Đông Xưởng Tướng Công

Chương 54: Dục hỏa thiêu đốt.

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Editor: Jun​

Lam Ngữ Tư xấu hổ đỏ mặt, trong đầu lập tức nhớ lại hình ảnh chân thực đêm đó, trong lòng cũng bắt đầu nhộn nhạo.

Vốn Dịch Khinh Hàn không đinh làm sớm như vậy nhưng thấy bộ dáng thẹn thùng của nàng thì lại có chút không nhịn được, tay vừa tham tiến vào trong vạt áo thì nghe thấy Tùy Yên cất tiếng hỏi ngoài cửa:"Lão gia, phu nhân, có dọn cơm không?"

Dịch Khinh Hàn miễn cưỡng nhịn xuống , bàn tay to khỏe mạnh nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực của nàng, sau đó rút tay lại mới nói:"Dọn cơm đi."

Tùy Yên gọi, Lam Ngữ Tư mới có thể thoát thân vào phòng ngủ sửa sang lại quần áo, Dịch Khinh Hàn cười tự cởi bỏ quan phục, quan giày.

" Hôm nay đồ sấy có tốt không?" Dịch Khinh Hàn nhìn Lam Ngữ Tư đang cúi đầu ăn cơm, hỏi.

Lam Ngữ Tư đang nghĩ làm thế nào để buổi tối có thể tránh thoát được "kiếp nạn" này, bị hỏi bất chợt thì quanh co một lúc lâu mới đáp:"Tốt, rất tốt."

"Vào ngày tết, quản sự đều sẽ đến, nàng làm quen một lượt, mấy khoản linh tinh nhất định phải để ý kỹ, làm tốt sẽ có thưởng." Dịch Khinh Hàn bưng bát lên vừa ăn vừa nói.

Nói xong hắn lại thấy chưa đầy đủ lại bổ sung:"Làm được thì có thưởng, nếu làm không tốt mà có thiếu hụt thì cũng sẽ phạt!"

Lam Ngữ Tư đang bưng bát canh ngẩn người, bất giác nhớ lại những ngày trước ít nhất còn có quỹ nhỏ của riêng mình.

Hai người ăn cơm tắm rửa xong liền đi ngủ. Lam Ngữ Tư không được tự nhiên ngồi ở ghế chải tóc, trong lòng như có con nai chạy loạn, nhất thời nhìn nhìn Dịch Khinh Hàn.

"Lại đây, cẩn thận lạnh!" Dịch Khinh Hàn bỏ sách qua một bên, nói.

Lam Ngữ Tư cố gắng làm như không đành, nói:"Tướng công, tóc còn chưa khổ, thiếp..."

Lam Ngữ Tư còn chưa nói xong đã bị đôi cánh tay dài ôm lấy, vài bước liền bế lên giường lớn. Tuy rằng đã trải qua ân ái nhưng lại không có nhiều cơ hội gần gũi vì vậy Lam Ngữ Tư vẫn có chút không quen, nàng xấu hổ đỏ mặt xoay người qua một bên, nói ấp úng:"Tướng công, tóc còn chưa có khô, còn..."

Dịch Khinh Hàn không cho nàng cơ hội nói chuyện lại kéo nàng vào gần mình, giữ chặt lấy cánh tay nàng sau đó kéo chăn phủ lên người nàng, xong mới bắt đầu giúp nàng lau khô tóc.

Dịch Khinh Hàn dựa vào thành giường gỗ lim được phủ sơn sáng đẹp, trên đỉnh đầu là màn mềm nhẹ, ngồi trong lòng hắn lại có kiều thê như ý, hắn bỗng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Sau khi trả được thù lớn, mọi việc xong xuôi, hắn sẽ dắt kiều thê trở lại quên cũ bái tế tổ mẫu, sinh thật nhiều trẻ con.

"Hoa nhài?" Dịch Khinh Hàn ngửi mùi thơm trên người Lam Ngữ Tư, hỏi.

Lam Ngữ Tư khẩn trương cứng cả thân mình, chỉ dám gật gật đầu. Dịch Khinh Hàn cười cười an ủi:"Yên tâm, tối nay không làm, chỉ ôm nàng thế này, được không?"

"Được." Làm Ngữ Tư nghe xong thì yên lòng, thân mình cũng không cứng ngắc nữa.

Tóc của nàng khô, hai người liền ôm nhau nằm xuống.

Dịch Khinh Hàn một tay ôm lấy nàng, còn tay kia ngón tay đặt trên môi nàng, sau đó dời xuống dưới vuốt ve cằm Lam Ngữ Tư:"Nàng cần ăn nhiều thêm chút, ngày mai ngủ trưa xong nhớ ăn một bát cháo, đã nhớ rõ chưa!"



"A, nhớ rõ." Lam Ngữ Tư ngoan ngoãn vâng lời, vẫn còn thói quen a dua lấy lòng hắn.

"Tướng công, tướng công, đừng, chàng đồng ý với thiếp rồi mà." Lam Ngữ Tư thấy cái tay kia dời xuống tới cổ mình thì vội vàng nói.

"Ta biết rồi, ta chỉ sờ một chút, không làm gì khác, nằm ngoan." Dịch Khinh Hàn chẳng hề để ý nói, Lam Ngữ Tư nghĩ mình thật sự nghĩ nhiều.

Lam Ngữ Tư thở phào một hơi, mới yên lòng một chút thì lại thấy cái tay kia đi xuống dưới nữa, thẳng tới xương quai xanh của nàng. Lam Ngữ Tư giữ lấy tay của Dịch Khinh Hàn, thớ dốc, nói:"Tướng công, đừng, đừng..."

"Sợ cái gì, ta chỉ sờ một chút, tối hôm qua cả một đêm chịu lạnh, vốn nàng nên hầu hạ tướng công cho tốt mới đúng, thế mà làm nàng cái gì, ngay cả chạm cũng không cho chạm!" Dịch Khinh Hàn đề cao giọng mang chút oán trách.

Lam Ngữ Tư chợt cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, nhớ tới đêm qua ở bên ngoài trời đông giá ré, Dịch Khinh Hàn lại không ăn cơm chiều vừa đói vừa mệt lại lạnh. Nàng thầm tự trách mình, đã thấy tay kia ve vuốt luồn vào trong trung y, hai bầu ngực lại phải chịu xoa nắn dày vò.

Lam Ngữ Tư cố nén, nhớ tới hành động của Dịch Khinh Hàn lúc vừa rồi thì chỉ biết đỏ mặt, giấu mặt vào trong ngực hắn, hai chân cũng kẹp chặt phòng bị.

Dịch Khinh Hàn kéo chăn lên, đỡ lấy người cả hai, rồi lại xoa nắn hai bầu ngực của Lam Ngữ Tư, cách áo lót hai trái anh đào cứng lên biểu đạt khoái ý.

Lam Ngữ Tư cảm thấy cả người lâng lâng, không thể khống chế cảm giác sung sướng, có chút bất an đón nhận. Hô Hấp của Dịch Khinh Hàn trở nên dồn dập, hắn cởi bỏ trung y của nàng sau đó lại ôm Lam Ngữ Tư vào trong ngực, hai tay cởi dây áo lót phía sau của nàng xuống.

"Tướng công, tướng công." Lam Ngữ Tư đầy ủy khuất bất an kêu lên nhắc hắn nhớ lời vừa nói.

"Đừng sợ, tướng công chỉ sờ một chút thôi, sẽ không đau." Dịch Khinh Hàng dịu dàng nói vô cùng 'chân thành'.

Một lần nữa Lam Ngữ Tư lại tin hắn, nhắm mắt cảm nhận thấy tay kia cởi bỏ dây áo lót của mình, cởi bỏ mảnh vải che đậy cuối cùng, hắn xoa bầu ngực trắng ngần của nàng.

Như có ma lực, chỗ được bàn tay kia xoa nắn liền gợi lên cảm giác khác thường, vừa ngứa ngáy khó nhịn, lại vừa kích thích.

Dịch Khinh Hàn kẹp trái anh đào của nàng ở giữa hai ngón tay mà trêu chọc. Lam Ngữ Tư nhất thời không khống chế được khẽ rên một tiếng, sau đó cắn chặt môi nhịn không lên tiếng.

Dịch Khinh Hàn dùng cả bàn tay bao trọn lấy bầu ngực sữa, hai ngón tay lại day day nhanh hơn, chỉ cảm thân mình càng ngày càng khát vọng.

Lam Ngữ Tư vô thức lấy tay che chắn, nhưng lại bị đôi tay như có ma lực kia trêu chọc thì đành buông xuôi, không còn sức lực ngả trên cánh tay hắn.

"Nghe lời, tướng công chỉ yêu thường sờ một chút, sẽ không làm gì khác." Dịch Khinh Hàn nói xong liền hôn lên môi của nàng, tùy ý hoành hành, hôn tới khi nàng không thể thở mới thôi.

Lam Ngữ Tư chỉ cảm thấy rất khó thở, bỗng Dịch Khinh Hàn dịu dàng hơn, dường như đang chờ nàng thích ứng với nụ hôn của hắn. Lam Ngữ Tư điều chỉnh hơi thở, cảm nhận được đôi môi mang theo sự cưng chiều quan tâm, hơi thở được điều chỉnh thì không bao lâu sau nụ hôn cũng trở nên tự nhiên thoải mái.

Lam Ngữ Tư đang tập trung hôn môi thì bỗng nhiên cảm thấy hai tay kia dùng thêm lực, trái anh đào bị trêu chọc mạnh hơn mang cho nàng càng thêm nhiều sung sướng khó có thể nói ra bằng lời.

"Ưm." Hắn dùng thêm sức, Lam Ngữ Tư không kìm được khẽ rên lên, mặt đỏ tim đập nhanh. Đôi môi nàng hé mở, Lam Ngữ Tư thấy môi Dịch Khinh Hàn đáp xuống cổ của mình mà trêu chọc, dường như muốn ăn sống nuốt tươi nàng, nhưng hành động ấy lại mang đến nàng sự kích thích, nàng thầm muốn được trêu chọc sung sướng nhiều thêm một ít, lại nhiều hơn một ít.

Cả người Lam Ngữ Tư nóng lên, nàng chỉ cảm thấy cả người run rẩy, lo lắng cúi đầu nhìn xuống dưới, nơi cổ và bầu ngực truyền đến từng trận kích thích như có mồi lửa thiêu đốt toàn thân.

Nghe thấy âm thanh rên rỉ kích tình của nàng, Dịch Khinh Hàn đẩy nhanh tốc độ, hít sâu một hơi, hôn từ cần cổ trượt xuống bầu ngực, nhẹ nhàng dùng miệng trêu chọc. Lam Ngữ Tư cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, cánh tay không tự giác ôm lấy hắn, chỉ nghĩ làm sao để có càng nhiều kích thích mãnh liệt hơn.

Lam Ngữ Tư điều chỉnh hơi thở chính mình, nàng cảm thấy trong đầu hỗn độn, chỉ có thể cảm giác ở ngực truyền đến trận run rảy. "Ưm". Rốt cục khi hắn nhẹ nhàng cắn xuống, Lam Ngữ Tư kêu lên một tiếng rồi lập tức thẹn thùng quay đầu giấu khuôn mặt vào trong gối, xấu hổ không chịu nổi.



Hai cánh tay của Lam Ngữ Tư ôm chặt lấy cổ hắn kéo hắn gần về phía mình, nàng khao khát cảm giác kích thích mãnh liệt này hơn nữa. Tay hắn liền cởi bỏ tiết khố của nàng.

"Tướng công, tướng công." Nhớ tới sự đau đớn đêm đó, Lam Ngữ Tư bỗng nhiên thấy hơi sợ hãi gọi Dịch Khinh Hàn.

"Đừng sợ, tướng công chỉ sờ thôi, không làm gì cả." Tay hắn rất nhanh sờ tới lối mòn trong rừng rậm, nhẹ nhàng vuốt ve mu thịt của nàng, Làm Ngữ Tư cảm thấy đầu óc trống rỗng, không ngờ lại tin lời hắn nói khiến cả người không nhịn được run rẩy.

Lam Ngữ Tư cảm thấy cho dù thế nào thì nàng cũng khao khát được thỏa mãn, tay kia cứ liên tục trêu chọc ở bên dưới nàng, trái anh đào bị trêu chọc rất khó chịu, hai nơi mẫn cảm nhất bị châm lửa khiến nàng không nhịn được mà khẽ rên rỉ.

"Tiểu hồ ly, ngoan, chúng ta tiếp tục chuyện đêm đó, sẽ không đau, thật đấy." Rốt cục Dịch Khinh Hàn thừa nhận ý đồ, Lam Ngữ Tư còn có thể nói gì đây, đầu óc nàng đều đã hỗn độn, chỉ có thể run rẩy và rên rỉ.

Lam Ngữ Tư thấy hắn xoay người đặt mình dưới thân, trái anh đào xa cánh môi hắn thì lại có chút không thích ứng, ngứa khó chịu, nghĩ lại muốn được hắn liếm cắn vì thế mà buồn bực nhăn nhó.

Người ở trên cười khẽ một tiếng, cúi người xuống hôn lên môi của nàng, tay lại âu yếm sờ toàn thân nàng, đi tới đâu là châm lửa nóng tới đó.

Làn môi hắn lại trượt xuống trái anh đào chờ đợi đã lâu, từng trân kích thích truyền khắp toàn thân, Lam Ngữ Tư cảm thấy phía dưới mình trở nên ướt át, rịn ra nước màu trắng đục khiến nàng đỏ mặt.

Lam Ngữ Tư hừ nhẹ cởi màn giường, Dịch Khinh Hàn thấy nàng đỏ mặt thì một tay chống cằm, một tay vươn tới tác quái khắp nơi rồi đột nhiên hôn trái anh đào của nàng, chọc cho phía dưới tiết ra càng nhiều nước. Lam Ngữ Tư cắn chặt môi, sợ mấy người Tùy Yên nghe được vì thế cố nén, nghẹn tới đỏ mặt.

Dịch Khinh Hàn không chọc ghẹo nàng nữa, tay buông màn xuống, hai người liền ở trong không gian tràn ngập hơi thở kích tình, chỉ có nhau.

"Muốn không?" Người nọ cười tới đáng giận, nhìn khuôn mặt đỏ của nàng thì cười không có ý tốt.

Lam Ngữ Tư quay đầu đi, nhịn không được gợi lên khóe miệng, nhưng lập tức lại làm bộ như không thèm để ý hắn, cố gắng nén cảm giác phấn khích rạo rực trong người không chịu nói một câu.

"Muốn không?" Dịch Khinh Hàn đưa tay đi xuống lại trượt tay xuống nơi bí mật kia, trêu chọc mu thịt của nàng. Rốt cục Lam Ngữ Tư nhịn không được nữa, cắn lấy ngón tay rên rỉ ra tiếng.

"Muốn không?" Nhìn bộ dáng người bên dưới kiều mỵ mê người, Dịch Khinh Hàn cố nhịn, lại hỏi một lần nữa, đồng thời ngoạm lấy bầu ngữ của nàng, dùng lực cắn cắn.

Lam Ngữ Tư cắn ngón tay, cố gắng khống chế chính mình không rên thành tiếng nhưng vẫn không nhịn được mà thở gấp không ngừng, chỉ cảm thấy trong cơ thể đang có vạn ngọn lửa bốc lên, thầm nghĩ muốn được phát tiết nhưng lại không có chỗ nào để xả, tất cả cứ dần nén lại.

"Muốn không?" Người này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đặt vật phía dưới của mình ở chỗ rừng rậm, cười xấu xa hỏi.

Lam Ngữ Tư cảm thấy phía dưới mình có cái gì đó đụng phải, cảm giác rung động từ đó truyền đến toàn thân, vì thế không nhịn được mà bám chặt lấy cổ hắn cọ cọ liên tục. Đau đớn truyền đến, Lam Ngữ Tư cắn chặt mối, hai tay chống trên người hắn, lại nhớ tới đau đớn đêm hôm đó mà lắc đầu quầy quậy.

"Đừng mà, không được tiến vào." Lam Ngữ Tư khóc nói.

"Đã vào được rồi, nàng thấy đau hay không đau." Dịch Khinh Hàn vuốt ve mái tóc của nàng, yêu thương hôn nhẹ lên môi nàng.

Cảm giác đau đớn đúng là chỉ trong chớp mắt, Lam Ngữ Tư điểu chỉnh hơi thở, liền thấy toàn thân run rẩy, cả người cảm giác hư không.

(Đoạn này bị lược vì quá nóng)

Lam Ngữ Tư tạm thời thất thần, đầu óc trống trơn, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook