Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới

Chương 7: Tuổi thọ trời định

Long Xà Chi

20/07/2019

La Liệt Điền thu hồi cuốn sổ màu lam, cười nói:

- Hai vị lão đại nhân, đã ghi chép xong toàn bộ rồi.

Lúc này phù sư lùn mới mỉm cười nói:

- Đã hoàn thành rồi, nghi thức buộc tóc năm nay đến đây là kết thúc, để mọi người giải tán đi.

Sau khi được phù sư lùn phân phó, La Liệt Điền lại hướng về phía dưới hô kết thúc.

Đại bộ phận thôn dân đều yên lặng, cũng không rời đi, ngược lại chỉ trỏ đám người Chu Phàm trên đàn tròn mà bàn luận.

La Liệt Điền quay người liếc nhìn đám người Chu Phàm, nói:

- Các ngươi có thể mặc giày và quần áo rồi về.

Chu Phàm buồn bực mặc áo vào.

Khỉ ốm khóc lóc ôm chặt lấy Chu Phàm, nói:

- A Phàm, tại sao số của chúng ta lại khổ như vậy?

Chu Phàm vừa muốn nói gì thì cha mẹ của khỉ ốm đã xụ mặt kéo khỉ ốm rời đi.

Lúc này, Chu Nhất Mộc và Quế Phượng cũng bước nhanh đến bên đàn tròn, Chu Nhất Mộc khổ sở nói:

- Chúng ta về nhà thôi, về nhà lại nói.

Hốc mắt Quế Phượng đỏ bừng, sắp rơi nước mắt, thế nhưng bà cũng biết lúc này không phải lúc khóc, chỉ lặng lẽ kéo Chu Phàm rời khỏi đàn tròn.

Đi trong đám người, có không ít thôn dân quen biết tới vỗ vai Chu Nhất Mộc an ủi.

Chu Nhất Mộc cũng không nói gì, chỉ trầm mặc bước đi, cũng không có người nào cản ba người Chu gia lại.

La Liệt Điền đứng trên đàn tròn nhìn thấy một màn này, có chút đồng tình lắc đầu, hắn là người ghi chép các con số, tất nhiên biết người có số nhỏ nhất năm nay là Chu Phàm, trong lịch sử Tam Khâu thôn cũng rất ít khi xuất hiện con số nhỏ như vậy, tình huống này quả thật rất hi hữu.

Một đường bước đi không ai nói gì, ba người Chu Phàm rất nhanh đã về tới nhà, vừa vào nhà, Chu Nhất Mộc liền đưa tay muốn cởi áo Chu Phàm.

Chu Phàm vội vàng hỗ trợ, nhanh chóng cởi áo ra, số “19” giữa trái tim vẫn rực rỡ như máu.

Sau khi xác nhận lần nữa, Quế Phượng tựa như thất hồn lạc phách, ngồi đờ người, lặng lẽ lau nước mắt.

Chu Nhất Mộc nhìn con số “19” mà thở dài, hắn ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong phòng khách, cầm tẩu thuốc châm hút, trán nhíu lại thật chặt.

Chu Phàm cố giữ bình tĩnh hỏi:

- Cha mẹ, ta đã quên hết mọi chuyện, các người làm sao vậy, con số này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Chu Nhất Mộc thở ra một làn khói trắng, khàn giọng nói:

- A Phàm, con số trên trái tim ngươi chính là tuổi thọ của ngươi, 19 đại biểu ngươi chỉ có thể sống đến ngày sinh nhật thứ 19.



Số tuổi thọ?

Con số này quả nhiên có liên quan đến tuổi tác, nhưng Chu Phàm không nghĩ rằng nó lại là tuổi thọ của hắn.

Chu Phàm ngạc nhiên nhìn con số “19” đỏ tươi trên trái tim mình, nói:

- Cha, việc này là thật sao?

Nếu như vậy, chẳng phải đại biểu hắn chỉ còn có thể sống được bốn năm nữa?

Chu Nhất Mộc sầu khổ nói:

- Đương nhiên là thật, tuổi thọ xưa nay chưa từng sai lầm, nếu như một người trước khi chết không mắc bệnh hay tai nạn gì ngoài ý muốn, vậy thì hắn cũng chỉ có thể thuận lợi sống đến tuổi bằng với con số đấy.

Chu Phàm khẽ nhíu mày nói:

- Có phải bởi vì nghi thức buộc tóc không? Nếu như ta không tham gia nghi thức buộc tóc, có phải tất cả đều sẽ thay đổi?

Chu Phàm có chút hoài nghi đây là tác hại của nghi thức buộc tóc, nếu không tại sao trên trái tim của hắn lại hiện ra con số huyết sắc này?

Chu Nhất Mộc lắc đầu nói:

- A Phàm, số tuổi thọ là trời sinh liền có, nghi thức buộc tóc chỉ là do phù sư chủ trì, để ngươi có thể dựa vào phù lục và lực lượng thú huyết kích thích khí huyết trong cơ thể mình, đồng thời khiến số tuổi thọ hiện ra, nghi thức buộc tóc không hại người, nếu không thì chúng ta cũng sẽ không để ngươi đi tham gia.

- Chỉ khi tuổi tác đạt tới 15 tuổi thì thân thể mới không bị thú huyết xung kích gây tổn thương, vì thế, bất kể là nơi nào, chỉ cần đạt tới 15 tuổi đều phải buộc tóc, biết số tuổi thọ của mình.

Chu Phàm cúi đầu, có chút thất thần, hắn cảm thấy mọi chuyện quá hoang đường, nhưng hôm qua hắn đã được chứng kiến sự khủng bố của Âm Quỷ, thế giới này vốn dĩ không có bất kỳ lẽ thường gì đáng nói. Có số tuổi thọ cũng không phải là chuyện đặc biệt kỳ quái. Chẳng qua, hắn nhất thời vẫn khó mà tiếp nhận được.

- Tại sao phải biết tuổi thọ của mình? Khi đến ngày tuổi thọ, người đấy sẽ thế nào?

Chu Phàm lại hỏi ra hai vấn đề.

Chu Nhất Mộc trầm mặc hút một ngụm khói, phun ra khói trắng rồi nói:

- Biết số tuổi thọ của mình để người đó nắm chắc tâm lý, càng là vì sự phát triển của làng, nếu như sống đến ngày tuổi thọ cũng tức là tuổi thọ của ngươi đã hết, khi đó sẽ có thọ quỷ xuất hiện cướp mạng ngươi đi.

- Vì để bản thân nắm chắc tâm lý, vì sự phát triển của làng, thọ quỷ đoạt mệnh...

Chu Phàm tự lẩm bẩm, hắn hít một hơi thật sâu rồi hỏi:

- Vậy có biện pháp nào ngăn cản thọ quỷ đoạt mệnh không?

Chu Nhất Mộc lắc đầu nói:

- Không thể nào, cho dù là phù sư cũng không thể ngăn cản thọ quỷ đoạt mệnh, tuổi thọ hết thì chỉ có thể chết đi, đây là quy tắc thép, không ai có thể thay đổi.

Chu Phàm sửng sốt hỏi:

- Vậy có biện pháp gia tăng số tuổi thọ không?

Chu Phàm rất không cam lòng, nếu như hắn chỉ có thể sống được bốn năm, vậy thì xuyên qua có ý nghĩa gì? Hắn thậm chí suy đoán, có lẽ bởi vì linh hồn của hắn chiếm cứ cái thân xác này cho nên mới dẫn đến số tuổi thọ thấp như vậy.

Không thể ngăn cản thọ quỷ đoạt mệnh, vậy chỉ có thể ý đồ thay đổi số tuổi thọ.



- A Phàm, không thể nào, số tuổi thọ làm sao có thể thay đổi chứ? Đáng thương con trai của ta...

Quế Phượng nghẹn ngào khóc rống, số tuổi thọ của bà là 67, mà số tuổi thọ của Chu Phàm chỉ có 19, vậy thì đã định trước là người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Chu Phàm thở dài, hắn đỡ Quế Phượng dậy, an ủi:

- Mẹ, người đừng lo lắng, nhất định sẽ có biện pháp.

- Số tuổi thọ... cũng không phải là không thể thay đổi...

Chu Nhất Mộc bỗng nhiên lên tiếng.

Quế Phượng ngẩn người, lớn tiếng nói:

- Ngươi điên rồi, số tuổi thọ làm sao có thể thay đổi? Ta chưa từng nghe người nào có thể thay đổi số tuổi thọ.

Chu Phàm gấp giọng nói:

- Mẹ, người trước đừng gấp, nghe cha nói xem là biện pháp gì?

Chu Nhất Mộc do dự nói:

- Thực ra ta cũng không quá chắc chắn, ta chỉ nghe Mao lão đại nhân từng nói, nếu có thể tu hành đến cấp độ tương đối cao, hẳn có thể gia tăng số tuổi thọ.

- Mao lão đại nhân là ai?

Chu Phàm đầu tiên là muốn xác nhận tin tức này là thật hay giả.

Quế Phượng lên tiếng:

- Mao lão đại nhân chính là một trong hai vị phù sư mà hôm nay ngươi nhìn thấy, nhưng... Mao lão đại nhân thặt từng nói như vậy ư?

Chu Phàm nghe thấy là một trong hai vị phù sư, hắn đã tin tưởng hơn phân nửa, lại chuyển ánh mắt đến trên người Chu Nhất Mộc.

Chu Nhất Mộc cười khổ nói:

- Ta chắc chắn hắn từng nói như vậy, nhưng hắn nói rất mơ hồ, ta cũng không xác nhận được là thật hay giả, cũng không biết phải đến cấp độ gì mới được.

- Hắn nói vậy thì hẳn là không sai.

Chu Phàm nghe thấy có hi vọng, lại vội vàng hỏi một chuyện càng mấu chốt hơn:

- Tu hành là gì?

Tu hành là gì?

Chu Nhất Mộc và Quế Phượng liếc nhìn nhau, vẻ mặt có chút lúng túng.

Cuối cùng vẫn là Chu Nhất Mộc cau mày nói:

- A Phàm, tu hành chính là tu hành, chúng ta không phải tu sĩ, cũng không biết giải thích với ngươi thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook