Dục Lạc

Chương 166: Tấm Chân Tình Chờ Ngày Được Đáp Lại Đến Mỏi Mòn

Hải Lang

15/10/2021

Trưa hôm sau, Hàn Hàn thức giấc, biết được tin Tu Lệ vừa sinh con đêm qua nên vô cùng vui sướng. Cô lập tức đi đến tìm để gặp cháu nội. Giây phút đứng nhìn ba đứa cháu nhỏ xinh xắn nằm trong nôi, là hai trai, một gái, cô không kiềm được lòng mà nhìn Tu Lệ với một ánh mắt biết ơn. Nhưng ngay sau đó, cô không cần nghe kể về việc đứa con gái sinh sau cùng có gì đặc biệt thì đã nhìn ra được sự bất bình thường của đứa cháu đó. Cô muốn bế đứa cháu gái lên xem, Tiểu Văn liền đứng lên cạnh bế lên cho cô xem. Đứa nhỏ là đứa sinh sau cùng nhưng lại có vẻ ngoài đặc biệt nhất. Hàn Hàn nhìn vào đứa bé, nhận thấy nó rất giống mình lúc nhỏ trong lời kể của sư phụ cô năm xưa. Sư phụ cô đã từng nói tướng mạo lúc nhỏ của cô vừa nhìn đã toát ra một chút lạnh lùng, đôi mắt dài và ánh mắt sắc bén, ấn đường hiện hào quang đỏ ửng. Đứa cháu này có nhiều nét giống Hàn Hàn lúc nhỏ, đây là chuyện đáng mừng cũng là chuyện đáng lo. Hàn Hàn vừa nhìn nó đã cảm giác được sau này nếu không kéo nó khỏi vòng thị phi thì nhất định nó sẽ giống như cô, trở thành một kẻ chẳng ai mà không hận. Đối với Hàn Hàn, cô chẳng mong con cháu có đứa nào giống như mình. Năm xưa sư phụ bối cô là họa cô đã không tin vào thứ bối toán đó, nhưng giờ thì cô cảm giác mình nên tin. Tiểu Văn chú ý quan sát ánh mắt của cô, hắn đoán ra việc cô cũng nhìn ra được sức mạnh khung khiếp ẩn trong đứa trẻ này rồi. Bây giờ ngoài những người có tu vi cao và công lực mạnh là Tiểu Văn và Tu Lệ ra thì cả cái Hàn Trung Động chẳng ai có thể đến gần đứa bé gái này cả. Có sức mạnh là tốt, nhưng trong phúc lại là họa rồi! Ma đầu giáng thế, thiên tộc nhất định biết chuyện. Tương lai của đứa trẻ này sự định là trắc trở, chông gai.

Đúng vào lúc mọi người đang tập trung nhìn vào những đứa trẻ sơ sinh, Mạt Xuyên từ bên ngoài đi vào phòng. Mạt Xuyên vẫn còn nhỏ, còn cần Trác Liên chăm sóc thế nào giờ lại có thêm mấy đứa cháu nhoi nhúc, con bé không cam tâm. Vừa vào phòng nó đã chạy tới đánh vào người Trác Liên mà khóc lớn:

“Huynh là đồ đáng ghét! Rõ ràng huynh nói sẽ nuôi muội mà, tại sao giờ lại có con! Muội không biết đâu, huynh phải giải thích đi!”

Trác Liên vô cùng lúng túng, nó nhìn sang Tu Lệ rồi nhìn sang Hàn Hàn. Hàn Hàn biết con trai khó xử nên liền đi tới xoa đầu Mạt Xuyên, đứa con gái ngang ngạnh, khó tính này của cô dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, vừa được mẹ xoa đầu đã khóc òa lên làm nũng. Nhưng cũng chính vào lúc này, tiếng khóc của Mạt Xuyên làm cho những đứa trẻ sơ sinh cảm thấy ồn ào mà khóc lớn. Điều đáng nói là, khi hai đứa bé trai nằm trong nôi khóc thì không sao, đến lúc đứa bé gái nằm trong tay Tiểu Văn khóc thì lại toát ra một luồn công lực thổi bay hết thẩy đồ đạc trong phòng. Chứng kiến cảnh này, Hàn Hàn trợn tròn mắt, tay cô run lên và cô biết rằng mình đoán đã không sai. Từ giây phút đó, cô biết đứa trẻ gắn với chữ “họa” tiếp theo chính là nó. Cùng ngày hôm đó, Trác Liên đặt tên cho ba đứa con, đứa con trai đầu tên Trác Lâm, đứa con trai thứ hai tên Trác Kiệt, đứa con gái nhỏ tên Trác Y.

Chuyện vui vì có cháu nội không làm cho Hàn Hàn vui được lâu, cô lo lắng cho số phận đứa cháu gái Trác Y của mình, sợ có một ngày thiên tộc biết chuyện sẽ tìm cách giết hại nó.

Buổi tối, cô bảo Tiểu Văn bế Trác Y về phòng mình, hai người cứ như vậy mà ngồi nhìn con bé ngủ. Tiểu Văn biết đời này mình sẽ không có con nên rất ngưỡng mộ muốn có một đứa con gái nuôi. Hàn Hàn ngồi bên cạnh nhận ra được sự yêu thích trẻ con trong mắt hắn nhưng trong mắt cô lại đầy sự lo sợ. Cô lặng người ngồi suy nghĩ gì đó rất lâu, sau đó đứng dậy lấy một tờ giấy viết lên đó vài dòng rồi đem tới đưa cho Tiểu Văn. Hắn cầm lấy tờ giấy, vừa đọc xong liền mở to mắt nhưng không dám tin vào mắt mình, hắn quay sang nhìn cô rồi đứng bật dậy:

“Hàn Hàn, nàng thật sự muốn gả cho ta bây giờ sao?”

Hàn Hàn gật đầu, mắt ngước nhìn hắn vô cùng chân thành. Hóa ra cô đã viết vào tờ giấy đó rằng muốn đi cùng Tiểu Văn làm phu thê. Cô biết Tiểu Văn sẽ không tin nên đi tới ôm lấy eo hắn để tạo thêm niềm tin. Tiểu Văn bị cô làm cho lú lẫn, phút chốc hắn còn nghĩ mình đang mơ, nhưng khi tay hắn đưa lên chạm vào bờ vai mềm mại của cô thì hắn biết đây thật sự là hiện thực. Hắn xúc động rơi nước mắt, ôm chặt lấy cô mà khóc:

“Là thật phải không Hàn Hàn? Nàng sẽ không gạt ta nữa chứ? Nàng không gạt ta có phải không?”



Cô ôm Tiểu Văn nhưng mắt lại nhìn vào đứa cháu gái trong nôi. Bấy giờ cô chỉ nghĩ cho đứa cháu của mình, cô biết nó là dành cho nơi thị phị tranh đấu, tương lai của nó sẽ toàn là chết chóc và rất có thể sẽ chết trước khi trưởng thành, đó là điều mà cô không muốn cháu gái mình phải trải qua. Để bảo vệ cháu mình, cô chỉ còn cách để nó có được sự bảo vệ Tiểu Văn. Cô muốn gả cho Tiểu Văn bây giờ không vì chút tình cảm nào cả mà chỉ đơn giản là vì làm như thế, nếu lỡ mai đây cô chết thì Tiểu Văn sẽ là ông nội của Trác Y, và sẽ vì tình cảm với cô mà chăm sóc Trác Y, chỉ có hắn, kẻ mang trong người sức mạnh của Qủy Thiên Vương mới đủ năng lực bảo vệ cho Trác Y trọn đời, tránh khỏi hiểm nguy rình rập. Cho đứa cháu này một người bảo vệ chính là nguyện vọng lớn nhất của cô…. Nói chuyện với Tiểu Văn chỉ đơn giản như thế là coi như hắn đã đồng ý rồi, việc rất nhẹ nhàng. Tiểu Văn ôm cô một lúc thì buông ra rồi nhìn ngắm khuôn mặt cô, tới lúc này hắn vẫn chưa biết là mình đang bị cô lừa vào kế hoạch. Có lẽ là vì hắn quá yêu nên chẳng còn thời gian mưu tính, chỉ có một dòng vài chữ của cô mà giờ đây hắn đã tin đến mức không phải là sự thật hắn cũng sẽ tin. Lần đầu tiên cô chịu đứng nhỏ bé trong lòng hắn, hắn vui mừng chỉ hận không thể lao vào điên cuồng hôn lấy đôi môi nhỏ xinh của cô. Cố kiềm nước mắt, hắn hỏi cô:

“Nàng muốn bao giờ cưới? Chúng ta sẽ cưới ở đâu?”

Cô nhìn vào mắt hắn, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra thời điểm cưới thích hợp nhưng trong lòng cô chỉ định là làm lễ chứ không tổ chức long trọng. Muốn làm thì ít nhất phải chờ hôn sự của Trác Liên xong đã.

Đêm đó, sau khi trả Trác Y về với cha mẹ, Hàn Hàn lên giường đi ngủ. Lúc bấy giờ Tiểu Văn không lén lút nửa đêm mới trèo lên giường cô nữa mà lên giường ngay trước mặt cô. Hàn Hàn thật sự rất sốc, cô xô Tiểu Văn ra, tức giận ném gối vào mặt hắn. Hắn chẳng những không biết bỏ cuộc mà còn nhào vào chui vào chăn của cô đang đắp rồi nằm lê đùi cô ôm chặt, nói:

“Chúng ta sắp cưới rồi, ngủ chung là chuyện thường mà. Cho ta ngủ cùng đi, ta hứa không làm gì đâu.”

Hàn Hàn lúng túng không biết xử lý làm sao, mặc dù đã sớm đoán ra nếu nói chịu cưới thì sẽ có cảnh thế này.Cô đặt tay lên đầu hắn xoa nhẹ, thở dài rồi nằm xuống, tay gác lên trán thầm nghĩ:

“Quá khứ giờ cũng đã qua hết cả rồi. Thời của mình vừa tàn thì thời của bọn trẻ lên tới. Hàn Trung động thân yếu thế cô, Trác Y đặc biệt dễ bị thiên tộc cho là họa mà truy cùng giết tận. Giờ đây mình cũng chẳng khác gì kẻ phế vật không biết sống thêm được bao lâu, đã chẳng giúp được gì lại còn là cái cớ để thiên tộc gây sự.Tiểu Văn kiên trì với mình đã lâu, hắn lại có sức mạnh và thế lực ở U Minh giới của Qủy Thiên Vương trong tay, là người đủ khả năng bảo vệ được cả Hàn Trung Động và Trác Y. Nay mình hi sinh thân tàn này, chịu tai tiếng đã quen, nay có nghe thêm vài câu thì cũng chả sao. Hi sinh mà cho các con, các cháu được an toàn, hạnh phúc thì cũng là việc mình nên làm. Đại Lục chắc cũng sẽ hiểu cho mình….Còn về Chiến Thần, e rằng…phải mang tiếng là nữ nhân của hai cha con rồi. Đành chịu.”

Suy nghĩ của cô vừa hết thúc thì cũng là lúc Tiểu Văn ngoi lên từ trong chăn đưa mặt ra sát mặt cô. Cô nhìn ra được sự hạnh phúc trong mắt hắn, hắn mỉm cười hôn lên trán cô rồi hôn lên môi. Hắn vừa hôn xong liền bị cô đẩy ra rồi quay vào vách nhắm mắt ngủ. Tiểu Văn bị xa lánh nhưng vẫn quyết phải thân mật, hắn ôm chặt cô vào lòng rồi không ngừng khúc khít cười vì vui sướng. Đêm nay có lẽ hắn sẽ không ngủ, vì sợ khi thức dậy mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Là do hắn chờ đợi quá nhiều cho tình yêu này nên giờ đây khi có thành quả đáp lại hắn mới thành kẻ ngốc nghếch thế. Hắn nghĩ là do tình cảm của mình đã làm cảm động được cô, chứ đâu có ngờ đến sau cùng mình vẫn là vật trong kế hoạch sắp xếp sẵn của cô.

Những ngày tiếp theo, Hàn Hàn lo sợ trong khoảng thời gian chờ đợi đến lúc cưới Tiểu Văn sẽ mất niềm tin với mình nên tranh thủ đối tốt với hắn nhiều hơn. Đồng thời, cô còn cố ý tạo cơ hội cho hắn tiếp xúc, bồng bế, thay tả cho Trác Y để hắn dần dần hình thành tâm lý của người cha bảo bọc con gái.Theo từng ngày, sự khác biệt của Trác Y càng lộ rõ. Trong tất cả huynh muội, Trác Y chẳng hiểu vì gì mà là đứa có tốc độ lớn chậm nhất nhưng lại là đứa có sức ăn mạnh nhất. Trác Y có năng lực đặc biệt, chỉ cần nó khóc thì mọi thứ đều vỡ tung, người thường tu vi kém sẽ mất mạng nếu tiếp xúc với nó, kể cả cha mẹ ruột là Trác Liên và Tu Lệ cũng không dám ở gần nó quá lâu, việc bú sữa cũng là hút sữa ra để đút riêng. Cho Tiểu Văn chăm sóc là việc ven cả đôi đường, vừa tạo sợi dây tình cảm, vừa có người có tu vi cao thích hợp chịu đựng được năng lực phá hủy mọi thứ của con bé. Cách này của Hàn Hàn rất có hiệu quả, Tiểu Văn rất nhanh đã yêu thích đứa trẻ này, một phần trong đó cũng là vì hắn vốn dĩ là người yêu trẻ con. Giờ đây đứa trẻ bám hắn, muốn buông cũng không buông được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook