Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 81

wilson

29/07/2019

Vừa năm giờ sáng cô đã dậy rồi sang bên phòng gọi Bo dậy. Cậu bé nghe thấy tiếng cô thì ngồi dậy, đưa tay che những ánh sáng từ chiếc đèn.

-Bà đi chơi từ hôm qua rồi nên chúng ta phải dậy sớm nấu bữa sáng. Vì vậy dậy sớm một chút, vừa tỉnh táo vừa vừa có tinh thần tốt trước khi lên máy bay.

Cậu bé đáp lại cô bằng giọng ngái ngủ: Vâng.

Sáu giờ sáng, cô và Bo xuống khỏi taxi. Khi cô vừa bước xuống xe thì nội của Bo đã đứng ở đấy rồi. Ông cụ thấy cháu mình liền hớn hở chạy ra chẳng khác gì trẻ con được tặng quà cả. Vừa tới chỗ của Bo ông đã nói:

-Ôi Bo của ông! Mặc đủ ấm chưa? Trời lạnh lắm đấy. Sang bên đấy chơi thì đừng kén ăn nếu cháu mà kén ăn là sẽ ảnh hưởng tới chuyến đi của mami con đấy!

Cô nhìn thấy ông liền nói: Sao bác không vào trong? Ở ngoài này dễ cảm lạnh lắm đấy ạ!

Bo lúc đấy ôm lấy cổ ông rồi đáp: Con còn thấy nóng đây này. Mami cứ bắt con mặc nhiều áo ý! Nhìn con bây giờ chả khác gì một con lợn cả!

-Bác không sao! Chúng ta vào thôi!

Nói rồi ông bế Bo vào còn cô kéo vali ở đằng sau.

-----

Cô và Bo ngồi xuống ghế còn ông nội của cậu bé vẫn còn ngồi xổm trước mặt cậu bé để nói chuyện. Bỗng Bo quay sang hỏi cô, mặt nó hiện lên vẻ không vui:

-Ông nội sẽ đi cùng chúng ta sao mami?

Cô nhìn ông nội của thằng bé tính trả lời thì ông đã trả lời luôn: Ông chỉ ra đưa con lên máy bay thôi. Nội sẽ không đi! Mặt của ông sau khi nói xong câu đó cũng hơi trùng xuống. Nụ cười cũng không tươi nữa.



Thằng bé sau khi nghe xong vui vẻ quay sang nói với cô: Vậy tại sao người nhà mami không ra tiễn mami lên máy bay. Con thấy ở đây ai cũng được người nhà đi theo kìa?

-Ồ! Vậy sao? Để mami giải thích nhé! Họ là những người ít khi ra nước ngoài hoặc là ra nước ngoài rồi lâu lắm mới về còn mami thì khác. Mami đã sang nước ngoài rất nhiều lần rồi. Lần đầu và lần hai sẽ có người ra tiễn nhưng cứ nhiều lần ra nước ngoài như vậy thì việc mọi người tiễn lên máy bay là không cần thiết. Con nghĩ xem mỗi lần mami lên máy bay mà có người ra tiễn thì có phải là mất thời gian của họ không? Với cả bố mẹ của mami ở dưới quê nếu mà muốn tiễn mami lại phải đi đường rất dài. Họ sẽ rất mệt đấy.

-Mami đi sang nước ngoài từ năm bao nhiêu tuổi vậy?

-Ừm....chắc là năm 10 tuổi. Đó là lần đầu mami sang Pháp.

-Woa!! Vậy là con được sang Pháp trước mami nhé! Con năm nay mới có 6 tuổi thôi!

-Ừ! Con...

Cô chưa kịp nói nốt câu thì bị một giọng khác chen vào: Ai nói không có ai tiễn chứ? Anh đây!

Cô nhìn người vừa nói mà tụt hứng. Trước khi đi lại gặp, chắc là để cô không yên ổn rồi. Còn Bo thấy vậy liền chỉ thẳng vào mặt người vừa đến vào nói: Á! Chú xấu xa, chú đến làm gì? Đến hại mẹ của con sao?

Vừa nói Bo vừa trượt xuống khỏi băng ghế ra đứng trước mặt cô, hai tay chống hông mặt hếch lên nhìn anh. Anh thấy vậy nhịn hết nổi liền bật cười, đưa tay xuống xoa đầu cậu bé: Chú xấu xa vậy thì bắt mami của con về nhà nuôi luôn được không?

-Ồ! Như bình thường nuôi chỉ dùng cho con vật. Vậy chú nuôi mẹ con có phải chú sẽ giết mẹ con để làm thịt không? Nếu vậy thì phải báo cảnh sát vì chú giám giết người.

Có lẽ là cậu bé quá ngây thơ nên không thể hiểu nổi cặn kẽ những lời mà mình vừa nói. Còn cô và anh thì đều hiểu. Đến ông nội của Bo còn phải cười vì sự ngây thơ của cháu mình. Cô ho nhẹ một cái rồi nói:Anh có chuyện gì?

Thấy cô lên tiếng nói chuyện với anh. Ông liền bế cháu mình ra chỗ khác cho hai người nói chuyện riêng.



Anh ngồi xuống chiếc ghế gần ghế của cô rồi nói: Em đi bao lâu thì về!

Cô không trả lời câu hỏi của anh mà nói sang chuyện khác: Nếu không có chuyện gì khác thì anh có thể về rồi. Mười phút nữa tôi phải lên máy bay. Vừa nói cô vừa nhấc tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ của mình.

Anh đến đây cũng chỉ muốn xin lỗi cô về chuyện lần trước. Anh đã biết là Bo không phải con ruột của cô và biết tất cả những lời cô nói đều là nói dối. Anh biết chuyện này ngay từ đêm hôm đấy. Anh muốn nói xin lỗi cô nhưng trong những ngày qua anh thậm chí không nói với cô được quá ba câu một ngày. Anh cũng chỉ gặp được cô lúc ở tiệm bánh, mỗi lần vào tiệm cũng chỉ là gọi đồ uống. Cô mang ra chỗ anh rồi lại bận việc khác. Mặc dù tiệm bánh buổi trưa không bao giờ quá năm người khách và giờ đây cũng đã có thêm một người trực cùng nhưng sao cô cứ đi vào bếp mặc dù chả ai yêu cầu thêm bánh rồi một lúc sau lại đi ra nói chuyện với đồng nghiệp. Anh có cảm giác cô không muốn gặp anh và nói chính xác là cô trốn anh.

Từ lúc cô đi thi đấu về thì cô luôn tránh xa anh. Anh đến nhà tìm cô. Nhấn chuông cô không mở cửa, gọi dì cô cầu cứu cũng không được bởi lẽ dì cô dạo này hết về quê lại sang nước ngoài. Đứng ở dưới gọi tên cô mòn mỏi mà cô cũng chẳng ra mở. Nhìn vẻ mặt của cô bây giờ chắc chắn cũng không muốn nghe anh nói xin lỗi. Vậy thì cứ để những lời đó khi cô về mới nói.

-Anh biết là em sẽ đi ba tháng. Anh có thể có một yêu cầu không? Đó là khi nào em về đừng xa cách anh! Anh thực sự rất sợ rằng lần này em đi rồi khi về nước thì em sẽ chẳng coi anh là gì nữa. Anh nhớ lúc trước chúng ta không như vậy. Lúc đó anh với em vẫn có thể nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng tại sao càng ngày khoảng cách của chúng ta càng xa. Từ lúc em đi thi đấu về tính tình của em rất khác. Em chẳng còn muốn nói chuyện hay cười với anh nữa. Nhưng lúc đó em vẫn tốt hơn lúc này.

Cô càng nghe anh nói thì cơ thể cô có gì đó rất lạ. Trong người cô như có một thứ gì đó chạy quanh các mạch máu. Và cô biết đó là gì. Cô không biết nó đã nảy mầm trong cơ thể mình từ khi nào nhưng cô biết cảm giác ấy từ lúc nào mà xuất. Đó là cái lúc mà cô thơ thẩn ở sân bay nhớ tới một người khiến bạn học phải gọi mới biết rằng hóa ra máy bay sắp cất cánh. Đó là những buổi tối ở bên Pháp thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ trông ra ngoài đường phố xe cộ đông đúc để chờ được nhìn thấy chiếc xe quen thuộc và chờ rằng người đó sẽ mở cửa xe bước xuống gọi thật to tên cô bắt cô xuống mở cửa. Và mỗi lần như thế cô đều tự cười bản thân.

Cô rất sợ cảm giác đó sẽ chiếm đoạt lấy cơ thể bất cứ lúc nào. Vậy nên cô mới không muốn nhìn thấy anh. Cô sợ ước muốn năm mười bảy của mình vì thứ tình cảm ngu dốt này phá đổ. Mỗi lần nghe anh nói chuyện cô đều trả lời rất ngắn gọn có khi cô không muốn mở miệng trả lời. Và lần này cũng thế cô cũng trả lời rất ngắn gọn.

-Anh có thể về rồi!

Nói rồi cô kéo vali đi. Vừa đi được mấy bước thì bị anh kéo lại.

-Nếu em chịu mở lòng tìm hiểu anh thì em sẽ thấy anh mặc dù không phải là tốt nhất trên trái đất nhưng sẽ là người đối xử với em tốt nhất.

-Mang sự tốt đẹp của anh đến với người khác! Tôi không cần thứ tốt đẹp đó!

Cô nói dứt lời thì cũng là lúc tiếng thông báo về chuyến bay của cô vang lên. Cô cười nhạt nhìn anh và nói: Không lẽ anh muốn tôi muộn chuyến bay.

Anh buông tay cô và nhìn cô từng bước từng bước đi xa mình. Anh bất lực chẳng làm được điều gì hơn. Chỉ biết đứng đó nhìn cô khuất bóng rồi quay người ra khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook