Độ Ấm Môi Em

Chương 57: Liên hôn

Phất Lý Xuyên Âm

23/04/2024

Đôi môi mỏng của Lục Thời Dập hơi mím lại, không trả lời cô ngay. Mà quay người đi đến phòng khách, tiến đến bên cạnh bàn trà, thân hình cao lớn ngồi xổm xuống lưu loát mở vali hành lý của mình ra.

Trong vali đầy các loại văn kiện, Lục Thời Dập từ trong đống đồ đó lấy ra vài tấm chi phiếu, đứng dậy, quay người đưa nó cho Vu Vãn, “Những thứ này cho em.”

Vu Vãn nhận lấy, cúi đầu lật xem.

Tổng cộng có tám tấm chi phiếu, mệnh giá trên mỗi tấm chi phiếu lớn đến dọa người, cộng lại lên đến một tỷ đô la.

Đôi chân mày của Vu Vãn càng nhíu càng chặt, ngước mắt nhìn về phía người trước mặt, vừa giật mình vừa nghi ngờ hỏi: “Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

Lục Thời Dập nới lỏng cà vạt, đầu ngón tay cởi bỏ hai nút áo sơmi phía trên, lộ ra cái cổ trắng nõn sạch sẽ, cậu thở nhẹ một hơi, mới nói: “Anh bán công ty rồi.”

“……” Thân hình gầy yếu của Vu Vãn đột nhiên lảo đảo, khiếp sợ tột cùng, ngón tay cầm tấm chi phiếu cũng run lên, hiển nhiên là bị tin tức đột ngột này làm cho chấn động.

Vu Vãn kích động nâng cao giọng, “Anh bán công ty, anh điên rồi hả?!”

“Anh không điên, anh rất tỉnh táo.” Giọng nói của Lục Thời Dập hơi khàn khàn, vô cùng bình tĩnh nói, “Những tấm chi phiếu này em hãy giữ lấy đi, anh biết nó không đủ lấp đầy lỗ hỏng của Vinh Quang. Nhưng em đừng lo lắng, anh sẽ giúp em cùng nhau nghĩ ra cách với số tiền vốn còn lại.”

“…..” Hốc mắt của Vu Vãn thoáng chốc đỏ lên, giờ phút này không phải là vì cảm động mà là gấp đến đỏ mắt.

Trong lòng cô ngũ vị tạp trần.

“Anh biến mất hơn nửa tháng, chính là vì đến nước Mỹ bán công ty à?”

Lục Thời Dập gật đầu, “Ừ” một tiếng.

“Chuyện lớn như vậy, tại sao anh không sớm bàn bạc với em một tiếng?” Vu Vãn kích động đến giọng nói có hơi khàn khàn, run rẩy.

Lục Thời Dập mím chặt môi, không trả lời. Ánh mắt của Vu Vãn quá mức sắc bén khiến cho cậu có chút không dám nhìn thẳng vào cô, dứt khoát đưa mắt nhìn sàn nhà bên chân mình.

Trong phòng khách, bỗng nhiên lâm vào bầu không khí yên lặng, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ “Tích tắc” qua lại.

Tại sao không sớm đề cập với Vu Vãn, là bởi vì Lục Thời Dập biết rất rõ, nếu như mình nói với cô chuyện mình bán công ty, nhất định cô sẽ cực lực phản đối.

Vu Vãn nhìn một bên sườn mặt im lặng của Lục Thời Dập, giờ phút này cô cảm thấy tấm chi phiếu trong tay mình, nóng đến mức đầu ngón tay của cô phát đau.

Khi vừa cùng Thời Dập ở bên nhau, Vu Vãn đã từng đi tìm chuyên gia tính giá trị công ty của cậu. Mỗi hạng mục công ty của bọn họ đầu tư đều có lợi nhuận rất cao, phát triển vô cùng tốt. Chỉ là trước mắt, đánh giá giá trị thị trường của công ty không chỉ có một tỷ đô la. Hơn nữa lợi nhuận hằng năm của công ty đang trên đà tăng trưởng, không đến năm năm nữa, với ánh mắt cùng năng lực nghiệp vụ của Lục Thời Dập, tuyệt đối có thể dẫn dắt công ty của bọn họ lọt vào top 500 công ty của thế giới.

Tương lai không thể lường được.

Mà bây giờ, Lục Thời dập lại không có lý trí như thế, bán đổ bán tháo công ty của mình với một tỷ đô la.

Vu Vãn có thể không kích động sao? Có thể không tức giận sao?!

Lồng ngực phập phồng kịch liệt, Vu Vãn vò đầu bứt tóc, kích động đến mức không còn hình tượng trực tiếp bùng nổ trong phòng khách.

Cô cố gẳng khiến cho mình tâm bình khí hòa lại, nhưng cô hoàn toàn không làm được.

Vu Vãn không biết là bản thân mình đang tức giận Lục Thời Dập, cứ dễ dàng bán đổ bán tháo công ty do cậu vất vả kinh doanh như vậy, hay là vì sự kém cỏi của mình, đến nay vẫn chưa giải quyết được tình cảnh khó khăn của Vinh Quang, còn liên lụy đến người bên cạnh phải gặp nạn cùng cô.

Nói tóm lại, kết quả chính là Vu Vãn tức giận đập tấm chi phiếu vào lồng ngực của Lục Thời Dập, vội vàng thúc giục, “Anh lập tức quay về Mỹ, nói cho bọn họ biết anh không bán công ty nữa! Hiện giờ đặt vé máy bay, lập tức đi ngay cho em!!”

Lục Thời Dập bán gấp công ty mà hiệu suất làm việc của bộ phận thương mại ở nước ngoài không cao lắm, có lẽ rất nhiều thủ tục chưa hoàn thành xong, hiện giờ lấy lại công ty vẫn còn kịp.

Nhưng Lục Thời Dập hoàn toàn không hề có nửa điểm ý tứ đổi ý, Vu Vãn đẩy cậu ra cửa, người đàn ông hai tay nắm lấy khung cửa, Vu Vãn có tùy ý đẩy như thế nào, cậu cũng không chút động đậy.

Vu Vãn nôn nóng không thôi, “Lục Thời Dập, em không cần tiền của anh, anh mau quay về nước Mỹ lấy lại công ty cho em!”

“Anh không đi.” Lục Thời Dập đưa tay chế trụ vai Vu Vãn, vuốt ve đôi vai đang run lên kịch liệt vì kích động của cô, bình tâm tĩnh khí trấn an, “Vãn Vãn, trước tiên em đừng kích động. Em hãy nghe anh nói đã, anh không hề hối hận khi đã bán công ty. Công ty không còn nữa sau này anh có thể gầy dựng lại sự nghiệp, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là, giúp em giải quyết nguy cơ trước mắt.”

Lục Thời Dập nhìn Vu Vãn, mỗi một câu một chữ đều nói rất nghiêm túc, “Anh không đi Mỹ nữa, sau này anh sẽ ở lại trong nước giúp em xử lý chuyện của Vinh Quang.”

Những lời nói này, khiến cho trái tim của Vu Vãn từng cơn đau nhói.



Có cảm động, có tự trách, có bất an, cũng có thống khổ….

Hốc mắt của Vu Vãn đỏ lên, cô dùng sức hất tay Lục Thời Dập ra, hạ quyết tâm, lạnh lùng nói, “Em nói cần anh ở lại giúp em khi nào? Anh có thể đừng tự mình đa tình được không? Chuyện của em, em có thể tự mình xử lý!”

“Vãn Vãn, anh là người đàn ông của em, anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù hiện giờ anh lực lượng ít ỏi, anh nhất định phải cố gắng làm hết khả năng vì em làm chút chuyện gì đó.” Lục Thời Dập trực tiếp kéo Vu Vãn đang kích động vào trong lòng mình, lòng bàn tay vuốt ve lưng cô, cố gắng trấn an cảm xúc của cô, để cho cô tiếp nhận lòng tốt của mình.

Nhưng mà hai người đều muốn điều tốt nhất cho đối phương, một người tình nguyện từ bỏ tất cả, muốn cùng cô đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, cùng nhau chống chọi với mưa giông. Người còn lại dốc sức liều mạng đẩy cậu ra bên ngoài hố lửa, không muốn đối phương vì mình mà bị liên lụy.

Cho nên hai người một mực kiên trì với suy nghĩ riêng của mình, không chịu nhương bộ kết quả chính là, càng nói càng gấp, càng nói càng nặng lời.

“Lục Thời Dập, rốt cuộc anh có nghe hiểu lời em nói hay không? Em nói em không cần!” Vu Vãn lại lần nữa đẩy cậu ra, trong khóe mắt ửng đỏ ngấn nước mắt, không thể khống chế được cảm xúc của mình, “Em không cần anh chuyện gì cũng vây quanh em, càng không cần anh đánh mất sự nghiệp và tương lai của mình để giúp em vượt qua cửa ải khó khăn này!”

“Hiện giờ em đã đủ phiền đủ loạn rồi, anh có thể đừng làm phiền em thêm được không? Yên tâm ổn định sự nghiệp kinh doanh của mình, chính là giúp đỡ lớn nhất cho em.”

“….” Hốc mắt của Lục Thời Dập cũng hơi đỏ lên, “Bất cứ việc gì anh làm cho em, đều là anh cam tâm tình nguyện. Vãn Vãn, em không nên cứ có chuyện gì đều tự mình gánh vác, anh là người đàn ông của em, nên giúp em chia sẻ nó.”

“Lục Thời Dập, anh muốn em nói bao nhiêu lần nữa đây, em không, cần,không muốn! Em không muốn cãi nhau với anh nữa, em rất mệt rất mệt.”

“Anh cũng không muốn cãi nhau với em, chỉ muốn âm thầm giúp đỡ em cùng nhau giải quyết khó khăn mà thôi, anh không muốn để em một mình….”

Vu Vãn trực tiếp đẩy Lục Thời Dập ra khỏi căn hộ, với thái độ cứng rắn trước đây chưa từng có, “Anh quay về Mỹ ngay bây giờ cho em, chừng nào anh lấy lại được công ty, anh muốn xuất hiện trước mặt em lúc nào cũng được, bằng không về sau anh đừng mong gặp lại em!”

Dứt lời, “Phanh” một tiếng, Vu Vãn tuyệt tình đóng cánh cửa lại, nhốt Lục Thời Dập ở bên ngoài cánh cửa.

Trong phòng không còn bóng dáng của cậu, ngay lập tức trở nên vắng vẻ không còn sức sống.

Cả người Vu Vãn giống như bị rút hết sức lực, cô dựa vào cánh cửa, ngã xuống đất. Đôi chân từng chút từng chút co lên, hai tay ôm lấy đầu gối, khuôn mặt thống khổ vùi vào chân.

Cả hai đều có ý tốt, nhưng chẳng hiểu tại sao hai người lại rơi vào tình cảnh ầm ĩ như muốn cắt đứt quan hệ…..

*

Tuy rằng Vu Vãn đã nói những lời tàn nhẫn như thế, nhưng cuối cùng Lục Thời Dập cũng không quay lại nước Mỹ.

Mấy ngày liên tiếp, cậu đều ngâm mình trong quán bar buồn bực uống rượu, còn có Vu Mục ở bên cạnh, hai anh em anh uống hết ly này đến ly khác.

Gần đây tâm trạng của Vu Mục cũng không tốt, Vinh Quang xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ có một mình chị gái của cậu ta gánh vác, mà cậu ta lại giống như đồ bỏ đi, không thể giúp được gì, lần đầu tiên Vu Mục sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác thất bại.

Cho nên Vu Mục rất hiểu tâm trạng hiện giờ của Lục Thời Dập. Người phụ nữ mình yêu gặp phiền toái mình muốn giúp đỡ lại bị từ chối, chắc hẳn cũng giống như cậu ta, cảm thấy mình là một kẻ vô dụng.

Cứ mãi uống rượu như vậy, Vu Mục uống đến mức khuôn mặt hơi ửng đỏ, cậu ta đưa tay vỗ vai Lục Thời Dập nói, “Người anh em, mày ít nhất vẫn tốt hơn tao, còn có thể bán công ty giúp chị của tao, hiện giờ tất cả mọi thứ mà ông mày có, đều do chị tao cho tao, ông mày thậm chí còn không cho được một cái rắm, mày nói xem mày có thảm hơn tao không?”

Lục Thời Dập nghiêng người dựa vào ghế sô pha, đôi chân dài lười biếng duỗi ra, áo sơmi đã cởi vài nút, nửa lồng ngực cùng cái cổ lộ ra cũng ửng đỏ vì say rượu, cả người toát lên một luồng khí thất bại.

Đôi mắt đào hoa đau khổ kia rơi trên người Vu Mục, Lục Thời Dập vẻ mặt thất bại nói, “Mày là em trai của cô ấy không giống như tao, tao là người đàn ông của cô ấy, cô ấy không cho tao giúp đỡ, vậy tao còn được xem là người đàn ông của cô ấy không?”

Có lẽ, chỉ vì cậu nhỏ hơn Vu Vãn vài tuổi, cho nên trong lòng của Vu Vãn, cô chưa bao giờ xem cậu như một người đàn ông mà đối đãi, chưa bao giờ nghĩ đến khi gặp chuyện khó khăn có thể dựa vào cậu, cậu cũng có thể cùng cô đối mặt với mưa gió. Chuyện gì cũng tự mình gánh vác, xem cậu giống như một đứa em trai mà bảo vệ…..

Hai anh em anh một ly tôi một ly, cùng nhau than thở an ủi trái tim tổn thương của nhau.

Vu Mục thở dài, “Mày thực sự không có ý định lấy lại công ty à?”

“Ừ.”

“Chị của tao cũng không cần tiền của mày, vậy chẳng phải công ty của mày bán vô ích rồi sao?”

Ánh mắt của Lục Thời Dập nhìn vào ánh đèn đầy màu sắc rực rỡ trên sàn nhảy phía xa xa, giọng điệu vô cùng kiên định: “Tao sẽ nghĩ cách làm cho cô ấy nhận nó.”

Quán bar vẫn huyên náo như cũ, gần mười giờ tối rốt cuộc Lâm Châu Dương cũng khoan thai đến muộn. Tâm trạng của Lục Thời Dập và Vu Mục không tốt, Lâm Châu Dương với tư cách là anh em cột chèo đương nhiên sẽ đồng hành cùng bọn họ.

“Tại sao hôm nay cậu lại đến muộn như vậy, có phải trong lòng cậu không còn có tôi và Tiểu Dập Dập nữa đúng không?” Vu Mục liếc mắt một cái, bất mãn oán trách, để cho Lâm Châu Dương tự phạt mình ba ly.



“Ở nhà đột nhiên nghe thấy một số chuyện, cho nên mới đến trễ.” Lâm Châu Dương ngồi bên cạnh Lục Thời Dập, uống một ngụm bia giải khát.

Vu Mục hiếu kỳ hỏi: “Chuyện gì?”

Ánh mắt Lâm Châu Dương liếc nhìn Lục Thời Dập ngồi bên vài cái, vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi, “Tôi không biết có nên nói hay không.”

“Có cái gì nên nói hay không nên nói, mau nói cho tôi biết!” Vu Mục ghét nhất người khác nói chuyện chỉ nói ba phần, đây không phải là cố ý khiến cho lòng người ngứa ngáy sao?

Lục Thời Dập cũng nhìn thấy ánh mắt dò xét của Lâm Châu Dương, lên tiếng: “Có liên quan đến tôi đúng không?”

“Ừ, phải nói là có liên quan đến cả hai người mới đúng.”

Lục Thời Dập và Vu Mục liếc nhìn nhau, “Vậy cậu còn không mau nói!”

“Thực sự muốn tôi nói à?” Ánh mắt của Lâm Châu Dương rơi trên người Lục Thời Dập, rất lo lắng, “Tôi sợ cậu chịu không nổi.”

“….Mặc kệ là chuyện gì tôi đều có thể chịu đựng được, mau nói đi.”

“Được rồi, tôi nói đây.” Lâm Châu Dương lại uống một ngụm bia, lúc này mới nói, lúc cậu ta chuẩn bị đi ra ngoài, vừa khéo đám bạn của mẹ cậu ta đến nhà chơi đánh bài.

Trong đó có một vị phu nhân là vợ của chủ tịch tập đoàn Hòa Á. Trong lúc vô tình Lâm Châu Dương nghe thấy vị phu nhân giàu có kia nói chuyện phiếm với mẹ mình, bảo gần đây con trai nhỏ Quý Cận Hòa của bà ta sắp đính hôn.

Mọi người hiếu kỳ, hỏi rằng đính hôn với con gái nhà ai?

Vị phu nhân kia cười tủm tỉm nói, là tổng giám đốc Vu Vãn của tập đoàn Vinh Quang. Bà ta còn nói, tuy hai nhà là liên hôn thương nghiệp, nhưng hai đứa nhỏ đều là người ưu tú, về sau nhất định sẽ có tình cảm với nhau, nói tóm lại, trong lời nói của vị phu nhân đó, rất hài lòng khi Vu Vãn có thể làm con dâu của nhà bọn họ.

“Chị của tôi muốn liên hôn với nhà họ Quý, cậu không nghe lầm chứ?” Vu Mục không dám tin.

“Chính miệng mẹ của Quý Cận Hòa nói, còn có thể giả sao…..”

Lục Thời Dập ngồi một bên kích động ngắt lời, “Vãn Vãn không có khả năng liên hôn với người khác! Giả! Nhất định là giả!!”

Lâm Châu Dương nhìn cậu một cái, thở dài, cậu ta biết sự thật sẽ rất đả kích người khác, nhưng vẫn ăn ngay nói thật, “Hiện giờ Vinh Quang đã như vậy rồi, có người nguyện lòng bỏ vốn hợp tác với Vinh Quang, hơn nữa tập đoàn Hòa Á lại lớn như thế, tôi cảm thấy không có gì là không thể.”

Bọn họ sinh ra trong gia đình kiểu này, vì phát triển doanh nghiệp mà hy sinh tình cảm cá nhân rất bình thường. Cha mẹ của Lâm Châu Dương, lúc trước vì việc kinh doanh của hai nhà mới liên hôn thương nghiệp với nhau.

Mà cái tên Quý Cận Hòa này, những người đang ngồi ở đây không có khả năng chưa từng nghe qua.

Ba năm trước anh ta quay về nước tiếp quản tập đoàn Hòa Á, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Quý Cận Hòa đã trở thành nhân vật phong vân có tầm ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh. Nếu Vinh Quang liên hôn với doanh nghiệp lớn như vậy, quả thực có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn trước mắt.

“Ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm chị của tôi, hỏi chị ấy có phải thật vậy không!” Vu Mục cầm chìa khóa xe lên, tâm trạng còn kích động hơn cả Lục Thời Dập.

“Đừng đi!” Lục Thời Dập giữ chặt Vu Mục, đầu ngón tay của cậu cũng phát run.

Vu Mục mắt đỏ hoe, quay đầu lại, “Chẳng lẽ mày không muốn biết chuyện này có phải sự thật hay không?”

Làm sao Lục Thời Dập không muốn biết, cũng bởi vì cậu quá muốn biết, cho nên cậu sợ hãi kết quả thực sự sẽ giống như lời Lâm Châu Dương vừa nói, Vu Vãn vì phát triển công ty mà vứt bỏ cậu, liên hôn với tổng giám đốc Quý Cận Hòa của Hòa Á….

Lục Thời Dập hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho giọng nói của mình ổn định hơn, “Tao….Tự mình đi hỏi.”

*

Rốt cuộc Lục Thời Dập không có can đảm trực tiếp hỏi thẳng Vu Vãn.

Vài ngày kế tiếp, cậu lén lút theo dõi Vu Vãn mấy lần, phát hiện Vu Vãn thực sự bí mật đi gặp Quý Cận Hòa.

Hai người hẹn gặp nhau ở cùng một nhà hàng, gặp rất nhiều lần, tuy cả hai đều dẫn theo thư ký riêng của mình, nhưng mỗi lần gặp mặt đều ngồi ngây ngốc đến mấy tiếng đồng hồ….

Lục Thời Dập ngồi trong xe, hai tay nắm chặt tay lái, ánh mắt nhìn về phía nhà hàng, đôi mắt đỏ hoe.

Vu Vãn nói cậu không cần nhúng tay vào chuyện của cô, cô sẽ tự tìm cách giải quyết chuyện của Vinh Quang.

Cho nên cách của cô chính là chuẩn bị vứt bỏ cậu, liên hôn với người đàn ông khác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độ Ấm Môi Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook