

Bách Quỷ và Tà Tâm đều là tâm tính tuổi thiếu niên, hai ngày này đánh phó bản thì không thiếu võ mồm, mắt thấy lần này nói lại muốn cãi nhãu, Bánh Bao Nhảy Nhót vội nói tránh đi: "Chủ thành này lớn quá, sợ rằng cưỡi ngựa xem hoa đi dạo hết một vòng đều phải một hai ngày, mình thấy không bằng chúng ta chia nhau hành động đi, mỗi người tự đi làm quen một chút bản đồ chủ thành, làm một chút nhiệm vụ gì gì đó."

Phiến Tử Đẹp Trai vui vẻ đồng ý: "Như vậy cũng tốt, phó bản mình đã chà xoát đủ rồi, ít nhất một tuần đều không muốn đi nữa, mình muốn đi làm chút nhiệm vụ chủ thành trước, tăng cao danh vọng Yisedan."

Từ trước đến nay Dạ Sắc cô đơn tự do quen rồi, đối với đề nghị như vậy, tự nhiên sẽ không phản đối.

Năm người nói chuyện được một hồi thì tạm biệt tách ra, Bách Quỷ và Tà Tâm đi cùng với nhau, Phiến Tử Đẹp Trai và Bánh Bao Nhảy Nhót cũng trước sau ly khai, trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có một người Dạ Sắc ở tại chỗ.

Dạ Sắc là có ý rớt lại phía sau, lúc này còn đứng ở đó thích ứng tiếng động lớn bầu không khí xôn xao náo nhiệt và hơi thở phồn hoa đập vào mặt của chủ thành, một lúc lâu, cô mới hít sâu một hơi, xoay người rời đi.

Cô đây vừa mới đi, Hàn Quang liền từ trong bóng tối tường thành chậm rãi đi ra.

Ngược lại không phải hắn cố ý theo sau Dạ Sắc, mà cũng là muốn quay về chủ thành, vừa vào cửa thành thì đúng lúc nhìn thấy cô đang đắm trìm dưới ánh mặt trời vàng, một bóng dáng nhỏ bé như thế, ở khí thế rộng rãi nổi trội chủ thành có vẻ càng phát ra gầy yếu cô đơn, nếu không phải đã từng PK một lần với cô, quả thực Hàn Quang khó có thể tưởng tượng rằng cô ra tay lại ác liệt như vậy, hơn nữa còn chất đầy sát ý, ngực không khỏi sinh ra một chút tò mò tìm tòi nghiên cứu.



Hai mươi phút sau, Dạ Sắc đi đến quảng trường trung tâm chủ thành, thẳng đến ở bên cạnh kiến trúc tòa thị chính, lại không nghĩ rằng đã có rất nhiều người chơi đứng xếp hàng dài ở chỗ này, cũng may, trong trò chơi bất cứ làm chuyện gì đều phương tiện mau lẹ, đội ngũ này rút ngắn tốc độ cũng rất là nhanh, còn chưa tới năm phút đồng hồ, cũng đã đến phiên cô.

Cô được thủ vệ dẫn vào một gian phòng rộng mở dường như phòng làm việc, ở trong đó đặt rải rác chừng mười cái bàn làm việc, trước mỗi bàn đều ngồi một gã NPC đang làm việc, cô quét mắt xung quanh một vòng sau, liền đi nhanh về phía gã NPC nhàn rỗi nhất trong đó, nói với hắn: "Tôi tới mua nhà ở cá nhân."

NPC lễ phép chu đáo hỏi cô: "Pháp sư tôn kính, xin hỏi ngài cần nhà ở loại hình nào thế?"

Dạ Sắc chỉ biết trong chủ thành có bán ra nhà ở cá nhân, lại không biết còn có phân chia loại hình, ngẩn ra sau hỏi ngược lại: "Tất cả có mấy loại hình vậy?"

NPC mặt mỉm cười giải thích: "Hiện tại chỉ có hai loại, loại 10 đồng vàng là nhà nhỏ tối không có cửa sổ ma pháp, ngài vào nhà phải đốt nến. Loại 100 đồng vàng có cửa sổ ma pháp, ngài có thể xem thấy cảnh đẹp bốn mùa vui tai vui mắt, cũng có thể nhìn thấy biển rộng bát ngát hoặc trời sao mênh mông."

100 đồng vàng!

Trong trò chơi 100 đồng vàng trước mắt được xem như một khoản tiền rất lớn.

Bây giờ Dạ Sắc đã biết vì sao những người chơi ra vào lúc trước đó phần lớn đều vẻ mặt sắc hận cắn răng nghiến lợi rồi, nghĩ đến bởi vì không đủ tiền mà bị bức mua nhà nhỏ tối, tư vị rất không dễ chịu.

Cô suy nghĩ một chút lại hỏi: "Trừ cửa sổ ma pháp ra, còn có cái gì khác, khác biệt gì, tỷ như lớn nhỏ?"

NPC vẫn mỉm cười nói: "Cái khác không khác biệt, tất cả đều giống nhau như đúc, nhưng sau này ngài có thể căn cứ yêu cầu của mình tới bày biện và thăng cấp nhà ở."

Vẫn nghe bọn Tà Tâm nói trò chơi này đưa vào hoạt động thương mại, thủ đoạn vơ vét của cải quá lợi hại, lúc này, Dạ Sắc mới tự lĩnh hội được, nhưng cô vốn không thiếu tiền, sau hai ngày chà xoát phó bản lại kiếm được không ít, trong túi hành trang càng chất đầy trang bị, cho nên sảng khoái trả 100 đồng vàng cho NPC đó, được đến một tờ giấy chứng nhận bất động sản mang theo số thứ tự và một chuỗi chìa khóa bạc kiểu dáng phục cổ.

Siết chặt chuỗi chìa khóa ra tòa thị chính, Dạ Sắc men theo đường xá chi chít dạo qua một vòng quảng trường, sau đó chiếu theo chỉ thị trên cột mốc đường, đi tới khu dân cư nằm ở tây thành.

Trong này nhà ở san sát nhìn qua cổ điển tinh tế, nhưng rốt cuộc là trò chơi, không có khả năng cung cấp độc lập riêng biệt một tòa nhà ở cho mỗi người chơi, không phải diện tích thành phố không biết sẽ phải mở rộng gấp bao nhiêu lần nữa, vì vậy, cô đã hỏi thăm thủ vệ nội thành ở đâu cũng có sau, đi tới trước một màn sáng hình vòm bẩy màu.

Đi qua màn sáng, trong khoảnh khắc trước mắt cô đã xuất hiện một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm ở bên bờ biển, sau khi sử dụng chìa khóa bạc trong tay mở cửa nhà, cô liền nhìn đến cảnh tượng trong phòng một cái không sót gì.

Đúng vậy, đích thực nhìn một cái không sót gì!

Căn phòng xấp xỉ cỡ hai mươi mét vuông, chỉ kê một chiếc giường đơn nhỏ hẹp và một cái rương gỗ, bốn phía tường và sàn nhà đều xây bằng mảnh gỗ cũ kỹ, kiểu dáng trang trí hoang phế đã rất lâu rồi, chỉ còn thiếu không tỏa ra một mùi ẩm mốc, nhiều thêm hai con chuột con gián đến đây bò loạn.



Nhà cửa kiểu này cũng dám bán 100 đồng vàng!

May mà Dạ Sắc cũng hiểu được hoạt động thương mại của trò chơi rất xấu rất xấu xa, tốt đẹp ở trong phòng chỉ có mỗi cửa sổ ma pháp chiếm toàn bộ một bức tường có thể xem được cảnh biển mà NPC nói, trong lòng cô bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, bước vào thuận tay đẩy ra cửa sổ, không nghĩ tới, mặc dù cửa sổ mở ra sau, cảnh sắc trước mắt vẫn không biến hóa, thậm chí còn có một trận gió biển ẩm ướt mang theo mùi vị tanh mặn đập vào mặt. Quan trọng nhất là cảnh sắc này có thể căn cứ vào tâm tình của mình mà xây dựng thay đổi, cho dù trong trò chơi là ngày hè nóng bức, cũng có thể để bên ngoài cửa sổ xuất hiện cảnh tuyết rét đậm, điều này mới khiến cô cảm thấy 100 đồng tiền vàng đó tiêu không uổng phí.

Dạ Sắc trầm mê nhìn một hồi cảnh sắc sau, đi tới trước rương gỗ, mở ra nắp rương.

Đây mới là nguyên nhân cô mua nhà ở cá nhân, có thể đem đồ trong túi hành trang tạm thời không dùng đến nhưng lại không muốn bán cất ở trong rương chứa đồ này, nhưng vì nhà ở cấp bậc quá thấp, trước mắt trong rương chứa đồ chỉ có thể cất giữ được năm mươi ô đồ vật, với lại gửi tiền vàng cũng đã chiếm ô rồi, 100 đồng tiền vàng chiếm một ô, đợi cô đem toàn bộ các loại tài liệu tạm thời chưa dùng đến và 300 đồng tiền vàng đều cất vào sau, rương này đã gần đầy rồi.

Mặc dù đồ vật và tiền vàng mang ở trên người không chiếm trọng lượng, nhưng khi tất cả cất ở trong rương, Dạ Sắc vẫn là cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, lúc này mới ngồi lên giường xem kỹ giấy chứng nhận bất động sản và chìa khóa bạc, phát hiện hai loại đồ này đều không thể tiêu hủy, không thể vứt bỏ.

Chứng nhận bất động sản còn không được giao dịch, với lại phải để ở túi hành trang mới có thể sử dụng được rương chứa đồ trong phòng, ngược lại chìa khóa bạc có thể hủy, chia giao dịch cho hảo hữu chí thân, như vậy đối phương sẽ có thể trực tiếp tiến vào ngồi nhà nhỏ này, nhưng không thể sử dụng rương chứa đồ, cũng không thể mang đi bất kỳ đồ vật nào trong phòng.

Nghiên cứu xong những thứ này, Dạ Sắc liền trực tiếp đẩy cửa đi ra, lại quay về tòa thị chính, yêu cầu thăng cấp nhà, kết quả NPC bảo cô trả 100 đồng tiền vàng, sau đó đưa cho cô một tờ danh sách, bảo cô đi thu thập vật phẩm trên tờ danh sánh này, thu thập đủ sau rồi đi phường hội kiến trúc sư tìm một kiến trúc sư tên Abana.

Đây cũng coi như là nhiệm vụ, Dạ Sắc xem tờ danh sách đó, phát hiện ở trên yêu cầu vật phẩm đủ loại rực rỡ, trừ vải vóc là có thể đánh được ở trên quái hình người ra, tài liệu giống những thứ như đá, gỗ, kim loại vv..., đều phải học kỹ năng chuyên nghiệp tương ứng sau mới có thể sản xuất ra được.

Dạ Sắc lập tức nghĩ đến tìm người chơi mua những tài liệu này, nhưng trên người cô không có nhiều tiền, trước tiên phải bán đi những trang bị không cần thiết trong túi hành trang, được cái đã đến chủ thành rồi, có thể không cần bày sạp hàng phiền toái như vậy, cô trực tiếp rẽ vào phòng bán đấu giá cạnh tòa thị chính, so sánh giá bán của người khác, đem tất cả vật phẩm không dùng được toàn bộ cho vào gửi bán.

Làm xong hết thảy này, Dạ Sắc thở phào nhẹ nhõm, nhìn sắc trời còn rất sớm, liền dự định đi dạo một chút tòa thị chính này, không ngờ vừa mới đi ra phòng đấu giá, Phiến Tử Đẹp Trai đã phát trò chuyện riêng mời qua đây.

"Dạ Sắc, có phải bạn tắt trò chuyện Guild không?"

"Ừ."

"Hội trưởng Kiếm Phá Thương Khung login, không tìm được bạn trong kênh Guild, liền bảo mình chuyển lời cho bạn, anh ta muốn hẹn gặp bạn trong quán rượu cây sồi già ở Yisedan."

Dạ Sắc ngạc nhiên nói: "Sau khi vào Guild, nhất định phải gặp mặt hội trưởng à?"

"Điều này không phải." Phiến Tử Đẹp Trai là người tương đối ngay thẳng, cũng không giấu chuyện, nói thật: "Anh ta là hội trưởng, đâu phải gặp gỡ nhiều người như vậy. Mình đoán anh ta tìm bạn, có lẽ là biết bạn thao tác rất tốt, muốn tìm bạn để nói chuyện kỹ càng hơn."

Dạ Sắc chỉ muốn sống được thật tốt ở trong trò chơi mà thôi, cho nên trừ chuyện liên quan bản thân ra, chuyện khác căn bản cô không muốn để ý tới, đối với gặp mặt hội trưởng gì đó thì càng không có hứng thú, trực tiếp cự tuyệt: "Bạn nói với anh ta rằng, tôi không quen biết anh ta, không có gì để nói chuyện với anh ta cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Pháp Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook