Đông Xưởng Tướng Công

Chương 14: Mua dây buộc mình

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

"A! Không phải, ta không có!" Lam Ngữ Tư bị châm chọc nhiều lần, không khỏi lộ ra biểu tình giận dữ. Cứ cho là mình vì mạng sống cái gì cũng nhẫn được, nhưng cái khác thì được, nhưng người này cứ trích ra một chuyện, nghe nhiều cũng không tránh được nổi giận, nếu là nữ tử da mặt mỏng, sợ là nhảy sông tự tử rồi.

Kỳ thật cũng vì hành vi của Lam Ngữ Tư, không quá để ý châm chọc của Dịch Khinh Hàn, phản ứng không quá kịch liệt, mới khiến hắn khẳng định, nàng và các nữ thám tử khác của Vạn phủ là như nhau.

"Vừa rồi ngươi nhìn cái gì?" Dịch Khinh Hàn quay lại chính đề.

"Vách thuyền này động, có thể có ai đem gì đó ra ngoài từ đây không." Lam Ngữ Tư chỉ vào chỗ mình nhìn chằm chằm nãy giờ.

Dịch Khinh Hàn lắc lắc bình lưu ly một chút, nói: "Không, sổ sách không thể vào nước, nếu giấu trong bình thì cái bình này lớn hơn cái lỗ nhỏ rất nhiều."

Lam Ngữ Tư nghĩ thầm, mình nghĩ ra cái gì đã nói hết rồi, coi như phối hợp tích cực, sau đó là chuyện của Dịch Khinh Hàn.

Dịch Khinh Hàn nhìn từ cái lỗ trên vách thuyền ra ngoài, đột nhiên kéo cái thùng đặt cạnh vách thuyền, từ kẽ hở nhìn ra ngoài. Lam Ngữ Tư thấy thế vội đến xem, thấy một đám cỏ cây trôi nổi trên mặt nước, nếu ở trên cao nhìn xuống, khẳng định chỉ thấy những điểm nhỏ, nhưng ở cùng độ cao nhìn, thấy rất rõ ràng.

Dịch Khinh Hàn nhảy xuống, mạnh mẽ xoay người hét lên với người ngoài cửa: "Tất cả! Đề phòng!" Phiên dịch ngoài cửa nghe thấy lập tức thông truyền đi.

Dịch Khinh Hàn kéo Lam Ngữ Tư còn đứng sững sờ, bước nhanh ra ngoài: "Ngươi đợi ở trong này cho ta, không được đi đâu hết!" Dịch Khinh Hàn thuận tay đẩy mạnh Lam Ngữ Tư vào một khoang thuyền, kêu một phiên dịch trông coi, bản thân vội vàng rời đi.

Lam Ngữ Tư sao mà đợi nổi, một là thấy bên người chỉ có một phiên dịch, nếu có người đến thì phiên dịch này cũng không phải đối thủ, bản thân rất nguy hiểm; hai là Lam Ngữ Tư nhớ sự kiện này, những người trong nước đến có đem theo cung tiễn. Như vậy, chỉ cần Dịch Khinh Hàn đứng ở chỗ cao sẽ rất dễ bị bắn trúng, nếu bắn trúng chỗ trí mạng, mình có thể giả vờ chết, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp, dù sao so với sống dễ chịu trong tay hắn, tùy lúc bị bắt nạt tra tấn vẫn tốt hơn.

Nghĩ thế, Lam Ngữ Tư vội vàng mở cửa nói với phiên dịch đứng ngoài: "Ta thấy trên vách thuyền có mấy người bò lên rồi, chắc là sắp vào đến, chúng ta phải nhanh lên boong tàu tập trung cùng mọi người, phối hợp giúp đỡ thì tốt hơn."

Phiên dịch kia mới đầu còn không tin, đến khi vách thuyền bị người đập bang bang mới luống cuống.

"Nếu không đi thì chúng ta sẽ chết trong này!" Lam Ngữ Tư thúc giục, thừa dịp hắn phân vân, lôi tay áo của hắn chạy lên phía trên. Lam Ngữ Tư vừa chạy vừa nghĩ, xem ra sự kiện lớn thì nhất định sẽ phát sinh, chẳng qua chi tiết thì không giống, kiếp trước cuộc tập kích trên sông xảy ra sau khi rời thuyền này lên một chiếc thuyền khác, lần này lại xảy ra trước.

Hai người chạy lên trên boong tàu, thấy các phiên dịch đứng kéo cung bắn xuống sông, Dịch Khinh Hàn đứng giữa chỉ huy.

"Nàng đi ra làm gì, chạy trở về!" Dịch Khinh Hàn thấy Lam Ngữ Tư giận không biết để đâu, vươn tay xách nàng lên.

"Ở dưới không an toàn, không an toàn, thiếp cảm thấy ở cùng một chỗ với chàng an toàn hơn." Lam Ngữ Tư ôm tay hắn lấy lòng. Người xung quanh chỉ biết nàng là phu nhân của Dịch Khinh Hàn, không biết ẩn tình bên trong, Dịch Khinh Hàn cũng không tiện quá vô lý với nàng, mặc nàng bám trên người mình.

Vì Dịch Khinh Hàn không muốn gây chú ý quá nhiều ở chiếc thuyền này nên sau khi tìm được thuyền liền đưa tới đỗ ở khúc ngoặt, một mặt là nước, ba mặt dựa núi.



Mắt thấy người trong nước ngày càng nhiều, vài người bơi xuống dưới thuyền, Dịch Khinh Hàn vọt tới bên mép kéo cung bắn.

"Vị trí kia rất tốt, hướng kia có nhiều người dưới nước." Lam Ngữ Tư chỉ đầu thuyền, vị trí kia rất cao, phiên dịch cũng ít.

Dịch Khinh Hàn đột nhiên cúi đầu cười tà, dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, nhưng không nói toạc ra, cậy mình võ công cao, thật sự đến nơi đó.

Dịch Khinh Hàn đứng ở đầu thuyền bắn tên vào trong nước, phát phát tên bắn ra đều thấy máu, trên mặt nước nổi lên từng đóa từng đóa hoa đỏ, Lam Ngữ Tư nhìn ngây người.

'Ba', dây cung bị kéo đứt, Dịch Khinh Hàn không mảy may ảnh hưởng, tay cầm lông vũ trắng ở đuôi tên, phóng tên vào trong nước, giảm bớt thời gian kéo cung, tốc độ lại nhanh hơn.

Dịch Khinh Hàn một chân đứng thẳng, một chân giẫm trên mép thành thuyền, thân người hơi nghiêng như sói vồ mồi, lưng thẳng như hùng ưng sắc bén, thân thể không cường tráng lắm giờ đây lại ẩn chứa khí thế sắc bén, Lam Ngữ Tư cảm thán trong lòng, không khỏi cầu nguyện những người kia phải cố gắng lên. Thiên thời địa lợi đều đủ, ngàn vạn lần phải bắn trúng hắn.

"Nằm sấp xuông! Đứng cao vậy là muốn chết sao?" Dịch Khinh Hàn đột nhiên quay đầu mắng.

Lam Ngữ Tư lúc này mới nhớ tới tình cảnh của hai người, vội vàng ngồi xổm xuống, lại cảm thấy khong an toàn, nên dính sát chân Dịch Khinh Hàn. Lam Ngữ Tư rối loạn, vừa hy vọng những người đó có thể bắn chết hắn, lại cảm thấy chỉ cần ở bên hắn sẽ an toàn, đang rối rắm, đột nhiên mông nhói đau, khi nàng trợn mắt há hốc mồm quay đầu nhìn lên, trên cây xa xa, mấy người cầm cung tiễn đang chuẩn bị lần nữa kéo cung bắn.

Lam Ngữ Tư đã có suy nghĩ chờ chết, ông trời có phải có thù với mình không a, có thù, có thù, tuyệt đối có thù.

Dịch Khinh Hàn xoay người nhìn mấy kẻ trên cây, nhận cung tiễn của phiên dịch bắn vài tên đã thu thập sạch sẽ. Có mấy phiên dịch chạy về phía núi hoang, phương hướng kia thật ra không cần để ý nữa.

Lam Ngữ Tư nhịn đau không dám ngồi xuống, tay lại vô lực, ngay lúc không kiên trì được nữa, Dịch Khinh Hàn rốt cục lương tâm trỗi dậy, xách nàng lên. Tên đâm vào không sâu, Dịch Khinh Hàn lập tức rút ra, Lam Ngữ Tư đau đến mức ôm chặt cổ hắn.

Người trong nước bị dọn dẹp khá ổn rồi, Dịch Khinh Hàn thấy tình thế ổn định, dặn dò thuộc hạ lưu vài người sống, rồi mới mang Lam Ngữ Tư đang chảy máu không ngừng trở lại khoang thuyền.

"Nằm sấp, đừng nhúc nhích." Dịch Khinh Hàn đặt Lam Ngữ Tư lên giường, giọng nói mang theo vui sướng khi người gặp hoạ.

"Ông trời, ta hận ngươi." Lam Ngữ Tư run giọng than thở.

"Cái gì?" Dịch Khinh Hàn rút miếng vải trắng trên đầu vai xuống, hỏi.

"Không có, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Lam Ngữ Tư nghe tiếng quay người nhìn vải trắng trong tay Dịch Khinh Hàn, mồ hôi lạnh túa ra.

"Cầm máu! Ở đây không có gì cả, ta chỉ có cái này." Dịch Khinh Hàn vừa nói vừa cởi quần của nàng.

"Không cần, ta, không cần đâu, ta...." Lam Ngữ Tư nôn nóng thất thanh nói, hoảng sợ nhìn vải trắng trong tay hắn.



"Thân phận của ngươi là phu nhân của ta, ta không làm thì ai làm? Hôm nay không mang theo nha hoàn." Dịch Khinh Hàn nắm vải trắng, nghĩ là nàng sợ đau, mình phải mạnh tay chút.

"Không, không cần...." Dịch Khinh Hàn không để ý phản kháng của Lam Ngữ Tư, mạnh đặt vải trắng lên miệng vết thương trên mông nàng, còn dùng lực đè xuống.

Lam Ngữ Tư vùng vẫy một chút, giãy chân một hồi, rồi như cá chết nằm xụi lơ, đau nhức truyền đến, chốc lát sau cả người đều ẩm ướt, từng giọt mồ hôi lăn theo đỉnh đầu xuống, chóp mũi ẩm ướt, nhất thời ngay cả sức khóc cũng không có.

"Sao thế? Có gì không ổn? Trên vải này có thuốc bột giảm đau, thấy tốt hơn không?" Dịch Khinh Hàn cúi người xuống, nhìn Lam Ngữ Tư cười giảo hoạt.

Lam Ngữ Tư đã hết nói nổi, mí mắt khẽ giật, để tránh hắn nhìn ra sự khác thường của mình, nếu hắn biết mình động tay chân trên vải thì mình còn thảm hơn.

Ông trời ơi, ông thật sự có thù với ta sao? Lam Ngữ Tư lòng như có vạn mã chạy qua, bụi tung mù mịt.

Dịch Khinh Hàn rốt cục phát hiện nàng khác thường, vươn tay xoa xoa vải trắng còn lại trên vai, để sát vào ngửi, liếm qua, liền hiểu mọi chuyện. Hắn vốn nên tức giận, giờ thấy Lam Ngữ Tư chật vậy như vậy, cơn giận nào cũng tiêu, mỉm cười đứng lên, ra boong tàu thu thập tàn cục.

Không biết do đau hay mệt, dù mông đau, Lam Ngữ Tư không có sức nhúc nhích, một lát sau mê man ngủ.

Khi tỉnh lại, Lam Ngữ Tư phát hiện mình vẫn nằm sấp ở khoang thuyền cũ, thân dưới được phủ khăn ấm, góc phòng đốt an thần hương. Khẽ cử động, mông vẫn còn đau, Lam Ngữ Tư sực nhớ lại, tên thái giám chết bầm kia dùng vải trắng cầm máu cho mình. Lam Ngữ Tư hối hận xanh cả ruột, không ngờ mình tự đào hố tự nhảy, còn âm thầm vui vẻ vì đào được hố kia, đây là tự làm bậy không thể sống, Lam Ngữ Tư sâu sắc nhận ra, cái này chính là báo ứng. Nàng mơ hồ nhớ, kiếp trước chỉ có người trong sông tập kích thuyền, phía sau núi không có người, mình cố tình ngồi xổm xuống, nếu đứng thì có lẽ tên sẽ xẹt qua bên chân thôi, là số mệnh a.

"Phu nhân, phu nhân ngài nằm úp sấp tốt hơn, máu vừa mới ngừng chảy." Như Liễu nhẹ nhàng đi tới, trên tay là khăn ướt, giúp Lam Ngữ Tư nằm ổn rồi nhẹ nhàng lau mặt, cổ cho nàng, vì vừa rồi bị đau, Lam Ngữ Tư cả người ướt mồ hôi, giờ mới cả thấy người dinh dính, liền muốn cầm khăn lau người.

Như Liễu vốn muốn giúp nàng lau, bất quá Lam Ngữ Tư không chịu, đành nhìn nàng vụng về lau phía sau lưng.

"Ngươi dìu ta đứng dậy đi, nằm sấp cả ngày, phải đứng lên vận động một chút." Lam Ngữ Tư nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, thầm nghĩ là lúc ăn cơm chiều rồi.

"Phu nhân ngủ ba ngày. Nhưng miệng vết thương còn chưa đỡ, lúc này đứng lên......" Như Liễu nghe lời Dịch Khinh Hàn dặn dò, để nàng hầu hạ phu nhân, trong vòng năm ngày không thể đứng dậy, tỉnh thì mình đút nàng uống cháo, đúng giờ đổi thuốc.

"Ba ngày? Ta vẫn chưa ăn gì? Hèn chi ta cảm thấy sắp chết đói." Lam Ngữ Tư nghĩ, không phải thương cân động cốt, nằm hoài không hoạt động như vậy, miệng vết thương khỏi rất chậm, nên tự mình giãy đứng lên.

Như Liễu thấy không cản được, liền đỡ Lam Ngữ Tư xuống gường, không dám ngồi, đành vịn cái bàn đứng.

"Nô tỳ đi chuẩn bị thức ăn cho phu nhân, phu nhân cẩn thận chút." Như Liễu vội vàng rời khoang thuyền, lúc sắp đi gọi nha hoàn xuống giúp đỡ Lam Ngữ Tư.

Mông còn hơi đau, Lam Ngữ Tư cứng rắn chống đỡ ăn chút thức ăn, tốt xấu thì trong bụng có đồ ăn thì chân cũng không yếu quá.

Ăn xong, biết Dịch Khinh Hàn ở trên boong tàu, Lam Ngữ Tư nhờ nha hoàn đỡ, từng bước đi ra khoang thuyền, hướng về phía boong tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook