Dục Lạc

Chương 54: Quá Nhiều Đàn Ông Trong Đời Ta.

Hải Lang

08/09/2021

Lát sau, ta về tới được doanh trại, vết thương bắt đầu chảy máu nhiều, hai cung nữ thấy ta bên ngoài liền nhanh chóng đỡ ta vào trong, Cảnh Khang lúc này cũng kịp nghe tin nên chạy vào phòng ta chờ sẵn. Ta vừa nhìn thấy hắn cứ ngỡ như vị cứu tinh của đời mình, lập tức than vãn:

"Cảnh Khang, ta đau quá! Ngươi mau cầm máu, làm sao cho ta hết đau đi."

Hắn vội vã dìu ta lên giường:

"Cô đau ở đâu? Bị kẻ địch làm bị thương sao, Đại Lục sao không về cùng cô?"

"Đại Lục ở lại đánh bọn chúng rồi, ta bị thương nên về trước."

Cảnh Khang vén áo ta ra nhìn rồi lắc đầu:

"Sao mà để bị thế này không biết! Võ công của cô giỏi lắm mà! Mau cởi áo ra để ta băng bó vết thương lại cho."

Nghe vậy ta lật đật cởi áo nhưng thấy Cảnh Khang không nhìn nơi khác, ta liền lấy chân đạp hắn:

"Nhìn gì mà nhìn! Quay mặt chỗ khác!"

Cảnh Khang mỉm cười: "Ta và cô mấy kiếp phu thê, cô còn ngại gì nữa."

"Lúc trước khác. Đó là phàm nhân, còn ta là tiên thánh, cơ thể ta khác với họ. Ngươi nhìn ta sẽ móc mắt ngươi."

Nói đến vậy hắn mới chịu quay đi: "Được rồi được rồi. Ta không nhìn."

Thấy hắn quay mặt đi rồi, ta bắt đầu cởi ra rồi nằm sấp xuống giường, nói: "Xong rồi."

Cảnh Khang quay lại, vừa nhìn vào lưng ta hắn hốt hoảng la lên:

"Đáng sợ quá vậy!"

Ta bực tức lấy gối ném vào mặt hắn:

"Ngươi có còn nhân tính không hả? Ngươi là đại phu đó. Ngươi nói vậy thì bệnh nhân như ta phải làm thế nào?"

"Không không, ta không nói vết chém. Ta nói là nói vết bầm trên lưng cô với mấy vết sẹo chi chít kìa. Quá đáng sợ. Cô bị vậy sao không trị hả?"

Ta ngó mắt ra sau nhìn thử. Hóa ra hắn nói vết bầm do ngã ngựa của ta, không nói ta cũng quên bén mất chuyện trận trước bị ngã ngựa, đúng thật là có hơi đáng sợ. Ta trả lời hắn:

"Trận trước ta vô tình bị ngã từ trên cao xuống, bầm một chút. Không có sao đâu, ngươi xem giùm vết thương mới đó là được rồi."

"Cô ngã ở đâu mà ghê gớm vậy? Ngã ngựa mười lần cũng không bị tới mức này đâu, cô không thấy đau à?"

"Mệt quá! Có coi vết thương không thì bảo."

"Có, ta xem. Cô nóng tính quá."

"Câm miệng ngươi lại đi!"

"Biết rồi."

Nói xong hắn liền đứng vậy xem cho ta. Hắn cứ ấn ấn vào lưng rồi sau đó thoa một thứ thuốc gì lên khiến ta đau vô cùng. Một lúc sau, hắn bắt đầu băng bó vết thương, ta đề cho hắn băng bó không nói gì. Băng xong, hắn lại nói:

"Vết chém này ta thấy chẳng nguy hại tới tính mạng của cô đâu. Cái giết cô là vết bầm lớn này kìa."

Ta ngạc nhiên nhìn lại:



"Là ý gì?"

Cảnh Khang chạm tay lên lưng ta xoa nhẹ:

"Vết thương làm dập phổi, xương bị nứt, phần máu bầm không tan sẽ khiến huyết ứ. Máu bầm thì có thể hút ra được nhưng phổi và xương cốt cần thời gian dài điều trị, nếu không chưa đầy 2 tháng, cô sẽ gánh hậu quả."

"Có cần khoa trương vậy không? Chỉ là ngã một chút thôi mà."

"Ngã một chút của cô đủ khiến cho một nữ nhân chết ngay lập tức, cô như vậy là quá may rồi. Dù cô có lỳ đòn thế nào thì cũng chỉ là nữ nhân thôi, da thịt mềm mại, xương cốt mảnh mai, cô phải biết bảo vệ mình chứ."

"Cái gì mà mền mại, mảnh mai. Lưng ta sẹo khắp nơi như vậy có giống nữ nhân không? Tay chân cũng khô ráp, có nữ nhân nào mà như vậy."

"Là cô tự ép mình thôi. Mỗi ngày cô cười nhiều một chút, chân mày đừng nhíu lại nữa, thử một ít nước hoa, dùng một chút phấn son, dành chút thời gian luyện binh để chải chuốt lại, ăn mặc nữ tính hơn một chút tự khắc sẽ tốt hơn thôi. Nữ nhân mà không biết trang điểm, chải chuốt, không biết tự chăm sóc mình thì khác gì tự so sánh mình bằng với bọn võ phu thấp kém. Cô đó, không biết hưởng thụ cuộc sống, sau này chết già thì đừng có hối tiếc."

Lời hắn nói làm cho ta phải dừng lại suy ngẫm một chút. Có lẽ hắn nói cũng không sai.

Lát sau Cảnh Khang lấy đá chườm lên vết bầm cho ta. Ta cắn răng nén đau, cố tỏ ra không có gì nhưng thật chất là rất thấu xương, không phải đau vì vết ấn kia mà vết bầm, ta cứ có cảm giác xương cốt như rụng rời, chết còn sướng hơn. Mấy ngày trước không đau như vậy, chỉ cảm thấy ê ê ai ngờ bây giờ lại ra nông nỗi này. Ngay lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra, ta chưa kịp nhìn coi ai đang bước vào thì Cảnh Khang ấn vào lưng ta một cái khiến ta không thể kìm lại được mà la lên:

"A a.. a!"

Ta vội gặm chặt lấy gói, trong lòng hậm hực muốn giết chết tên lang bâm này cho rồi, không biết làm gì mà đau thế nữa? Rồi đột nhiên Cảnh Khang dừng lại, hắn nói:

"Ngươi thấy ta làm rồi chứ? Cứ chườm đá nhẹ lên lưng cô ấy là được rồi."

Không biết hắn nói chuyện với ai, nghe cái giọng điệu đó thì chắc là không phải nói với ta. Trong phòng chỉ có ta và hắn thì hắn nói với ai? Ta hiếu kỳ quay mặt lại nhìn Cảnh Khang, khó chịu hỏi:

"Ngươi đang nói chuyện với ai vậy?"

Vừa hỏi xong ta liền thấy Tiểu Văn đứng ngay bên cạnh. Ngay lập tức ta bật dậy, ai ngờ chưa kịp gì đã động vào vết thương, đau mà cứ ngỡ nát hết hai lá phổi. Tiểu Văn thấy vậy liền chạy tới đỡ lấy ta, Cảnh Khang ngay lập tức đi ra ngoài, đóng cửa lại. Ta cố nén đau đẩy mạnh Sơn Tiểu Văn ra:

"Ai cho ngươi vào đây? Biết đây là nơi nào hay không? Ngươi làm gì mà cứ như âm hôn không tan vậy hả?"

Tiểu Văn không trả lời cũng không nhìn ta, hắn từ từ chạm lên lưng ta. Khóe mắt hắn đỏ ửng:

"Tại sao lại ra nông nỗi này? Nàng không biết thương yêu bản thân gì cả."

"Mặc kệ ta. Cút nhanh!"

Ta vừa dứt lời, Tiểu Văn chợt hôn lên vết bầm của ta, ngay lập tức ta cảm thấy nó mát nhẹ lại vô cùng thoải mái, cả cái ê buốt của vết bầm cũng giảm tới mấy phần. Hình như cái hôn của Tiểu Văn đã làm cho vết thương do bị chém mới nãy thu nhỏ lại. Hôn xong hắn liền hỏi:

"Đã hết đau chưa?"

Ta đang tận hưởng cảm giác thoải mái mà nụ hôn của hắn đem lại, thật sự gần đau luôn rồi, thần kỳ quá! Bản tính ta tham lam muốn hết đau hoàn toàn nên không nghĩ nhiều mà quay lưng về phía hắn, chỉ vào lưng và nói:

"Hôn thêm mấy cái nữa đi, hôn ngay vết thương ấy. Nhanh nhanh!"

Hắn khì cười, môi lập tức hôn lên lưng ta. Ôi chao, cái cảm giác tươi mát này đúng là hiếm có, cứ như được ngâm trong nước mát giữa rừng hoa, phiêu vô cùng. Lúc này hắn lại dừng lại, nói:

"Mấy hôm nay ta vẫn ở rất gần nơi này để nghe tin tức của nàng. Biết nàng bị ra thế này ta không dám cho nàng ra trận một mình nữa, lần này ta nhất định ở cạnh nàng không cho nàng rời khỏi ta một bước."

Nghe hắn nói ta chợt giật mình tỉnh lại, ta đẩy hắn ra rồi lấy áo mặc vào, lãnh đạm nói:

"Ngươi về Sơn gia đi."

Tiểu Văn tiếc nuối như muốn hốn tiếp nhưng sau cũng lại mất cơ hội, mặt hắn buồn rười rượi:

"Lại muốn tìm cách đuổi ta đi sao? Nàng đừng quên, ta vì làm theo ý muốn của nàng nên mới lên làm chủ Sơn gia, bây giờ nàng hở ra lại đuổi ta về đó, diện cớ này để không cho ta bên cạnh. Ta không ngốc. Nếu nó cản đường ta ở cạnh nàng thì ta không cần nó nữa."



Ta quay người lại, hắn đột nhiên mỉm cười rồi chỉnh y phục lại giúp cho ta:

"Là tên nào dám động tới nàng vậy?"

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn một cách đầy kiên định:

"Hôm nay ta tập kích doanh trại địch."

"Tập kích? Trận ác liệt lắm sao?"

"Ta chỉ sơ suất chút thôi. Hắn ở phía sau bất ngờ nên ta tránh không kịp."

"Nàng giết được hắn không? Nàng chưa giết được thì để ta ra tay.."

"Ta giết rồi."

"Giết rồi thì tốt. Mà phải rồi, Hàn Hàn, vết bầm ở trên lưng của nàng là bị gì?"

"Không có gì. Chỉ là vô ý ngã thôi."

"Vô ý ngã có cần nặng vậy không?"

"Khi nãy có Cảnh Khang xem cho ta rồi, hắn nói chỉ bị dập phổi với máu bầm thôi, ngoài ra còn có nứt xương nhưng chắc không sao đâu."

"Không sao? Như vậy mà không sao? Mà.. nàng nói tên hồi nãy là người xem cho nàng tên là Cảnh Khang hả?"

"Đúng vậy. Có gì sao?"

Trong đầu ta lúc đó đang nghĩ, lẽ nào Tiểu Văn nhận ra Cảnh Khang có nét giống mẫu thân hắn rồi? Hay là huynh đệ nên có ấn tượng? Nhưng ai ngờ hắn lại nắm chặt nắm đấm lại, tức giận lên, nói.

"Hắn là nam nhân, nàng cởi áo ngay trước mặt hắn còn cho hắn chạm vào. Lỡ lần sau nàng bị thương ở trước ngực chẳng lẽ cũng cho hắn xem sao? Nàng nên cẩn thận một chút."

Ta không nói gì, mặc đồ xong liền đứng dậy bỏ đi. Ta biết có đuổi hắn cũng không đi nên giờ chán đuổi rồi, khi nào chán tự khắc hắn sẽ đi. Sau khi rời khỏi phòng ta lập tức tới tìm Cảnh Khang. Thấy hắn đang bào chế thuốc ta liền chạy tới. Hắn vừa thấy ta liền giật mình tới nổi làm rơi lọ thuốc trên tay xuống đất:

"Sao cô lại ở đây?"

Ta lắc đầu e ngại:

"Cảnh Khang, lần này trong cậy tất cả vào ngươi. Trong 7 ngày ngươi nhất định phải chữa trị khỏi hẳn cho ta, còn nữa, ta muốn ngươi quay về Sơn gia lấy độc dược về cho ta."

"Sao mà được chứ? Chữa vết thương của cô cho ta 3 ngày ta cũng chữa được nhưng còn chuyện kia thì ngoài khả năng của ta, với lại.. ta không muốn về cái nơi âm khí nặng nề đó."

"Ngươi sao vậy? Đó là nhà ngươi. Ngươi là người duy nhất giúp ta được, chúng ta là bằng hữu mà."

Cảnh Khang nghe tới đây liền đột nhiên đứng yên lặng, thấy vậy ta vỗ vai hắn định hỏi xem bị gì thì hắn cười phá lên rồi kéo ta đi lại tủ thuốc của hắn chỉ tay vào một ngăn tủ:

"Cô biết bên trong đây là gì không?"

"Là thuốc chứ là gì?"

"Đúng, là thuốc nhưng mà là thuốc đặc chế của ta. Việc mà cô kêu ta làm có mười Cảnh Khang cũng không làm được nhưng ta bày cho cô một cách, cách này nhất định dùng được."

"Cách gì?"

Hắn kéo ta ngồi xổm xuống rồi ghé tai ta nói nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook