Dục Lạc

Chương 167: Tấm Chân Tình Cuối Cùng Cũng Được Đáp Lại.

Hải Lang

15/10/2021

Một tháng sau.

Ngày đại hôn của Trác Liên và Tu Lệ tới. Hai đứa cháu trai đã biết đi chập chững, lớn nhanh đúng theo cách mà trước kia Trác Liên lớn, chẳng khác tí nào. Có điều, riêng Trác Y vẫn còn nằm nôi uống sữa như thế, chẳng có dấu hiệu gì. Là ngày đại hôn nên Hàn Trung Động được một dịp náo nhiệt, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ cả. Lễ bái đường xong rồi tới tiệc rượu linh đình. Tu Lệ và Trác Liên tình tứ ra mắt ba đứa con xinh xắn, ai nấy đều chúc phúc cho họ. Ngày vui thế này khiến Hàn Hàn cũng vui theo, lần đầu được làm chứng hôn sự cho con trai cô rất vui, lên chức bà nội cũng vui, cái gì cũng vui cả, chỉ có thiếu Đại Lục ngồi cạnh cùng cô uống rượu mừng nhìn con trai thành gia lập thất nên cô buồn. Từ sáng đến tận khi tối tàn tiệc Hàn Hàn vẫn ngồi uống rượu một mình mặc kệ ai khuyên ngăn, Tiểu Văn có cố cản cứ như đang đắng đo việc gì. Suốt một ngày nát rượu, dù có tửu lượng cao đến mấy cũng không chịu nổi. Cô rồi cũng vì quá say mà ngất đi, được Tiểu Văn bế về phòng.

Đưa Hàn Hàn về tới phòng, Tiểu Văn lại khom lưng tháo giày cho cô. Việc chăm sóc như thế này đã quá quen thuộc rồi, qua bao năm Hàn Hàn vẫn phóng khoáng, buông mình như trước, chẳng lo lắng gì cho sức khỏe cả. Sau khi cô đã ngủ say, hắn cũng lên giường rồi gác tay lên trán trằn trọc suy nghĩ. Cũng đã một tháng qua, Hàn Hàn vẫn chưa bàn gì tới hôn lễ của hai người, hắn đã bắt đầu nghi ngờ là bị lừa rồi. Hắn nhớ hồi trẻ hay mơ về vợ đẹp con ngoan, tối về nhà có người cơm nước, sáng đi làm có vợ chăm quần áo. Bây giờ thì giấc mơ hoàn toàn sụp đổ, hắn toàn làm ngược lại cho Hàn Hàn nhưng cô thì coi đó như một chuyện thường tình, không một lời cảm ơn. Làm hết sức, chăm lo hết lòng mà tới một nụ hôn chân thành cô cũng không cho hắn, hắn tủi thân, có lúc còn nghĩ có phải mình đang bị điên hay không mà dành cả thanh xuân cho một người không yêu mình. Khi yêu Hàn Hàn hắn không phải là kẻ mất não, hắn có suy nghĩ riêng, chẳng qua là vì con tim hắn cứ thôi thúc đến bên cô. Là hắn muốn quên đi bộ não của mình, tình yêu đôi khi dùng não sẽ nhanh lụi làn.

Nằm một lúc, hắn thiu thiu buồn ngủ. Vừa chợp mặt xuống thì tay của Hàn Hàn ở đâu sờ vào chỗ nhạy cảm của hắn, sờ thôi chư đủ, cô còn nắn nắn. Tiểu Văn bị làm cho nín thở, tay vội vã nắm chặt tay cô lại kéo đặt lên bụng mình để tránh chỗ đó ra. Tay cô im ắng được một chút thì lại sờ xuống chỗ cũ, dường như nó mềm lại có hình thù vừa tay nên cô thích sờ. Tiểu Văn sắp không chịu nổi nữa, hắn gạt tay cô ra lần hai rồi xoay nghiêng người tránh đi. Việc này thật sự quá thử thách sức chịu đựng của hắn rồi, phần thân dưới bắt đầu có phản ứng, hắn gồng chặt tay cố kiềm chế bản thân không được quay sang nhìn cô. Thế nhưng, hắn là kẻ thiếu nghị lực, bị chọc cho lên rồi thì không sao xìu xuống được. Hắn tức tối, trong đầu hình thành hai phe để đối chọi nhau. Cứ mãi như thế, khiến hắn cảm thấy không chịu nổi nữa, đành đưa ra quyết định cuối cùng là đứng dậy đi tắm cho tỉnh táo. Lúc hắn vừa đi thì có một chuyện không ngờ tới đã xảy ra, Hàn Hàn bất ngờ tỉnh táo mở mắt như chưa từng say. Biểu hiện của Tiểu Văn làm cô rất hài lòng, giờ đây cô biết đã tới lúc thích hợp rồi, nổi đắng đo sáng giò cũng không còn…

….

Sáng hôm sau, Hàn Hàn dẫn Tiểu Văn đến bàn thờ của Đại Lục, bắt Tiểu Văn quỳ ở đó còn cô thì cầm hai cái keo gỗ, trong lòng thầm đọc hết những điều mình muốn xin ra. Hàn Hàn xin Đại Lục lấy thêm phu quân, hứa rằng giỗ mỗi năm đều sẽ ăn chay một tháng, và hứa sẽ không sinh con với Tiểu Văn. Dù Đại Lục chết rồi nhưng cô đã gả cho hắn, bản thân cô tuy chơi bời phóng đạt nhưng đã gả đi thì vẫn biết cả đời chỉ thờ một chồng. Bây giờ chồng đã mất, cô muốn lấy Tiểu Văn nhưng không muốn mang danh là tái giá. Thế nên, cô khư khư ý định vẫn coi Đại Lục là phu quân chính thức còn Tiểu Văn chỉ như là thê thiếp nạp thêm vào nhà mà thôi. Chuyện này nghe qua thì khá lạ lẫm, nhưng thực tế người Ma tộc có một bộ phận theo mẫu hệ, người phụ nữ có quyền lấy nhiều người. Khuyển tộc của Đại Lục xưa nay đều theo họ mẹ, chỉ có số ít đàn ông có quyền thế mới có con mang họ mình. Đại Lục trước đây đòi con cái mang họ cha cũng là vì muốn đổi chút luật xưa của tộc, không muốn bị áp đặt. Còn Hàn Hàn đồng ý chẳng qua là cảm thấy mình vốn không có họ nên không muốn hơn thua. Hôm nay cô làm thế với Tiểu Văn cũng là vì không muốn có lỗi với người tri kỷ cả đời của mình. Trước kia Đại Lục ghét Tiểu Văn cay đắng, không nghĩ cũng biết Đại Lục mà còn sống nhất định sống chết cũng không cho cô cưới Tiểu Văn. Cô phải chịu thêm nhiều điều khắc khe một chút để mong Đại Lục có nhìn thấy cũng sẽ được an lòng hơn… Hai chiếc keo rơi xuống đất, một úp một ngửa thế là thay lời đồng ý của Đại Lục, cô khấu đầu lạy bốn lạy rồi đứng dậy. Tiểu Văn không biết việc mình đang làm có ý nghĩa gì, thấy cô ra hiệu bảo lạy thì hắn lạy theo, hắn đâu biết rằng sau bốn cái lạy đó thì hắn đã thành trai chung vợ với Đại Lục. Lạy xong, Hàn Hàn dắt tay Tiểu Văn đi tới bàn thờ, lấy trên đó xuống một miếng trầu têm sẵn đưa cho hắn. Tiểu Văn cầm lấy miếng trầu, mắt nhìn Hàn Hàn còn đầy sự mơ hồ, hỏi:

“Đây là thế nào? Nãy giờ chúng ta làm lễ nhiều như vậy, nàng định không cho ta biết vì sao phải làm thế sao?”

Hàn Hàn mỉm cười nắm lấy tay hắn cầm chặt miếng trầu lại. Ánh mắt của cô nhìn hắn từ đây đã thay đổi, hắn cũng nhận ra được một chút gì đó khác xưa. Nhưng mà khi nhận ra rồi, hắn biết hắn không phải chỉ bị lừa bình thường mà đã bị cô lừa suốt đời rồi. Ý đồ của cô Tiểu Văn đã hiểu, nhưng hắn không phản ứng gì cả, hắn chỉ nhìn lên bày vị của Đại Lục, không biết nói gì chỉ có thể nuốt uất ức vào nghẹn ở cổ, nội tâm thầm nói:

“Ta đã hiểu rồi. Hàn Hàn vẫn muốn cho ngươi là phu quân của nàng ấy, còn ta chỉ được coi là thứ. Nhưng không sao, ngươi chết rồi, ta mới là kẻ sống. Đời này ta mới là kẻ thắng. Ta tạm thời sẽ nhịn, nhưng ngày sau thì chưa chắc.”

Vừa dứt ý nghĩ đó, hắn nhìn lại Hàn Hàn rồi mỉm cười hôn lên trán cô. Đến đây, coi như đã thành thân, Tiểu Văn giờ là tiểu phu quân của cô. Xong phần lễ, Hàn Hàn đem việc báo cho Trác Liên và Mạt Xuyên, cả hai đứa đều không nói gì thêm nữa….

Đêm đến, phòng ngủ được trang trí chút lụa đỏ. Hàn Hàn và Tiểu Văn ngồi cạnh nhau trên bàn, rót chén rượu giao bôi rồi uống cạn. Tình nồng trong mắt hắn, còn cô thì hơi lo lắng. Vốn dĩ là định tìm lý do để hoãn chuyện động phòng lại một thời gian, nhưng khi vừa uống vừa xong, Tiểu Văn liền đứng dậy bế cô lên đem tới giường. Cô biết đây là điều mà hắn đáng được có trong đêm tân hôn, nhưng với cô mọi thứ vẫn còn khá dè dặt. Tiểu Văn đặt cô lên giường, hắn cũng ngồi lên giường rồi nắm lấy tay cô, hắn nói:



“Đêm nay ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Ta biết, nàng rất có thể chỉ vì cảm động mà ưng thuận ta chứ không yêu. Nhưng ta không buồn, chỉ cần nàng chịu cho cơ hội, mọi điều hạnh phúc nhất ta đều cho nàng được. Mấy vạn năm nay ta chờ được thì sau này cũng chờ được, đêm nay chúng ta không vội, từ từ rồi thích nghi. Làm phu thê, chỉ cần nàng nghĩ tới ta, mỉm cười với ta thì đã quá đủ, ta không cần thêm gì nữa.”

Lời này của Tiểu Văn làm cho Hàn Hàn cảm thấy hổ thẹn, hắn quá rộng lượng với cô, vậy mà cô lại hẹp hòi không cho hắn một hôn lễ. Nói rồi, hắn đứng dậy tháo rèm giường xuống để ngủ, lúc vừa tháo được một bên rèm thì bất ngờ “ông thần” nhà Liên gia xuất hiện. Mạt Xuyên từ bên ngoài đá sập cửa xông vào phòng tân hôn, một cước một đã chiếc ghế bay phăng đến mặt của Tiểu Văn. Bị đòn bất ngờ, Tiểu Văn ôm mặt quỵ gối xuống sàn hét lên đầy đau đớn. Hàn Hàn giật mình, hoảng hốt bước xuống giường đỡ lấy Tiểu Văn. Mạt Xuyên mặt mài hừng hực nóng giận vứt kiếm xuống đất đi chỉ tay vào Tiểu Văn, vừa khóc vừa trách móc:

“Là ngươi! Ngươi cướp mẫu thân của ta rồi. Đại ca có thê tử, có con rồi. Mẫu thân cũng lấy nam nhân khác. Vậy còn Mạt Xuyên ta sống trên đời còn ý nghĩ gì đây? Ta ghét người, tên xấu xa! Tại sao ngươi nhất quyết phải lấy mẫu thân ta mới được hả?”

Tiểu Văn ôm đầu đau đớn nhưng nghe những lời đó hắn cũng bắt đầu ngước lên nhìn con bé với ánh mắt thương hại. Hàn Hàn hiểu tâm trạng của con gái nhưng cũng chẳng thể an ủi, cô chỉ có thể kéo nó vào lòng mình để ôm thật chặt. Được mẫu thân ôm vào lòng, Mạt Xuyên khóc càng khóc, đứa bé này có ương bướng khó dạy tới đâu thì vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nhìn mẫu tử họ thâm tình, Tiểu Văn cũng không muốn mình làm kẻ ngoài cuộc nữa. Hắn lấy hết can đảm chạm tay vào vai Mạt Xuyên rồi nói bằng một thái độ rất chân thành:

“Ta không cướp mẫu thân con, ta là được mẫu thân con đem về để chăm sóc con. Từ nay ta sẽ coi con như con gái ruột, chúng ta làm một gia đình có được không?”

Mạt Xuyên ngang ngạnh gạt tay Tiểu Văn ra khỏi vai mình, một hai ôm khư khư lấy Hàn Hàn không rời. Con bé khóc sướt mướt vỗ cách mấy cũng không chịu nín, suốt mấy canh giờ Tiểu Văn và Hàn Hàn không dám rời khỏi con bé…. Chừng đến nửa đêm, con bé ngủ gật trên vai cô. Bấy giờ Tiểu Văn mới giúp cô bế con gái lên giường. Mệt mỏi nãy giờ cuối cùng cũng được nghĩ, hai người cùng nằm xuống, để Mạt Xuyên nằm ở giữa, đêm tân hôn cứ thế dần qua. Hai người đều không ai ngủ được, nằm xoay mặt nhìn nhau không nói lời nào. Nhìn nhau một lúc, Tiểu Văn bỗng đưa tay qua nắm lấy tay cô và nắm lấy cả tay của Mạt Xuyên. Hai bàn tay nhỏ nằm trong một bàn tay lớn, nụ cười của Tiểu Văn lúc ấy nhẹ nhàng như gió mát, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa u buồn vì đã thấm sự đời không còn ngây ngô như thuở xưa. Hắn nhìn Hàn Hàn và nói:

“Giờ nàng là thê tử của ta, vậy Mạt Xuyên cũng là con của ta. Sáng mai chúng ta về sơn cốc xem hoa đi, giờ chắc đã nở hết rồi đó.”

Hàn Hàn gật đầu và mỉm cười. Cái gật đầu này bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu một hành trình mới. Hàn Hàn sống chẳng biết còn được bao lâu, chập chờ như vậy, có thể đến già hay không phải xem số đã tận chưa. Ba người nằm bên nhau, từ đây coi như một nhà. Tình yêu này chấp nhận để sau tình thân. Nếu có thể thuận lợi về một nhà, tương lai nhất định có ngày chính thức là của nhau. Mọi sự tùy duyên, bấy nhiêu thôi đã thấy đủ đầy.



Sau đêm đó, hoa hướng dương ở sơn cốc cũng vừa nở. Hàn Hàn cuối cùng cũng thỏa được tâm nguyện một lần ngắm hoa. Hoa tàn rồi lại trồng hoa mới. Một năm hai mùa hoa, cô và Tiểu Văn đều cùng nhau ngồi cạnh uống trà ngắm cảnh mây trắng, hoa vàng, gió lọng. Có bên nhau, có Mạt Xuyên lại loanh quanh phá phách, có Trác Liên bồng bế con cùng thê tử ngồi dưới cỏ chơi đùa. Cảnh này, vật ngày hạnh phúc, đầm ấm biết bao. Tình yêu ở mức độ cao nhất có lẽ là đây. Không còn quyết liệt đòi bên nhau rồi vì nóng giận mà chia lìa, cũng không cần đòi khỏi thể xác của nhau. Chẳng biết họ còn ngắm được bao nhiêu mùa hoa, Hàn Hàn cũng không biết bao giờ thì cái chết đến tìm nên không nói với bất kỳ ai. Hai người cứ thế êm đềm, bình an bên nhau. Một đời đi cạnh một người, tay nắm tay, mắt nhìn thiên hạ, vạn vật đổi thay…

.....Hết.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook