Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Quyển 2 - Chương 34: Gặp Lại Lạc Thanh

Trường An

25/03/2021

“Ở đâu ra đứa thần kinh, nếu ngươi là bạn của Lạc Thanh tiểu thư, như vậy chúng ta chẳng phải là Lạc Hầu, Lạc Tướng rồi?” Một tên hộ vệ cười lạnh.

“Đúng vậy, mau cút đi, chớ thấy người sang bắt quàng làm họ, nơi này là Tướng phủ, không phải chỗ để ngươi vui đùa” Một tên khác trầm giọng dọa nạt.

Khương Ly nhíu mày, nhìn ra được hai gã hộ vệ này coi thường dáng vẻ nhỏ gầy của hắn. Trong lòng cũng không để tâm, chắp tay nói: “Tại hạ thật cùng Lạc Thanh tiểu thư quen biết, làm phiền hai vị vào thông báo, tự nhiên sẽ rõ”

“Thật sao?” Một tên hộ vệ hồ nghi hỏi.

“Tự nhiên là thật”

“Nhưng ta không tin ha ha ha” Gã lườm hắn, ngửa đầu cười ha hả, khoát tay xua đuổi “Tiểu tử mau mau cút đi”

“Còn chưa cút, đừng trách chúng ta không khách khí”

“Hừ” Khương Ly ánh mắt chợt lạnh, hắn tìm Lạc Thanh vốn chỉ là vì giữ lời hẹn trước đây, chứ không nhất thiết phải gặp mặt. Nhưng thái độ lồi lõm của hai tên hộ vệ này khiến hắn cực kỳ ngứa mắt.

“Khương mỗ vốn dĩ chỉ đến tìm người, cũng không muốn so đo với các ngươi, nhưng hai ngươi thái độ, làm ta khó chịu”

Hắn chầm chậm nói, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai tên hộ vệ, lại tựa như một thanh dao sắc cứa lấy yết hầu, để hai người đều nổi da gà.

Lời vừa dứt, chưa kịp bọn người phản ứng, thân hình vù vù xông đến, tung quyền đem hai gã đấm bay ra ngoài.

Giải quyết xong, Khương Ly phủi phủi bàn tay, quay người liền đi.

Khương Ly là người rất dễ nói chuyện tuy nhiên hắn cũng không phải hạng người thiện lành, bị người khinh thường hắn xưa nay chưa từng làm mấy trò giả heo ăn thịt hổ trang bức vả mặt. Chịu thiệt tự nhiên phải kiếm về, báo thù thường không cách đêm.

Hắn cùng hai gã Lạc dân kia không có thâm cừu đại hận, nhưng bọn hắn thái độ khiến hắn bực bội nên chỉ bị giáo huấn nhẹ nhàng, chưa từng ra tay độc ác.

Trong lòng ác khí vừa giải tỏa, Khương Ly thảnh thơi hơn nhiều, dự định trở về phòng trọ.

Nhưng hắn đi chưa đến cuối đường, đã bị người chặn lại.

Chặn đường là một gã đàn ông trung niên, thân hình cao to vạm vỡ, mặt chữ điền để râu quai nón, nhìn dáng vẻ vô cùng hung ác.

Người này khoanh tay, miệng cười như không cười, lớn tiếng mỉa mai:

“Đánh người của phủ Lạc Tướng, rồi ung dung đi về, tiểu huynh đệ người nhỏ mà gan cũng thật lớn”

Khương Ly ngưng mày, đánh giá người đàn ông trung niên trước mặt, thấy người này khí thế hùng hồn, quanh thân tràn ngập thiết huyết khí thế tựa như một con hùng sư dũng mãnh.

“Thượng phẩm Chiến Sĩ” Trong lòng ước lượng thực lực của đối phương, Khương Ly mặt không biểu tình, chậm hỏi:

“Các hạ là ai?”



×— QUẢNG CÁO —

“Ồ” Râu quai nón trung niên nhìn thấy thái độ bình thản của hắn, hơi hơi bất ngờ, nói: “Vũ Bắc Tướng phủ hộ vệ đội trưởng, Lạc Trình”

“Như vậy, Trình đại nhân là muốn vì hai kẻ vừa nãy ra mặt ư?”

“Cũng không phải, hai kẻ kia mắt chó coi thường người, bị đánh là đúng, hơn nữa sau khi trở về ta còn sẽ chuẩn bị hình phạt thích đáng, nhưng...Tướng phủ hộ vệ không phải ai cũng có thể khi dễ, nên nhà ngươi cũng phải cho ta một cái bàn giao”

“Ngược lại thẳng thắn” Khương Ly gật đầu, Lạc dân xưa nay luôn luôn bộc trực, ít quanh co lòng vòng, hắn nhếch miệng, lộ hàm răng trắng noãn. “Không biết ta phải bàn giao như thế nào?”

“Theo ta trở về Tướng phủ, chịu hai mươi gậy, có thể đi”

“Nếu ta không đi chịu thì sao?”

“Vậy ta sẽ tự tay bắt ngươi về”

“Ha ha, ta ngược lại muốn xem, Trình đại nhân có bản lãnh bắt ta về hay không” Khương Ly cười dài, chiến ý mãnh liệt, tung người áp sát một quyền đánh tới.

“Trò vặt” Lạc Trình cười gằn, hời hợt đấm trả, chỉ là nắm đấm vừa chạm nhau, gã đột nhiên biến sắc. Từ Khương Ly nắm đấm, một luồng kinh khủng lực lượng truyền tới, đem gã đẩy lui ba bốn bước, nắm tay tê dại.

Lạc Trình trợn mắt, không thể tưởng tượng nổi, nhìn Khương Ly vóc dáng nhỏ bé, vậy mà có thể bức lui chính mình. Dù sao gã đường đường là một tên Thượng Phẩm Chiến Sĩ.

Híp mắt nhìn Khương Ly, Lạc Trình không hề chủ quan, bật người xông tới, từng quyền từng quyền liên miên, quyền phong mạnh mẽ khiến người đi đường xung quanh dồn dập tránh né, từ xa xa quan sát.

Nhưng càng làm gã không thể tưởng tượng hơn, đối diện Khương Ly không hề tránh né chiêu thức của gã, còn trực tiếp chống đỡ, quyền quyền đối ứng, chưa từng rơi xuống hạ phong.

Tên quái vật này chạy ở đâu ra?

Xung quanh quan sát đám Lạc dân cũng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Khương Ly thân hình nhỏ yếu, cùng cao tám thước Lạc Trình quyền cước qua lại, thân hình thoăn thoắt, cường thế vô cùng.

“Vị kia không phải là Vũ Bắc Tướng phủ Lạc Trình sao?”

“Đúng vậy, nhưng cùng hắn đối chiến thiếu niên kia là ai?

“Không biết, kẻ này nhìn như nhỏ yếu vậy mà có thể cùng Lạc Trình đánh ngang tay, đây không phải nói hắn là Thượng Phẩm Chiến Sĩ rồi”

“Còn trẻ vậy mà đã là Thượng Phẩm Chiến sĩ, không biết là con cháu của gia tộc nào”

……………

Tiếng xì xào bàn tán rầm rầm, mà trong đám đông quan sát có một cô gái thân hình cao gầy, khuôn mặt tỉnh xảo, đang há hốc mồm.



“Đó không phải Lạc Ly chiến sĩ sao?”

Cô gái này không ai khác chính là Lạc Thanh. Hôm nay nàng đang ở trong phủ luyện võ, chợt nghe nói có người dám tấn công canh cửa hộ vệ, vội chạy ra xem thì thấy trước mắt tình cảnh.×— QUẢNG CÁO —

“Thượng Phẩm Chiến sĩ” Lạc Thanh lệch đầu, có chút hoài nghi nhân sinh.

Lúc này mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy mới chừng ba tháng mà thôi.

Lần trước ở La Sơn gặp mặt Khương Ly, hắn vẻn vẹn vừa đột phá Trung phẩm Chiến Sĩ, mặc dù chiến lực hơn người nhưng cũng chỉ hơi nổi bật mà thôi.

Nhưng mới vài tháng không thấy, hắn liền có thể cùng Thượng Phẩm Chiến Sĩ đánh tới đánh lui. Nàng còn nhớ lần trước cùng con cấp bốn Lạc thú kia đối chiến, Khương Ly phải vận dụng toàn lực, cuối cùng mới khó khăn giết được. Hơn nữa, con Lạc thú kia đã già yếu trọng thương, không còn ở thời kỳ đỉnh cao. Mà Lạc Trình đội trưởng thì khác, một thân Thượng Phẩm Chiến Sĩ hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, tại Vũ Ninh Thành có thể đứng trong vòng hai mươi.

Nhưng vẫn bị hắn dây dưa, nếu không phải tận mắt chứng kiến, Lạc Thanh nói thế nào cũng sẽ không tin tưởng.

Bên này, Khương Ly cùng Lạc Trình vừa tách ra. Đánh chừng mười hiệp, không ai làm được gì ai, chỉ có điều hai người sắc mặt hoàn toàn khác biệt.

Khương Ly càng đánh càng hăng, chiến ý dâng trào, mà Lạc Trình thì khuôn mặt âm trầm khó coi, hắn nói thế nào cũng là lâu năm cao thủ, bị một tên thiếu niên chưa mọc đủ lông quấn lấy, quả thật vô cùng mất mặt.

Lạc Trình trong lòng trầm xuống, âm thầm vận dụng hô hấp pháp.

Chỉ thấy gã toàn thân khí thế tăng vụt, quanh người thậm chí hiển hiện một vòng huyết sắc.

“Muốn toàn lực ra tay rồi ư?” Khương Ly khóe miệng cười nhẹ, không hề run sợ.

Chỉ là lúc hai người dự định lần nữa động thủ, thì một tiếng gọi thanh lãnh từ bên ngoài vang lên:

“Trình đội trưởng mau dừng tay”

"Lạc Ly Chiến Sĩ mau dừng tay”

Khương Ly nhíu mày quay đầu sang, thấy một tên nữ tử cao gầy hớt hải chạy tới, không ai khác chính là Lạc Thanh.

Lạc Trình cũng thu hồi khí thế, quay đầu, nhìn thấy Lạc Thanh vội chắp tay: “Tiểu thư”

Lạc Thanh hướng gã gật đầu, nhìn sang Khương Ly nhoẻn miệng cười: “Lạc Ly chiến sĩ, gặp lại”

“Gặp lại”

Lạc Trình nghe hai người nói chuyện, cau mày, Khương Ly vậy mà cùng tiểu thư nhà mình quen biết. Nói như thế, chính mình hùng hổ chặn đường đánh nhau là chuyện hiểu lầm rồi? Vội ôn tồn hỏi chuyện.

Khương Ly đơn giản trần thuật một chút chuyện lúc nãy, Lạc Thanh cùng Lạc Trình đưa mắt nhìn nhau. Lạc Trình mặt già có chút xấu hổ nói lời tạ lỗi.

Khương Ly chỉ khoát tay không coi ra gì, hơn nữa, cùng Lạc Trình đối chiến, khiến hắn toàn thân thoải mái, thậm chí còn muốn đánh thêm mấy trận cho đã đời nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook