Hoang Đảo Chủ Nô

Chương 60: Đối Xử Bất Công (1)

Thần Cơ 14

05/09/2022

Nam nhân đầu tiên nhảy ra khiêu khích lợn rừng tên là Dương Hằng, hai người còn lại lần lượt là Triệu Minh cùng Giang Đào.

Cả ba người bọn hắn đều là thủy thủ đoàn trên tàu còn sống sót.

Lợn rừng thông thường đều đi kiếm ăn theo đàn, vì thế muốn bắt chúng chỉ có thể tách lẻ từng con một ra săn giết.

Đương nhiên làm thế nào để tách chúng ra lại là một vấn đề khác, những trường hợp đàn lợn có một cá thể vì đuổi theo con mồi của mình mà lạc đàn thường rất hiếm, trừ khi có người chịu đi làm mồi câu như Trương Thành.

Dương Hằng ba người tổ chức săn giết lợn rừng, thành công dẫn dụ ra một con mồi, tuy nhiên đến nửa đường thì thất bại, may mắn vào đúng lúc đó, cũng có một con khác trong đàn đuổi theo Trương Thành, ba người bọn hắn vì thế cũng bám theo đến đây, cho nên vừa là giải cứu Trương Thành vừa là tiện tay đạt được mục đích.

-Trương Thành, đoàn đội ngươi hiện tại ở chỗ nào?

Dương Hằng hướng về Trương Thành nói.

Trương Thành nói dối, hắn lắc đầu trả lời.

-Không có, ta chỉ có một mình.

Triệu Minh đang buộc lại lợn rừng ở dưới đất bất ngờ nói.

-Huynh đệ, ngươi chỉ có một mình?

Trương Thành gật gật đầu.

-Trương Thành, nếu như không ngại, có thể gia nhập đoàn đội của chúng ta, ha ha, không ngại nói cho ngươi biết, đoàn đội của chúng ta còn có một cái nữ minh tinh đây này.

Dương Hằng cười lại nói tiếp, bộ dáng giống như rất sảng khoái đối với Trương thành.

-Nữ minh tinh?

Giang Đào ở một bên lúc này cũng không nhịn được nữa, chen vào nói chuyện.

-Đúng vậy là Ninh Nghệ Trác, hắc hắc, cô nàng này mặc dù không có đại danh khí, nhưng là dáng người tuyệt đối là nổi bật...



-Trương Thành, ngươi đừng để ý hắn, tên lưu manh này cả ngày chỉ có nghĩ đến mấy thứ như vậy, ha ha.

Triệu Minh ngắt lời Giang Đào đồng thời cười lớn khinh bỉ hắn.

-Ngươi thì giả dạng quân tử rồi, đợi lão tử làm nàng, lúc đó ta cho ngươi một chân quay phim.

Giang Đào đối với Triệu Minh khinh bỉ là không thèm để ý, trái lại vui vẻ tiếp lời hắn.

-Không nói đùa nữa, thế nào, Trương Thành có muốn gia nhập đoàn đội bọn ta hay không, trong hoàn cảnh này có càng nhiều người tỉ lệ sống sót mới càng cao.

Dương Hằng phất tay ra hiệu để Trương Thành mặc kệ Giang Đào hai người, bắt đầu nghiêm túc nói chuyện.

Trương Thành không trả lời ngay, hắn làm ra bộ dáng suy nghĩ một lúc rồi mới nói.

-Hằng ca, cảm tạ ý tốt của mọi người, nhưng là ta không thích bị đoàn đội ước thúc, có điều nếu như Hằng ca các người không ngại ta vướng víu, có thể để ta cùng đi tìm kiếm vật tư.

-Ngươi nên cẩn thận suy nghĩ một chút. Hòn đảo này rất kỳ quặc, hiện tại không có gì nguy hiểm nhưng là không thể nói trước được a.

-Hằng ca, ta tự do đã quen, chuyện này đừng nói đến nữa.

Mặc cho Dương Hằng mời chào, nhưng là Trương Thành kiên quyết từ chối.

Phía hắn còn có Dương Mịch bốn người, không thể tùy tiện đi lại để các nàng nghi ngờ, mặc dù chính mình có thể ban ngày lấy cớ tìm kiếm vật tư đi qua địa bàn của đám người Dương Hằng, đến tối lại quay về hang đá, nhưng là thời gian về lâu dài, cũng sẽ khiến đôi bên nhìn ra điểm khác thường, trừ khi Trương Thành có thể trong vòng một ngày giết hết được đoàn người Dương Hằng, vậy thì mới không tồn tại vấn đề này.

Mắt thấy thái độ đối phương kiên quyết như vậy, Dương Hằng cũng không dây dưa với Trương Thành làm gì, cùng với Giang Đào, Triệu Minh hai người dẫn hắn về đến căn cứ.

Đoàn đội của Dương Hằng cũng trú ẩn tại trong một cái hang đá giống như Trương Thành, chỉ là chỗ này cách nguồn nước xa một chút, bù lại địa hình xung quanh lại rất thông thoáng.

Lúc này, trước cửa hang đá có một khoảng đất trống được hàng rào gỗ vây xung quanh, bên trong mọc đầy rau xanh cùng một loại lá dây leo, mà cụ thể là loại cây gì thì Trương Thành không biết.

Có thể tự trồng rau củ, đồng nghĩa với việc tự cung cấp được thức ăn, trước đó Trương Thành cũng nghĩ đến việc này để cho Dương Mịch các nàng đi làm, chỉ là hắn chưa tìm ra hạt, cây giống mà thôi.

Ở bên trong vườn rau, có một người nam nhân khác đang làm việc, người này thân thể cao gầy, khuôn mặt trắng trẻo, đeo kính, kiểu tóc cổ điển, giống như là loại thành phần trí thức.

Hắn quay đầu nhìn Dương Hằng ba người cùng Trương Thành, đẩy mắt kính một cái, mặc dù không nói gì, nhưng là trong ánh mắt rất đề phòng Trương Thành, giống như đối với sự xuất hiện của hắn là không chào đón lắm.



Trên đường đi, Dương Hằng có nói qua với Trương Thành, đoàn đội của bọn hắn có tổng cộng mười người.

Dương Hằng, Giang Đào, Triệu Minh là một tổ. Ninh Nghệ Trác cùng vệ sĩ của nàng là tổ thứ hai. Năm người còn lại là tổ thứ ba.

Nam nhân đeo kính trước mắt là Hứa Quân, chính Dương Hằng ba người cũng không rõ nghề nghiệp của hắn là gì, nhưng thông qua loại bộ dáng kia, đồng hồ cao cấp trên tay, hẳn là một cái kẻ có tiền.

Biết rõ hòn đảo kỳ quái, cho nên đám người, bao gồm tất cả đoàn đội đều hiểu chỉ có đoàn kết mới có thể sống sót, đương nhiên vì tạm thời không thể trở về, một số ước thúc mặt ngoài bình thường tất nhiên cũng sẽ mất đi, rất nhiều chuyện theo đó không còn được như trước. Vì để công bằng tất cả đều phải đi ra bên ngoài tìm kiếm vật tư, đồ ăn, làm ra tín hiện cầu cứu, nếu như không thể làm được vậy phải phụ trách hậu cần, trồng trọt, hoặc là dùng các đồ vật tương tự để trao đổi.

Tất nhiên, tất cả mọi người vẫn sẽ trợ giúp lẫn nhau, không đến mức thấy chết không cứu, nhưng nguyên tắc bất thành vẫn là làm nhiều hưởng nhiều, chờ đợi phụ cấp, trợ giúp từ người khác chỉ miễn cưỡng đủ để duy trì sống sót.

Đám người Dương Hằng là thủy thủ đoàn, nói đúng ra cũng là người làm việc trên tàu giống như Trương Thành, cho nên vừa mới gặp hắn đã có thể nói chuyện một cách rất thoải mái, thậm chí là bàn luận phiếm nhã về nữ nhân.

Loại bàn luận về nữ nhân này, mặc dù rất không lịch sự, bất quá lại là thể hiện mức độ quan hệ thân thiết của nam nhân, Triệu Minh ba người vừa gặp Trương Thành đã có thể bàn luận loại vấn đề này, đã đủ nói lên bọn hắn tin tưởng Trương Thành.

Mà sống được đến bây giờ trên đảo, ít nhất cũng đã chứng minh bọn hắn không ngu ngốc, Trương Thành từ quần áo, sắc mặt, liền nhìn ra đám người Dương Hằng sinh hoạt tốt, vậy thì cả ba người Triệu Minh, Giang Đào, Dương Hằng cũng tương tự có thể nhìn được.

Trương Thành sống một mình, có thể trải qua tốt như vậy, hiển nhiên là có kỹ năng sinh tồn, cho nên ba người Dương Hằng mới muốn lôi kéo hắn, thậm chí là cả những người còn lại trong hai tổ đội kia.

Ba người Dương Hằng đơn giản, không có đề phòng Trương Thành, tin tưởng hắn, hoặc cũng có thể nói là coi trọng lợi ích hắn mang lại, nhưng là Hứa Quân lại khác, hắn suy nghĩ khác với đám người Dương Hằng, đối với việc bọn hắn tùy ý dẫn người lạ về căn cứ là không vừa ý, có điều Hứa Quân hiện tại không có tiếng nói, cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng, mặt ngoài lại không dám nói cái gì.

Hứa Quân không có cái kỹ năng sinh tồn hoang dã gì, hiện tại là đang phải phụ thuộc vào đoàn đội của mình, thậm chí là cả tổ đội của Dương Hằng ba người, có thêm Trương Thành, chỉ sợ lại đi ra một người cạnh tranh thực phẩm với hắn, thậm chí nếu cùng Dương Hằng giống nhau, vậy thì chính là ngồi ở trên đầu của hắn.

Hứa Quân có tiền, ở trong mắt hắn, Dương Hằng mấy người cùng Trương Thành đều là dân đen mà thôi, chỉ là hoàn cảnh hiện tại áp chế khiến Hứa Quân phải tự mình biết điều.

Trương Thành có thể nhìn ra được Hứa Quân bài xích cùng cẩn trọng đối với mình.

Bất quá loại người như Hứa Quân mặc dù không ra gì, nhưng hắn đúng là có tư cách kiêu ngạo của mình, mà trong trường hợp hiểm cảnh phải sinh tồn như hiện tại, càng cẩn trọng mới có thể dễ dàng sống sót.

Suy cho cùng thứ khó xem nhất vẫn là lòng người, Dương Hằng ba người vừa gặp được Trương Thành thì đã nói hết cho hắn, dẫn hắn tiến về căn cứ, đây có khác nào là dẫn sói vào nhà.

Trong khu vực hang đá hiện tại chỉ có khoảng sáu bảy người, những người còn lại hình như là đi tìm kiếm thức ăn chưa quay về.

Có thể dễ dàng thấy được, mặc dù đám người này hợp thành một đoàn đội lớn nhưng là nội bộ không có tính liên kết. Ba tổ đội, gần như đều là tự hoạt động riêng lẻ, chỉ có trợ giúp lẫn nhau một chút để xây dựng căn cứ, trông nom vật tư các loại, trao đổi vật phẩm, sức lao động lấy thức ăn, tránh việc bị tất cả mọi người cô lập ra khỏi tập thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoang Đảo Chủ Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook