Đông Xưởng Tướng Công

Chương 56: Hóa hung thành an.

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Editor: Jun

​Cặp mắt Dịch Khinh Hàn chợt lóe lên, nhìn khối ngọc trong tay Triệu Tần Thủ chỉ khinh thường nói:"Hừ, bản quan có tội gì!"

"Tang vật ngươi tư thông với Phiên cương ngay ở đây mà còn không nhận tội! Không phải là ngươi nghĩ có Hạ đốc chủ che chở thì liền không để Hoàng thượng vào mắt đấy chứ? Các vị hình bộ đại nhân đều đang ở đây, đừng mơ tưởng chống chế!" Triệu Tần Thủ giữ chặt khối ngọc trong tay chỉ sợ Dịch Khinh Hàn đoạt lại.

"Vật này của Phiên vương? Ta chưa từng thấy qua, cái này đúng là đồ của ta, nhưng là, cũng là ta... khụ khụ." Dịch Khinh Hàn giữ kín như bưng không nói tiếp.

Triệu Tần Thủ nghe thấy Dịch Khinh Hàn nói 'đúng là đồ của ta' thì chớp mắt kinh ngạc nhưng sau đó liền khôi phục như thường.

"Ngươi nói đây là ngọc thiền sao? Nếu mấy bị hình bộ đại nhân không ngại thì mời các vị giám định thử xem sao." Dịch Khinh Hàn cẩn thận dò xét rồi nói:"Nếu Triệu Thiên Hộ cố tình nói sai sự thật thì cũng nên tự định tội bản thân đi."

Triệu Tần Thủ cười lạnh lùng, giao khối ngọc cho hình bộ hữu thị lang Lý Công Đạt, vì phòng Dịch Khinh Hàn làm điều gian trá mà hắn nhắm chặt chuôi đao lăm lăm xuất kích.

"Lý đại nhân, đây có phải đồ của Phiên vương không?" Dịch Khinh Hàn cũng không thèm nhìn tới, nhếch một bên khóe miệng cười hỏi.

Lý Công Đạt để sát lại nhìn, nhất thời đỏ mặt, ngọc trên tay cũng không khỏi rung lên, hắn lắp bắp nói:"Không phải, không phải đồ vật của Phiên vương, quả thật chỉ là hiểu lầm."

Triệu Tần Thủ đều đã định liệu trước, nghe thấy lời này thì lập tức chân tay đều phát hoảng, muốn đến nhìn kỹ lại thì đột nhiên bị Dịch Khinh Hàn rút đao ngăn lại.

"Triệu đại nhân đang diễn trò với ta sao? Ngươi nghĩ Đông Xưởng là cái nha mốn nhỏ yếu tùy tiện thích làm gì thì làm sao?" Dịch Khinh Hàn chĩa mũi đao về phía trước, Triệu Tần Thủ cũng rút đao, vì dùng sức quá mạnh nên theo vỏ đao kéo theo một vật ra, vật đó lăn lông lốc đến dưới chân một vị hình bộ đại nhân khác.

Vị hình bộ đại nhân đó nhặt lên thì đúng là một khối ngọc thiền, chất ngọc thượng thừa, trong sáng đẹp đẽ, vì thế mà khó hiểu nói:"Đây mới là ngọc thiền, thế này..."

Lý Công Đạt đã từng nhìn qua tín vật của hoàng gia vừa nhìn thấy khối ngọc này thì liền chắc chắn đây là vật của Phiên vương, lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn Triệu Tần Thủ.

"Triệu Thiên Hộ, ngươi mang vật này vào đây vu oan giá họa ta thì mới chính là người tư thông! Xem thường người quá đáng!" Dịch Khinh Hàn phân phó người có liên quan ở phía sau chờ, cho người vây quanh mấy người Triệu Tần Thủ.

"Điều này không thể nào! Nhất định là ngươi sai tiểu nhân động tay động chân!" Triều Tần Thủ nắm chặt đao lui về phía sau, nhớ lúc ở trước cửa vào viện đã từng rút đao ra nên nhất thời hiểu ra liền hô to oan uổng.

"Lý đại nhân cứ ở phía sau chờ, máu bắn túng tóe lại mất công giặt đồ." Dịch Khinh Hàn nói xong liền chĩa đao tiến về phái Triệu Tần Thủ, sau đó liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, một cánh tay đứt lìa rơi xuống đất. Mấy vị quan văn gặp phải tình huống này đều run rẩy phải dựa vào góc tường mới đứng vững.

" Dù sao các người cũng là chấp hành nhiệm vụ, nếu thật sự đắc tội liền sẽ bị bắt giam, nên ta cũng không truy cứu nữa."Dịch Khinh Hàn không muốn ở tại phủ trạch của chính mình giết người nên buông tha mấy kẻ mặt xám như tro kia.

"Lý đại nhân, có thể trả lại "hoan hỉ phật" cho ta hay không, aiz, thật là xấu hổ để mở miệng, thỉnh..." Dịch Khinh Hàn cười xấu xa nhìn vẻ mặt nhân nghĩa đại đức của mấy nam nhân đầy bụng kinh sách sử thì bỗng nhiên cảm thấy rất vui sướng.



"Không sao, "hoan hỉ phật" đây, quấy rầy Dịch bách bộ rồi, bản quan sẽ mang tội nhân này trở về trực tiếp bẩm báo với triều đình." Lý Công Đạt cuống quýt giao khối ngọc hoan hỉ vào tay Dịch Khinh Hàn rồi mang theo "tang vật" chạy trối chết.

Dịch Khinh Hàn cũng không rời đi ngay mà nhìn bóng dáng những người đó cúi đầu mà đi thì thực sự thấy rất buồn cười, sau đó mới đóng cửa viện rồi trở về thượng phòng.

"Tướng công, Triệu Đô đưa cho thiếp một khối ngọc thiền, thiếp nhận nó..." Lam Ngữ Tư khóc nức nở, hấp tấp định nói tiếp thì bị Dịch Khinh Hàn ngắt lời.

"Không có ngọc thiền nào cả, vật kia là "hoan hỉ Phật" tướng công chôn dưới gốc cây, nhớ kỹ, nàng xem này." Dịch Khinh Hàn đưa vật trong tay cho Lam Ngữ Tư xem.

"Tướng công, thiếp..." Lam Ngữ Tư xấu hổ không chịu nổi, mặt đỏ lên rồi lại một lần nữa thề sẽ không bao giờ giấu diếm hắn bất cứ chuyện gì nữa. Thứ nhất là vì hai người sẽ chung sống với nhau phải hiểu nhau, hai là hắn như thể cái gì cũng không biết nhưng thật ra thì tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn, cảm giác nàng như một chiếc thuyền con chỉ có thể trôi trong lòng biển lớn.

"Tường công, thiếp nên sớm nói với chàng, thiếp..." Lam Ngữ Tư tựa đầu vào trước ngực hắn, cúi đầu nói.

"Ta biết rồi, không sao hết, nàng chớ nghĩ nhiều." Dịch Khinh Hàn khoan dung xoa đầu nàng, đêm đó sau khi nhìn thấy hai người, hắn liền thừa dịp khi không có người đào ngọc thiền kia lên. Hắn nghĩ có lẽ nàng nổi chút lòng tham, có lẽ nàng sợ mình tức giận.

Hắn chờ chính là một ngày này, không cho phép người tới được trọn vẹn trở về, lần sau nếu còn có người mạo hiểm tới thì hắn cũng không sợ làm lớn chuyện, càng lớn càng tốt.

Hai người nói chuyện một lúc liền ăn cơm chiều rồi đi ngủ. Bên kia Vạn đốc cũng đã bỏ qua quân cờ Triệu Tần Thủ, đem tất cả mọi chuyện đổ hết lên đầu hắn, rũ sạch mọi chuyện liên quan. Nếu Triệu Tần Thủ vu oan giá họa thì Vạn đốc là Thượng quan tất nhiên không thoát được dính líu liền có nhược điểm bị Hạ Minh nắm trong tay, nếu Triệu Tần Thủ tư thông với Phiên vương, cùng lắm là Van Đốc có tội quản dưới không nghiêm.

Không nói đến Vạn Đốc trốn trong thư phòng, lại nhắc tới vợ chồng Vương Thủ sắp lên đường đi Nguyên Nam thành nhậm chức.

"Muội muội, tỷ tỷ đi không biết bao giờ mới trở lại, muội bảo trọng." Vương phu nhân cầm tay Lam Ngữ Tư cười nói , có chút buồn rầu.

"Tỷ tỷ, tỷ cũng phải bảo trọng, cũng may Nguyên Nam thành thông suốt,khí hậu tốt hơn kinh thành gấp mấy lần." Lam Ngữ Tư mở miệng, Dịch Khinh Hàn sớm nói với nàng, đây cũng là một thủ đoạn của Hoàng Thường để bảo vệ Vương Thủ, tránh qua thời gian này rồi sẽ lại dùng tới khi không còn ai để ý tới nữa.

"Tỷ cũng đã sớm muốn đến nơi đó, nay lão gia ta được nhận một chức quan nhàn tản thật ra cũng là cơ hội để ngăm cảnh núi sông, chờ khi tỷ tỷ trở về sẽ mang về mấy thứ tốt cho muội." Vương phu nhân nhìn Lam Ngữ Tư có thêm chút hâm mộ.

Mấy ngày nay, Lam Ngữ Tư đang cân nhắc nếu đã quyết định ở cùng với Dịch Khinh Hàn, đã có quan hệ xác thịt thì không thể tránh né lo lắng chuyện sau này. Trên danh nghĩa hắn là... Bọn họ không thể có con của mình, hắn cũng ý thức được điều này cho nên lần nào cũng bắn ở bên ngoài, hai người đều hiểu nên không nói.

Nhưng cả đời đều như vậy sao? Lam Ngữ Tư có chút cô đơn.

"Muội muội đừng khổ sở, lại đây, muội xem tỷ tỷ cho muội cái gì này." Vương phu nhân bắt gặp ánh mắt ảm đạm của Lam Ngữ Tư, luyến tiếc 'khuê trung bằng hữu' nhiệt tình hữu hảo nên vội khuyên bảo, người không biết còn tưởng người bị giáng chức là Dịch Khinh Hàn.

Lam Ngữ Tư căng thẳng, khẩn trương không biết làm sao, lúc này mới thấy Vương phu nhân mang tới một cái bao.

"Muội muội, những thứ này đều là tỷ tỷ mới làm còn chưa có dùng qua. Lần này đi đường xa ta cũng không mang theo, định đến chỗ kia sẽ lại làm cái mới, đây, cho muội." Vương phu nhân thần thần bí bí nhét bao vào trong lòng Lam Ngữ Tư, rồi nhìn về phía xa xa Vương Thủ đang nói chuyện cùng với Dịch Khinh Hàn, ánh mắt dịu dàng.



Đằng kia, Dịch Khinh Hàn vẫn chú ý tới Lam Ngữ Tư, thấy Lam Ngữ Tư mặt đỏ tai hồng cầm cái bao thì không nhịn được nhếch khóe miệng.

"Về đi, sau này gặp lại." Vương Thủ nói câu cuối, sau đó đi theo Vương phu nhân.

Vương phu nhân lưu luyến rời bước, nói thêm:"Mặc dù nơi đó cũng tốt nhưng không thể cùng muội muội nói chuyện phiếm, nhưng cũng may lão gia nhà ta nói không bao lâu sẽ trở về, muội muội phải bảo trọng."

Lam Ngữ Tư và Dịch Khinh Hàn đứng ở ngoài thành nhìn vợ chồng Vương Thủ đi xa. Một lúc lâu sau, Dịch Khinh Hàn lần vào cổ tay áo bắt lấy tay Lam Ngữ Tư:" Nương tử có bảo bối gì để tướng công cùng xem nào."

"Không , không có gì, chàng nhìn nhầm rồi." Lam Ngữ Tư đã sớm giao cái bao kia cho Tùy Yên ở trên xe, nàng sợ Dịch Khinh Hàn nhìn thấy.

"Trời động giá rét, hồi phủ thôi." Dịch Khinh Hàn không buông tay, hai tay đan vào nhau tạo thành một không gian ấm áp.

Thời tiết đột nhiên rét lạnh, sáng nay muốn ra ngoài đường tiễn người nên hai người đã mặc áo khoác lông cừu. Trở lại trong xe, Dịch Khinh Hàn giúp Lam Ngữ Tư cởi áo lông cừu xuống để qua một bên.

Đôi giày nhỏ dính tuyết, trở lại trong xe gặp nóng biến thành nước, Dịch Khinh Hàn dứt khoát cởi giày khỏi chân Lam Ngữ Tư, rồi để giầy sát vào lò sưởi trên xe. Lam Ngữ Tư nhét chân vào cái đêm thật dày, cũng học theo cởi giày của Dịch Khinh Hàn.

Dịch Khinh Hàn cười cười, cố ý để nàng làm, hai người hơ giày của nhau, thật sự rất vui vẻ.

Bên trong xe ấm áp như mùa xuân, nay hai người ở bên nhau, mặc ngoài trời đông giá rét cũng như tương lai không biết rõ. Khuôn mặt Dịch Khinh Hàn vẫn tươi cười nhưng trong lòng thì ẩn lo lắng, nếu chính mình một mình thì có thể bất chấp hậu quả, Cẩm y vệ đã có hành động, chính mình cũng phải có phản ứng lại.

Hơi vô ý một tí có thể gặp phiền toái, hắn không sợ nguy hiểm, hắn chỉ sợ vướng bận. Triều đình khôn lường, chuyện của Vương Thủ thực ra cũng là điều bình thường. Vương Thủ may mắn có Hoàng thượng che chở, những người khác không phải ai cũng có cái vận khí tốt như thế.

Lam Ngữ Tư đang hơ giày thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy cặp mắt đầy sự ấm áp của Dịch Khinh Hàn, đôi mắt kia sâu không lường được thì lại thấy an tâm.

Hai người trở lại quý phủ, Dịch An ở cửa chính nghênh đón, thấy Dịch Khinh Hàn cùng Lam Ngữ Tư xuống xe thì hắn bước về phái Dịch Khinh Hàn nói:"Lão gia, vừa rồi có một người đến, tiểu nhân đã thỉnh hắn chờ một chút, người xem..."

Dịch Khinh Hàn hiểu được Dịch An vẫn chưa nói rõ là người nào tới thì ắt hẳn có nguyên nhân, bởi vậy hắn quay đầu nói với Lam Ngữ Tư:"Nương tử về thượng phòng trước, uống trà cho ấm người, ta sẽ trở về ngay."

Mặc dù Lam Ngữ Tư không hiểu chuyện của Dịch Khinh Hàn nhưng là người mình yêu thương nên nàng vẫn hiếu kỳ, nhưng Dịch Khinh Hàn nói như thế cũng đành nghe theo trở về viện.

Dịch Khinh Hàn theo Dịch An vào trong phòng tiếp khách thì liền thấy môt người không giống như người Khánh Nguyên, đó là một nam tử gầy tong teo nhỏ thó , có một chòm râu xơ xác, màu da đen sạm.

"Tại hạ là sứ thần An Nam quốc Hồ Thanh, bái kiến Dịch đại nhân." Trên đường tới, Dịch Khinh Hàn đã sớm nghe Dịch An nói qua, người nọ là sử giả của An Nam quốc, đi lại giữa hai nước mỗi dịp tết nhất hoặc những dịp cần trao đổi hàng hóa với Khánh Nguyên. Khánh Nguyên thông thương hướng ra biển lớn thông thương với trăm nơi, từ vài thập niên trước mở rộng quy mô phái đội tàu đến vùng duyên hải đông nam thông thương hữu hảo, người của tiểu quốc vùng duyên hải cũng sẽ từ ngàn dặm xa xôi đến đây trao đổi hàng hóa.

"Nói được lưu loát ngôn ngữ ở đây, ngàn dặm xa xôi đến đây tìm ta, cũng tốn không ít tâm tư nhỉ." Trên mặt Dịch Khinh Hàn không bộc lộ điều gì, sau khi ngồi xuống thì không mặn không nhạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook