Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Chương 65: TIỂU TIỂU PHONG, CẬU ĐỢI ĐÃ

Nhất Sinh Lưu Lãng

21/01/2021

Lái xe về chỗ ở, khi đi đến một tiệm rửa xe, tôi dừng xe, sau đó rút hai chiếc điện thoại ở dưới gầm ghế ra, một cái tắt máy, một cái vẫn đang ghi âm.

Mở mắt rồi bỏ vào túi, cái kia tắt ghi tắt ghi âm, sau đó tôi đưa chìa khóa xe cho nhân viên rửa xe, ngồi ở khu chờ ở bên cạnh có mát, rút đuối thuốc ra châm lửa.

Nhân viên rửa xe vừa vào trong xe tôi, sau đó lại chui ra: “Anh, anh đây là chơi với mấy người?!”

“Một người.”

Nhân viên rửa xe kinh ngạc, sau đó giơ ngón tay cái: “Ghê thật, quá nhiều nước, thật lợi hại!”

Phát lại đoạn ghi âm, ghé sát bên tai, tôi cẩn thận lắng nghe, khá tốt, rất rõ ràng.

Vì thế tôi gọi một cuộc cho Vũ Bích Phượng, cô ta nói với tôi đang ở trong công ty, nửa tiếng phải họp.

“Cho chị 15 phút thời gian, xuất hiện ở trước mặt tôi, nếu không sau này đừng liên lạc với tôi nữa.”

Cúp máy, trực tiếp gửi địa chỉ hiện tại cho Vũ Bích Phượng, sau đó tải đoạn ghi âm lên phần mềm cắt.

Sau khi tôi cắt xong tất cả, nghe lại một lần nữa, rất tốt, nội dung rất hoàn chỉnh.

Sau đó, tôi nhìn thấy chiếc Audi A8L của Vũ Bích Phượng dừng ở bên cạnh.

Không đợi cô ta xuống xe thì tôi đã lên xe.

Chỉ là sau khi tôi lên xe còn chưa nói chuyện, cô ta đã mở miệng trước.

“Cậu thật sự là một con vịt khiến người ta ghét, tôi thật sự muốn bóp chết cậu, kiếp trước tôi nợ cậu sao, chỉ để con vịt chết tiệt là cậu ăn cho chết.”

Vũ Bích Phượng tức giận đập vào cửa xe, giống như đang giải tỏa cảm xúc bực tức của cô ta.

Tôi lại không có để tâm đến cô ta, trực tiếp dùng kết nối với Bluetooth trên xe, sau đó phát nội dung.

“Cậu gọi tôi đến đây chính là muốn mượn xe của tôi nghe nhạc, cùng cậu đợi xe rửa xong?”

“Suỵt, yên lặng, nghe kỹ.”

Ngay sau đó, trong xe vâng lên giọng của Lục Nhan...

Trên gương mặt tinh tế của Vũ Bích Phượng, từ nghi hoặc trở nên sững sờm cuối cùng biến thành tức giận.

“Dì Nhan đối với tôi luôn rất tốt, tôi thật sự không dám tin, ha, ha ha, tôi vậy mà còn ngây thơ, ở trong bữa tiệc sinh nhật năm nay của bà ta, gọi bà ta là mẹ, cho bà ta một bất ngờ. Thật là, thật là... tôi thật sự ngu ngốc, bà ta vậy lại tặng cho một bất ngờ lớn như vậy cho tôi trước, mẹ kế đại nhân này thật sự quá tuyệt!”



Vũ Bích Phượng có chút thất vọng, hai tay không biết đặt ở đâu, cuối cùng nhìn thấy thuốc lá trong túi của tôi, trực tiếp cầm lấy, châm một đuối, cô ta hút mạnh một hơi, rồi ho sặc sụa, ho đến mức nước mắt cũng chảy ra.

Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay của cô ta, cô ta xua tay ra hiệu bản thân không sao, không cần tôi phải lo lắng.

Hạ cửa xe xuống, để gió nóng mùa hè phả vào mặt, khiến mái tóc của cô bay bay, giống như tính cách hoang dại của cô ta vậy.

Một lúc sau, cô ta quay đầu lại, vứt đuối thuốc chỉ hút một hơi đi: “Đoạn ghi âm này từ đâu mà có.”

Tôi không có giấu cô ta, bao gồm cả chuyện hôm nay tại sao xuất hiện ở trong nhà cô ta, lại như thế nào gặp được Lục Nhan, hoàn bộ đều kể hết. Đương nhiên, thiếu chút nữa đi vào cơ thể của Lục Tiểu Nham và chuyện khiến Lục Nhan điên cuồng, mấy chuyện này thì để trong lòng.

“11 con số, thật đơn giản, lấy tình cảm bây giờ của tôi đối với cậu, đợi sau khi hết kỳ cậu có thể ngủ với tôi rồi, dùng những lời nói đường mật sở trường của cậu khiến tôi mang thai không phải một chuyện khó. Có thể có được cơ thể của tôi, lại có thể có được số tiền lớn, cậu tại sao không làm theo lời bà ta nói?”

Hai tay tôi giữ mặt của Vũ Bích Phượng, ánh mắt lộ sự thâm tình: “Chị nói xem?”

Trầm mặc một lúc lâu, Vũ Bích Phượng mới mở miệng, dịu dàng nói: “Cảm ơn cậu.”

“Tôi cần lời cảm ơn của chị sao?”

“Ừm, không cần.”

Vũ Bích Phượng hôn tôi, sau đó cô ta muốn thoát thân, trực tiếp bị tôi cưỡng ép ngã về sau ghế.

Bộ ngực no đủ đó của cô ta, đôi chân đẹp mê người đó của cô ta, phải chịu được sự đùa nghịch từ ma trảo của tôi.

Cô ta không có bất cứ sự kháng cự nào, ngược lại còn mạnh liệt nghênh hợp, hưởng ứng, tiếng rên rỉ cũng không có đè nén, từ thế mà phụ ra, để mặc ngọn lửa dục vọng trong cơ thể tăng cao.

Lập tức, cô ta đẩy tôi ra, sau đó khóa quần của tôi ra, trực tiếp đưa đầu đến, bú mút dữ dội, dùng cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn đó của cô ta mà liếm láp...

Hơn 10 phút sau, dục vọng khi nãy bị Lục Nhan nhóm lên khó khăn lắm mới nhận được thì bây giờ trực tiếp bạo phát.

Vũ Bích Phượng hứng toàn bộ, một giọt cũng không bỏ qua, thuần thục nuốt vào trong bụng, còn dùng cái lưỡi kiều diễm giúp tôi liếm sạch sẽ, sau đó cẩn thận giúp tôi giải tỏa, kéo lại khóa quần.

Trên gương mặt xinh đẹp tinh tế, lúc này là nhu tình mật ý.

Rút khăn giấy lau miệng, sau khi chỉnh lại mấy ngọn tóc rối, Vũ Bích Phượng mở miệng.

“Mặc dù tôi biết không cần thể hiện sự cảm ơn với cậu, nhưng tôi vẫn không nhịn được muốn nói, thật sự rất cảm ơn cậu. Không chỉ cảm ơn cậu nói cho tôi chuyện này, nhắc nhở tôi đề phòng Lục Nhan, càng cảm ơn cậu bằng lòng dùng sự thật lòng đối đãi với tôi, chứ không phải lợi dụng tình cảm của tôi với cậu đến làm hại tôi.”

Tôi châm một đuối thuốc, hạ cửa xe cửa xuống.

“Mặc dỳ tôi quả thực rất đa tình, thích những người phụ nữ khác nhau, nhưng đây là bẩm sinh, tôi cũng không thể khống chế. Nhưng ai thật lòng đối đãi với tôi, tôi đều sẽ không hại người đó, bao gồm chị, cũng bao gồm cả Lục Tiểu Nham.”



Vũ Bích Phượng quay đầu nhìn tôi, một lúc sau, cô ta khẽ gật đầu: “Cậu yên tâm, Tiểu Nham vẫn là em gái tôi, em bé là người như thế nào tôi rất rõ, chuyện này nó chắc chắn không biết. Một khi Lục Nhan thành công, nó cũng là người bị hại, mặc dù chỉ là về mặt tinh thần.”

“Còn nữa, tôi sẽ không chủ động động thủ, nhưng có phòng bị, Lục Nhan cũng đừng mơ sẽ đắc thủ.”

Tôi gật đầu, có những lời này của Vũ Bích Phượng thì đủ rồi.

Vũ Bích Phượng lại trầm mặc, sau đó dựa vào vai của tôi.

Cô ta khẽ nói: “Trước đây cứ cảm thấy trong lòng có rào cản, không thể cùng Tiểu Nham đối mặt với cậu. Nhưng, bây giờ, cậu có thể tùy ý hành sự rồi, tôi sẽ không tiếp tục để ý sự tồn tại của nó nữa, thậm chí tôi cũng có thể giúp cậu khuyên nó. Nhưng, cậu không thể làm tổn thương nó, không thể chơi chán thì vứt bỏ nó, nó mãi mãi là em gái nhỏ của tôi.”

Tôi ôm eo con ong của Vũ Bích Phượng, mịn màng, cảm giác trên tay thật sự rất tuyệt diệu, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả.

“Vậy hai chị em các chị cùng đến đi, có điều chị yên tâm, tôi vẫn muốn đâm vào vách tường đẹp đẽ của chị.”

Lời nói thô bỉ, sẽ khiến người không có tình cảm ơn cực kỳ tức giận, nhưng cũng sẽ khiến người tình cảm thâm hậu càng gợi lên tác dụng tuyệt vời. Rõ ràng, Vũ Bích Phượng thuộc loại người sau.

Sắc mặt cô ta đỏ bừng, so với vừa rồi giúp tôi khẩu giao càng đỏ hơn.

“Cả ngày không đúng đắn, trong đầu toàn là chút chuyện đó!”

“Vậy không phải vừa bị chị khơi lên sao? Nếu không phải muốn giữ lần đầu tiên cho chị, tôi sớm đã tìm ai đó phóng thích sạch sẽ rồi, còn cần chịu cảm giác dằn vặt này sao?”

Vũ Bích Phượng mím môi không nói chuyện, khẽ đưa ngón tay ra, ở vị trí đũng quần của tôi chọc, giống như đập chuột, đồng thời còn dùng bộ ngực căng đầy săn chắc cọ vào cánh tay của tôi.

Tôi biết cố tình chọc tôi, trêu đùa tôi, nhưng dung mạo của cô ta quá đẹp, cơ thể của cô ta quá quyến rũ, tôi vẫn không nhịn được mà chịu không nổi, tự nhiên có phản ứng.

“Tiểu Tiểu Phong, cậu đợi đã, đợi em gái là được rồi, để cả hai gặp nhau...”

Vũ Bích Phượng càng nói càng xấu hổ, cuối cùng trực tiếp rúc cái đầu nhỏ vào trong lòng tôi, cách lớp quần áo, tôi cũng cảm nhận được sự nóng bỏng trên mà cô ta...

Một lúc sau, Vũ Bích Phượng nhận điện thoại của công ty, sau đó lái xe rời đi, về họp.

Tôi xuống xe, chiếc Hummer đã được rửa xong, mới tinh không hạt bụi, đương nhiên bên trọng cũng không còn chất nhầy nữa.

Nhân viên rửa xe nhìn tôi, lại nhìn chiếc Audi A8L màu đen đã đi xa, đột nhiên lắc đầu than thở.

“Đại ca, anh nói xem khoảng cách giữa người với người, sao mà lớn như vậy chứ?”

Tôi chỉ vào cuốn lịch minh tinh trên bàn cậu ta: “Cậu có thể dán tờ lịch này trên mặt của bạn gái cậu, sau đó hung hăng làm một phen, cũng có thể rất sảng khoái.”

Nhân viên rửa xe không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook