Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 1

wilson

29/07/2019

25 Tết

*RẦM*Một cô gái lái xe máy từ trong ngõ ra và đâm phải một người. Cô run rẩy bước xuống xe và ngỡ ngàng nhìn người đứng ở trước mặt mình. Cô chỉ có thể thốt lên một câu trong đầu đó chính là WTF ,người đâu mà đẹp trai dữ vậy hả trời.Cao ơi là cao,chừng này phải hơn mét tám mất.Đang nghĩ tới đây thì bị một giọng nói lạnh buốt sống lưng vang lên nhưng sau khi cô nghe xong nội dung mà người kia nói thì cô chẳng còn sợ gì nữa mà còn đứng lên tranh cãi.

-Đi với đứng kiểu gì thế,cô có biết cô vừa đụng phải cái gì không? Đó là chiếc vali đựng rất nhiều tài liệu quan trọng của tôi nếu cô làm hỏng thì cô đền không nổi đâu. Chân ngắn thì đi xe vừa tầm thôi

Nghe đến hai từ *chân ngắn* thì cô không còn là cô nữa rồi,tất cả những đứa nói cô chân ngắn thì chả có đứa nào toàn thây .Ừ thì cô có ba mét bẻ đôi thôi đấy thì làm sao.Sao mấy người cứ kì thị người thấp thế nhỉ.Đã vậy thì tôi cho mấy người biết vì sao không nên động đến nỗi đau của những người chân không được dài .Cô bỏ luôn khẩu trang ra và nói lại:

-Tôi nói cho anh biết, tôi đụng vào đồ của anh là tôi sai,tôi xin lỗi nhưng anh,sao anh có thể nói tôi như thế. Ừ thì chân tôi ngắn có liên quan gì tới nhà anh. Tôi nói cho anh biết nhé,lùn đẹp lùn dễ thương. Lùn thì mấy người cao như anh chẳng bao giờ nói chuyện mà ngước được cái mặt nên cả,lúc nào cũng phải cúi gằm cái mặt xuống nhìn những người như tôi này. Còn tôi thì luôn ngẩng đầu trước mấy người cao như anh .

Đang nói tới đây thì tiếng điện thoại reo.Chính là điện thoại của cô reo. Cô bắt máy:

-Dạ!!Con nghe!!*Giọng ngọt sớt khác 180 độ so với giọng vừa nãy*

-Nhanh lên Trang,khách đợi.Người ta nói sẽ trả 500k tiền ship nếu hôm nay có hàng.

-Vâng.Con đang đi giao rồi đây. Cũng tại dì ý,25 Tết rồi vẫn còn bán làm gì không biết nữa làm con phải làm thế chỗ shipper.

-Tết sẽ có lì xì thích đáng.

-Gì nhớ nha. Con đi đây.

Cô tắt máy rồi quay lên nói tiếp với người kia:

-Cũng may cho anh là hôm nay tôi có việc bận không thì anh không yên với tôi đâu!

Cô lên xe và đi.Còn chàng trai kia cảm thấy mình bị oan,rõ ràng là nạn nhân sao mình lại bị mắng nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà kéo chiếc vali đến nơi mà mình cần đến à phải nói là xách vali chứ vì chiếc vali này vừa có người đâm hỏng xong.

Anh bước vào một nhà trong con ngõ đó.

-Anh Minh ! Anh về rồi hả ?

Một chàng trai đi từ ngôi nhà rất rộng ra đón anh.

-Ừm!Anh về rồi.Anh Phong đâu hả Duy ?*

-Anh Phong đang ở bên nhà bên cạnh này. Mà anh đi nhanh lên,em dọn phòng rồi đó.

-Ờ, mà anh Phong sang bên đó làm gì?

-Thịt gà.

-Cái gì,anh ý mà cũng chịu ngồi xuống để thịt gà á,mà có biết thịt không ?

-Anh đúng là chả biết gì.Từ ngày anh ý về đây ở thì cái gì cũng biết làm hết rồi.Cái tính kiêu ngạo chảnh chó của anh ý cũng biến mất rồi.

*Hắt xì*Phong đang ngồi vặt lông gà thì tự dưng hắt hơi.

-Thôi không nói về anh ý nữa.Anh ý mà biết mình nói xấu anh ý thì chết.Vào nhà thôi anh.

-Vào thôi.

-Anh ở bên nước ngoài gần chục năm, về nước thì ở suốt trên thành phố không chịu về đây gì cả.Năm nay là năm đầu tiên em thấy anh về sớm vậy đó.

-Có người bắt anh về thôi nhóc. Mà thôi! Vào nhà.

Vào đến phòng khách.

-Em chào anh.

-Chào em. Đây là ?

-Bạn cùng lớp của em tên Dương,là em trai của chị Trang.

-Trang nào?

-Con gái của bác Trung hàng xóm,nhà mà anh Phong đang ngồi ở đấy ý.

-Ra là vậy....Chào em,anh tên Minh. Lần đầu về quê sớm thế này nên chả biết ai cả.Thứ lỗi cho anh nha.

-Không có gì đâu.

-Hai đứa ngồi nói chuyện anh lên phòng đây.

-Vâng.

Minh đi lên phòng của mình và hai đứa con trai kia bắt đầu bà tám

-Duy này, a trai mày hả.Bao nhiêu tuổi rồi?



-Anh trai tao đấy, cũng hơn 22 rồi mà đã mảnh tình nào vắt vai đâu .Tao đang nghi ngờ giới tính của ổng.

-Khác gì bà Trang nhà tao,20 tuổi rồi mà bây giờ có yêu ai đâu. Bao nhiêu người tỏ tình mà không đồng ý.Chảnh vãi ra ý.

-Nhắc đến con mụ ý tao mới để ý .Bình thường là giờ này đã ngồi đây bắt anh em ta học học rồi mà bây giờ đi đâu không biết?

-À,chị ý bảo là đi giao hàng cho khách,hôm nay nghỉ theo lịch nghỉ của bộ giáo dục đấy.

-À...

-Mà thôi tao về đây,ở đây lâu quá thì không hay.

-bye!!!

*2 tiếng sau*

-Đi đâu mà bây giờ mới vác cái mặt về đây hả con !!!???? *Bố của cô,khi thấy cô vừa về thì hỏi luôn*

-Con chào bố.Chuyện là con vừa mới lên chỗ của dì để chả đồ.Sắp Tết rồi nên con không muốn cầm cái gì của ai cả.

-Được rồi,vào cất xe mà phụ mẹ với chị dọn đồ ra đi.

-Vâng..

Phong thấy cô dắt xe vào nhà để xe thì lên tiếng:

-Trang này,ra đây anh bảo.

Cô cất xe rồi đi ra chỗ anh.

-Anh bảo gì em?

-Chân em ngắn có mẩu thế này thì đi xe sao nổi,lỡ đổ xe thì tội cho cái xe lắm.

Biết ông ý cố tình trêu mình cô mới nói lại:

-Ồ ôi,chân em ngắn mà đi xe có bao giờ đổ đâu,không như ai kia chân thì rõ dài mà đi xe đạp ngã lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần,lúc ý còn bảo em lấy thuốc sát trùng hộ cơ ý.Ai ý anh nhỉ...

-Con bé này.Có cần nhớ dai thế không?*Vừa nói vừa cú nhẹ vào đầu nó một cái*

-Ahihii...tại anh cả thôi, khi không trêu người ta làm chi..À mà chị với cả mẹ em trên nhà à?

-Ừ...vợ anh với mẹ em trên nhà đang gọt trái cây hay sao ý.

-Thế thì em lên nhà đây.

-Từ từ,không cần vội,trên nhà xong hết cả rồi.Ra đây anh hỏi.

-Anh hỏi đi.

-Hỏi nhỏ nhé, em có người yêu chưa?

-Ahihi, anh hỏi cái này em ngại quá trời.

-Em có rồi sao?*Mặt anh có vẻ hơi bị thất vọng*

-Anh này,em làm gì có. Nếu em có thì đã không thấy ngại.

-Con nhỏ này,làm anh tưởng.

-Anh hỏi thế để làm gì?

-Tẹo nữa em sẽ biết. Mà khỏi lên nhà đi,ra kia đẩy củi vào bếp kia đi, nước ý tẹo nữa ăn lẩu đấy.

-Ok.

Nói rồi cô ra chỗ đang đun nồi nước ý cho củi vào.Cô chẳng hiểu tại sao mà ba cô không đặt ở ngoài cho nhanh, nấu làm gì cho mất thời gian ra. Cô cho củi vào bếp, khói bếp làm cô ho chảy cả nước mắt. Ở chỗ nào đó có kẻ nhìn xuống chỗ cô mà cười thầm.

*Tại một nơi cao ráo khác*

-Anh Minh! Sao anh lên tầng thượng làm gì. Bình thường em thấy anh ở trong phòng suốt mà?

-Ngột ngạt quá ra đây thôi.

Thực ra là không có tâm chí làm việc,cứ đặt tay là nhớ về con bé nó đụng mình hồi chiều, từ trước tới nay chưa ai dám nói với anh bằng cái thái độ đấy cả.Cô bé này rất chi là đặc biệt,có khi lại yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng.

-Vậy hả. Cho em hỏi cái này nhé.

-Cứ việc.



-Anh có người yêu hay người mình thích chưa?

-Anh chưa,có việc gì sao?

-Không sao,em chỉ hỏi vậy thôi.Tại em thấy anh cái gì cũng đủ cả rồi mà vẫn chưa vợ con gì thì hơi.

-Thôi đi ông cụ non.Chỉ tại anh chưa thích thôi nghe chưa.

-Vâng.

-Duy,anh hỏi cái này.

Anh gọi Duy ngay sau khi nhìn thấy cô quay mặt lại mà ho. Anh nhớ không nhầm,đây chính là con nhỏ lúc chiều mà,chính xác là nhỏ,không nhầm lẫn vào đâu được.

-Hỏi đi.

-Cô bé ngồi dưới kia là ai?

-Cô bé nào?

-Cái người đang ngồi chỗ cái bếp củi kia kìa!*vừa nói anh vừa chỉ tay về phía cô*

-Cô bé?Anh bảo chị ý là cô bé á. Nực cười chết đi được.

-Có nghe anh hỏi không đấy?

-Chị ý là chị gái của thằng Dương bạn em vừa nãy.Chị Trang đấy.Năm nay chả 20 tuổi rồi chứ chả nhỏ gì đâu mà bảo cô bé.À mà lộn, 12/2 sắp tới chị ý mới 20.

-20 tuổi mà thấp vậy.

-Lùn thế thôi nhưng cũng chả ai dám động đâu.Đanh đá lắm.Là đai đen karate đấy chả phải dạng vừa đâu anh ạ.

-Ừm...

-Chị ý đang học cao đẳng về ngành thiết kế đấy. Tiếc cho chị ý thật,hôm đi thi không biết ăn với ở thế nào mà ngồi được đúng 30' rồi vào nhà vệ sinh không ra được. Vậy là hết giờ giám thị coi thi thu bài giùm luôn. May mà bà ý làm nhanh,cũng đủ điểm vào cái trường quèn đấy.

-....

-Mà anh cũng chuẩn bị đi,hôm nay sang nhà bên đấy ăn cơm đấy.

-Sao lại ăn cơm bên đấy?

-À,mọi năm vẫn thế nên năm nay cứ thế mà triển khai thôi anh.

*6h tối*

Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ,vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.Mọi người hỏi rất nhiều chuyện về anh,anh cũng không có khó chịu gì mà trả lời tất cả những câu hỏi đó.Xong rồi có một người đã phát hiện ra thiếu ai đó:

-Trang đâu rồi mà không ra ăn nhỉ?*Vợ của Phong*

-À,Trang nó nói không ăn lẩu nên nó ngồi trong kia rồi.Chắc lại bánh trái gì rồi.*Mẹ cô nói*

-Con với cái,có khách mà thế đấy.*Bố cô*

-Thôi mọi người tiếp tục đi,nó không muốn ăn thôi chứ ko có gì to tát đâu.*Phong*

*2 tiếng sau,bữa cơm cũng kết thúc.Mẹ cô cùng với vợ của Phong dọn dẹp,mang bát,chén ra rửa. Còn cô vẫn ngồi ăn trái cây và lướt fb ở chỗ bàn ghế đá cạnh gốc cây si nhà cô,việc của cô đó là quét nhà là đủ rồi.*

Thấy mọi người ăn xong rồi cô mới cầm chổi vào và quét nhà.Chẳng để ý có ai ngồi trên bàn uống nước cả. Quét xong,cô định đi ra chỗ hồi nãy ngồi tiếp nhưng bị gọi lại:

-Trang,vào đây bố bảo.

-Vânggggg!

-Giới thiệu với con,đây là Gia Minh,em trai của Gia Phong. Giới thiệu với Minh,đây là con gái của bác tên là Bảo Trang.

-Chào em,anh tên Gia Minh, rất hân hạnh được gặp em.*Vừa nói vừa đưa tay ra,phép lịch sự khi giao tiếp*

Lúc này cô mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại mà đưa tay ra bắt tay với Minh mặc dù chưa thấy mặt. Cô cũng giới thiệu:

-Chào anh,em tên Trang, rất vui được gặp anh.*Lúc này mới nhìn vào bản mặt đẹp trai của anh*

Khi cô nhìn thấy anh thì nhớ ra ngay,đây chính là thằng cha lúc chiều''khenmình lùn đây mà.Cô nhìn thẳng vào mắt anh như là tóe lửa còn anh nhìn cô với ánh mắt rất chi là chìu mến.Cô dựt tay mình ra khỏi tay anh và lên tiếng:

-Ý của bố là gì đây ạ? *Nói và nhìn bố xong rồi liếc sang anh Phong*

Phong thấy cô nhìn mình thì chỉ cười nhẹ cho qua.

-Không có gì cả,chỉ là để hai đứa làm quen với nhau thôi.*Phong thấy bố của Trang có vẻ khó nói nên lên tiếng thay*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook