Kim Chi Ngự Diệp

Chương 28

Tiếu Giai Nhân

15/07/2021

Cảnh Nghi uống quá nhiều rượu, đại não mờ mịt, nằm ở trên giường lập tức ngủ thiếp đi, ngủ cũng rất ngon.

Trong lòng của Tiêu Đình khó chịu, ôm người cũng ngủ không được, nghe tiếng hô hấp kéo dài của Cảnh Nghi, hắn lén chống cánh tay, nhìn người bên gối, nhưng Cảnh Nghi nhắm mắt lại, Tiêu Đình chỉ có thể nhìn thấy mặt của mình, nhất thời cảm thấy không có ý nghĩa, lại nằm xuống, ôm Cảnh Nghi, cố gắng đi vào giấc ngủ.

Tướng ngủ của Cảnh Nghi rất tốt, cả đêm có thể không đổi tư thế.

Tướng ngủ của Tiêu Đình rất xấu, không ổn định phải xoay người vài lần.

Đã quen ngủ một mình, lúc sáng sớm, Tiêu Đình muốn xoay người, lúc đụng vào một người, hắn bỗng nhiên thức dậy, mở to mắt, chỉ thấy một nam nhân mặt quần áo đỏ thẫm nằm bên cạnh. Tiêu Đình hoang mang nhìn mặt đối phương, thấy rõ, cuối cùng mới nhớ lại ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn Cảnh Nghi còn đang ngủ say, Tiêu Đình ngồi xếp bằng, nặng nề thở dài.

Tại sao hắn lại thích một nữ nhân như vậy rồi? Ngoại trừ dáng vẻ xinh đẹp, nàng có chỗ nào giống nữ nhân? Lạnh như băng, không ôn nhu chút nào.

Không biết đã nhìn chăm chú bao lâu, Tiêu Đình có chút quá mót, chuẩn bị đi vòng qua chân giường, chỉ mới khom lưng, tầm mặt bỗng nhiên lạc vào một chỗ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tiêu Đình ngây người, duy trì tư thế hai tay hai gối chống trên giường, tâm tình phức tạp nhìn hạ bộ của “hắn”.

Vốn dĩ bên trong đã đổi thành hồn của nữ nhân, nơi này nên uy phong vẫn còn uy phong nha.

Tại sao nhìn lại giống như lớn hơn lúc trước một chút? Chẳng lẽ nơi này cũng có thể luyện sao?

Có ý ghi nhận, Tiêu Đình quay đầu nhìn Cảnh Nghi, lại chậm rãi đưa tay qua.

.....

Quả nhiên sĩ biệt tam nhật, đã thay đổi cách nhìn triệt để.



Vừa kiểm tra, Tiêu Đình vừa có phần đắc ý, cứ theo cái đà này, hắn cũng không phải là không thể vượt qua đại ca và nhị ca.

Hắn đang đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp, đã quên sức lực đang nắm, Cảnh Nghi đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Tiêu Đình đang quỳ ở đằng kia đưa lưng về phía nàng, quần áo lụa mỏng màu đỏ rộng thùng thình rũ xuống, lộ hơn phân nửa bả vai, bên trong là cái yếm không rời thân của các cô nương! Truyện được đăng tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn.

Rõ ràng là thân thể của nàng, Cảnh Nghi lại vô thức dời mắt, cùng lúc đó, chân dài của nàng di chuyển, nháy mắt liền đứng lên, bàn tay ngăn màn lụa, còn đi, rồi lại dậm chân, cũng không quay đầu lại mà nói giọng khàn khàn: “Tam công tử, ta có thể thông cảm cho ngươi muốn hiểu rõ cơ thể của chính mình, nhưng mà mời ngươi nghĩ cho ta một chút, ngươi đụng vào cơ thể của ta lại làm hành động kia, tha thứ cho ta vô pháp tiếp thu.”

Sờ lén bị phát hiện, gương mặt tuấn tú của Tiêu Đình đã sớm đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn người, ngoan ngoãn nhận sai, “Chỉ một lần này, về sau ta sẽ không chạm lung tung nữa.”

Giọng nói của hắn có chút giống Thuần ca nhi, khí ở trong ngực của Cảnh Nghi có chút hoãn, nghĩ nghĩ, lại nói: “Ngươi và ta ở chung một phòng, cũng mời tam công tử ăn mặc chỉnh tề, bất kể là khuê tú gì đều không giống ngươi bây giờ.”

Tiêu Đình nghe vậy, cúi đầu, nhìn thấy ngực không biết lộ ra từ lúc nào, hắn không chút nghĩ ngợi liền che kín, che xong mới ý thức được có gì đó không đúng, mắt nhìn bóng dáng của Cảnh Nghi, vừa lôi kéo y phục vừa rầu rĩ nói: “Vào mùa hạ ta đã quen để trần phần trên mà ngủ, mát mẽ, nhưng mà ngươi đã để ý, về sau ta sẽ thành thành thật thật mặc những cái này, chỉ là, đây là thân thể của ngươi, ngươi trốn nhanh như vậy làm gì? Cũng không phải là chưa thấy qua.”

Cảnh Nghi không muốn cùng hắn nói cái này, nhanh chóng đi ra khỏi gian phòng, phân phó hai cung nữ hầu hạ “công chúa” rửa mặt, nàng vậy mà lại đi tiền viện.

Trên giường ở trong phòng, nghe thấy tiếng bước chân của Minh Tâm, Minh Hồ, Tiêu Đình đảo mắt, kịp thời kéo lấy chăn nằm xuống, mặt cũng che lại. Minh Tâm, Minh Hồ tiến vào, nhìn không thấy mặt của công chúa, hai người nhìn nhau, Minh Hồ khẽ kêu: “Công chúa?”

Tiêu Đình lúc này mới từ từ kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ, nhìn hai cung nữ, hắn hơi mím môi, muốn cười lại xấu hổ xoay người, vừa xoay một nửa, liền kinh hô một tiếng, giả vờ đỡ eo.

Công chúa xấu hổ, vừa nhìn liền biết tối hôm qua hai phu thê cực kỳ ân ái, nhớ tới lúc đó nghe thấy động tĩnh kia, Minh Hồ không hiểu sao lại đỏ mặt tim đập nhanh, đột nhiên nghe thấy tiếng công chúa hít vào, tim của Minh Hồ vừa mới để xuống lại đập mạnh hơn, khẩn trương hỏi: “Công chúa người làm sao vậy?”

Tiêu Đình khẽ cắn môi, kiên trì nói: “Không có gì, chỉ là eo có chút

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kim Chi Ngự Diệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook