Dục Lạc

Chương 56: Thời Cuộc.

Hải Lang

09/09/2021

Ta nhìn Tiểu Văn lắc đầu ngao ngán, hắn thật sự hết thuốc chữa rồi. Lúc này Cảnh Khang kéo màn che trên giường lại rồi đi tới lấy áo đang mắc trên giá đưa vào trong cho ta:

"Cô thay áo đi rồi ra dạy lại họ. Lần này cô tùy ý dạy, ta không cản đâu."

Lát sau ta mặc áo lại xong. Bước ra ngoài nhìn một lượt ba mặt của ba tên nam nhân trong phòng rồi đi tới chỗ Tiểu Văn, hắn bị trói tay nên không làm gì được, chỉ thấy hắn giống như đang thổi bụi trên người ta, ta liền vung tay vã vào mặt hắn:

"Ngươi thổi cái gì?"

Hắn liền đáp: "Mùi của tên đó. Hắn thấy hết của nàng rồi, còn chạm vào, nàng nữ nhân của ta, chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn gì danh tiết, đức hạnh của nàng nữa."

Nghe cách nói đã thấy không vừa tai nhau rồi, tát thêm cho hắn một cái nữa, nói:

"Cảnh Khang là đại phu, không có hắn ngươi không sợ ta chết sao?"

Tiểu Văn nổi giận nói lại bất chấp mới bị đánh: "Nhưng hắn là nam nhân. Tay chân của hắn táy máy làm gì trên người nàng, ta.. ta, ta chết cho rồi, ta không chịu nổi nữa."

Nói tới đây coi như ta cạn lời để nói với hắn. Ta bỏ hắn sang một bên, cao giọng ra lệnh:

"Muốn chết rồi thì ta cho tội nguyện. Hôm nay, cho hắn quỳ ngoài sân. Không được phép của ta, không được đứng dậy."

Tiểu Văn hốt hoảng chạy tới chỗ ta thì bị Đại Lục liền lập giật dây lại, đá và chân hắn hắn bắt hắn quỳ xuống, hắn tỏ ra không phục, cãi lại:

"Tại sao nàng phạt ta? Ta nói có gì sai sao? Ta chỉ muốn giữ danh tiết cho nàng. Tam tòng tứ đức nàng chưa từng nghe qua sao? Ta không biết nàng khi trước thế nào, nhưng bây giờ nàng phải biết giữ phẩm hạnh của mình chứ!"

Ta liếc mắt nhìn Tiểu Văn:

"Danh tiết, phẩm hạnh, đức hạnh là gì? Trước giờ sao ta chưa nghe qua vậy? Tam tòng tứ đức có ăn được không? Ngươi là cái thá gì mà chen vào! Chuyện của ta không tới lượt tiểu bối hậu thế như ngươi đứng đây ghen tuông đâu. Kéo hắn ra!"

Sau lệnh của ta, Tiểu Văn lập tức bị kéo ra ngoài. Dường như có vẻ hắn đã thấm thía vào tai được đôi chút nên lúc kéo ra hắn không kháng cự.

Trong phòng hiện tại chỉ còn Đại Lục, ta và Cảnh Khang. Lúc này Đại Lục chợt nhìn ta mỉm cười:

"Ta còn định hỏi cô có biết hắn lãng vãng gần doanh trai không, nhưng thấy như này thì chắc cô cũng biết. Lúc gặp hắn cô không bất ngờ gì cả. Nhãi con này là một người trọng tiểu tiết, quả đúng thật là hổ phụ sinh hổ tử."

Ta thở dài ngóng ra cửa:

"Con trai giống cha quả không sai. Nếu là Chiến Thần thì cũng sẽ nói y hệt như hắn."

"Thôi, không nói chuyện này nữa. Sẵn đây ta nhắc cô còn bảy ngày nữa là ra trận tiếp theo. Cô chuẩn bị tinh thần đi."

"Ta biết rồi."

Nói xong Đại Lục đi ra ngoài. Cảnh Khang cũng vội muốn rời đi:

"Ta quay về nghỉ ngơi một chút. Khi nào rãnh sẽ đem thuốc tới cho cô. Ta cáo từ."

"Ừm.."

Vậy là cả hai đều về hết. Ta vội đi ra sân nhìn xem Tiểu Văn ra sao rồi. Hắn quỳ giữ doanh trai, hình như đã chịu trầm tỉnh chút rồi. Thấy trời cũng không còn sớm, ta vội đi ra thao trường luyện binh. Ta luyện binh cả một ngày và quên hoàn toàn chuyển của Tiểu Văn.



Đến chiều tối, ta quay lại phòng thi thấy Tiểu Văn vẫn quỳ ở trước sân. Bấy giờ ta mới chợt nhớ ra là mình đã phạt hắn. Thâm tâm ta lúc này vừa thấy hắn khờ dại vừa thấy hắn mạnh mẽ, ta thở dài tự nói chuyện với mình: "Tuổi trẻ của ta chẳng can đảm như hắn. Bây giờ làm sao quay lại đây? Ước gì ta có thể lựa chọn quay lại quá khứ nhỉ?"

Nghĩ rồi, ta liền bước tới chỗ Tiểu Văn, hắn nhìn ta với ánh mắt tội lỗi, hắn nói:

"Ta biết sai rồi. Khi nãy Cảnh Khang đã nói chuyện với ta. Ta xin lỗi."

Ta nhìn hắn như đang ngưỡng mộ nét tươi trẻ trong đôi mắt đó, thanh xuân qua nhanh, không chờ ta chạy theo. Bây giờ ta rất mệt, trong lòng rống rỗng nhưng một lát nữa thôi lòng ta chắc chắn sẽ lắp đầy những tham vọng. Ta ngồi xuống trước mặt nhìn vào mắt hắn:

"Ngươi có biết ta rất mệt không?"

Hắn nhìn ta một cách ân cần:

"Nàng không khỏe ở đâu sao?"

"Ta già rồi, không đủ sức chơi với ngươi nên mệt."

"Nàng không hề già, nàng vẫn còn rất trẻ lại xinh đẹp, không ai sánh bằng nàng cả."

"Ta nói già ở trong lòng đây kìa. Ta 5 vạn tuổi đã là tội tiên, 7 vạn tuổi chính thức bước vào hàng ác thần, 8 vạn tuổi dám dẫn đầu binh mã giao chiến với thiên binh."

"Ý nàng muốn nói là gì?"

"Ý của ta rất rõ. Ta muốn ngươi buông tha cho ta. Không cần quỳ nữa, ngươi về nhà của mình đi. Đừng xuất hiện trước mặt ta lần nào nữa, ngươi rất phiền phức."

Nghe ta nói xong hắn liền rơi vào căm lặng. Lúc này ta cũng đứng dậy nhìn về ánh hoàng hôn cam nhạt phía bầu trời trút một hơi thở dài trĩu nặng rồi chấp tay sau lưng rảo bước đi xa dần.

Sau lần ta nói câu đó, may mắn là Tiểu Văn cũng hiểu và mặt cũng không còn dày nữa nên đã chịu rời đi làm ta cảm thấy rất vui mừng. Mấy ngày nữa lại ra sa trường, ta chẳng có tâm trạng bị hắn lằm phiền mãi đâu.

* * *

Vài hôm sau nữa.

Ta ra thao trường luyện binh như thường lệ, nhưng đã tới được một lúc mà vẫn không thấy Đại Lục, lúc mới đến có kẻ nói Đại Lục phải đi xem Trác Liên, hình như thằng bé bị sốt. Hôm nay ta và hắn đủ việc phải lo, Quỷ binh đột nhiên quậy phá khiến ta tốn khá nhiều công lực mới làm chúng bình tỉnh được, còn hắn thì lo cho con trai cũng đang quấy y hệt như vậy.

Buổi trưa nắng gắt, ta ngồi nghỉ ngơi cùng với binh sĩ dưới tán của một góc cây, lúc này có kẻ nói với ta bằng một giọng rất tự hào:

"Từ sau khi tên đại tướng họ Miêu đó chết chẳng còn tộc nào dám chống đối chủ nhân nữa. Con thú cưỡi của hắn cũng sợ hãi chạy về phía bắc, bây giờ cũng không biết chết đâu rồi."

Ta không để tâm đến lời nói đó mà lấy túi nước ra uống, bụng đói rã rời, nên nói: "Ta đói rồi. Đem cơm lên đi."

Tên binh sĩ đó lại nói:

"Chủ nhân, người đang bị thương, từ sớm tới giờ người cũng mệt rồi. Hay là người về phòng của đại quân nghỉ ngơi rồi ăn cơm ở đó, còn phải cho Cảnh Khang xem vết thương giúp người."

Ta nghe vậy liền đáp:

"Ta không có yếu đuối như vậy, vết thương nhỏ này chẳng là gì cả. Hôm nay ta muốn ăn cơm với các huynh đệ ở đây. Đem cơm lên đi, nhanh lên, ta đang rất đói."

"Dạ. Người đâu, đem cơm lên!"



Ta ở lại dùng cơm rồi tiếp tục luyện binh. Chiều một chút ta cho Ly tướng quân thay mình giám sát rồi quay về tìm Đại Lục, trên đường đi tình cờ gặp Cảnh Khang cũng muốn đi về hướng của ta, hắn vừa gặp ta đã hí hửng chạy lại, cười hỏi:

"Đi tìm Đại Lục sao? Ta đi cùng với."

Ta không hiểu nổi được tại sao có những con người không bao giờ biết buồn như hắn, trong khi ta chưa từng có nổi một gương mặt tươi tắn như vậy. Ta chưa kịp trả lời gì thì đã bị hắn câu cổ kéo đi tới phòng Đại Lục. Tới nơi, ta thấy Đại Lục bế Trác Liên và đang hát ru cho thằng bé ngủ nhưng dường như không thành công. Cảnh Khang thấy thế liền vội chạy đến bế thằng bé lên rồi hai người họ tỏ ra rất hòa thuận, ta vô cùng ngạc nhiên, không biết khi nào họ hòa thuận nhau như vậy. Ta và Đại Lục ngồi xuống ghế để cho Cảnh Khang xem bệnh cho Trác Liên. Cảnh Khang chỉ vừa bế một chút thì thằng bé liền nín khóc. Hắn nhìn sang ta và Đại Lục:

"Trác Liên bị viêm họng, tối ngủ ngươi nhớ giữ ấm cho thằng bé. Buổi sáng thì cho nó ra ngoài tắm nắng một chút đừng để nó suốt trong phòng sau này lớn lên nó sẽ yếu ớt dễ bệnh đấy. Trác Liên không phải đứa trẻ do người sinh ra, cho nó uống sữa của người như vậy quá lâu cũng không tốt."

Ta vội hỏi lại:

"Vậy phải cho Trác Liên uống gì đây? Nó còn chưa mọc răng mà."

"Cho ăn cháo nấu nhừ loãng một chút. Thằng bé này phát triển khác người, vừa sinh ra đã biết gọi mẹ, cũng trườn và ngồi được nhưng không hiểu tại sao lại chưa mọc răng. Đại Lục, rốt cuộc ngươi tạo ra đứa bé này bằng gì vậy?"

Ta lại ngạc nhiên thêm lần nữa. Đại Lục đã nói chuyện của Trác Liên cho Cảnh Khang nghe khi nào? Rõ ràng hắn không muốn ai nhắc lại mà, tại sao còn đi kể như vậy?

Đại Lục không trả lời câu hỏi mà nhìn ta rồi đi lại bế Trác Liên đưa qua cho ta bế:

"Cô là mẫu thân sao chẳng biết quan tâm con vậy hả? Trác Liên không có cô nên mới khó chịu như vậy."

Ta bất ngờ, ngơ ngác: "Tại ta? Ta.. ta có làm gì đâu?"

Đại Lục quát ta: "Cô im đi. Tối nay cô ngủ lại phòng ta lo mà chăm sóc Trác Liên. Cô mà lén về phòng thì chết với ta."

"Hả? Nhưng mà ta còn chưa tắm, bây giờ ngươi coi Trác Liên đi, lát nữa ta coi."

"Không. Ta lo nhiều rồi. Dù gì nó cũng giống cô hết nửa cái mặt, cô tự lo đi."

Ta bối rối nhìn Trác Liên thì chợt Cảnh Khang đi tới cạnh ta:

"Để ta chăm cho. Tối nay ta ở lại cùng 2 người chăm Trác Liên có được không?"

Ta suy nghĩ một chút rồi trả lời:

"Cũng được, ngươi là đại phu, có ngươi ta cũng an tâm."

Nói rồi ta đưa Trác Liên cho Cảnh Khang:

"Ta đi về phòng tắm rửa một chút, lát nữa đến."

Đại Lục đột nhiên kéo ta lại:

"Tắm ở đây, ở đây cũng có chỗ tắm. Đồ ta sẽ cho người đem qua."

Ta thở dài, hất tay hắn ra rồi ngồi lại ghế, khoanh tay lại:

"Tùy ngươi, ta tắm ở đâu cũng được."

Tối đó 3 bọn ta ở lại chăm sóc Trác Liên nhưng ta cảm thấy giống dùng tiệc hơn. Cảnh Khang đem hết cả nhà bếp vào phòng, ăn hết món này tới món khác tới nổi bụng ta căn tròn lên đi không nổi, cả Đại Lục cũng không ngoại lệ. Trác Liên cả buổi tối không quấy khóc cũng không sốt nên cũng khá yên ổn. Ta với hai người họ tán gẫu cả đêm rồi hai bọn họ ngủ quên, chỉ có ta quen thức rồi nên vẫn tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook