Học Sinh Tôi Là Cớm

Chương 33

Tg Mạc Mạc

14/10/2018

- Vậy chúng ta làm lại nhé! - anh nhắn cho cô tâm tình mà mình đã chôn giấu suốt bốn năm qua .

" Tinh" YY định mở xem tin nhắn thì có một số máy lạ gọi đến chặn ngang .

- alo , cho hỏi là ai vậy ạ?

Đầu dây kia là một giọng nữ trung niên vang lên : chào Lâm tiểu thư , chúng ta có thể gặp nhau chút đc không ? Tôi là Lương phu nhân .

YY mang một vẻ ngạc nhiên vội đáp : Thì ra là Lương phu nhân , đc , khoảng mười lăm phút nữa cháu sẽ đến nhà bác .

----------

Sáng hôm sau ...

Tiếng chuông điện thoại báo đến từ tờ mờ sáng đánh thức giấc ngủ của Lâm " công chúa"

- Mới sáng sớm đã làm phiền một cô gái , các người có mắt ko hả ?

- Xin lỗi YY , nhưng ko quả thực ko làm phiền em cx ko đc- giọng Hồng Nhan bất lực vang leen kéo cô từ cô ngái ngủ.

- Có gì vậy Nhan sư tỉ ...



- thật ra thì nhag của Lương chủ tịch đã phát nổ vào đêm qua và ko may mắn .... Lương chủ tịch cx thiệt mạng vì vụ ấy .

- CÁI GÌ CƠ!?

----------

Lương gia ..... Ak ko là đống đổ nát ....

Mặt Từ Khải trắng bệch nhưng mắt lại bắn ra một tia lạnh như băng , ko nói một tiếng nào . Từ Mạn suy sụp ngồi một góc , mắt rưng rưng lệ .

- YY , thật ra gọi em đến đây là vì tối qua em là người cuối cùng đến Lương gia trước khi vụ nổ xảy ra ....

- Vâng , tối qua phu nhân có gọi trực tiép cho em rằng có chuyện cần nói .

Từ Khải có lẽ vì mất bình tĩnh nên đã lao đến hằm hằm nhìn cô một cách đáng sợ , hai bàn tay ấn vào khuỷu tay cô đau đớn .

- Buông ra , anh làm tôi đau .

- Cô đã làm gì mẹ tôi , hả , cô vừa ra về chưa đc mười phút thì nhà tôi nổ , cô có ý gì .... Lâm YY !!!- Anh nhìn cô đầy căm hận . Dù biết anh mất bình tĩnh nhưng sao cô vẫn đau đến thế ...

- Anh điên sao? Làm ơn lấy lại cái logic của anh đi . Nếu tôi giết mẹ anh thì còn để cho camera ghi lại làm gì . Ít nhất anh cx phải hiẻu điều đó chứ.

Dứt lời , anh buông cô ra , tuy vậy mặt anh vẫn đằm đằm sát khí : Cô phải tìm cho ra đc hung thủ hại chết mẹ tôi , huyền thoại của sở cảnh sát , Lâm YY .



Dứt lời anh đi nhanh về phía xe của mình , ko thè ngoảnh mặt lại một cái .

Tim cô bỗng thắt lại . Anh ấy ko tin mình ư!?

- YY , đây chắc chắn là một người vừa hận em vừa hận Lương gia .

- Vâng .

--------

Tối đến cô mới có thời gian mở điện thoại ra .

Tin nhắn ? Từ tối qua , của Từ Khải .

" Vậy chúng ta làm lại nhé !"

Huhu... Từng hàng nước mắt đau đớn tuôn trào .

Chẳng lẽ đây là báo ứng dành cho cô?

Anh đâu biết rằng tối qua Lương phu nhân đã bàn qua với nhau về việc kết hôn giữa hai người . Giờ đây giấc mộng đó chẳng lẽ đã hoàn toàn tiêu tan !? Bốn năm lưu lạc vẫn còn chưa đủ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Học Sinh Tôi Là Cớm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook