Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Chương 62

Bình Ảnh Trọng Trọng

19/07/2019

"A! Thực xin lỗi, thực xin lỗi, có đau hay không?" Tuyết Nhi kinh hoảng lắc đầu, đã quên bẵng đi chính người này từng tổn thương cô thế nào, trước mắt chỉ còn hình ảnh hàng dấu răng đầm đìa máu, là chính mình đã cắn, cô dường như đã làm ra chuyện tổn thương người khác.

"Đau quá a, sắp đau chết rồi." Sở Dương dùng hết khả năng khoa trương làm ra vẻ mặt thống khổ, dù sao cũng đã cầu xin tha thứ nhiều lần mà không được rồi, vậy thì dứt khoát trình diễn khổ nhục kế đi.

Tuyết Nhi chạm vào nơi chảy máu.

"A!" Sở Dương la to một tiếng.

Tuyết Nhi vội vã lấy tay về, "Thật sự rất đau sao? Em không phải cố ý, anh cố gắng chịu chút, em chạy đi gọi bác sỹ đến."

"Đợi chút." Sở Dương giữ chặt Tuyết Nhi, đùa, giờ phút này đúng là thời khắc mấu chốt để thay đổi tốt quan hệ của cả hai, làm sao có thể kêu bác sỹ đến?

"Em phải đi gọi bác sỹ, chảy thật nhiều máu a." Tuyết Nhi muốn tránh tay Sở Dương ra.

"Em mà đi anh sẽ đau đến chết mất." Sở Dương giả bộ biểu diễn một gương mặt đáng thương hề hề, cậu cũng chẳng quản cái gì là mặt mũi nữa, chuyện này ngược lại liên quan đến vấn đề tính phúc của cậu về sau, tuy rằng chưa từng nghĩ qua sẽ giữ Tuyết Nhi lại bao lâu, da mặt dày đi lừa gạt Tuyết Nhi ngây thơ.

"Ôi. Vậy... vậy phải làm sao đây?" Tuyết Nhi gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, "Em đi gọi chị Bạch Lan."

"Đừng đi. Tuyết Nhi, anh sắp chết rồi."

"Em... Vậy anh bảo em ta nên làm sao đây?"



"Chỉ cần em hôn anh, anh sẽ không đau." Sở Dương lộ khuôn mặt tươi cười khi quỷ kế đạt được, đáng tiếc Tuyết Nhi không nhìn thấy.

"Thật sự?" Tuyết Nhi bán tín bán nghi.

"Đương nhiên là thật, không tin em cứ thử xem." Sở Dương nói xong đưa mặt ra.

Tuyết Nhi do dự một lát, ở trên mặt Sở Dương hôn một cái.

"Muốn hôn miệng."

Tuyết Nhi ngoan ngoãn lại đi hôn miệng Sở Dương, hai môi vừa chạm vào đến, đối phương liền đảo khách thành chủ chiếm lấy môi Tuyết Nhi, khẽ liếm cắn nuốt một lát còn đẩy mở hàm răng cô, đầu lưỡi duỗi vào đến bên trong lật quấy lên.

Sở Dương áp giữ gáy Tuyết Nhi, cảm nhận thân thể cô dần dần mềm mại xuống, một trận vui sướng.

Tuyết Nhi bị hôn đầu óc choáng váng, đôi mắt nhẹ khép bắt đầu say mê, trong mơ màng cảm giác có vật thể cứng rắn nóng hổi để bên trong bắp đùi mình.

"Tuyết Nhi, đừng sợ anh được không? Anh sẽ không tổn thương em nữa." Giọng Sở Dương khàn khàn ở bên tai Tuyết Nhi thấp giọng nói, ôm Tuyết Nhi, cậu luôn luôn rất dễ dàng mà sinh ra dục vọng.

Tuyết Nhi nhìn vết thương bị mình cắn chảy cả máu, cuối cùng gật gật đầu, cô cũng làm chuyện thương hại đến Sở Dương, coi như huề nhau là được, kỳ thực Sở Dương cũng không đáng sợ như vậy.



"Thật tốt quá, Tuyết Nhi, anh lại muốn em."

Tuyết Nhi còn chưa phản ứng lại lời Sở Dương nói, một chân đã bị nâng lên, cự vật đang ngẩng cao nào đó thoáng cái đã xuyên vào bên trong cơ thể, có lần khuếch trương bôi trơn trước đó, lần này tiến vào khá là thuận lợi, Tuyết Nhi không cảm giác đau chút nào.

Sở Dương thoải mái mà thở dài, tâm tình cực kỳ thoải mái, Tuyết Nhi đồng ý tha thứ cho cậu rồi, cậu phải áp thỏa mãn bản thân mình một phen, cũng phải để Tuyết Nhi cảm giác được làm tình với cậu là chuyện rất vui sướng.

Cơ thể Tuyết Nhi theo va chạm của Sở Dương mà lay động, vách tường hoa mẫn cảm lặp đi lặp lại ra vào ma sát, đốt cháy lên ngọn lửa tình dục, Tuyết Nhi thả trôi bản thân rên rỉ thét chói tai, vặn vẹo hạ thể, cô muốn dương cụ Sở Dương xuyên vào càng sâu hơn, để hóa giải cảm giác ngứa ngáy ở chỗ sâu trong cơ thể.

Bị biểu cảm mê người của Tuyết Nhi khiêu khích, Sở Dương cũng càng thêm chuyên tâm, tay cậu chuyển qua giữa đôi chân mĩ lệ của Tuyết Nhi, ngón tay thon dài vén mở bụi cỏ thưa thớt tìm kiếm tiểu hạch đã sớm sưng huyết, phối hợp nhịp điệu đưa đẩy mà đè ép xoa nắn. "Tuyết Nhi, có thích anh làm em thế này không?"

"Thi... Thích..." Vài âm cuối cùng đã hoàn toàn biến mất trong cơn thở dốc không cách nào bình ổn được của Tuyết Nhi, cô không chịu nổi kích thích mà xoay loạn, rất nhanh thân thể liền trở nên co giật.

Sau cao trào thân thể dị thường mẫn cảm, cô thậm chí có thể cảm giác được vật tráng kiện cắm ở bản thân trong cơ thể nhịp nhàng nhảy động từng cái từng cái, nghĩ đến đó là ... của Sở Dương, Tuyết Nhi xấu hổ đỏ từ mặt đến chân.

Bị hành lang nhỏ hẹp kẹp vài cái, Sở Dương thở dốc có chút bất ổn, hít sâu một hơi, cắn rắng đẩy mạnh thắt lưng về phía trước một cái, lại phóng xuất ra.

Sở Dương ôm lấy cô gái nhỏ mệt đến nửa hôn mê, hiếm khi còn nhớ rõ phải làm việc tốt sau xong chuyện, ôm cô vào phòng tắm.

Trên gương mặt xinh đẹp của Tuyết Nhi hồng nhạt mê người, môi đỏ mọng khẽ nhếch, thân thể chỗ lồi chỗ lõm ẩn hiện giữa làn nước mông lung càng dễ dàng kích khởi tính dục của đàn ông.

Sở Dương tách hai chân thẳng tắp tinh tế của Tuyết Nhi ra, lộn xộn, không chuyên tâm mà giúp cô tẩy rửa hạ thân, nghĩ trong lòng phải để Tuyết Nhi vĩnh viễn ở lại bên người cậu làm đồ chơi của cậu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook