Dục Lạc

Chương 57: Thời Cuộc.

Hải Lang

09/09/2021

Nửa đêm, ta lén trở về phòng. Vừa đến cửa không hiểu sao lại nghe tiếng đồ bị rơi trong phòng. Ta cảnh giác, biến Ma Phong ra rồi lại biến nó thành thanh kiếm, từ từ hé cửa đi vào. Khi đó ta thấy có người nắp dưới bàn, ngay lập tức ta hét lớn:

"Là kẻ nào dám vào phòng của ta?"

Người dưới đó đứng lên nhìn ta, lúc này ta mới biết đó là Tiểu Văn. Ta trừng mắt to nhìn hắn, tự hỏi tại sao hắn lì lợm như vậy. Ta quát lớn:

"Lại là ngươi? Ngươi làm gì đi theo ta hoài vậy hả?"

Hắn không nói gì nhưng ta chợt để ý thấy trên bàn có rất nhiều thức ăn nhưng đã nguội lạnh hết rồi, khi đó Tiểu Văn bước đến cạnh ta, dịu dàng nói:

"Ta cứ tưởng nàng không về phòng chứ. Ta nấu mấy món này từ ở ngoài đêm vào, lúc chiều định nàng về rồi ăn, ai ngờ nàng đi tới tận bây giờ. Nàng đói không? Ta hâm thức ăn lại."

Ta vẫn không chút cảm xúc, lạnh lùng hỏi hắn:

"Ta ngươi nấu cho ai vậy? Tại sao ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi mà ngươi vẫn khó bảo như vậy. Ta bảo thấy ngươi rất phiền đó."

Hắn vờ cười, cố ý tránh né ánh mắt của ta để chuyển sang chủ đề khác:

"Cơm canh ngụi lạnh thế này làm sao nàng ăn được. Ta đi nấu món khác, một chút thôi sẽ xong. Nàng cố chờ chút."

"Không cần. Ta không thấy đói."

Mặt hắn sượn lại: "Vậy à? Vậy.."

Ta liền nói: "Dọn những thứ này đi đi, ta không cần đâu.

Nói rồi, ta xô đẩy hắn ra ngoài rời khóa cửa lại ở bên trong một mình. Hắn cũng không đập cửa hò kêu gì. Chỉ một lát sau hắn đã lẳng lặng bỏ đi.

* * *

Trời mỗi lúc một khuya hơn, gió lặng, sương dày và rất lạnh và vì Sơn Tiểu Văn cứ xuất hiện lảng vãng trong đầu nên ta chằng thể ngủ được. Vì vậy ta đi tới nơi nuôi nhốt Quỷ binh. Tới động nhốt, vừa nhìn thấy ta chúng chạy ùa ra song cửa gào thét. Bọn chúng dạo này không mấy nghe lời nữa, hai tên lính gác bị chúng ăn thịt rồi, có lẽ là ảnh hưởng của ngọc quỷ. Ta bước tới cạnh cửa sắt, lấy một chiếc bình nhỏ, cắt máu của mình để đầy trong bình rồi dùng pháp thuật rãi đều vào trong cho tất cả bọn chúng, một lúc sau chúng không quậy phá nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống hưởng thụ máu của ta.

Xong việc, ta một mình đi đến cánh rừng sau thành, lặng lẽ triệu hồi ma linh trong Ma Phong sáo hiện lên, bọn chúng rất đông, hùng hồn bao vây xung quanh ta:

" Chủ nhân, cô gọi bọn ta làm gì? Gọi bọn ta làm việc, phải có.. phần thưởng.. "

" Ta biết. "

Dứt lời, ta lại lấy dao ra cắt vào ống tay mình một nhát thật sâu. Máu nhỏ lên sáo, đám ma linh biến thành một màu đỏ, xung quanh không gian ngừng lại, bọn chúng uống máu xong liền tỏ ra thỏa mãn mà nói:

" Máu của chủ nhân quả là không có gì sánh bằng mà! "

Ta cầm máu vết thương lại, đợi bọn chúng uống hết máu trên sáo rồi nói tiếp:

" Ta muốn từ nay các ngươi không bảo vệ Sơn Tiểu Văn nữa. "

" Được thôi, chẳng có gì to tát cả. "



" May mà các ngươi biết lựa chọn không phải lúc nào cũng cứu hắn chứ nếu không ta đã chết luôn rồi. Lần đó thấy hắn lấy ngọc quỷ mà bị thương nên ta thương hại hắn một chút, ai ngờ hành động đó gây ra quá nhiều sự hối hận cho ta. "

" Chúng tôi đương nhiên là phải hành sự theo ý của chủ nhân rồi, nếu lòng người cũng muốn hắn chết thì chúng tôi cứu hắn để làm gì. "

" Ừm, các ngươi được vậy là rất tốt.. Không nói chuyện đó nữa, dạo gần đây ta rất càng có nhiều công lực, ngươi có cách nào giúp ta không? "

" Đơn giản. Tìm một mớ phàm nhân về hút hết máu và linh khí là được. "

" Ta không muốn giết người phàm nữa. Còn cách khác không? "

" Vẫn còn, quan trọng là cô dám làm hay không mà thôi. "

" Nói thử xem. "

" Sơn Tiểu Văn đấy. "

" Ý ngươi là gì? "

" Cô không hiểu à. Sơn Tiểu Văn là con cháu Sơn gia, là Sơn Thánh được hưởng hương quả của nhân gian, với lại trong người hắn cũng mang linh khí của Mạc gia. Chỉ cần cô chịu cùng hắn vui vẻ vài hôm, hút hết tinh khí của hắn, tới khi đó không sợ không phục hồi công lực. "

" Hứ! Gạt ta sao? Ta đến gần hắn cũng chẳng cảm nhận được linh khí gì cả. "

" Là bởi vì cô không biết hưởng thụ giống nữ nhân khác. Phải biết tận hưởng từng giây phút, kéo hắn đi đến nơi lạc thú cực độ, khiến hắn đám chiềm trong cơ thể của cô.. "

Nghe tới đây ta cảm thấy cách nói chuyện này rất lạ, trước giờ ta chưng từng dùng cách ân ái để hút linh khí của ai, cách đó quá hạ lưu và Ma Phong thừa biết ta không làm vậy, tại sao giờ hắn lại chỉ điểm? Nhất định không phải mới nãy không phải là Ma Phong. Nhất thời không biết là kẻ nào, ta tức giận cầm Ma Phong sáo lên chỉ vào mặt ma linh đang nói chuyện với ta:

" Câm miệng của ngươi lại đi! Ngươi là ai? Ma Phong sẽ không ăn nói như vậy. "

Tên đó cười lớn rồi biến thành thứ chất lỏng màu đen bò lên người ta, đột nhiên hóa thành một giọng nữ nói chuyện:

" Liên Hàn Hàn, lâu quá không gặp rồi. Còn nhớ ta không? "

Vừa nghe chất giọng này ta liền đoàn ra ngay là ma nữ Tu Lệ. Ả ta là linh hồn chuyên đi tìm đàn ông ân ái để hút sinh lực. Năm xưa ta thấy cô ta chướng mắt nên bắt vào cho Ma Phong ăn, ai ngờ Ma Phong không ăn mà để bây giờ ả thoát ra lộng hành. Thứ chất lỏng đen đầy nhầy nhụa đó dần trèo lên tới cổ ta, ta hốt hoảng định đẩy thứ nước đó ra nhưng không được, hai chân ta cứng không thể nhúc nhích. Ta nói:

" Ta cứ tưởng ngươi đã chết từ khi bị Ma Phong hút vào rồi chứ. Thảo nào Ma Phong lại nói ra những lời bẩn thỉu đó. "

" Há há há.. Ta đâu dễ chết vậy, tại tên ma linh mà cô nuôi mạnh quá, nhưng hắn không nỡ giết mỹ nhân như ta. Ý mà! Ta vừa quay lại cô đã khó chịu vậy làm gì? Dù gì ta cũng ra rồi, hay là cho mượn cơ thể cô một chút. Ta tìm vài nam nhân vui vẻ. "

" Ngươi khôn hồn thì biến khỏi người ta ngay, nếu không đừng trách ta! "

" Chà chà! Đừng giận, ta đã ra được rồi thì cho phép ta mượn cơ thể của ngươi ngửi chút mùi nam nhân đi. Ta giúp cô có thêm sinh khí, cô giúp ta quyến rũ họ. Mà nè, Sơn Tiểu Văn quả thật rất khôi ngô lại còn rắn chắc, khỏe mạnh. Ta không thể tưởng tượng được tới khi nhìn thấy hắn bị kích thích đến tột cùng sẽ như thế nào. Chắc chắn sẽ rất kích thích, rất mạnh mẽ.. "

" Thôi ngay suy nghĩ biến thái của cô đi Tu Lệ! Cô cút cho ta! "

" Gì mà căng thẳng thế? Ta chỉ muốn nếm thử hắn một chút, sẵn tiện cũng khiến tình cảm các người gắn kết hơn. Biết đâu.. biết đâu sau đêm nay, ta còn giúp hai người sớm sinh quý tử. Với cái tính khí cao ngạo của cô, mãi mãi cũng không thể biết được cái cảm giác sung sướng lạc thú là thế nào. "

" Cô đừng mong chiếm được xác của ta! "



Nói rồi ta lợi dụng lúc ả không để ý, biến Ma Phong thành thanh kiếm rồi khứa đứt lìa một phần chất lỏng trong cơ thể của cô ta. Cô ta bị thương chạy luồn vào rừng, chất lỏng đi tới đâu, mùi hôi thối đi theo tới đó, cây cỏ chết sạch, cô ta vừa chạy vừa khiêu khích ta:

" Cô chém trúng ngực của ta rồi, thật là hư đó! Đợi khi nào ta có được cơ thể của cô, ta sẽ bảo Tiểu Văn cắn vào ngực giùm một cái để làm dấu há! "

Cô ta càng nói, ta càng tức điên lên. Không ngờ thứ dâm phụ này bị nhốt rồi bị đánh mấy cũng không chết, quá day đi mà!

Chạy tới bìa rừng thì đột nhiên mất dấu cô ta, ta lại rơi vào mớ bùn lúng do cô ta tạo ra không thể cử động được, càng cử động lại càng lúng sâu, ta im lặng không ngút nhích, mùi hôi càng lúc càng nồng nặc. Ta quyết định triệu hồi lại linh hồn Ma Phong nhưng hình như hắn bị ả Tu Lệ đánh ngất nên không nghe triệu hồi của ta. Ta đành chờ tới khi trời sáng có ánh nắng để pháp thuật này mất hiệu nghiệm rồi tìm ả.

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao rõ, ánh sáng chiếu vào làm cho ma pháp mất hoàn toàn tác dụng. Ta vội vã chạy về thành, tìm Đại Lục nhưng không thấy hắn, Cảnh Khang cũng không có, cả thành giống như chết hết rồi. Ta hốt hoảng chạy tìm người, sau đó gặp được một binh sĩ bị thương ở mắt đang cố đi đâu đó, ta chạy tới hỏi:

" Người trong thành đâu hết rồi? "

Hắn trả lời ta gắt gỏng:

" Cô là ai mà ăn nói trống không như vậy? Người trong thành tới thao trường hết rồi, cô không nghe chủ nhân triệu tập sao? "

" Chủ nhân? Cô ấy triệu tập khi nào? "

" Lúc sáng sớm. "

Nghe xong, ta vội chạy đến thao trường. Không ngờ ả dâm phụ đó dám giả dạng của ta lười người.

Ta vừa tới nơi thì thấy cô ta đang trong bộ dạng của ta, ăn mặt thiếu vải, phản cảm nhảy múa trên bục cao. Tất cả nam nhân đều bị thôi miên, còn nữ nhân hình như bị đánh ngất hết. Ta chạy thật nhanh tới, hét lớn:

" Ả tiện nhân kia, cô muốn làm gì? "

Ả dừng lại nhìn ta, ta chen người qua đám nam nhân, đứng trước mặt cô ta:

" Đủ chưa? Mau dừng ở đây đi! "

Cô ta cười nhẹ rồi biến lại thành hình dạng của mình là một cô gái có một vết sẹo trên mặt, rồi nói:

" Cô về nhanh vậy sao? Ta vẫn muốn ở ngoài này. "

" Cô muốn ra ngoài để tiếp tục quyến rũ người khác sao? "

" Ta không quyến rũ ai nữa. Ta có Sơn Tiểu Văn là được rồi. Tối qua ta và hắn ở bên nhau, hắn thật sự rất yêu cô. Tuy là đêm qua ta mượn hình dạng của cô để gần hắn, cũng biết người hắn yêu thật sự là ai nhưng ta đã yêu hắn mất rồi. Ta muốn cũng có một nam nhân yêu ta như vậy. "

Vừa nghe cô ta nói ta giật mình mở to mắt hỏi lại:

" Cô với Tiểu Văn tối qua đã làm gì? "

" Ha ha ha ha.. đương nhiên là làm chuyện cả ta và hắn đều muốn. Tối qua hắn quả thật rất quyết liệt, đến sáng nay vẫn chưa tỉnh dậy nổi. "

Trong lòng ta đột nhiên cảm giác vô cùng vô cùng tức giận. Ta nắm chặt tay lại, lấy sáo Ma Phong ra bay về phía ả. Chắc ả tự biết không thoát khỏi nên đã tự chui vào, trước khi bị hút đi ả còn cười nhạo ta:

" Sơn Tiểu Văn một đêm với ta rồi, lâu lâu ta lại trở ra gặp hắn. Biết đâu lần sau lại có tiểu bảo bối cho hắn bồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook