Hoa Ảnh

Chương 2: Tiền kiếp 700 năm ( phần đầu )​

Kisame

31/08/2017

Thiên tộc, đại điện Diêu Trì nơi Thiên Đế cùng chư vị đại tiên nghị sự giải quyết mọi chuyện của Tam giới, Đông Hoa thượng tiên bẩm tấu:

- Thiên Đế, lưới phép ở Vong Xuyên Đài đã bị phá hủy, đá ngũ sắc theo đó cũng biến mất, e là sẽ lại có biến cố lớn xảy ra.

Chúng tiên ai nấy cũng lo lắng, Thiên Đế thở dài nói:

- Chuyện gì đến cũng sẽ đến muốn ngăn cũng không được. Nay đá ngũ sắc đã tìm thấy chủ nhân của nó Tam giới sẽ lại chịu tai kiếp, Thiên tộc ta chỉ còn cách ngăn không để tai kiếp này lại một lần nữa xảy ra. Đông Hoa thượng tiên…

- Có thần.

- Ta lệnh cho khanh điều tra tung tích chủ nhân của đá ngũ sắc, giúp đỡ nó vượt qua lịch kiếp lần này không để nó lại gây nên sóng gió.

- Thần lĩnh chỉ.

Thiên Đế quay về Trùng Khánh điện nghỉ ngơi tâm trạng nặng trĩu phiền muộn, lúc đó một tiểu thái tử chạy vào với vẻ mặt háo hức… Tiểu thái tử này là Phù Doanh con trai của trưởng công chúa Chiêu Dương và Long thần Poebus…

- Thiên Đế gia gia người lại có chuyện không vui sao.

- Doanh nhi sao con lại ở đây phụ mẫu con đâu.

- Cha mẹ con chắc sắp tới rồi đó, tại Doanh nhi nhớ người quá nên mới chạy đến đây trước gặp người...

- Thiên Đế gia gia người có nhớ Doanh nhi không ạ.

- Dĩ nhiên là có, ta ngày nào cũng nhớ Doanh nhi đến ăn cũng thấy không ngon.

- Người nói thật sao, con là không ngờ đó.

- Thằng nhóc này.

- Kìa. Phụ quân, Mẫu quân hai người tới rồi sao...

- Chúng con bái kiến Thiên Đế.

- Được rồi, được rồi.

- Doanh nhi không được vô lễ mau trở lại đây.

Phù Doanh quay sang ôm chặt Thiên Đế cố tình làm nũng.

- Không. Con không muốn, Thiên Đế gia gia người nhất định phải làm chủ cho Doanh nhi, phụ quân lúc nào cũng bắt Doanh nhi phải đọc sách viết chữ, không cho Doanh nhi lên Thiên cung thăm người.

- Đứa hài tử ngốc này thật là. Doanh nhi con không được nói vậy phụ quân con làm vậy là muốn giúp con chiếm lấy bản lĩnh thiên hạ sớm ngày làm chủ thiên tộc.

- Thiên Đế người đừng nên nói vậy chúng con nào dám dạy bảo Doanh nhi như vậy, Thiên Đế cao cao tại thượng Thọ đồng tùng bách thiên niên bích. Phẩm tự chi lan nhất vị thanh. Dịch nghĩa: Thọ như tùng bách ngàn năm biếc. Đức tựa chi lan một đời trong.



- Được rồi, được rồi hai con lần này đến thiên cung có chuyện gì sao.

- Vâng! Chiêu Dương muốn xin Thiên Đế cho phép con đến nhân giới giúp thất muội vượt qua lịch kiếp lần này.

- Chiêu Dương sao nàng lại tự ý quyết định chuyện này mà không báo trước với ta.

- Bởi vì ta không muốn chàng biết chuyện này, ta đã từng làm chuyện có lỗi với muội ấy, lần này giúp coi như là chuộc lại lỗi lầm.

- Không được. Đây là kiếp nạn mà Uzume phải chịu, huống hồ Uzume giờ đây chỉ là một phàm nhân. Con thân là công chúa của Thiên tộc lại muốn can thiệp vào chuyện của nhân giới làm mất mặt thiên tộc, con nghĩ mình còn xứng đáng làm công chúa của trẫm nữa sao.

- Nhưng Thiên Đế con chỉ là.

- Không nhắc đến nó nữa hai con mau trở về Long tộc trẫm cần phải nghỉ ngơi.

- Vâng. Chúng con xin cáo từ.

Trên đường trở về Long tộc Phù Doanh liên tục vò đầu không hiểu chuyện gì xảy ra nên đã hỏi mẫu thân mình.

- Mẫu thân ơi. Vị nữ thần Uzume đó có đẹp hơn người không ạ.

- Doanh nhi sao con lại hỏi vậy.

- Tại Doanh nhi thấy khi nãy nghe người nhắc đến vị nữ thần đó mặt của phụ thân trông thật khó coi giống như lúc cãi nhau với người vậy đó.

- Thằng nhóc này con nói mặt ta trông khó coi, con là con trai của ta thì mặt con đẹp lắm chắc.

- Dĩ nhiên rồi, Thiên Mẫu nói con vì giống mẫu thân nên mới anh tuấn như vậy, chứ nếu giống người thì sẽ phong lưu đa tình muôn lời đàm tiếu.

- Nhóc con ngươi còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện của người lớn, sau này ta sẽ từ từ dạy cho con hiểu.

- Thái tử chàng lại dạy hư Doanh nhi nữa rồi. Được rồi Doanh nhi khi nào con trưởng thành mẫu thân sẽ kể cho con nghe về vị nữ thần đó được không.

- Mẫu thân vậy mất bao lâu thì Doanh nhi mới trưởng thành được ạ.

- Tất nhiên là lúc ta kể con nghe chuyện về cô ấy rồi.

- Mẫu thân Doanh nhi không muốn đợi, con muốn nghe bây giờ cơ.

- Phụ quân người kể cho Doanh nhi nghe đi.

- Nhóc nên nghe lời mẫu quân của mình, không thì ta sẽ giam nhóc ở biệt viện không cho ra ngoài.

- Doanh nhi không chịu, không chịu đâu phụ quân người thật độc ác.

- Im đê nhóc con ta thật sự là sợ con luôn rồi.



*********************

Thiên cung 700 năm trước….

Lúc bấy giờ Uzume chỉ là một tiểu tiên nghịch ngợm, thích chọc phá đánh nhau với các tiểu tiên khác với biệt danh bất khả chiến bại trong đám tiểu tiên, nói vậy thôi nàng ta chỉ giỏi mỗi chuyện đánh nhau còn pháp lực thì dở tệ. Uzume đang tìm cách trốn học đến Linh Sơn cốc. Linh Sơn cốc, nơi hội tụ linh khí đất trời nhiều trái ngon vật lạ, cảnh vật hữu tình, Uzume đã tình cờ phát hiện ra sau nhiều lần trốn học. Uzume nghĩ sẽ trốn học dễ dàng như mọi lần nhưng thật không may bị Lão Quân thầy dạy học phát hiện nàng ta đang rình rập trước cửa lớp học.



- Quái lạ, Lão sư vẫn chưa đến lớp bình thường lão ta luôn là người đúng giờ, hôm nay lại trễ đúng là Thiên ý mà hí hí. Phen này lão nương sẽ đi Linh Sơn cốc mà không vướng bận điều gì.

Giây phút vui vẻ chưa được bao lâu, lúc quay lưng bỏ đi vô tình đụng phải một vị tiên tóc bạc phơ râu dài trắng xóa che hết cả mặt, thân hình lùn tịt chống cây gậy vừa to, vừa cao hơn lão, người này chính là Lão Quân. Lão Quân với vẻ mặt đầy giận dữ cố kìm nén lại.

- Công chúa Uzume lần này người định trốn học đi bụi ở đâu nữa vậy.

- Lão sư, ông đến rồi sao, thật ra nảy giờ ta rất lo cho ông, sợ không tuổi già sức yếu ngộ nhỡ bị thương ở đâu thì ta đây sẽ đau lòng lắm, giờ thấy được ông vẫn khỏe mạnh như vậy ta thật sự rất nhẹ nhỏm, vậy không làm phiền ông nữa ta đi đây. Tạm biệt.

Trong khi Uzume cố tình vờn như không có gì xảy ra bỏ đi, Lão Quân đã lấy cây gậy to lớn của lão kéo Uzume lại, lão cười nguy hiểm rồi bỗng nhiên cơ thể của Lão Quân biến đổi trở nên to lớn như tường thành đằng đằng sát khí, khiến Uzume một phen kinh hãi tận xương.

- Đa tạ công chúa đã quan tâm, thần tự thấy xấu hổ khi để người phải lo lắng cho tấm thân già nua này, thần thiết nghĩ nên để người thấy hình dạng thật của thần tránh sau này người phải lao tâm khổ tứ vì thần, một cách lãng phí. Vậy nên, công chúa Mei giờ người có thể an tâm vào lớp được rồi.

Uzume xanh mặt khi lần đầu nhìn thấy cơ thể khổng lồ, cùng với ánh mắt đầy sát khí của Lão Quân.

- Phải. Ta nghĩ là ta không còn gì vướng bận nữa rồi.

Cơ thể Lão Quân trở lại như ban đầu làm Uzume cũng giật cả mình.

- Tốt rồi công chúa chúng ta vào lớp thôi.

Uzume nhận ra mình vừa bị hạ đo ván, tức giận hét lớn:

- Được lắm Lão già râu mực sẽ có một ngày lão nương sẽ có thần lực to lớn lúc đó ta sẽ đè bẹp ngươi.

- Hô hô. Lão thần rất mong chờ đến ngày đó thưa công chúa, thần cũng xin nhắc người nếu kỳ sát hạch tiên thiên lần này nếu người lại tạch thì người sẽ không còn cơ hội trở thành thần đồng nghĩa với việc không có miếng thần lực nào, người sẽ bị đuổi học và phải lau dọn tất cả mọi ngóc ngách trên thiên giới suốt đời.

Kỳ thi tiên thiên, kỳ thi để được thăng hạng lên thành thần chính thức được nhận thần lực từ Thiên Đế. Các tiểu tiên đều phải trải qua ba kỳ thi: Sơ đẳng – tiên thiên – thức thần. Quy định của thiên giới, mỗi vị tiên sẽ có ba lần thi lại tiên thiên nếu trượt, người thi quá ba lần không sẽ bị coi là không có căn linh trở thành thần sẽ bị đuổi khỏi Thiên Âm Các nơi dạy học cho các tiểu tiên và bị đầy đi làm tạp vụ cho thiên giới suốt đời, đối với Uzume người đã hai lần thi trượt tiên thiên thì đây hẳn là cú sốc lớn.

- Thật không công bằng tại sao những đứa khác đều được thông qua dễ dàng, riêng chỉ có ta là tạch.

- Hô hô. Điều đó là dĩ nhiên bởi vì kỳ thi tiên thiên lần nào người cũng chỉ làm sai mỗi một câu còn mấy câu khác người đều không làm được.

Uzume hét lớn.

- Ta không muốn thi…

Uzume bất khả chiến bại giờ đây đang phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook