Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Quyển 2 - Chương 33: Vũ Ninh Thành

Trường An

25/03/2021

Rời khỏi Động Đình Hồ, Khương Ly một mạch đi thẳng xuống phía nam, ước chừng bảy ngày không ngừng nghỉ lên đường, hắn rốt cuộc đến Vũ Ninh Thành.

Trước mặt là một tòa thành trì cổ lão, tường cao năm trượng, bên ngoài phủ đầy rêu phong, cổng thành quan đạo người tới lui tấp nập, có hai hàng binh sĩ cao lớn đứng canh gác, kiểm tra người ngựa ra vào.

Sau một hồi khai báo thông tin, xuất xứ, Khương Ly được phép thông quan.

Hắn đứng ở giữa đường lớn, nhìn xung quanh lộn xộn nhà cửa, trầm ngâm một hồi, cũng không vội đi tìm chỗ trú chân, mà bắt đầu dạo quanh Vũ Ninh Thành rộng lớn náo nhiệt. Trước đó, sở dĩ hắn muốn tới đây, đơn giản là muốn mau thu được Lạc Cốt để tu luyện.

Nhưng hiện giờ trên người hắn không những có trăm viên Hồn Ngọc, còn có trăm miếng Ngọc Cốt, quả thật giàu nứt tường đổ vách, không cần vì tài nguyên mà sầu não.

Cho nên mục tiêu của hắn hiện tại là tìm một chỗ yên tĩnh bế quan, đợi thời điểm phù hợp sẽ trở về Diệp thôn.

Một đường vừa đi vừa xem, Khương Ly dường như cùng xung quanh nhộn nhịp thành trì không hợp nhau, nguyên nhân hẳn là vì thân hình hắn quá gầy yếu, cùng trong thành những Lạc dân khác hoàn toàn dị biệt.

Cho nên mặc kệ hắn đi tới đâu, đều dẫn tới ánh mắt kỳ dị của người qua đường. Khương Ly đã sớm quen với chuyện này, dường như mỗi một Lạc dân vừa gặp đều sẽ dùng ánh mắt đó nhìn hắn.

Vũ Ninh Thành thật sự phồn hoa, dù so với những thành trì lớn ở Việt quốc cũng không kém bao nhiêu, hai bên đường nhà cửa lộn xộn, vô số quầy hàng cùng hàng hóa, Chiến Sĩ, Lạc Sư từ các thôn trấn khác nhau tụ tập ở đây, Khương Ly bề ngoài chỉ là một tên Trung phẩm chiến sĩ hoàn toàn không gây nên chút bọt nước.

Căn cứ kiến thức trưởng thôn dạy bảo trước khi lên đường, Khương Ly lần lượt phân biệt xuất thân cùng lai lịch đám Lạc Sư, Chiến sĩ này. Trời nam biển bắc, hội tụ một nơi, đông đúc nhốn nháo.

Dù sao, Vũ Ninh Thành cũng là thủ phủ của toàn Bộ Lạc, tập trung năm phần Lạc Sư, Chiến sĩ. Lại thêm mùa đông vừa hết, năm nay đầu xuân tế tự cũng sắp bắt đầu, các phương thôn trấn Lạc dân tự nhiên cũng muốn đến tham gia náo nhiệt.

Khương Ly không ngừng dừng lại ở mỗi một quầy hàng, kiểm tra hàng hóa ở đó, cũng hỏi giá vài thứ.

Ngoài dự liệu của hắn, vốn tưởng là ở thời đại thượng cổ, phương thức giao dịch hẳn là dùng vật đổi vật mới đúng, nhưng kiểm tra một phen, hắn phát hiện mình sai hoàn toàn. Trong Vũ Ninh Thành này cũng có tiền riêng... Một loại lông chim màu đen, được gọi là vũ tệ. Thôn trưởng không từng nhắc đến vũ tệ, bởi vậy hắn trong người tất nhiên sẽ không mang loại tiền này rồi.

Vũ tệ không có tác dụng tu luyện, nghe nói nó là Vũ Ninh Bộ đồ đằng Lạc Điểu mỗi năm thay lông mà rụng xuống, không mục không nát, chỉ có thể dùng làm giao dịch, cũng chỉ giới hạn trong Vũ Ninh Thành. Tuy nhiên như vậy là đủ rồi, có một vật ngang giá như tiền, có tác dụng rất lớn đối với lưu thông vật tư.



×— QUẢNG CÁO —

Giao dịch Vũ Ninh Thành cả ngày không nghỉ, Khương Ly đi một hơi ba ngày, không ngừng nghỉ chút nào, trong lòng cũng xem như hiểu rõ đôi chút.

Ba ngày sau, hắn tiêu tốn mười cái Vũ tệ, thuê được một gian phòng trọ. Thời hạn là nửa tháng, bởi vì trong nửa tháng tới, Vũ Ninh Thành tế tự sẽ diễn ra, hắn dự định xem xong tế tự rồi lập tức trở lại Diệp thôn.

.

Nhà trọ tuy khá đơn sơ, nhưng cũng rất thoải mái, Khương Ly ngồi trên giường gỗ. Từ sau lưng, hắn gỡ xuống một túi da lớn, bên trong túi da chứa đựng một hộp sắt và một trăm miếng Ngọc Cốt.

Hắn cầm lấy một miếng Ngọc cốt, thưởng thức vài lần, trong lòng suy tính.

Hiện tại bản thân đã hóa Ngọc được sáu mươi lăm đoạn xương, tính toán còn một trăm bốn mươi mốt đoạn nữa là hoàn thành việc luyện cốt. Một miếng Ngọc Cốt có thể hóa ngọc ba đoạn xương, như thế 100 miếng Ngọc cốt đã hoàn toàn dư dả.

Trong lòng thầm than, vị tiện nghi sư tôn này của hắn, tuy rằng làm người ngông cuồng, làm việc hung hăng, tính cách cũng rắm thúi, nhưng đối với hắn quả thực không tệ.

Bên cạnh Ngọc Cốt là một hộp sắt bị khóa kín. Hộp sắt này làm từ thiên ngoại huyền thiết, dị thường cứng rắn, bên ngoài càng khắc họa đủ loại phù văn nhằm phong ứng Hồn Ngọc, không cho Hồn Lực tản mát ra ngoài.

Hồn Ngọc là thiên hạ kỳ vật, mỗi một viên đều dị thường quý giá, nếu có người biết hắn trên người mang tận 100 viên, chỉ sợ rước họa vào thân. Khương Ly cũng không phải Lão Hầu Gia, thực lực mạnh mẽ muốn làm gì thì làm. Ở Lạc Thần giới, người có thực lực giết đếm mãi không hết, nên vẫn cẩn thận tốt nhất.

Bên trong hộp sắt, cất chứa trăm viên Hồn Ngọc, đầy đủ hắn tu luyện trong khoảng thời gian dài.

Khương Ly dừng suy tư, cầm lấy một miếng Ngọc Cốt, chầm chậm luyện hóa.

……..

Tu luyện không ngày tháng, Khương Ly dựa vào đầy đủ Ngọc Cốt, ung dung bế quan, ban ngày thì luyện cốt, ban đêm thì nghiên cứu Thôn Niệm Quyết, đói bụng thì sẽ kiếm đại một quán cơm mà ăn uống.



Cho đến ngày thứ mười, tiêu tốn hết 20 miếng Ngọc Cốt, Khương Ly rốt cuộc đột phá đến Ngân Cốt cảnh hậu kỳ. Lần này về phương diện thân thể, thực lực của hắn tăng lên biên độ không quá rõ ràng, nhưng Vũ Ninh Niệm Thần Quyết ba thức đều có tiến bộ to lớn. Nhất là thức thứ hai Kiếm Niệm Quyết, có lẽ do hắn chuyên môn dùng kiếm, lại từng học qua Ngưng Châm Pháp nên việc ngưng tụ kiếm niệm tương đối dễ dàng, vì vậy một thức này Khương Ly không những hoàn toàn nhập môn còn hướng về tiểu thành phương hướng tiến lên một phần ba.

Kiếm Niệm Quyết nhập môn, hắn nhiều nhất ngưng tụ ra ba thanh kiếm niệm, mà hiện tại có thể ngưng tụ thêm hai thanh nữa, uy lực càng cao hơn một bậc.×— QUẢNG CÁO —

Cảnh giới vừa đột phá, tu luyện thêm nữa chỉ vô ích, Khương Ly quyết định rời phòng. Ngày trước ở La Sơn, hắn từng nhận lời nữ chiến sĩ tên Lạc Thanh rằng nếu đến Vũ Ninh Thành sẽ đến tìm gặp nàng.

Hắn và Lạc Thanh tuy rằng từng gặp mặt, kề vai chiến đấu qua, nhưng cũng không tính quá quen biết, chỉ là hắn mới đến Vũ Ninh Thành, tứ cố vô thân, nhờ Lạc Thanh chỉ dẫn là một ý kiến không tồi.

Quyết định liền làm, ngay sáng hôm đó, Khương Ly cõng theo túi da thú, hướng thành Bắc đi gấp.

Hồi trước chia tay, Lạc Thanh đã cho hắn địa chỉ cụ thể, vì vậy Khương Ly hỏi thăm một chút liền đến trước cổng nhà nàng.

Nhà Lạc Thanh nằm gần cuối Bắc khu tiếp giáp với tường thành, cổng nhà cao lớn uy nghi, thậm chí có hai tên vạm vỡ Lạc dân làm hộ vệ.

“Xem ra Lạc Thanh nữ tử này thân phận không đơn giản” Khương Ly trong lòng thầm nghĩ, chỉnh lý chút đầu tóc rồi chầm chậm đi thẳng đến.

Lập tức bị hai tên hộ vệ cản lại, cả hai từ trên cao nhìn xuống, trong đó một tên ánh mắt trừng trừng, quát hỏi:

“Ngươi là ai, đến Tướng phủ làm gì?”

“Tướng phủ?” Khương Ly nhíu mày, theo như hắn tìm hiểu đến, toàn bộ Vũ Ninh Thành có bốn tòa Tướng phủ, là phủ đệ của bốn Vị Lạc Tướng, theo thứ tự là Vũ Bắc Lạc Tướng, Vũ Nam Lạc Tướng, Vũ Tây Lạc Tướng cùng Vũ Đông Lạc Tướng.

Nếu nói như thế, đây hẳn là Vũ Bắc Tướng Phủ rồi, Lạc Thanh là người của Tướng Phủ?

Hắn chần chờ đôi chút, chắp tay nói: “Tại hạ tên là Lạc Ly, là bạn của Lạc Thanh cô nương, hôm nay nhân dịp đi ngang Vũ Ninh Thành, nên đến đây thăm hỏi, mong hai vị chuyển lời giúp”

Nghe lời hắn nói, hai tên hộ vệ đưa mắt nhìn nhau, đều không tin tưởng, thậm chí có chút buồn cười. Một tên thân hình nhỏ gầy thiếu niên, vừa gặp liền biết kẻ yếu đuối, vậy mà dám bảo bản thân là bạn của Lạc Thanh tiểu thư rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook