Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Chương 24

Bình Ảnh Trọng Trọng

12/10/2017

Bạch Lan tràn ngập hận ý trừng mắt nhìn dáng vẻ đang bận rộn ấy, dựa vào cái gì mà một con nhóc chỉ số thông minh kém cỏi ngu ngốc lại nhận được sự yêu thích của đàn ông? Tuyết Nhi đã ở đây được hơn hai tuần lễ, làm sao có khả năng xảy ra chuyện này, chưa từng có người phụ nữ nào sống ở đây lâu như thế, hơn nữa cậu Hai đối với cô ta không hề có chút nhẫn nhịn được, mỗi ngày đều có thể nghe được động tĩnh bọn họ làm tình, buổi tối lăn qua lộn lại không ngủ được, quả thật muốn xé nát Tuyết Nhi ra xem coi con nhóc đó rốt cuộc ẩn giấu yêu thuật gì mà mị hoặc được đàn ông.

Không chỉ có cậu Hai, ngay cả cái gã A Sinh trước nay chẳng thèm để ý đàn bà cũng thân thân mật mật với con nhóc đó, tất cả đàn ông đều trúng yêu thuật của nó hết rồi, Bạch Lan oán hận nghĩ, không chừng con nhỏ đó đang âm thầm cười nhạo mình, cô ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp không thể để nó tiếp tục đắc ý nữa, trong lòng dần dần sinh ra một ý niệm.

"Anh A Sinh, trồng cây hoa này ở đây được không ạ?" Tuyết Nhi dè dặt cẩn trọng ôm ấp một gốc cây non, vẻ mặt ý cười xán lạn, kể cả trên váy trắng tuyết bị dính nhiều vệt bùn cũng không hề để ý.

"Em thích thì cứ trồng ở đó là được." A Sinh dùng xẻng nhỏ đào vài cái hố, Tuyết Nhi luôn luôn than phiền trong vườn hoa quá ít, vừa vặn người thân anh ta có tiệm bán hoa, sáng sớm hôm nay anh ta đã đi mua rất nhiều chậu hoa con về, nhìn khuôn mặt tươi cười hồn nhiên của Tuyết Nhi, cũng bất giác cong lên khóe miệng.

"Dạ."

Trồng xong hết toàn bộ cây con, Tuyết Nhi lại kéo A Sinh cho cá ăn, một ngày cũng không thấy cô ngưng nghỉ.

"Tuyết Nhi, em về phòng trước đi thôi. Còn thừa anh sẽ cho chúng ăn." A Sinh có chút không đành lòng quấy rầy người đang hăng hái dâng cao, buổi sáng trồng hoa có vẻ rất mệt mỏi, hai người đang tưới nước.

"Vì sao ạ?" Tuyết Nhi nghi hoặc chớp chớp mắt.

A Sinh chuyển dời tầm mắt, mới nói: "Cậu Hai bất kỳ lúc nào cũng có thể quay về, để cậu ấy nhìn thấy không tốt."

Vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ tức giận của Sở Dương khi một lần nhìn thấy mình và Tuyết Nhi ở cùng nhau, bắt đầu từ lúc đó, A Sinh sợ Tuyết Nhi sẽ nhận ra được điều gì, tận lực tránh tiếp xúc với Tuyết Nhi, nhưng mà cô gái nhỏ có vẻ không hề để ý, cứ giống hệt trước đây, ban ngày xuống nhà tìm anh ta, mặc kệ là anh ta đang chăm sóc cây cỏ trong vườn, hay là đang đọc sách ở thư phòng, cũng không thể tránh khỏi. Liên tục vài ngày anh ta biết có muốn tránh cũng không được, nhưng anh ta sẽ tận lực chọn những lúc Sở Dương không về đến nhà.

"Vì sao không thể để anh ấy thấy?"

"Tuyết Nhi, em không cần hỏi nhiều, ngoan ngoãn nghe lời, bằng không lần sau anh không cho em theo cùng." A Sinh cố ý nghiêm sắc mặt, ở chung một khoảng thời gian, anh ta biết làm thế nào để Tuyết Nhi nghe lời.

"À, được rồi. Ngày mai em lại qua nhé." Vẫy tay nói bye bye với A Sinh, Tuyết Nhi lưu luyến không rời trở về phòng ở.



"Chị Bạch Lan, chị đang làm gì thế?" Tuyết Nhi nhàm chán đi vào phòng bếp.

"Tuyết Nhi, qua đây. Có muốn học pha cà phê không?" Bạch Lan cười vẫy tay với Tuyết Nhi, một bên từ trong thùng đồ lấy ra một ít hạt cà phê.

"Dạ được." Tuyết Nhi thật vui vẻ chạy qua, chị Bạch Lan dạo gần đây luôn không thèm để ý tới cô, khó có được chị ấy đồng ý cùng cô giải sầu.

Nhìn từng hạt cà phê nhỏ bị xay thành phấn, rồi biến thành một ly cà phê thơm lừng đậm đà, Tuyết Nhi hưng phấn bắt đầu học làm y như vậy, cũng có khuông có dạng, không lâu sau cũng có thành phẩm ra lò.

"Nếm thử xem hương vị."

Tuyết Nhi uống một ngụm, lập tức nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, le lưỡi, "Đắng quá!"

"Tuyết Nhi, em quên bỏ đường." Bạch Lan bỏ thêm chút đường vào, khuấy vài cái, "Em uống thử lần nữa."

Lúc này Tuyết Nhi nho nhỏ nhấp một ngụm, đôi mày nhăn lại cũng dãn ra, "Ừm, không đắng vậy nữa, có chút ngọt ngào." Khóe miệng Tuyết Nhi cong lên, lộ ra đôi má lúm đồng tiền nhàn nhạt.

"Tuyết Nhi, A Sinh ở bên ngoài bận rộn lâu như vậy nhất định rất mệt mỏi, cà phê có thể nâng cao tinh thần, em bưng tách cà phê này đưa A Sinh uống đi. Anh ta chắc chắn sẽ cảm kích em." Bạch Lan xuyên qua cửa sổ kính phòng bếp đưa mắt hướng ra bên ngoài, "Chị thấy anh ta vào phòng kho vườn sau."

"Dạ, được ạ." Dù sao cũng là kiệt tác chính mình pha thành, Tuyết Nhi cũng muốn khoe với người khác một phen, cô dè dặt cẩn thận bưng lên lui ra ngoài.

Nhìn Tuyết Nhi đi ra ngoài, Bạch Lan lộ ra một nụ cười quỷ kế đạt thành, bên trong cà phê bưng ra cô ta đã cho thêm một lượng thuốc kích thích, với đàn ông hiệu quả rất rõ ràng, nếu A Sinh uống hết cả ly cà phê này xong, không tin rằng anh ta ở trước mặt Tuyết Nhi có thể cầm cự được, cậu Hai nếu biết được đàn bà của mình bị tài xế của mình chạm qua, chắc chắn sẽ không lần nữa muốn con nhóc đó.

Vốn dĩ thuốc này Bạch Lan từ lâu đã chuẩn bị định cho Sở Dạ hoặc là Sở Dương uống, nghĩ bụng chỉ cần phát sinh quan hệ với một trong hai người bọn họ thì sẽ có ngày lành mà sống, nhưng nhận thấy bọn họ với thân thể đàn bà không hề có hứng thú lâu dài, cơ hội mò được chỗ tốt quá hữu hạn, cô ta mới không làm như thế, không ngờ được giữ lại mớ thuốc này đến nay cũng phát huy được công dụng. Cô ta vẫn còn thời gian chỉ cần chậm rãi chờ cơ hội, nhưng cô ta không quen nhìn Tuyết Nhi được sủng ái, lòng ghen tị của phụ nữ thật là đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook