Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 95: Vô Tự Thiên Thư (thượng).

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Tất nhiên không thể tu luyện võ công trong phòng luyện đan , bất quá Lý Long Cảnh cũng biểu Lưu Dương đi lại ra ngoài đại sảnh, tráng thái của Lưu Dương lúc này quá kém, tuy Thanh Hư chân khí khôi phục được một ít , nhưng vẫn còn quá thấp, tinh thần lực công pháp tuy không có quan hệ trực tiếp đối với việc tuy luyện võ công, nhưng khi xuống thấp thế này cũng không phải là chuyện gì hay, Lý Long Cảnh nghĩ tước nghĩ sau, có chút hối hận vì đã không làm một ít Tụ Thần đan để bổ sung tinh thần lực, không chừng sẽ không buồn bực như lúc này .

‘ Đành phải xài tới cái kia, tuy lãng phí, nhưng vẫn tốt hơn so với việc Thanh Hư chân khí không đủ. ’ Lý Long Cảnh ra quyết định, sau đó chỉ Lưu Dương đi về phía vườn thuốc phía sau.

Đây là một mảnh ‘hải dương’ màu tím, bên trong gieo trồng chính là tam phẩm thảo dược Tử Lăng hoa, hình dáng Tử Lăng hoa cực kỳ xinh đẹp. Lại có một vườn thuốc tràn ngập Tử Lăng Hoa thế này, nếu lọt vào mắt một cô gái, nhất định sẽ làm nàng rung động, bất quá khi nó ở trước mặt Lý Long Cảnh thì cũng chỉ là dược thảo mà thôi.

Tử Lăng hoa là tam phẩm dược thảo thân cỏ, thời gian trưởng thành rất ngắn, khoảng 10 năm, là hàng cao cấp dành cho việc bổ xung tinh thần lực, bất quá nếu dùng trực tiếp thì hiệu quả sẽ không tốt lắm, thông thường, người khác sẽ gom đủ những dược liệu phụ tá khác để luyện chế Tử Lăng đan, có thể bổ sung tinh thần lực trên một diện rộng.

Lưu Dương dưới lời chỉ dẫn của Lý Long Cảnh, hái 10 đóa Tử Lăng hoa 10 năm, hơn nữa để nó vào trong miệng, nuốt xuống, Tử Lăng hoa hóa thành 1 dòng nước lạnh, thông qua hệ thống tiêu hóa, chảy thẳng về phía não bộ, tu bổ lại những kinh mạch bị tổn thương trong não, hơn nữa nó còn xua đi cái mệt trong người .

Lưu Dương khôi phục từ từ , đã khỏe hơn lúc này rất nhiều , lại một lần quay vào trong đại sảnh, lúc này thông qua nội thị hắn thấy Thanh Hư chân khí của mình đã phục hồi được 7k, khoảng 80%, có chút kinh hỉ hỏi:

- Sư phụ, không ngờ có thảo dược khôi phục Thanh Hư chân khí tốt thế này, nếu có sớm hơn một chút, chúng ta có thể đên đây trước vài ngày.

- Dược vật này không nên ăn thô, tuy Thanh Hư chân khí được khôi phục , nhưng màu sắc vẫn không đổi, dược vật chỉ dùng để khôi phục năng lượng, không khôi phục nguyên khí, mà thôi, quên đi, không nói nhiều nữa , ngươi chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu luyện công.

Lưu Dương điều chỉnh lại hô hấp, sau đó khoanh chân trên tấm lót, trước mặt tượng đá của tổ sư, sau đó kêu lên:

- Sư phụ, con ổn rồi.

Nhìn thấy bộ dạng chờ mong của Lưu Dương, Lý Long Cảnh nở nụ cười, nói:

- Kỳ thật điển tích của Quỷ Cốc nhất phái chúng ta rất đơn giản, võ công của chúng ta đều đến từ Vô Tự Thiên Thư.

- Vô Tự Thiên Thư, cuốn sách không chữ? Thế con phải làm gì bây giờ?

Lưu Dương có chút nghi hoặc , một khi là Vô Tự Thiên Thư, vậy tại sao sư phụ lại khẳng định mình có thể nhìn thấy nó.

- Cũng không phải không có chữ, mà là trừ phi là người có duyên, nếu không sẽ không nhìn thấy.



- Sư phụ, vạn nhất con không phải là người có duyên thì sao? Sao người có thể chắc chắn như vậy?

Lưu Dương càng thêm kỳ quái , Lý Long Cảnh có rất nhiều thứ thần kỳ, mấy thứ này hắn đã được chứng kiến qua một loạt thời gian gần đây, sự thần kỳ từ Hoàng Vân Sơn không cần phải nói, phía trong động phủ, Lưu Dương còn được gặp nhiều thứ kỳ dị hơn, mà khi Lý Long Cảnh nhắc tới Vô Tự Thiên Thư, theo lời lão đã khẳng định là cuốn sách này không hề có một chữ.

- Đương nhiên , Vô Tự Thiên Thư, nói là vô tự, nhưng chỉ là tiền nhân cài vào đó một đạo cấm chế mà thôi, nếu tinh thần năng lực không đột phát được đẳng cấp nhất định, sẽ không thể bài trừ được cấm chế, chỉ có người được nó chọn mới thấy được chữ.

Lý Long Cảnh tiếp tục giải thích, lúc lão mới bắt đầu tu luyện cũng ngu ngu như thế này, bất quá khi lão tu luyện thành công, thậm chí đột phá phách cấp, lúc đạt tới Hoàng cấp, mới phát hiện ra được một chút manh mối, nếu không , lão cũng không bắt Lưu Dương tu luyện cuốn Vô Tự Thiên Thư này .

- A, cấm chế, có thứ thần kỳ vậy sao, có thể lựa chọn người xem?

Lưu Dương há to miệng, giật mình, thế thì thứ này không phải là cuốn sách có trí tuệ sao?

Cho dù là khoa học bây giờ cũng không làm được một quyển sách thế này , hơn nữa quyển sách này được sinh ra vào mấy ngàn năm trước, thế giời võ lâm, quả là thần bí khó lường.

Lý Long Cảnh thở dài một hơi:

- Đương nhiên , điều thần kỳ của Vô Tự Thiên Thư còn nhiều lắm, tuy ta biết được bên trong có cấm chế, nhưng làm cách nào để triệt hạ cấm chế này, ta nghĩ chưa ra, hy vọng ngươi có thể vạch trần đáp án này .

Lưu Dương sâu chuổi lại các vấn đề, bản thân tu luyện là Thanh Hư đại pháp, tinh thần lực rất mạnh , đã đột phá 8000 , mà dựa theo lời Lý Long Cảnh đã nói, tư chất của mình không tệ, nhưng chưa chắc đã thuộc trường hợp kia, liền hỏi:

- Vậy thì sư phụ, cuối cùng con thuộc trường hợp đột phá tinh thần lực, hay là người có duyên?

- Cái này khó nói , dựa theo tinh thần lực bây giờ của ngươi, chắc chắn là có thể đột phá được cấm chế, nói như thế nào bây giờ ngươi cũng vượt qua 8000 tinh thần lực , đột phá cấm chế này không thành vấn đề, cho nên về chuyện hữu duyên rất khó nói , hiện giờ ta chưa biết cuốn sách này chọn người theo cách nào, bất quá dưới tình hình chung, người có tư chất tốt thì khả năng được chọn nhiều hơn.

- A, thì ra là vì vậy, sư phụ mới dạy Thanh Hư đại pháp cho con?

- Đúng vậy, dạy cho ngươi Thanh Hư đại pháp, có thể giúp sự lĩnh ngộ tăng lên, đồng thời có thể xem được Vô Tự Thiên Thư, thì sao lại không làm? Sao, tiểu tử nhà ngươi không hài lòng à?



Nghe thấy giọng nói không nóng không lạnh được phát ra từ Lý Long Cảnh trong, Lưu Dương cuống quít nói:

- Vừa lòng, vừa lòng, đương nhiên vừa lòng, đúng rồi sư phụ, vì sao nhiều người lấy được Vô Tự Thiên Thư lại không thể tu luyện? không phải người đã nói, tinh thần lực đột phá đến trình độ nhất định có thể xuyên qua cấm chế hay sao?

- Đương nhiên , người chuyên tu về tinh thần lực, trên cơ bản không có khả năng tìm được Vô Tự Thiên Thư, người tu luyện võ công phải đến Phách cấp tinh thần lực mới có thể đột phá 8000, tuy công pháp tu luyện trong Vô Tự Thiên Thư hay thay đổi, nhưng nó không ngoại lệ có mang đặc điểm riêng, mà khi một người đạt đến Phách cấp, thì kinh mạch đã được định hình, do đó không có khả năng tu luyện.

- Công pháp luôn thay đổi?

Vẻ mặt Lưu Dương như ăn phải mướp đắng, nếu công pháp không phù hơp thì sao tu luyện đây, hắn chưa từng tiếp xúc qua võ công, nếu như gặp phải thứ Lý Long Cảnh không biết, thật sự không biết phải làm sao bây giờ, suy nghĩ một chút, lúc này Lưu Dương mới hơi khiếp sợ hỏi:

- Sư phụ, không bằng người trực tiếp truyền lại võ công của ngươi cho con thì hay hơn.

- Lúc thích hợp sẽ truyền lại cho ngươi, bất quá Vô Tự Thiên Thư này là một loại cơ duyên với môn phái chúng ta, ngươi cứ việc đi xem đi, coi thử gặp trúng thứ gì, không phải là còn có ta ở đây sao.

- Vâng.

Nghe được Lý Long Cảnh nói, Lưu Dương biết, Lý Long Cảnh không phải là muốn bản thân tự đi lĩnh ngộ, mà là coi thử hắn thấy thứ gì, có điều này làm nền, nên tâm tình của hắn tốt lên nhiều, chuyện này chắc chắn có thu hoạch, nói không chừng bản thân sẽ gặp được một điều thú vị trong Vô Tự Thiên Thư.

- Sư phụ, Vô Tự Thiên Thư rốt cuộc ở chổ nào, con đến xem thử."

Lưu Dương vui vẻ nói.

- Bên kia, phía dưới tổ sư gia.

Nơi Lý Long Cảnh chỉ đến là một miếng lót bình thường, rất bình thường, không ai có thể nghĩ Vô Tự Thiên Thư nổi danh lại được cất giấu ở nơi này.

Kỳ thật chính vì Vô Tự Thiên Thư, Lý Long Cảnh mới quyết định luyện chế Cửu Sắc Liên Hoa làm trúc cơ đan, tư chất Lưu Dương cực kỳ tốt, mà Vô Tự Thiên Thư lại là công pháp cao nhất, hai ưu thế được tập hợp lại một chỗ, lại thêm một viên cực phẩm trúc cơn đan, quả là như thuê hoa trên gấm.

Lần trúc cơ này có thể xuất hiện kỳ tích gì, quả thật Lý Long Cảnh rất chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook