Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Chương 64

Bình Ảnh Trọng Trọng

19/07/2019

"Tuyết Nhi, em cảm thấy hai vị thiếu gia đối với em tốt không?" A Sinh nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp đang định cho cá ăn no đến sắp chết, chung quy đã nói ra thành lời câu hỏi trong lòng.

"Uhm... Tốt lắm a. Sở Dạ và Dương thiếu gia đều đối với em tốt lắm a, em muốn ăn cái gì, làm cái gì đều có thể." Tuyết Nhi ngồi trên tảng đá bên bờ hồ đung đưa hai chân, nở nụ cười hồn nhiên ngây thơ, trong định nghĩa của cô, như vậy chính là đối tốt với cô. Thời gian trước còn có chút e ngại Sở Dương, nhưng qua lâu dần cậu rốt cuộc không hung dữ với cô lần nào nữa, dần dần cũng sẽ không sợ .

"Vì sao em trực tiếp gọi tên cậu Cả, nhưng lại gọi cậu Hai là Dương thiếu gia?" Vấn đề này đã ở trong lòng A Sinh nghi hoặc thật lâu.

"Uhm..." Tuyết Nhi nghiên nghiên ngả ngả cái đầu nhỏ, tiếp tục ném mảnh vụn bánh mì vào trong hồ, "Bọn họ bảo em gọi như thế, có gì không đúng sao?"

"Không có gì." A Sinh dời tầm mắt, nhìn chằm chằm đàn cá xáo trộn giành thức ăn trên mặt nước."Tuyết Nhi, em muố về nhà không?"

"Muốn chứ." Tuyết Nhi mắt sáng lên, lập tức lại ảm đảm xuống, "Em đã rất lâu không gặp cha me, còn có Tiểu Ngọc và Gấu Nhỏ, em nhớ họ lắm, không biết họ có phải cũng nhớ em không. Em muốn về nhà, nhưng Sở Dạ và Dương thiếu gia đều nói bọn họ đang bận, tạm thời còn chưa có thời gian tới đón em, muốn em chờ một chút."

Anh nghĩ cách đưa em về nhà. A Sinh mở há miệng, lời sắm nói ra khỏi môi bị ép nuốt trở vào, "Em có nghĩ tới em và hai vị thiếu gia, quan hệ như vậy rất kỳ quái."

"Kỳ quái?" Tuyết Nhi tựa hồ không thể hiểu được ý trong lời A Sinh nói, "Dương thiếu gia nói em là đồ chơi của anh ấy, bây giờ để em làm đồ chơi của hai người họ, không có gì rất kỳ quái cả."

"Nếu bảo em giữa về nhà và ở lại nơi này, phải chọn một trong hai thì em sẽ chọn cái nào?"

"Cái này a ── em muốn về nhà ở vài ngày trước sau đó thì trở lại." Tuyết Nhi nghĩ nghĩ mới nói, "Bằng không để Sở Dạ và Dương thiếu gia đến nhà em ở vài ngày cũng được, nhà em rất là lớn, anh A Sinh cũng đi cùng nhé. Cha mẹ em đều rất là tốt, chỉ có không cho em ra ngoài thôi, có các anh ở cùng, em sẽ không sợ cô đơn nữa."



"Em..." A Sinh cắn cắn môi, ý nghĩ Tuyết Nhi rất đơn giản, cho nên cô mới có thể nhanh như vậy vui vẻ lại, anh ta không biết nên tiếp tục xem như không có gì xảy ra, hay là nói rõ tất cả mọi chuyện giải thích cho Tuyết Nhi hiểu, bao gồm hàm nghĩa làm đồ chơi, chẳng qua là làm thế có lẽ sẽ tạo thành thương tổn rất lớn cho Tuyết Nhi.

"Anh A Sinh, anh muốn nói cái gì?" Tuyết Nhi nhăn đôi mi xinh đẹp lại, hôm nay anh A Sinh thật là kỳ quái, nói chuyện luôn luôn ấp a ấp úng.

"Không có việc gì." A Sinh vội lắc đầu, "Anh là muốn hỏi xem tên đầy đủ của em gọi là gì?"

"Em tên Lục Tuyết Nhi."

A Sinh nhẹ giọng lặp lại một lần nữa, trong lòng có tính toán, chuyển đề tài sang chỗ khác, "Nếu em tiếp tục cho ăn nữa, bọn cá sẽ no chết đấy."

"Oh." Tuyết Nhi đưa mắt nhìn vào hồ, quả nhiên có mấy con cá bụng đã trở nên thật lớn, sắp bơi không nổi, "Em đây không cho ăn. Anh A Sinh, chúng ta đi xem mấy khóm hoa hôm qua trồng đi, anh nói xem chúng nó lúc nào thì có thể nở ra hoa vậy?"

"Không nhanh vậy đâu, phỏng chừng phải đợi một tháng đi."

"Thế cũng quá lâu, anh A Sinh, chúng ta đi nhìn xem, nói không chừng ngày mai có thể nở hoa rồi đấy." Tuyết Nhi bất mãn chu miệng lên, thu hồi nửa bánh mì còn thừa, cô không tin sẽ phải đợi lâu vậy đâu.

"Cẩn thận!"

"A ──" Tuyết Nhi kêu sợ hãi một tiếng, đứng dậy quá nhanh, trước mắt hơi choáng đen, thân mình không ổn định, cả người liền ngã vào trong hồ nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook