Dục Lạc

Chương 55: Một Chút Bất Lực Vì Đời Này Quá Đào Hoa.

Hải Lang

08/09/2021

Hắn nói:

"Tiểu Văn thương yêu cô thế nào cô cũng biết rồi, đệ đệ này của ta tuy khác cha lại không gần gũi nhưng ta nhìn vào mắt nó vẫn cảm giác nó rất thiếu tình thương, giống như ta vậy."

Ta cũng nhỏ tiếng theo hắn:

"Vậy sao? Ngươi thiếu tình thương? Sao ta mới biết vậy?"

"Này này. Cho ta 3 ngày, ta trị lành vết thương cho cô, tới lúc đó cô hãy tìm một thời cơ thích hợp, cùng Tiểu Văn vung đắp chút tình cảm, đừng để đệ đệ của ta buồn nữa. Ta sẽ chuẩn bị sẵn tất cả cho cô, xong việc, cô chỉ cần nhỏ nhẹ nói vài câu ngon ngọt rồi bảo Tiểu Văn lấy độc dược về cho cô, bao nhiêu nó cũng lấy."

"Chắc được không?"

"Được, tin ta."

"Nhưng.. nhưng ta phải vung đắp tình cảm thế nào?"

"Chính là.. là chuyện buổi tối nam nữ năm chung một giường nên làm đó."

Ta nghe hiểu ý của hắn từ đầu rồi nhưng cô tình giả ngây thơ hỏi tiếp:

"Chuyện buổi tối nam nữ năm chung một giường nên làm là chuyện gì?"

"Sao cô ngốc vậy? Là.. là động phòng đó."

Vừa nghe xong, ta dứt khoát từ chối:

"Không được. Ta nhất định không làm."

Cảnh Khang vịnh vào vai ta, tỏ vẻ đang rất thấu hiểu ta:

"Ta biết, cô hiện còn rất nhiều thứ phải lo, không thể lo mấy chuyện này, nhưng cô không cần quá lo, ta có thuốc tránh thai đặc chế, đảm bảo tuyệt đối."

Ta nghe xong không nhịn được mà cười, nhưng cười rồi ta phải chính chắn đứng dậy mà dặn mặt hắn:

"Đừng có dụ dỗ ta làm vừa lòng đệ đệ của ngươi. Nói gì thì nói ta cũng không chấp nhận hắn đâu."

Nói xong ta liền bỏ đi ngay. Lúc ra khỏi phòng thì thấy Đại Lục đã dẫn binh trở về, sau lưng còn dẫn theo tù binh, thấy vậy ta cũng mừng. Đại Lục đối với chuyện chiến sự đều rất quyết đoán, vạn sự sau này đều phải nhờ hắn rất nhiều. Nói tới đây ta đột nhiên nhớ ra Tiểu Văn đang ở trong phòng, không biết hắn đi chưa, Đại Lục mà thấy nhất định sẽ không vui. Ta vội chạy thật nhanh về phòng tìm Tiểu Văn thì thấy hắn đang giúp ta xếp mền gối, ta hớt hải chạy tới kéo hắn đi:



"Ngươi mau về Sơn gia đi. Đừng ở đây nữa."

Tiểu Văn đứng như một tản đá lớn kéo mãi cũng không động đậy, hắn nắm tay ta lại:

"Ta đã bảo là sẽ ở đây nàng không nghe sao? Vết thương của nàng chưa lành đã chạy lung tung, bộ nàng cảm thấy cuộc sống của mình quá dài rồi à?"

Nói xong, hắn liền lấy trong người ra mảnh Sơn Linh Thạch ra rồi nhét vào tay ta:

"Giữ nó, nó có thể giúp nàng bảo toàn nguyên khí, hấp thụ linh khí, sau này đối với chuyện điều khiển tử thi hay vong hồn ma linh của nàng sẽ không sợ bị ác linh nhập thể hay bất cứ chuyện gì cả."

Ta nhìn mảnh Sơn Linh thạch trong tay, đột nhiên lại có chút cảm động:

"Thứ quý giá này sao ngươi không giữ đi. Bệnh của người vẫn còn cần nó mà."

"Ta không sao, Tuy là phải để nó mãi bên cạnh thì bệnh mới ngưng tái phát nhưng mà ta thấy nàng cần nó hơn, ta khỏe mạnh như vậy, ói máu hay ngất xỉu vài lần cũng không sao. Còn nàng gầy gò, ốm yếu, làm sao mà chịu được đau đớn, ta nhìn thấy nàng đau, lòng ta còn đau hơn. Từ xưa tới giờ những người điều khiển thi binh, vận hành ma pháp đều rất dễ nhập ma, mỗi lần nghĩ tới nàng cũng có thể bị nguy hiểm ta đều không yên tâm, nhỡ nàng có chuyện gì.. tới lúc đó ta cũng không sống nổi."

"Ta chết mắc mớ gì ngươi không sống nổi?"

"Không có nàng trên thế gian này, hạnh phúc làm gì còn nữa. Nàng phải biết bảo vệ bản thân, phải biết ta vẫn luôn dõi theo nàng, mạng của nàng cũng chính là mạng của ta."

Ta không còn gì để nói với hắn, chỉ có thể đánh giá hắn bằng hai từ "ngu dốt". Hắn lại không nhìn ra vẻ khinh bỉ của ta mà còn cười, nói tiếp:

"Giữ lấy Sơn Linh thạch thật kĩ đừng để ai biết nàng có nó. Ngoài để nó bên cạnh ra thì nàng tuyệt đối không được dùng nó luyện công hay luyện đan dược, thậm chí là trị nội thương. Cơ thể của nàng tương khắc với nó, nếu nàng dùng nó làm chuyện khác hậu quả sẽ không lường trước được. Đợi khi nào nàng khỏe hơn chúng ta tới Sơn gia một chuyến, chúng ta làm lễ truyền chức lại, xong việc, ta sẽ không liên can tới nó nữa."

Ta ngạc nhiên:

"Ngươi muốn truyền chức? Nhưng mà Sơn gia làm gì có người nào.."

"Còn chứ, đám hậu nhân không chính thống như ta thường không ở trong nội bộ Sơn gia, còn những kẻ là chính thống nhất tộc thường dành cả đời để chế thuốc tự cứu bản thân. Họ chỉ ở tập trung một điểm thôi, nàng chưa tới nên không biết là phải."

"Sơn gia các người rối rắm như vậy. Sinh con ra là con trai thì coi như cả đời phải uống thuốc giữ mạng, nếu sinh ra từ thứ thiếp thì cả đời không được bước vào cửa lớn nhà họ Sơn, cả việc có huyết thống ngoại tộc cũng không được xem trọng. Ta cảm thấy các người sống hơi hà khắc rồi đó."

"Đó là tổ tiên truyền lại, tiểu bối như ta muốn khác cũng không được. Trước giờ.. cái chức Sơn Thánh chẳng qua là muốn người này sinh con nối dỗi, thờ phụng hương quả cho tổ tiên. Bây giờ không còn dòng dỗi huyết mạch nhất thống nữa thì ta hay người khác cũng như nhau mà thôi. Huống hồ bây giờ nàng còn chưa chịu ưng ta, việc có con cháu của ta sau này nhất định sẽ trễ, như vậy chỉ làm tổ tiên trách phạt, ta nhường lại chức vị này cũng là nên làm."

"Ngươi nói vậy là sao? Ngươi định để ta sinh con cho ngươi à? Ngươi mơ hơi cao rồi đó."

"Hì hì, có ai đánh giá ước mơ đâu chứ! Cho ta mơ cũng không được à? Kiếp này nếu lỡ không được bên nhau thì kiếp sau ta lại tìm nàng."



Càng nói nhiều với hắn ta càng thấy hắn là người dễ tin ngươi và cũng là con người rộng lượng nhất mà ta từng biết. Ta chỉ nói mấy câu hắn đã vui vẻ lại, kể cả việc trước kia ta làm sai gì, lừa gạt lợi dụng hắn ra sao hắn cũng không đếm xỉa tới nữa. Hắn thật sự một lòng vì ta, từ trước tới giờ cũng chưa thấy hắn có gì với nữ nhân khác cũng không một câu than vãn. Trước kia ta sống trên núi sư phụ ta trong lúc say rượu từng nói:

"Hai kẻ yêu nhau, đến với nhau quá thuận lợi thì đó là do duyên phận định sẵn, tơ hồng se duyên. Còn nếu đến với nhau quá trắc trở, càng yêu càng hận, càng yêu càng xa thì đó là tơ hồng đã se nhưng hữu duyên vô phận. Sợi dây này chỉ là trói buộc, một ngày nào đó cũng sẽ bị sự trái ngược của hai người yêu nhau mà rạng đứt. Bởi vậy, yêu nhau không thể cứ đâm đầu, phải biết dừng đúng chỗ. Không dừng, phía trước sẽ là vực thẩm."

Lúc nghe sư phụ nói ta còn nhỏ nên không hiểu lắm, chỉ biết ông ấy đang than trách mối tình còn trẻ của mình nên cứ uống rượu là buông lời như vậy. Ông ấy cũng là một kẻ si tình, lúc tỉnh táo chẳng bao giờ nhắc tới người yêu cũ vậy mà cứ uống rượu là khóc, vừa khóc vừa gọi tên người đó. Khi ta hỏi thì ông ấy bảo cố nhân đã chết, là vì ông ấy cố chấp không buông tha cho người đó nên người đó mới tự sát. Nghe kết cục thật bi thảm nên sư phụ ta cả đời cũng không lấy ai. Ông ấy còn nói với ta:

"Sau này con đừng bao giờ dành hết tình cảm để yêu người khác, cũng đừng quá chủ động với họ. Họ yêu thì sẽ lập tức tới bên cạnh, không yêu rồi có cầu cũng không được."

Lời nói đó của sư phụ khi xưa ta không hiểu, nhớ rõ nhưng lại không làm theo, đem hết lòng đi yêu Chiến Thần, cái gì cũng ông ấy rốt cuộc.. hối hận thật rồi. Còn bây giờ ta không yêu Tiểu Văn hết lòng, lúc nào cũng cảnh giác vậy mà lại được hắn yêu thương như vậy. Quả là theo tình tình chạy, chạy tình tình yêu. Ở trên đời không nói trước được chuyện gì.

May mắn là trong suốt cuộc nói chuyện của ta và Tiểu Văn, Đại Lục đã không đến. Sau khi nói chuyện vài ba câu ta lại tìm cách đuổi Tiểu Văn đi cho bằng được. Hắn chịu rời khỏi phòng ta nhưng nói là sẽ ở xung quanh doanh trại không đi đâu hết. Ta mệt mỏi chả thèm đôi co với hắn nữa, mặc kệ hắn làm gì thì làm.

Qua hôm sau, sáng sớm Cảnh Khang đi vào nói là muốn đắp thuốc cho ta. Ta lật đật thức dậy cởi y phục nắm xuống giường cho hắn đắp thuốc. Ta trầm mặc một chút vì còn trong cơn say ngủ, đắp thuốc mát lạnh quá nên đầu ta nảy ra vài câu muốn hỏi:

"Cảnh Khang, ngươi là người của Sơn gia nhưng tại sao lại không bị bệnh?"

Cảnh Khang không do dự gì mà trả lời ta ngay:

"Ta có bệnh, nhưng là bệnh nhẹ, dù sau thì t cũng đâu phải nhất thống của Sơn gia. Với lại, ta là người am hiểu y thuật tức nhiên là biết cách tự giữ mạng."

"Vậy sao? Vậy.. ngươi chỉ Tiểu Văn cách không bị phát bệnh đi."

"Hắn là Sơn Thánh, hắn có Sơn Linh thạch thì còn sợ gì nữa. Thuốc mà ta dùng rất quý, không có phần chia cho hắn đâu."

"Tiểu Văn đưa Sơn Linh thạch cho ta rồi, hắn không giữ Sơn Linh thạch nữa."

"Cái gì? Cô đang giữ Sơn Linh thạch sao?"

"Có gì sao? Ngươi làm gì ngạc nhiên vậy?"

Cảnh Khang đột nhiên tránh ánh mắt của ta, hắn tiếp tục thoa thuốc, thuốc đắp lên rất dễ chịu làm ta có cảm giác hơi buồn ngủ. Vừa lâng lâng thiếp đi thì đột nhiên vang lên tiếng cãi vã rùm trời bên ngoài. Ta giật mình ngồi dậy, Cảnh Khang ở đâu ra hốt hoảng ôm lấy ta để giúp ta che thân lại. Ngay lúc đó hai người Đại Lục và Tiểu Văn đi vào, Tiểu Văn bị trói lại còn Đại Lục thì cầm dây kéo đi. Họ vừa bước vào cửa nhìn thấy ta không mặc áo liền đứng ngay như tượng. Cảnh Khang hốt hoảng dùng hết sức rộng của lòng ngực mình che giấu cho ta, hắn quát lớn:

"Hai cái thứ thất phu có học như không kia. Có biết đây là phòng nữ nhân không hả? Muốn vào là vào, thật quá vô lễ!"

Tiểu Văn đột nhiên chạy sắn tới nhưng bị dây trên tay của Đại Lục giật ngược trở lại, Tiểu Văn gào lớn:

"Ngươi bỏ cái tay của ngươi ra khỏi người nàng ấy ngay! Hai người trai đơn gái chiếc, không mặc y phục ở trên giường ôm ấp là làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook