Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Chương 65

Bình Ảnh Trọng Trọng

19/07/2019

A Sinh bước lên muốn nắm lấy Tuyết Nhi, nhưng lại chậm một bước, chỉ kịp chạm tới đầu ngón tay Tuyết Nhi, sau đó nhìn bóng người áo trắng rơi xuống hồ.

"Tõm!" Từng mảng bọt nước lớn tung tóe bắn lên.

Kỳ thực hồ nước khá cạn, chỉ tới eo trên người, nhưng kẻ vừa mới rơi vào trong nước không hề nhận ra điều này, hoảng sợ đạp loạn dưới đó, uống vào mấy ngụm nước, nằm chìm người xuống, cổ họng, mắt, lỗ tai, mũi đều bị nước ngập vào, Tuyết Nhi cảm thấy tức thở không đứng thẳng người được, cô chắc chắn mình sắp chết đuối rồi.

A Sinh chẳng còn để ý nhắc Tuyết Nhi nước không hề sâu, lập tức nhảy xuống theo, vừa đụng tới thân thể Tuyết Nhi, cánh tay của cô liền bám lên anh ta thật chặt, A Sinh mất thật lớn sức lực mới đưa được cô lên bờ.

Tuyết Nhi cuộn người lại, vừa ho vừa sặc, còn khóc không kịp thở, cả người ướt đẫm chảy nước ròng ròng, vừa rồi cô thật sự cảm thấy mình sắp chết, hai tay túm chặt vạt áo trước ngực A Sinh, sợ vừa buông tay sẽ bị rơi vào nước nữa.

"Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, em thấy thế nào? Không sao chứ?" A Sinh hoảng loạn ôm Tuyết Nhi, bàn tay vội vã xua đi những vệt tóc ẩm nước lõa xõa phân tán trên khắp mặt cô, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhíu lại, ở ngay trước mặt mình mà anh ta lại để Tuyết Nhi xảy ra việc này, nếu Tuyết Nhi bị làm sao, anh ta nhất định sẽ hận chết bản thân mình.

Tuyết Nhi vẫn chưa từ trong hoảng sợ phục hồi lại tinh thần, thân thể run run.

A Sinh định lau khô nước trên mặt Tuyết Nhi, đáng tiếc cả người anh ta cũng ướt đẫm, lau cũng phí công, đến lúc này mới nhận ra bản thân thật ngu ngốc, anh ta sức khỏe tốt bị lạnh cũng không sao, Tuyết Nhi chỉ sợ rất dễ bị bệnh, lập tức bế cô vào nhà.

"Xảy ra chuyện gì?"

Vừa đến cửa, A Sinh suýt chút đụng vào người trước mặt, cậu Cả gương mặt không vui nhìn họ.

Sở Dạ nhìn nhìn A Sinh, lại chuyển tầm mắt dời đến Tuyết Nhi còn đang trong lòng anh ta, tư thế bọn họ mờ ám làm cho Sở Dạ cảm thấy thật chói mắt, sắc mặt không khỏi lại trầm xuống vài phần. Nhưng hai người họ cả người ướt sũng, tóc, quần áo vẫn không ngừng nhỏ nước, dáng vẻ thật chật vật, nhất là Tuyết Nhi, khóc đến rúm ró, chôn trong lòng A Sinh chỉ lộ nửa mặt nghiên, không biết là nước mắt hay là nước dính trên mặt.

"Cậu Cả, Tuyết Nhi không cẩn thận rớt vào ao cá sân sau, phải nhanh chóng làm khô người mới được." A Sinh hơi sốt ruột nói, tuy rằng thời tiết còn ấm, nhưng ngâm mình trong ao nước lạnh, lại bị trúng gió, anh ta còn cảm thấy lạnh người, huống chi là yếu đuối như Tuyết Nhi.

Con ngươi Sở Dạ co lại, "Đưa cô ấy cho tôi."



Sở Dạ muốn ôm lấy Tuyết Nhi từ trong lòng A Sinh, nhưng Tuyết Nhi túm chặt lấy áo A Sinh không chịu thả, đôi mắt nhắm nghiền chỉ lo nức nở khóc.

"Tuyết Nhi, mở mắt ra nào, anh là Sở Dạ, không phải sợ."

Đợi khi Tuyết Nhi thấy rõ người bên cạnh, khóc càng vang, nới tay thả áo A Sinh ra, ngược lại bổ nhào vào trong lòng Sở Dạ, "Sở Dạ, hu hu... Em sắp chết..."

Cánh tay vừa nhẹ đi, lúc Tuyết Nhi chủ động ngã về phía Sở Dạ, trong lòng A Sinh trào lên một cơn mất mát, quả nhiên Tuyết Nhi vẫn thích các vị thiếu gia, anh ta thật sự phải làm như vậy sao? A Sinh bắt đầu do dự.

"Đứa nhỏ ngốc, em sẽ không chết, chúng ta đi tắm rửa thay quần áo, nín đi nào, còn khóc nữa anh liền bỏ mặc em." Tuy nói ra lời uy hiếp, nhưng lại mang sự yêu chiều thương tiếc nồng đậm, Sở Dạ chỉnh tư thế, để Tuyết Nhi càng ổn định dựa vào lòng mình.

"Dạ." Tuyết Nhi rụt lui, quả thực không khóc nữa.

"A Sinh, anh cũng đi lau khô người đi." Sở Dạ nói xong thì ôm Tuyết Nhi lên lầu.

Quần áo trên người Tuyết Nhi đã ướt nhẹp, vải dán sát lên da lộ ra đường cong yểu điệu. bộ phận nào đó thoắt ẩn hiện cực kỳ câu dẫn khiến người ta liên tưởng mơ màng.

Sở Dạ vừa xả nước nóng, vừa giúp Tuyết Nhi cởi áo, vì dính vào người nên mất một phen công sức. "Tuyết Nhi, nói anh nghe, sao em lại rơi vào ao cá?"

Tuyết Nhi nháy mắt mấy cái, có vẻ rất là tủi thân, "Em đang cho cá ăn, vừa đứng lên liền rơi xuống."

"Cứ như vậy?" Sở Dạ cầm quần áo ướt vứt sang một bên, lấy khăn lông lau người cho Tuyết Nhi.

"Uhm." Một chiếc áo tắm choàng lên mình, rồi cả người bị ôm lấy ngồi trên đùi Sở Dạ, một chút cảm giác ẩm ướt dính dính cũng không có, Tuyết Nhi thoải mái mà tựa vào ngực Sở Dạ, khi nãy mới bị sợ hãi, vừa khóc mệt mỏi, hiện tại đã an tâm, trong vòng ngực ấm áp dào dạt thì muốn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook