Em, Không Phải Là Một Thiên Thần...

Chương 3: Hai Thế Giới

Mưa Rào

02/11/2016

- Nếu cô biết lo cho bản thân thì cũng đẹp ra phết đấy!

- Cái đấy thì kệ chứ, anh quan tâm làm gì? ^.^

Sau lúc tan trường, anh ta kéo tay tôi đi khắp nơi, dẫn tôi đi làm lại tóc, chải chuốt lại vẻ bề ngoài và một vài điều khác nữa.

Mà một phần cũng do tôi học xa nhà nên thuê một phòng ở một khu nhà tập thể cũ, cũng khá gần trường. Sống một mình mà, lên cũng không cần phải lo vội về nhà hay việc anh ta dẫn tôi đi làm lại tóc cả. Cuộc sống tự do là đây. ^0^ ^0^

- Đi với tôi, dù sao cô cũng phải biết lo cho vẻ bề ngoài tí là ổn đấy!

- Kệ, anh thì khác rồi. Nhà tôi thì cũng bình thường, tôi chuyển lên đây là lo cho việc học là trên hết. Rảnh rỗi nó mấy thứ gì đâu không à? -.-

- À thì...

Anh ta quay mặt đi, hình như cố tình tránh ánh mắt của tôi, nhưng có lẽ lần đầu tiên gặp thì chắc hẳn anh ta cũng thừa biết mấy chuyện như này. Nhìn cách ăn mặc rất bình thường của tôi thì trừ khi anh ta ngu thật thì mới không biết, Hi hi ^_^

- Mà sao anh lại muốn tôi bên anh?

- Ý cô là?

- Thì, người yêu ấy! =_=

- ...

Tôi cất tiếng hỏi, nghe đến vậy anh ta dừng bước chân lại, những làn gió thu nhẹ nhàng thôi qua hai đứa. Những làn gió làn bồng bềnh mái tóc màu nâu nhạt ấy lên, nhắm mắt lại anh ta thở dài lấy một tiếng.

- Cô có muốn biết không? -_-

- ... *0_0* *0_0*

Tôi gật đầu, thay cho cần trả lời. Không nói thêm gì nữa, bước chân anh ta cũng bắt đầu bước đi tiếp trên con phố, tôi cũng lật đật theo sau và chăm chú lắng nghe.



- Như cô thấy đấy, tôi là con nhà giàu. Đến mức nào thì chắc cô cũng không tưởng được đâu. Có một tập đoàn của công ty đối diện, bác ấy là bạn thời trung học với bố tôi. Với cái hôn ước bắt tôi lấy một người mà tôi không yêu. Nghe có vẻ hơi trẻ con nhỉ?

- Không, anh cứ nói tiếp đi!

- Nếu tôi kết hôn với cô ấy thì hai bên càng mạnh hơn, chủ yếu cũng chỉ là vì ham vọng của người lớn thôi, còn khi tôi tốt nghiệp xong thì chả cần đến cái hôn ước vớ vẩn này nữa.

- Vậy cô ấy xinh chứ?

- Tôi chưa gặp từ hồi lên cấp 2, nhưng tôi không thích chuyện này! Danh vọng thì được cái gì cơ chứ! dù có giàu đến đâu thì mẹ cũng...!

- Mẹ anh sao?

- Thôi.

- Nhưng mà sao anh chọn tôi?

- Thì cũng có cái cớ chứ, đến lúc tôi thoát được khỏi ghế nhà trường là ổn, mà nhìn ở góc độ nào đó cô cũng có nhiều nét đáng yêu đấy.

Anh nghiêm đầu nhìn tôi, nhắm mắt lại nở một nụ cười nhẹ trên môi, tuy tôi không thể biết rõ được con người kì quặc này nhưng vẫn có thể thấy rõ được một điều.

Có một thứ gì đó mập mờ giấu sau nụ cười ở trên môi kia.

- Mà cô tên Bảo Vy nhỉ?

- Ừ, sao không! ^_^

- Tôi gọi cô là khờ nhé, được không?

Anh lấy tay véo lấy má tôi, vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nhưng cái véo cũng chả mấy là đau.



- Anh không có bạn à? không cần phải cười gượng gạo như vậy đâu. =_=

Nghe tôi nói vậy, anh sững người lại không nói thêm gì, nụ cười cũng nhạt hẳn đi. Với một vẻ ngoài hoàn hảo như vậy, gia thế hùng mạnh, cũng chả hiểu sao lại mang trong mình mặc cảm đến vậy, nếu là tôi thì có lẽ sẽ hợp lí hơn.

- Chịu anh rồi đấy! ^.^

Tôi thở dài lấy một cái rồi đi ra đứng trước mặt anh, đưa bàn tay của mình xoa lên mái tóc mượt ấy như em gái đang cố an ủi khi anh trai yếu đuối vậy. Nhưng phải cố gắng lắm vươn hẳn người lên thì tôi mới không đến mức quá thấp khi làm vậy.

- Vậy giờ có Khờ rồi nhé, đi ăn gì không tôi dẫn anh đi. ~^.^~

- ừ!

Anh gật đầu. Và tôi nắm lấy bàn tay rất lạnh ấy, hình như thiếu đi cảm giác ấm áp mà đôi tay ấy phải chịu đựng từ bao giờ. Hai đứa dạo quanh phố, đi ăn kem và các thứ không quá đắt miễn là tôi có thể mua. -.-

Đương nhiên là không thể tiêu xài lung tung quá rồi không thì tôi lại phải ngồi sống chết suốt cả một tháng với thùng mì tôm mất. T_T

- Mà, anh tên gì vậy? ^_^

- Nguyệt Lãm, gọi lãm là được rồi.

- Lãm? tên ngộ nghê luôn

- Mẹ tôi đặt, không được chắc?

- À, không đâu, tên anh hay mà! >0< >0<

Tôi đi nhanh hơn anh một đoạn ngắn, thích thú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, như là một cô bé lần đầu được đặt chân tới đây vậy.

Ngắm nhìn thích thú những chiếc lá rơi nhẹ từ cành cây xuống làn đường, làn gió nhẹ thôi qua với những mảnh trời xanh ngát dịu nhẹ, Tôi dang hai tay ra quay đầu lại nhìn Lãm. Anh cũng nhìn lại, hai ánh mắt nhìn nhau lâu, rất lâu. Chỉ có nắng đi qua hai người.

- Khờ, không phải là một thiên thần đâu! Dương Nguyệt Lãm. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em, Không Phải Là Một Thiên Thần...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook