Độ Ấm Môi Em

Chương 58: Chia tay

Phất Lý Xuyên Âm

23/04/2024

Mấy ngày gần đây Vu Vãn vẫn luôn bận rộn nhiều việc, bận đàm phán các hợp đồng hạng mục công việc với tập đoàn Hòa Á.

Bên kia, còn phải ứng phó với đám cổ đông luôn tìm đến nháo loạn.

Hôm nay, các cổ đông lại lần nữa đến công ty gây chuyện, cũng giống như mấy lần trước, tất cả đều chỉ trích Vu Vãn quyết định sai lầm, nói lúc trước không nên thu mua TOMITO, tiến quân vào lĩnh vực oto không người lái, cứ vững vàng phát triển ổn định, Vinh Quang cũng sẽ không đi đến tình cảnh như hôm nay.

“Vu tổng, ngài xem cổ phiếu hiện giờ của công ty đã thành cái dạng gì rồi? Ai còn sẵn lòng hợp tác với Vinh Quang của chúng ta? Lúc trước tôi đã không tán thành việc thu mua công ty ở nước Đức rồi, cũng bởi vì sai lầm cá nhân của ngài mới làm hại Vinh Quang mắc nợ một số tiền vi phạm hợp đồng lớn như vậy! Tôi cảnh cáo trước, chúng tôi không có tiền để bỏ vào lỗ hổng này đâu!”

Người nói chuyện là Mã Đức Toàn, ngoại trừ Vu Vãn ra, ông ta chính là cổ đông lớn thứ hai nắm giữ 12% cổ phần công ty Vinh Quang. Trong khoảng thời gian này, ông ta dẫn đầu huyên náo rất sung.

Ông ta vừa nói xong, vây cánh của ông ta nhao nhao phụ họa, đều nói không có tiền bù vào lỗ hổng này.

Vu Vãn lạnh lùng quét nhìn về phía bọn họ.

Những người này lúc được chia hoa hồng là người tích cực vui vẻ hơn ai khác, nhưng khi công ty vừa gặp chuyện, đã hận không thể bỏ mình chạy thật xa, một xu cũng không muốn bỏ ra.

Trong đại hội cổ đông, chỉ có một số ít cổ đông đứng về phía Vu Vãn, thay Vu Vãn nói chuyện, bảo bọn họ không nên kích động, phải tin tưởng Vu tổng.

Trong số đó, còn có Lâm Khải Minh.

“Công ty sắp tuyên bố phá sản rồi, ngài làm thế nào để chúng tôi tin tưởng đây?”

Đầu ngón tay của Vu Vãn gõ trên mặt bàn một cái, đôi môi đỏ mọng lạnh lùng nhếch lên, “Mã tổng, nếu ông đã không tin tưởng Vinh Quang, không tin tưởng tôi, vậy không bằng ông bán số cổ phần trong tay ra đi, sớm rời khỏi Vinh Quang, cũng tránh bị Vinh Quang liên lụy.”

Mã Đức Tòan cười ha ha, giễu cợt nói: “Ngài cho rằng tôi không muốn bán sao? Đã thành như vậy rồi ai còn dám mua?”

Ông ta nhìn quét qua một vòng, không ai dám gật đầu, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Vu Vãn, “Vu tổng, ngài có dám thua mua cổ phần công ty sắp phá sản này không?”

“Dương Tụng đi lấy văn bản chuyển nhượng cổ phần công ty đến đây, cho Mã tổng ký tên.” Vu Vãn trực tiếp dùng hành động đáp lại ông ta.

Mã Đức Toàn giật mình, “Ngài còn có tiền thu mua cổ phần công ty sao?”

“Việc này không cần Mã tổng nhọc lòng quan tâm, dựa theo giá thị trường, không hơn một đồng không ít một đồng.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mà mạnh mẽ của Vu Vãn vang lên, quét mắt nhìn moi người, “Còn ai muốn chuyển nhượng không, chỉ trong ngày hôm nay thôi, mau nắm bắt thời gian tìm Dương Tụng ký tên.”

Vu Vãn làm việc không chút dây dưa dày dòng, yêu cầu bọn họ ký tên chuyển nhượng cổ phần công ty ngay tại chỗ.

Trở lại văn phòng, Dương Tụng đi theo sát ở phía sau bước vào trong, đưa danh sách chuyển nhượng cổ phần công ty trong tay cho Vu Vãn xem.

“Tổng cộng 21% cổ phần công ty đã được thu hồi.”

Vu Vãn vốn có 22% cổ phần công ty, cộng thêm 10% của Vu Mục, cùng bây giờ chính là 53%, mặc dù hợp tác với Hòa Á cô vẫn là cổ đông lớn nhất, có quyền ra quyết định đối với Vinh Quang.

“Rất tốt.” Vu Vãn ngồi xuống ghế làm việc, nhìn nội dung trong danh sách, khóe môi cong lên.

Những lão già lõi đời này, cô đã sớm muốn đá bọn họ ra khỏi Vinh Quang. Vừa khéo nhân cơ hội này, rót vào một đợt máu mới cho Vinh Quang.

Vu Vãn buông danh sách cổ phần xuống, hỏi: “Hợp đồng với tập đoàn Hòa Á đã soạn thảo xong chưa?”

“Sắp xong rồi, bên phía luật sư còn có một số hợp đồng bổ sung cần soạn thảo, làm xong ngài có thể ký hợp đồng với Quý tổng rồi.”

Vu Vãn khẽ gật đầu.

Dương Tụng không lập tức rời đi, cân nhắc một chút, lo lắng hỏi: “Vu tổng, bên phía Tiểu Lục, ngài đã nghĩ nên nói chuyện này với cậu ấy như thế nào chưa?”

Vừa nhắc đến Lục Thời Dập, trên khuôn mặt của Vu Vãn đâu còn vẻ mặt bày mưu tính kế vừa rồi, dứt khoát bình tĩnh. Cô đưa tay xoa mi tâm, hai đầu chân mày rõ ràng còn mang theo sự rối rắm cùng thống khổ, cô rũ mắt, “Tôi không biết nên giải thích với anh ấy như thế nào…..”

Mặc kệ chuyện cô và Quý Cận Hòa liên hôn có phải là sự thật hay không, nhưng Lục Thời Dập là một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, chuyện này e rằng cậu rất khó tiếp nhận…..

Trong lúc Dương Tụng đang muốn nói điều gì đó, điện thoại của anh ta bỗng nhiên reo lên, là trợ lý của Quý Cận Hòa gọi đến.

Vừa mới kết nối, sau khi nghe thấy đối phương nói xong, vẻ mặt của Dương Tục thay đổi lại biến sắc, cúp điện thoại, vội vàng báo cáo với Vu tổng, “Vu tổng, không xong rồi, tiểu Vu tổng cùng Tiểu Lục đánh nhau với Quý tổng….”

Trong lòng Vu Vãn nháy mắt lộp bộp nhảy lên, chẳng lẽ Lục Thời Dập đã biết chuyện này sao?

*

Hội sở cao cấp ở đường Bắc Tam Hoàn, vừa mới dẹp loạn một trận đánh nhau kịch liệt.

Mấy người đánh nhau đều là nhân vật có máu mặt trong vòng tròn này, ông chủ không dám nói lời nào, cũng không dám hỏi cái gì. May mắn không gây ra án mạng, sau đó mấy người bọn họ cũng thu tay, đền bù gấp đôi những món đồ đã bị phá hư.

Lúc Vu Vãn vội vàng chạy đến hội sở, đã là nửa tiếng sau.

Ông chủ đang chỉ huy nhân viên thu dọn đống đổ nát trên mặt đất, mà bên trong hội sở đã sớm không còn bóng dáng của bọn họ nữa.

Vu Vãn từ chỗ ông chủ xác nhận được, cách đây không lâu ở nơi này có người đánh nhau đúng là Lục Thời Dập, Vu Mục còn có Quý Cận Hòa.

Ông chủ nói, hôm nay Quý tổng hẹn người ta đến bàn bạc chuyện làm ăn, sau đó không bao lâu tiểu Vu tổng cùng Lục tổng cũng chạy đến hội sở của bọn họ, cụ thể đánh nhau vì chuyện gì thì ông ấy không rõ lắm, hình như là tiểu Vu tổng gây sự trước…..

Vu Vãn nghe xong cả khuôn mặt đen lại, gọi điện thoại cho Lục Thời Dập nhưng cậu không bắt máy, sau khi gọi cho Vu Mục sáu bảy cuộc điện thoại, rốt cuộc đầu bên kia mới chịu bắt máy.

“Bây giờ em đang ở đâu?” Vu Vãn lo lắng hỏi.

Vu Mục im lặng một lúc, mới ấp a áp úng nói mình đã về nhà.

“Ở nhà chờ chị!” Vu Vãn cúp điện thoại, lập tức lái xe quay về biệt thự của nhà họ Vu.

Trên mặt của Vu Mục có rất nhiều vết thương, thím Lý giúp cậu ta bôi thuốc, cậu ta đau đớn lêu to.

“Tiểu Mục à, cháu có muốn đi đến bệnh viện khám không?” Thím Lý nhìn thấy cậu ta bị thương ở rất nhiều nơi, thực sự khá lo lắng.

“Không sao đâu ạ, đều là vết thương ngoài da thôi.” Rượu thuốc chà xát lên làn da, Vu Mục đau đến nhe răng trợn mắt.

Lúc này, ở cửa nhà vang lên tiếng mở cửa, Vu Mục lập tức thẳng lưng, ngồi thẳng trên ghế sô pha.

Thím Lý nhìn thấy Vu Vãn bước vào nhà với vẻ mặt lạnh lùng, biết rõ hôm nay Vu Mục không tài nào tránh khỏi việc bị chị gái của mình giáo huấn một phen, thuốc đã bôi xong, thím Lý buông tiếng thở dài, thức thời rời đi, để lại không gian cho hai chị em bọn họ.

Tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên, từ xa tiến đến gần.

Giọng nói của Vu Vãn xen lẫn sự tức giận cũng vang lên, “Em đi tìm Quý Cận Hòa đánh nhau à, em ngứa đòn đến thế sao?”

Vừa nhắc đến Quý Cận Hòa, Vu Mục lại nổi giận, cậu ta quay đầu, thở hổn hển nói, “Hòa Á và Vinh Quang hợp tác với nhau, nhất định phải liên hôn à. Chị, rõ ràng cái tên họ Quý kia chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà! Loại tiểu nhân này, không đánh anh ta thì đánh ai!”

“Em thì biết cái gì!” Vu Vãn nhíu mày.

Cô vốn một bụng tức giận, đi đến trước mặt Vu Mục, nhìn thấy vết thương trên mặt cậu ta, ít nhiều cũng có chút đau lòng, “Vết thương có nặng lắm không?”

“Coi như tạm ổn! Cái tên họ Quý đó đánh cũng rất tàn nhẫn, hôm nay không đánh chết anh ta, coi như anh ta gặp may mắn!” Vu Mục tức giận nói. Cảm xúc không ổn định, khẽ động vào vết thương nơi khóe miệng, cậu ta đau đến nhe răng trợn mắt hít vào mấy ngụm khí lạnh.

Buổi chiều, cậu ta và Lục Thời Dâp hai người đánh một người, bất ngờ chính là bọn họ không chiếm thế thượng phong, người nọ cũng thật hung ác!

“Anh ta tốt nghiệp từ trường quân đội, các em tìm anh ta đánh nhau, không phải muốn tìm chết sao?” Nhìn thương thế như thế này, Quý Cận Hòa ít nhiều cũng thủ hạ lưu tình rồi.

Vu Vãn hít một hơi thật sâu, nhịn không được hỏi, “Thời Dập có bị thương không?”



“Có.”

“Vết thương của anh ấy như thế nào?”

“Nghiêm trọng hơn em một chút.” Vu Mục nói chi tiết.

Giọng điệu của Vu Vãn thoáng chốc trở nên lo lắng, “Nghiêm trọng như thế nào, bị thương ở đâu?”

Vu Mục hừ hai tiếng, khó chịu lầm bầm, “Quả nhiên có bạn trai không còn quản em trai mình sống chết ra sao nữa. Ui da, đừng đánh em, đau, đau quá!”

“Nói nhanh lên!”

“Yên tâm đi, chỉ bị thương ngoài da thôi, không chết được đâu.”

Vu Vãn thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Anh ấy đang ở đâu?”

Vu Mục xoa xoa gò má, nói, “Em không biết. Sau khi ra khỏi hội sở, cậu ta lái xe rất nhanh, em không đuổi kịp cậu ta, cũng không gọi được cho cậu ta, nên em quay về nhà trước….”

*

Sau khi trận đánh này, Lục Thời Dập cứ biến mất như vậy, không ai biết cậu đã đi nơi nào.

Suốt ba ngày qua, không có tin tức gì.

Ban đầu điện thoại của cậu còn đổ chuông, sau đó điện thoại luôn báo trong tình trạng tắt máy.

Lục Thời Dập không quay về nhà họ Lục, cũng không đến tìm Quý Cận Hòa gây phiền phức nữa, Vu Mục liên lạc với tất cả bạn bè của cậu, đều nói không gặp cậu. Ba ngày qua, Vu Vãn đã đi đến tất cả những nơi mà Lục Thời Dập có thể đến, nhưng cũng không thể tìm thấy người.

Tối hôm đó, Vu Vãn một thân mệt mỏi, hồn bay phách lạc quay về nhà.

Ba ngày.

Suốt ba ngày không liên lạc được với Lục Thời Dập, Vu Vãn gần như sụp đỗ.

Lần trước ở nước Đức, Lục Thời Dập đột nhiên quay về nước, Vu Vãn từng có trải nghiệm không liên lạc được với cậu, nhưng lần đó Vu Vãn hơn phân nửa là phẫn nộ.

Nhưng lần này hoàn toàn khác, không phải điện thoại của cậu hết pin mà là cậu đang cố tình tránh né cô, trốn tránh tất cả mọi người.

Vu Mục nói, cách đây năm sáu ngày cậu ta và Lục Thời Dập đột nhiên nghe chuyện cô liên hôn với Quý Cận Hòa.

Nhưng Lục Thời Dập vẫn luôn không có can đảm đi tìm Vu Vãn xác minh chuyện này, Vu Mục nhịn không được, lúc đó mới lôi kéo Lục Thời Dập đi tìm Quý Cận Hòa, đánh nhau cũng là cậu ta ra tay trước….

Mặc kệ quá trình như thế nào, nói tóm lại, Lục Thời Dập mất tích là vì chuyện cô và Quý Cận Hòa liên hôn.

Trong thư phòng, chỉ mở một ngòn đèn bàn.

Vu Vãn ngồi trên cái ghế phía sau bàn làm việc, chống khuỷu tay lên bàn làm việc, hai tay che mặt, đầu ngón tay trắng nõn lạnh như băng không có chút huyết sắc nào.

Mấy ngày qua, trong lòng cô vẫn luôn rối bời không yên.

Cô sợ Lục Thời Dập cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới của cô, sợ cậu sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đó….

Vu Mục đẩy cửa thư phòng, bước vào trong.

Nhìn người ngồi sau bàn làm việc, tâm trạng của cậu ta nặng nề, lên tiếng an ủi, “Chị, chị đừng lo lắng, một người lớn xác như vậy, không có chuyện gì đâu.”

Vu Vãn không lên tiếng, Vu Mục không biết cô đang suy nghĩ cái gì, có một câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu của cậu ta mấy ngày qua, cậu ta nhiều lần muốn hỏi nhưng lại thôi.

Lúc này, cuối cùng cậu ta không nhịn được nữa hỏi: “Chị, chị thực sự muốn liên hôn với Quý Cận Hòa sao?”

Rốt cuộc Vu Vãn cũng có phản ứng, hờ hững “Ừ” một tiếng.

“Vậy Thời Dập phải làm sao bây giờ?” Cảm xúc của Vu Mục đột nhiên trở nên kích động.

Hai tay vô lực trượt khỏi mặt bàn, Vu Vãn ngẩng đầu lên, đối mặt với sự chất vấn của đứa em trai nhà mình,hốc mắt của cô từ từ đỏ lên, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngắn gọn nói, “Trong lòng của Quý Cận Hòa đã có người mình thích, mẹ của anh ta một mực không đồng ý, tìm rất nhiều cô gái cho anh ta, gần đây còn thúc giục anh ta kết hôn. Vừa khéo Quý Cận Hòa cảm thấy hứng thú với Vinh Quang, cũng biết chị đã có người yêu, cho nên bọn chị đã ký một bản hợp đồng liên hôn trong hai năm, thứ nhất là để đối phó với mẹ của anh ta, thứ hai cũng có thể giúp đỡ Vinh Quang vượt qua cửa ải khó khăn này.”

Mặc dù liên hôn là giả, hợp đồng đến hạn sẽ giải trừ quan hệ liên hôn. Nhưng mà ít nhất hai năm trong mắt người bên ngoài, Vinh Quang và Hòa Á thực sự là mối quan hệ liên hôn.

Vu Mục tiêu hóa một lúc lâu, mới tiêu hóa được tin tức trong chuyện này. Mặc dù sự thật tốt hơn cậu ta tưởng tượng rất nhiều.

Nhưng mà —

“Chị, có phải chị định chia tay Thời Dập trong  hai năm đúng không?”

Cho dù liên hôn là giả, nhưng Vinh Quang và Hòa Á cũng là quan hệ liên hôn, nếu Lục Thời Dập và chị của mình vẫn ở bên nhau, danh không chính không thuận, chẳng phải thực sự muốn chị gái của cậu ta biến thành bao nuôi tiểu bạch kiểm à?

Vu Mục cảm thấy với sự hiểu biết của mình đối với Lục Thời Dập, cậu tuyệt đối không tài nào tiếp nhận được thân phận này.

“Chị, Thời Dập yêu chị rất nhiều, nếu chị chia tay với cậu ta, cậu ta sẽ nổi điên lên mất!” Vu Mục tâm trạng kích động, càng nói càng gấp, “Coi như là giả, nhưng chị cũng không thể hy sinh Thời Dập như vậy, mà liên hôn với tên họ Quý kia!”

“Thời Dập vì chị, không chỉ chuyển trọng tâm công việc về nước, lại còn bán đi công ty, cậu ta toàn tâm toàn ý đối với chị như thế, chị còn muốn vứt bỏ cậu ta, không phải chị đang đùa giỡn với tình cảm của Thời Dập sao?”

Lời nói này của Vu Mục, hoàn toàn kích thích Vu Vãn.

Vu Vãn đập bàn đứng lên, rốt cuộc không thể kiềm chế cảm xúc được nữa, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi, “Em có biết Vinh Quang chỉ còn có thể chống đỡ được vài ngày nữa không? Em biết Vinh Quang phá sản có nghĩa là gì không? Hàng chục nhân viên ở đó sẽ thất nghiệp, em biết có bao nhiêu gia đính sẽ phải  tan nát vì không có việc làm không?”

“Mẹ kiếp chẳng lẽ chị muốn liên hôn sao? Em thực sự cho rằng chị là nữ cường nhân à, đánh đâu thắng đó hả? Mẹ nó chị cũng muốn bỏ mặt gánh nặng đó để giữ lại phần tình cảm này. Nhưng ai có thể thay chị gánh vác gánh nặng này đây? Em có thể không?” Vu Vãn ngẩng mặt lên, khàn giọng hỏi lại, “Em suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, không chịu làm việc đàng hoàng, chị không hy sinh tình cảm của mình để bảo vệ công ty thì còn có ai có thể hy sinh hả? Đúng, chị đùa giỡn với tình cảm của người anh em tốt của em đó, chị xin lỗi anh ấy được chưa?”

Vu Vãn kích động đến mức trực tiếp nói tục, nói xong lời cuối cùng, giọng nói nghẹn ngào.

Vu Mục nhìn những giọt nước mắt lấp lóe trong đôi mắt của Vu Vãn, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Vu Mục nhìn thấy chị của mình khóc, cậu ta khó có thể tưởng tượng ra được, một người vẫn luôn kiên cường cứng như sắt thép ở trước mặt cậu ta, lại có một mặt yếu đuối như vậy.

Trong lòng cậu ta sinh ra chấn động không thua gì trận động đất mười độ richter.

Vu Mục bỗng nhiên chán ghét sự kém cỏi của mình, chị của cậu ta nói không sai, mỗi ngày cậu ta không chịu làm việc đàng hoàng chỉ biết ăn chơi đàng điếm, chỉ cần cậu ta có chút lòng cầu tiến trong sự nghiệp thì đã không để cho chị gái của mình phải hy sinh tình cảm cứu vãn công ty……

Hốc mắt của Vu Mục cũng đỏ lên, thất bại siết chặt năm ngón tay rũ bên người.

Hiện giờ cậu ta không thể giúp gì cho chị của mình, càng không giúp được gì cho người anh em của cậu ta cả.

Lần đầu tiên cậu ta nhận thức một cách sâu sắc, bản thân mình là một tên phế vật vô dụng…..

*

Bắc Kinh một năm bốn mùa, vào mùa hè sẽ hứng chịu vài trận mưa lớn.

Trong đêm tiếng sấm rền vang, gió gào thét bên ngoài cửa sổ, tia chớp cắt ngang chân trời, chiếu ánh sáng lên tấm rèm vừa dày vừa nặng.

Đêm khuya, trong lúc Vu Vãn nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên từ trên giường tỉnh dậy.

Cô ngồi dậy, nhìn thoáng qua điện thoại, đã ba giờ sáng. Không hiểu vì sao lồng ngực lại nặng trĩu, dường như có dự cảm, cô vén chăn lên bước xuống giường, đi đến bên cạnh cửa sổ kéo rèm ra, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiếng sấm vang rền trong màn đêm, một chiếc xe thể thao màu đen quen thuộc, giờ phút này đang đậu bên ngoài biệt thự.



Trong mắt Vu Vãn lập tức cuồn cuộn vui mừng, không kịp thay áo ngủ, mang dép lê vào chạy xuống lầu.

Người đàn ông mất tích vài ngày qua, giờ phút này đang ngồi trong xe, dựa lưng vào ghế lái, nhắm mắt lại, không biết là đang ngủ hay là đang thức.

Cửa sổ xe truyền đến tiếng động.

Lục Thời Dập mở mắt lên, chậm rãi quay đầu, vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc bên ngoài xe, trong mắt hơi giật mình, rất kinh ngạc.

Ngoài xe gió thổi khá lớn, áo ngủ trên người Vu Vãn bị gió thổi bay.

Lục Thời Dập duỗi cánh tay dài ra, cầm lấy áo khoác đặt dưới ghế sau, mở cửa xe vội vàng bước xuống, cậu khoác áo khoác lên thân thể mảnh khảnh của Vu Vãn, che kín người cô lại, “Đã muộn như vậy, em ra đây làm gì?”

Eo của Lục Thời Dập đột nhiên bị ôm chặt, Vu Vãn áp mặt vào lồng ngực cậu, “Mấy ngày qua anh đi đâu vậy?”

Cuối cùng cũng nhìn thấy người, Vu Vãn vốn tức giận muốn chất vấn cậu đã chạy đi đâu? Nhưng khi lời vừa thốt ra, giọng nói của cô vô thức mang theo một nỗi lo lắng sâu sắc cùng nghẹn ngào.

Lục Thời Dập lưng cứng đờ, tay đặt bên người chầm chậm nâng lên, ôm lấy cô, giọng nói khàn khàn, “Thật xin lỗi, để cho em lo lắng rồi.”

“Anh cũng biết em lo lắng sao?” Tuy lời nói mang theo sự trách cứ, nhưng Vu Vãn lại ôm chặt cậu hơn, dường như sợ hãi một giây sau cậu lại có thể biến mất, “Vẫn mãi không tìm thấy anh, em lo lắng muốn chết, anh có biết không?”

Trong giọng nói của Vu Vãn mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, phát ra càng nặng nề hơn.

Lồng ngực Lục Thời Dập đau đớn, rất khó chịu, tràn đầy áy náy, “Thật xin lỗi…..”

Vu Vãn từ lồng ngực của cậu ngẩng đầu lên, nương theo ánh đèn đường nhìn ngắm khuôn mặt cậu.

Vài ngày không gặp, dường như Lục Thời Dập gầy đi không ít, mà trên mặt cậu còn có thể nhìn thấy mấy vết thương rõ ràng. Vu Vãn giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ bị thương của cậu, cực kỳ đau lòng, “Đau không?”

Lục Thời Dập nắm chặt ngón tay mảnh khảnh của cô, nhìn người phụ nữ trong lòng, đáy mắt cậu bắt đầu hiện lên cảm xúc phức tạp lại rối rắm.

Cậu lắc đầu.

Vu Vãn hít mũi một cái, “Mấy ngày qua, tại sao anh không nhận điện thoại của em? Rốt cuột anh đã làm gì?”

Lục Thời Dập không trực tiếp trả lời cô, ánh mắt nhìn về nơi khác, tựa như sau một giây giãy giụa, mới lên tiếng, “Lúc đầu nghe em muốn liên hôn cùng người đàn ông khác, anh luống cuống, thậm chí ngay cả dũng khí để hỏi em cũng không có, về sau nhìn thấy em lén lút đi gặp Quý Cận Hòa vài lần, anh lại ghen ghét lại phẩn nộ và sợ hãi, vừa nghĩ đến việc mất em, khiến anh phát điên…..”

Những lời này, tuy rằng hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng Vu Vãn nghe xong trái tim từng cơn đau nhói.

“Mấy ngày qua anh một mình ở lại đó, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.” Lục Thời Dập nói tiếp, “Tập đoàn Hòa Á có thể hợp tác với Vinh Quang là một chuyện tốt. Vinh Quang có thể giải quyết tình cảnh khó khăn lần này anh rất vui thay cho em, thật sự đó.”

“……” Lời này, Vu Vãn nghe xong chợt hốt hoảng.

Trước kia cô hy vọng Lục Thời Dập có thể thành thục trọng ổn, làm việc không quá manh động, nhưng bây giờ cô nhận ra bản thân mình thực sự không thích dáng vẻ cậu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ thay cô, cô tình nguyện cậu đến chất vất mình,chuyện liên hôn có phải thật không? Trong lòng cô còn có cậu không?

Cũng không muốn nghe cậu bình tĩnh nói vui mừng thay cô…..

“Thời Dập, anh có thể nghe em giải thích không?”

“Không cần, anh biết rồi.”

“…..” Cậu biết cái gì?

Không đợi Vu Vãn hỏi ra nghi vấn của mình, Lục Thời Dập đã lên tiếng trước cô, “Vãn Vãn, mặc kệ em muốn làm cái gì, anh đều toàn tâm toàn ý ủng hộ em. Nhưng em có thể……”

“Có thể cái gì?” Vu Vãn trầm giọng hỏi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Đầu ngón tay của Lục Thời Dập phát họa hình dạng khuôn mặt của cô, giống như muốn lưu giữ từng đường nét ngũ quan của cô trong lòng mình.

Cậu hít một hơi thật sâu, lúc lên tiếng, giọng nói trở nên nặng nề lại chậm rãi, “Có thể…….Đợi anh hai năm không? Hai năm là đủ rồi.”

Quý Cận Hòa nói không sai, nắm đấm không giải quyết được vấn đề, ngược lại chính là biểu hiện kém cỏi nhất. Nếu muốn bảo vệ người phụ nữ mình yêu, chỉ có thể làm mình trở nên mạnh mẽ hơn.

“Anh muốn đi đâu?” Vu Vãn hoàn toàn luống cuống, ngẩng đầu lên, hàng lông mi dài không ngừng run lên.

Lục Thời Dập không đáp lời cô, ánh mắt thâm thúy nhìn vào khuôn mặt cô, trong đôi mắt đào hoa trong veo sáng ngời dường như ẩn chứa ngàn vạn lời nói. Cuối cùng cậu không nói gì cả, ôm lấy mặt cô, nhắm mắt lại, cúi đầu hôn xuống.

Môi của cậu khẽ run lên, nụ hôn dịu dàng cùng thâm tình trước nay chưa từng có, như thể đang nói lời từ biệt cuối cùng.

Mặc dù nụ hôn ấm áp triền miên, nhưng Vu Vãn lại cảm thấy không có nửa điểm ngọt ngào nào, chẳng biết tại sao trong lòng chỉ toàn chua xót.

Đêm khuya dưới ánh đèn đường, đôi trai tài gái sắc đứng ôm nhau, không biết hôn bao lâu. Rốt cuộc Lục Thời Dập cũng lưu luyến rời khỏi môi Vu Vãn.

Dùng ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, Lục Thời Dập hốc mắt đỏ lên, giọng nói trầm khàn, thống khổ lên tiếng, “Vãn Vãn, anh đồng ý chia tay.”

“……” Hàng lông mi dài kịch liệt run rẩy.

Vu Vãn chưa từng nghĩ đến, Lục Thời Dập sẽ chủ động nói mình đồng ý chia tay, thành toàn cho quyết định của cô.

Cô cắn chặt môi, ra sức lắc đầu,thoáng chốc nước mặt làm mờ đôi mắt cô.

Cái gì mà liên hôn, công ty cái gì, trong một khoảng khắc nào đó, Vu Vãn không muốn quản tất cả mọi thứ nữa. Cô chỉ cần người đàn ông trước mắt này thôi, cô chỉ muốn ở bên cậu mãi mãi.

“Thời Dập….”

“Cho anh thời gian hai năm, anh nhất định sẽ quay trở về.” Lời nói này, Lục Thời Dập nói rất kiên định lại mạnh mẽ, tựa như là lời hứa hẹn với cô, cũng như với chính mình.

“Thời Dập…..” Vu Vãn lại lần nữa gọi cậu, trên mặt đầy thống khổ.

Đưa ngón tay lên, Lục Thời Dập lau nước mắt trên khuôn mặt cô, “Vãn Vãn, anh yêu em. Trái tim của anh sẽ không bao giờ thay đổi, chờ anh.”

Nói xong, Lục Thời Dập hạ quyết tâm, từng chút từng chút kéo năm ngón tay của Vu Vãn đang nắm chặt góc áo sơmi của mình ra.

“Thời Dập —-”

Sau khi xoay người, Lục Thời Dập ngấm ngầm kiềm chế nước mắt trong hốc mắt, cuối cùng đón gió tàn nhẫn rời đi.

Tiếng sấm ầm ầm lại vang lên, sấm sét đánh suốt đêm, rốt cuộc bầu trời cũng đổ xuống một cơn mưa tầm tã.

Dưới ánh đèn đường, chiếc xe thể thao màu đen đã sớm không còn thấy bóng dáng. Mà câu nói “Anh yêu em” kia dường như vẫn văng vẳng bên tai. Vu Vãn ngẩng mặt lên, hạt mưa nặng trĩu lốp bốp rơi trên mặt cô, nhưng cô lại không cảm thấy một chút đau đớn nào, chỉ có trái tìm truyền đến từng cơn đau nhói, khiến cho cô đau đến khó thở.

Trời mưa.

Trái tim của cô, dường như cũng xuất hiện cơn mưa rào tầm tã.

———————-//—–//—————

*Tác giả có lời muốn nói: Cùng mọi người nói sơ qua về quyển truyện này nhé, thiết lập của quyển truyện là tình chị em, hơn nữa thân phận của nữ chính ngay từ đầu đã là tổng giám đốc tập đoàn, mà nam chính chỉ mới bắt đầu gầy dựng sự nghiệp, mới có chút thành tựu. Cho nên xét về sự nghiệp, nữ chính mạnh hơn nam chính. Mà bây giờ, Vinh Quang lâm vào nguy cơ, đây xác định là bước ngoặc trong sự trưởng thành của các nhân vật chính.

Giống như Vu Mục, nhìn thấy chị gái của mình vì cứu vớt công ty không thể không hy sinh tình yêu của mình, nó có ảnh hưởng rất lớn với cậu ta, từ thời điểm bắt đầu cậu ta đã không làm việc đàng hoàng, bắt đầu phấn đấu, tạo nên một số thành tựu trong sự nghiệp.

Còn Lục Thời Dập, trải qua việc người yêu của mình lâm vào cảnh khó khăn, mà cậu lại bất lực, đối với cậu là một đả kích rất lớn, đồng thời cũng tạo cho cậu động lực rất lớn. Giống như trong truyên đã viết, chỉ có lớn mạnh mới có thể bảo vệ người phụ nữ của mình. Cho nên rời đi, là vì trở nên ưu tú hơn, tương lai còn có nhiều vốn liến đứng bên cạnh Vu Vãn, làm ô dù cho cô, mà không cần cô bảo vệ nữa

Trải qua trắc trở chưa hẳn là chuyện xấu, mỗi người đều cần phải trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độ Ấm Môi Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook