Đông Xưởng Tướng Công

Chương 55: Nguy cơ cao.

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Editor: Jun​

Lam Ngữ Tư giận đến bốc khói đầu, rõ ràng là hắn khiêu khích lại nói là chính nàng muốn, quả đúng là đổi trắng thay đen. Nhưng cũng là do định lực của mình không tốt, trúng bẫy của hắn.

"Trông mặt nương tử có vẻ giận hờn, không phải đêm qua vẫn còn vô cùng hưng phấn sao! Thôi thôi, tướng công ta đành liều mình bồi nàng thêm lần nữa vậy." Dịch Khinh Hàn nói xong liền hôn lên môi nàng không thèm để ý tới nàng giãy dụa mà giở trò.

Lam Ngữ Tư vốn đang thẹn thùng, lúc này lại bị kẻ kia bất chấp càn quấy, không bao lâu liền bị sờ soạng hết cả, trái anh đào trước ngực bị trêu chọc mà đứng thẳng, cảm giác kỳ diệu khó nhịn đêm qua lại ập tới.

Lam Ngữ Tư che chắn ngực mình thì hai chân lại bị tách ra, rừng rậm nhất thời thất thủ đã bị đại tướng quân địch thừa dịp xông vào.

"A!" Lam Ngữ Tư gồng cứng hai chân, chỉ cảm thấy cơ thể như căng ra chỉ muốn làm gì đó để hóa giải cảm giác không thể gọi tên này.

Dịch Khinh Hàn cười nhéo khuôn mặt Lam Ngữ Tư, thuận tiện giữ lấy hai cánh tay nàng. Nhìn thấy vẻ mặt người phía trên cười xấu xa, mắt lại thấy ánh nắng chiếu vào rực rỡ, Lam Ngữ Tư ngượng ngùng không chịu nổi nhưng không có biện pháp nào, chỉ có thể thất thủ chịu trói tại chỗ để hắn phát tiết trên người nàng.

Trong phủ không có trưởng bối, Lam Ngữ Tư làm con dâu cũng rất thích ý, người quản nàng duy nhất chỉ có tên vô lại này. Hai người vận động kịch liệt một hồi thì rốt cục Dịch Khinh Hàn mới rời giường, Lam Ngữ Tư xấu hổ đến nỗi giấu mình trong chăn không lên tiếng.

________________________________ta là giải phân cách___________________________

Hạ Minh quỳ gối trước mặt Khánh Nguyên đế sợ hãi rụt rè không dám lên tiếng, mãi lâu sau hắn mới nói:"Vạn tuế gia, lần này Vương đốc chủ thật sự là hung hiểm, xem ra sợ là mấy người làm loạn đó sẽ không từ bỏ ý đồ, lần trước đã đánh chết mười mấy người nhưng bọn họ vẫn..."

Khánh Nguyên đế cũng có chút hoảng hốt, nếu là toàn thể đại thần cáo lão hồi hương thì sợ rằng sẽ đại loạn vì thế khe khẽ thở dài.

Hạ Minh nhạy cảm nhận thấy Khánh Nguyên đế có biến hóa, hắn lại nói tiếp:"Không bằng trước hết để Vương quốc chủ rời kinh, để mọi việc qua đi rồi tính tiếp."

Khánh Nguyên đế vô lực nhắm mắt lại gật gật đầu, nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi nói:"Trước cứ đi Nguyên Nam thành đi."

Bên ngoài điện Thái Hòa, mấy trăm quan viên của Lục bộ cửu khanh trong đó có ba vị quan to dẫn đầu quỳ gối. Có Lục bộ thượng thư ba phải, có quyền thần nội các chỉ quan tâm tới quan chức quyền hành, cũng có chi sĩ ngay thẳng một lòng vì nước vì dân, cũng có kẻ mục đích để tránh né nhân tình ở quan trườngdị nghị.

Hoặc là bọn họ muốn nhân cơ hội này tiêu trừ một đối thủ cạnh tranh hoặc là sợ chuyện mình nhận hối lộ bị lộ chân tướng, hoặc là xuất phát từ sự kì thị của người đọc sách với hoạn đảng, có đủ loại cũng có đủ loại tâm tư. Nhưng đây không phải là điểm trọng yếu, quan trọng là hoàng đế khuất phục.



Vương Thủ đã theo ngự mã giám chưởng ấn thái giám biếm tới thành Nguyên Nam trở thành thượng y giám, xem như cũng là một chức vị nhàn tản, kể từ đó tan thành mây khói, cũng là cái vui mừng lớn. Vì tránh khỏi đầu sóng ngọn gió, Khánh Nguyên đế lại đem vụ án của Dương Xương Hà giao cho Cẩm y vệ thẩm tra xử lý bộ tòng phạm vì bị cưỡng bức. Ngày hôm đó, Triệu Thiên Hộ đã dự định trước mang theo người liên can chờ, bao gồm vài vị quan viên hình bộ đi tới quý phủ của Dịch Khinh Hàn, theo thủ dụ của Khánh Nguyên đế phái Cẩm y vệ tới yêu cầu kiểm tra phủ.

"Dịch bách bộ, vụ án của Dương Xương Hà nghiêm trọng, ta phụng mệnh Hoàng thượng phải tra rõ, mong đại nhân phối hợp." Triệu Tần Thủ nói khách khí nhưng giọng nói lại không chút khách khí nào.

"Hả? Nếu bản quan không đồng ý thì sao?" Dịch Khinh Hàn vừa hồi phủ thì gặp Triệu Tần Thủ tới cửa.

"Nếu Dịch bách bộ không đồng ý thì bản quan đành bất chấp mà kiểm tra. Hoàng thượng không chỉ hạ lệnh điều tra đại thần liên quan mà còn kiểm tra cả người có liên quan tới Dương Xương Hà, cũng muốn kiểm tra cặn kẽ tránh có người nhận hối lộ của hắn mà lọt lưới Quốc pháp, quý phủ của Vương Thủ Vương đại nhân cũng đã bị lục soát, Dịch bách bộ không phải muốn kháng chỉ đấy chứ?"

Dịch Khinh Hàn cố gắng trấn định, muốn ngăn cản cũng không thể bất chấp, đành phải để kệ nhóm người đó chen chúc đi vào. Triệu Tần Thủ cũng có điều cố kỵ, đi vào cũng không dám quá đáng, chỉ dám kiểm qua sơ sơ, thẳng tới trong viện.

Dịch An khẩn trương đi theo sau Dịch Khinh Hàn muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Yên tâm, lần này không có lục soát thì lần sau ta không có ở phủ thì bọn chúng sẽ mạnh tay hơn, khi đó thì càng khó khống chế. May mà Dương Xương Hà đưa tử ngọc Quan Âm thì ta đã đưa cho Hạ đốc chủ, ta muốn xem bọn chúng có thể lục ra được cái gì." Dịch Khinh Hàn vô cùng trấn định.

Triệu Thiên Hộ đi vào cửa viện thì liền sai thủ vệ mở cửa. Dịch Khinh Hàn đang đứng tại chỗ liền vọt tới ngăn phía trước Triệu Tần Thủ,nhịn xuống tức giận nói:"Triệu Thiên Hộ chớ khinh người quá đáng, bên trong là tư viện, không phải ngươi muốn lục soát là có thể lục soát!"

"Dịch bách hộ sao phải khẩn trương như vậy, không phải là có cái gì khuất tất đó chứ? Nếu có điều gì cố kỵ bên trong tư viện thì kêu phu nhân và nha hoàn tránh ở trong phòng, như thế cũng sẽ không thất lễ." Triệu Thiên Hộ có Hoàng mệnh trong tay nên không giống như ngày xưa thái độ làm việc cẩn thận, quan viên hình bộ bên cạnh giả câm giả điếc muốn nhân cơ hội chỉnh Đông Xưởng lại không dám xuất đầu lộ diện chỉ để Triệu Tần Thủ kia làm chim đầu đàn cũng là nhân lúc đó mà cắn xé lẫn nhau.

"Khuất tất? Dịch mỗ mong các vị đồng nghiệp ở đây phân xử giúp, các phủ tư trạch là nơi cung nhân có thể tùy tiện điều tra sao? Cho dù là Đông Xưởng phá án cũng sẽ không dễ dàng kinh động tới phu nhân thiếp thất trong tư viện! Nếu hôm nay không cho Dịch mỗ cái công đạo thì đừng mơ tưởng bước vào nửa bước." Dịch Khinh Hàn dùng thân che trước cửa, vẻ mặt tức giận.

Vài vị quan viên hình bộ kia nghe xong thì hơi cúi thấp đầu, lời này nói đúng là trúng vào điểm mấu chốt, quả thực trừ bỏ xét nhà thì Đông Tây Xưởng chưa từng nhân cơ hội nhục nhã gia quyến. Thấy vài vị quan viên không lên tiếng, Triệu Tần Thủ đành phải xuất ra con bài chưa lật:"Bản quan không ngại nói cho ngài biết, trước đó Dương Xương Hà từng nói với ta việc giúp Phiên vương thành Trấn Bắc mang quà tới cho ngài. Tư thông vơi Phiên vương, Dịch bách bộ cũng thật to gan."

"Hả? Xin hỏi có việc này sao? Tại sao Dịch mỗ lại không hay biết gì? Mặt khác, Dương Xương Hà nói chuyện này khi nào, vì sao lại nói chuyện này với Triệu Thiên Hộ?" Dịch Khinh Hàn biết đây là lời bịa đặt nên hắn không sợ.

"Là ngọc thiền hoàng gia tổ truyền, nãi Phiên vương thành Trấn Bắc sở hữu, vật quan trọng chứ không phải chỉ là cái tín vật?! Khi Dương Xương Hà bị giam trong ngục, ta đã dẫn theo người tới thẩm tra, khi đó án tử chưa rõ cho nên Cẩm y vệ cũng không công khai việc này, đợi sau khi tất cả hành vi phạm tội được xác đinh, lúc này Cẩm y vệ không thể không báo việc này lên Hoàng thượng. Đương nhiên Hoàng thượng cũng sẽ không để ai chịu oan uổng, cho nên mới lệnh ta và Cẩm y vệ điều tra, nếu Dịch bách bộ không thẹn với lương tâm thì hãy để cho ta kiểm tra, cũng coi như là cho Dịch đại nhân công đạo!" Triệu Thiên Hộ nói đúng lẽ hợp tình, cuối cùng nhíu mày nhìn Dịch Khinh Hàn.

"Nói thì nói như vậy nhưng thật ra chết không đối chứng, nếu hậu viện của ta bị người làm ra việc gì thì chẳng phải là quá thiệt thòi hay sao!" Dịch Khinh Hàn tức giận rút đao ra làm bộ sẽ xuống tay với Triệu Thiên Hộ.

Triệu Thiên Hộ cuống quýt rút đao ra tiếp, hai người hai đao đối nhau, tay trái Dịch Khinh Hàn phất lên, cũng lúc đó tay phải dùng sức đụng đao kia phát ra một tiếng thê lương. Những người vây xem bất thình lình bị dọa sợ tới ngây người, lúc sau mới bước lên phía trước ngăn cản hai người, khuyên can.

"Triệu Thiên Hộ, Triệu Thiên Hộ không thể lỗ mãng!"



"Dịch bách bộ, Dịch bách bộ đừng vội lỗ mãng!"

"Nếu hoàng thượng có lệnhthì không thể cãi lời, Dịch bách bộ, nếu tin lão phu để cho bản quan giám sát. Triệu Thiên Hộ mang theo hai người, bản quan mang theo ba vị đại thần tiến vào viện, vừa tránh nhiều người làm càn lại cho ngài công đạo, không biết ý ngài thế nào!" Người nói chuyện chính là thân hình bộ hữu thị lang Lý Công Đạt, tiền nhiệm hữu thị lang đã bị Dịch Khinh Hàn đình trường đánh chết, đây là người mới được đề bạt lên, nhìn qua là người công chính nghiêm minh nhưng không biết bên trong như thế nào.

Dịch Khinh Hàn không còn cách nào khác, nghĩ nghĩ cũng chỉ còn cách như vậy mới không để người khác có cơ hội vu oan giá họa, hắn đành oán hận lui qua một bên nhìn Triệu Thiên Hộ và ba vị quan viên hình bộ vào trong viện, Dịch An mang theo một nhóm hạ nhân tiến vào theo, chặt chẽ giám thị hành động của đám người Triệu Tần Thủ.

Triệu Tần Thủ dẫn theo người lục soát một lượt cũng may đều đúng quy củ, chưa có làm tổn hại gì. Vòng qua thượng phòng, trong phòng Lam Ngữ Tư sớm nghe thấy âm thanh lúc này mới ra khỏi cửa xem là có chuyện gì, lại bị Dịch Khinh Hàn phái nha hoàn tới ngăn ở trong phòng.

"Xin phu nhân dừng bước, lão gia thỉnh phu nhân ở trong thượng phòng chớ có ra khỏi cửa, đóng chặt cửa sổ." Nha hoàn kia quỳ gối cúi đầu nói.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Lam Ngữ Tư dự cảm thấy điềm xấu, không biết vì sao mà bất giác nhìn về phía ngọc thiền được trốn dưới gốc cây đằng kia.

"Hình như là có người tới lục soát viện, nô tỳ cũng không biết gì thêm, tóm lại phu nhân chờ đi ra khỏi thượng phòng." Nô tỳ kia nói xong thì liền cúi đầu đóng lại cửa, sau đó canh giữ bên ngoài.

Trong phòng, Lam Ngữ Tư nghe xong tâm liền nhảy dựng lên, nàng không biết lai lịch của ngọc thiền nhưng cũng thấy mọi chuyện không ổn, sợ là có người ta cố ý bày trận vu oan hãm hại.

Lam Ngữ Tư muốn lao ra ngoài nhưng cửa lại có nha hoàn trông giưữ cẩn thận. Nha hoàn kia tưởng Lam Ngữ Tư muốn ra ngoài xem náo nhiệt nên cũng không nói gì, chỉ theo mệnh lệnh của Dịch Khinh Hàn không cho người trong phòng đi ra ngoài nửa bước.

Lam Ngữ Tư gấp đến độ như kiến bò trong chảo nóng, trong lúc nhất thời lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hội lạnh, khăn tay cũng bị vò tới không nhìn rõ hình dạng. Lúc trước chôn ngọc thiền dưới gốc cây nghĩ sau này mới quyết định.

Sau lại biết rõ tấm lòng của Dịch Khinh Hàn, biến hóa nghiêng trời lệnh đất sau đó là kinh hỉ, khiến nàng quên mất ngọc thiền kia. Ngày ấy khi nhắc tới Triệu Đô, thực ra nên thẳng thắn nói với Dịch Khinh Hàn cho xong việc còn tốt hơn là hiện tại phiền toái người ta tìm tới cửa. Lúc ấy thấy sắc mặt Dịch Khinh Hàn không tốt nên Lam Ngữ Tư sợ hắn hiểu lầm là tín vật của mình và Triệu Đô thế nên mới không nhắc đến, thầm nghĩ khi tâm tình hai người vui vẻ thì sẽ nói sau, ai ngờ lại kéo dài tới tận bây giờ, hối hận thì cũng đã muộn.

Trong khi Lam Ngữ Tư đang hoảng loạn chờ đợi thì Triệu Tần Thủ lục soát một lúc thì liền đi thẳng tới cái cây kia, giả vờ giả vịt tìm kiếm xung quanh, rồi đứng ở dưới tàng cây nhìn ba Cẩm y vệ lục soát bên núi giả.

Ba vị quan viên hình bộ yên lặng tìm kiếm một bên. Triệu Tần Thủ tỏ vẻ thấy ba người bọn họ không tìm được gì ở núi giả thì tức giận giậm chân mắng to:"Phế vật, chuyện nhỏ cũng làm không xong!"

Nói xong thì bỗng hắn "sửng sốt", lập tức đá đá bùn đất dưới chân lên, vẻ mặt khó hiểu lấy lên.

Ba vị quan viên hình bộ bị hành động của Triệu Tần Thủ hấp dẫn cùng nhìn lại thì chỉ thấy hắn thật cẩn thận đào một cái bao lên, trước mặt mọi người liền lộ ra đúng là chất ngọc hiếm có. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ thì Triệu Tần Thủ đã giơ tay lên, cười vang nhìn về phía Dịch Khinh Hàn, nói đầy đắc ý:"Dịch bách bộ, ngươi biết tội chưa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook