Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 82

wilson

29/07/2019

Ngồi trên máy bay cô xoa đầu cậu nhóc đang ngủ say ngồi bên cạnh mình. Cô đưa nhóc sang Pháp lần này cũng là do bất đắc dĩ. Làm gì có chuyện sinh viên đi thực tế lần hai được mang người thân đi chứ. Mang Bo sang cũng chỉ để cho nó gặp lại được mẹ ruột . Người mà Bo nghĩ đã bỏ mình năm ba tuổi.

Cô cũng đã rất băn khoăn về chuyện này. Bởi lẽ Bo đã quên hoàn toàn hình ảnh người mẹ ruột của mình và luôn nghĩ trong đầu rằng là mẹ nó bỏ rơi mình. Nhưng nói sao đi nữa thì trẻ con nếu lớn lên trong tình yêu thương của mẹ ruột thì sẽ hạnh phúc hơn nhiều là ở cạnh một người ông suốt ngày chỉ biết làm việc.

Chắc thằng nhỏ cũng không biết là sau khi bố của mình tai nạn giao thông ông nội đã rất tuyệt vọng. Sau cùng một tia sáng cũng lóe lên trong cuộc đời của ông đó là Bo. Lúc Bo ba tuổi ông mới biết đến sự tồn tại của nó và đã mang nó đi khỏi mẹ ruột của nó .

Nhiều lần cô cũng đã nói với ông nên cho nó gặp mẹ của nó nhưng ông luôn cố chấp không chịu nhưng không hiểu sao lần ông đón cô sang nhà chơi với Bo thì ông lại là người tự đề nghị chuyện này.

Xuống máy bay, một ta cô kéo vali tay kia dắt Bo. Vì đây là thực tế lần hai nên cũng không còn người hướng dẫn, sinh viên sẽ tự tìm hiểu mọi thứ. Cô đưa Bo về một làng quê của Pháp. Cô nhìn vào dòng địa chỉ ở trong cuốn sổ mà cô cầm trên tay rồi lại nhìn ngôi nhà. Gương mặt của cô ngơ ngác. Cô cũng không ngờ cô đến Provence nhanh như vậy. Ngôi nhà trước mặt cô khá cũ.

-Chúng ta sẽ ở đây sao mẹ?

Tiếng nói của Bo khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn ngỡ ngàng.

-Ừ! Chúng ta sẽ ở đây.

Vừa nói cô vừa mở chiếc balo của mình và lấy ra một cái chìa khóa. Nó cũng không còn mới. Cô còn tưởng đây là khóa cổng nhưng không phải. Cổng chỉ cần đẩy nhẹ một cái là đã mở rồi. Chắc đây là khóa để vào nhà.. Đang đi qua đoạn sân nhỏ để vào nhà thì cô nghe thấy tiếng gọi gấp, và gọi rất nhiều lần. Là giọng của một người phụ nữ khoảng 50 tuổi. Bà ấy là người sống bên cạnh nhà. Bà ấy đứng ở ngoài sân nhìn cô và gọi Jess....Jess....Jessica. Ngăn cách giữa hai nhà chỉ là một hàng rào hoa cao khoảng một mét.

Cô nghĩ người đó gọi người khác nên cứ nhìn xung quanh cuối cùng xung quanh cô cũng chẳng có ai cả. Cô đưa tay lên chỉ vào mặt mình mang ý cô gọi cháu sao thì người đàn bà đó gật đầu và cười với cô.

Cô tiến lại chỗ hàng rào người phụ nữ đó cũng tiến lại. Người phụ nữ đó bắt chuyện trước.

-Cô đi đâu mà bây giờ mới về?

-Xin lỗi nhưng cháu không phải Jessica. Người cô nói là mẹ cháu.

Cô biết đến ngôi nhà này cũng là do cuốn nhật kí mà mẹ cô để lại. Lúc cô mở cuốn nhật kí ra đọc cô mới biết rằng mẹ không phải là người Việt gốc mà mẹ là con lại giữa Pháp và Việt. Ở Việt mẹ tên Huỳnh Gia Linh theo họ của bà ngoại còn ở Pháp mẹ là Wilson Jessica theo họ của ông ngoại.Họ Wilson, cô khá thích họ này. Khá là ý nghĩa.

-Thật là giống! Đúng thật là không phải, sau hơn hai mươi năm đâu thể trẻ vậy được. Vậy mẹ cháu đâu?

-Mẹ cháu mất rồi ạ!

Người phụ nữ đó sửng sốt, hai khóe mắt của bà ửng đỏ. Mắt ươn ướt. Lắp bắp hỏi cô: Tại....tại sao có thể như vậy.



-Mẹ cháu sinh cháu mất quá nhiều máu nên....

Nói tới chỗ này cô dừng lại không nói nữa. Người phụ nữ đó ôm cô mà sụt sùi.

-Cô đừng buồn như vậy, mẹ cháu không vui đâu. *Cô vỗ vào lưng người phụ nữ đó*

-Được! Cô sẽ không khóc nữa. Cô xin lỗi vì gợi lại lỗi buồn cho cháu.

Người phụ nữ buông cô ra rồi lau nước mắt. Mắt bà vẫn đỏ ửng mà hỏi cô:

- Cháu tên gì?

-Cháu tên Lê Bảo Trang! Cô gọi cháu là Trang là được rồi ạ!

-Gọi cô là Jane nhé! Lúc trước cô với mẹ cháu là bạn thân. Đứng đấy đợi cô sang mở cửa nhà cho.

Nói xong người phụ nữ đi sang nhà cô. Lúc Jane bước vào bà liền thốt lên Chúa ơi. Cô còn tưởng có chuyện gì, lúc quay lại thì hóa ra bà đang làm vẻ mặt trầm trồ trước mặt Bo. Bà tiến đến chỗ Bo rồi cúi xuống nói Cậu bé thật giống thiên thần, đáng yêu quá đi.

Có lẽ vừa nãy Bo đứng sau cô nên Jane không có thấy nó hoặc là Jane không chú ý đến .

Thằng bé ngơ ngắc nhìn Jane rồi lại nhìn cô bởi lẽ nó đâu hiểu tiếng Pháp. Cô cúi xuống nói với nó nghĩa tiếng Việt. Nó nghe xong cười tủm tỉm.

-Con của cháu sao?

-Dạ vâng ạ!

-Chúng ta vào nhà thôi!

Vừa nói bà vừa cầm tay Bo dắt đến cạnh của nhà. Lúc đến đấy bà mới nhấc chậu cây cạnh cửa lên lấy chìa khóa và mở cửa.

Lúc mở cửa ra cô cũng đã chuẩn bị tinh thần đón bụi nào ngờ ngôi nhà sạch sẽ quá mức. Cô tính thì mẹ phải rời Pháp được hơn hai mươi năm rồi vậy mà nó vẫn sạch sẽ. Jane vừa đi vừa nói:

-Cô vẫn luôn tin sẽ có một ngày mẹ cháu trở về nên cô đã dọn dẹp thường xuyên. Cháu có thể ở ngay.

-Cháu cảm ơn!



-Nhà này có hai phòng. Một phòng là của mẹ cháu một phòng là của ông ngoại cháu. Ông cháu thường xuyên đến thăm và ở lại qua đêm nhưng cũng từ rất lâu rồi ông cháu không đến nữa.

-Sao mẹ cháu lại rời khỏi đây vậy ạ?

-Cô cũng không biết. Sáng hôm ấy cô sang rủ mẹ cháu ra cánh đồng hoa để mẹ cháu lấy cảm hứng thì thấy không có mẹ cháu ở đây nữa. Tất cả quần áo và đồ đạc cá nhân của cô ấy đều biến mất. Chỉ còn lại mấy bức tranh mà cô ấy vẽ thôi!

-Tranh sao? *Cô lẩm bẩm*

-Mẹ cháu vẽ tranh đẹp lắm. Mấy bức tranh ở trên tường này đều do mẹ cháu vẽ cả. Cháu biết không quần áo của cô đều do mẹ cháu tự tay làm. Jess còn tự tay thiết kế hai bộ váy cưới. Hai bộ đó chỉ được dùng hai từ là tuyệt vời để hình dung.

-Thực sự vậy sao ạ?

-Ta dẫn cháu đi xem!

Vừa nói Jane vừa dẫn đường cho cô đến một căn phòng. Vừa mở cửa ra cô thấy hai bộ váy cưới được đặt trong hai tủ kính đóng kín. Có vẻ hai bộ váy được bảo quản khá tốt.

Cô vừa nhìn thấy mà cũng tròn mắt. Quả thực nó quá đẹp. Cô chưa bao giờ thấy những mẫu này.

-Cháu tin rồi chứ? Mẹ cháu vừa là một họa sĩ tiền năng vừa là một nhà thiết kế tuyệt vời. Tuyệt vời như chính những tác phẩm mà cô ấy đã tạo ra.

-Mẹ thật tài giỏi!

-Phòng ngủ ở lầu hai nhé! Hai mẹ con tự lên nhé! Cô quên mất mình phải ra cánh đồng hoa. Cô xin lỗi nha!

-Cháu mới là người xin lỗi vì đã làm trễ việc của cô nhưng liệu vào một hôm nào đấy kể cho cháu về mẹ được không ạ?

-Tất nhiên rồi cô gái! Ta rất sẵn lòng. Tạm biệt cháu, ta đi đây.

-Tạm biệt cô. Chúc cô có một ngày vui vẻ.

Cô mang vali lên lầu rồi sắp xếp phòng. Kiểm tra lại bếp sau đó cô dẫn Bo đi mua đồ để nấu cho bữa trưa.

Buổi chiều Jane quay lại và kể cho cô rất nhiều chuyện về mẹ của mẹ cô. Bây giờ cô mới biết mẹ cô bảy tuổi mới bắt đầu tới Pháp, 10 tuổi bắt đầu ở nơi này. Qua cuốn nhật kí thì năm mẹ sang Pháp cũng là năm bà ngoại mất. Và cô còn nghe được rất nhiều chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook