Một Trăm Phần Trăm

Quyển 7 - Chương 18: Chiến! (1)

Shevaanh

18/03/2014

- Park Jong Seok..chuyện này không liên quan đến ngươi! Ngươi vẫn muốn chống đối ta đến cùng sao?

Lúc này, trên ban công khu B tòa chung cư, nơi Hanks Richard vừa mới hạ xuống, đã có một người đứng chờ sẵn. Người này thân mặc vest láng cóng, cao một mét bảy mươi lăm, sở hữu mái tóc quăn, đen, dầy, điểm vài sợi bạc, không phải ai khác mà chính là đại chấp pháp thứ hai chưởng quản khu vực Châu Á người Hàn Quốc -"Thần Quyền" Park Jong Seok.

- Buồn cười thật đấy. Park Jong Seok bật cười nhìn gã bá tước đang lơ lửng trên không trung:-Người đáng xấu hổ đáng ra phải là anh đấy, Hanks ạ. Không biết là ai đã gửi chiến thư tới cho Catherine, lại còn rêu rao khắp thế giới luân hồi vậy? Nếu không phải Cath nhìn xa trông rộng thì...Uổng cho tôi trước giờ vẫn coi anh là một kẻ có thể đứng ngang hàng với mình. Richard này...anh làm tôi thất vọng quá đấy!

Hanks nghe vậy cũng không tỏ thái độ gì, gã hừ lạnh:

-Đó là việc của ta.. Park à, nếu ngươi đã không nể mặt ta, vậy thì đừng trách. Lũ mọi Châu Á sợ cái danh Thần Quyền của ngươi, chứ ta thì không đâu!

-Anh dọa tôi đó à? Park Jong Seok cười ha hả, hai tay nắm lại thành quyền:-Có giỏi thì cứ tới thử. Đến đây, để gã mọi này dạy cho anh một bài học ..

- Đừng có hối hận!

Đây là câu cuối cùng mà Hanks nói, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, không ngờ lại có thể hóa thành một luồng huyết quang từ cực xa lao tới, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Park. Tiếp đó, cái miệng của hắn mở to, để lộ hai chiếc răng cửa vừa dài vừa sắc nhọn, không thua bá tước Dracula trong bộ phim kinh dị cùng tên chút nào. Park nhìn qua có vẻ bị choáng ngợp trước tốc độ của đối phương, không ngờ lại đừng đờ ra đấy bất động, để mặc hắn cắn vào bả vai.

Thế nhưng ngược lại, Park sau khi bị cắn thì thần thái vẫn bình thường, còn Hanks thì cứ như giẫm phải gai, cả người run rẩy. Không chờ cho hắn kịp tỉnh táo, chỉ thấy tay phải của Park Jong Seok khẽ lóe lên một cái, mặt đã dính một đấm như búa bổ. Tốc độ đó thật sự quá nhanh, Hanks Richards thậm chí không kịp có một phản ứng nào, một áp lực cực lớn đã truyền tới, hắn bị một đấm này bắn văng đi xa tít. Ầm một tiếng, một đấm tùy tiện của Park Jong Seok đẩy gã Bá Tước nửa người nửa quỷ xuyên thủng qua tòa cao ốc đối diện, bay vút đi không thấy điểm dừng.

Phải tới gần hai phút sau, khi mà Park Jong Seok đã đợi đến chán chê, một luồng gió màu đỏ mới chậm chạp bay về. Hanks Richard nháy mắt đã trở lại nguyên hình, hắn nắm một bên cổ mình, cứng rắn vặn ngược lại vị trí cũ, sau đó cẩn thận đứng cách đối phương hơn mười mét, sắc mặt khó coi, gằn giọng:

-Độc? Không ngờ người như ngươi mà cũng dùng độc?

Pak cười không đáp, cả người trầm xuống, nhất thời biến mất tại chỗ. Hành động này của hắn lập tức khiến Hanks tập trung cảnh giác cao độ..sau đó không do dự mà vẫy cánh bay thẳng lên trời.

-Muộn rồi!

Khi mà Hanks chỉ còn cách đất chừng ba mét, nơi hắn đứng, Park bỗng hiện ra như một bóng ma không hề báo trước, cổ tay cài khuy trong bộ vét lịch lãm tóm lấy một chân Hanks, quật xuống đất. Một cú quật này chỉ đơn thuần là sức lực bản thân Park Jong Seok trong trạng thái chưa khai mở Bản Năng Sinh Tồn, song cũng đủ ném gã người dơi này như đạn pháo lao từ ban công tầng sáu xuống tầng trệt.

Một tiếng uỳnh nặng nề từ dưới vang lên, Park Jong Seok cười ha ha nhảy xuống. Một quyền tung ra, trời nghiêng đất ngả, đây chính là lý do Pak Jong Seok được toàn thể thế giới luân hồi tôn xưng bằng hai chữ "Thần Quyền". Một quyền của hắn khi đã xuất ra, không một ai có dũng khí lấy cứng đối cứng, đó là tồn tại vô địch trong cận chiến, đại chấp pháp người Hàn Quốc - Park Jong Seok.

Đợi đến khi bóng hai người đã hoàn toàn biến mất, một gã đàn ông vỗ đôi cánh đỏ rực đáp xuống ban công, tiếp đó chậm rãi bay xuống tầng trệt, gã đàn ông đó có vết sẹo dài trên má...

--------------------

-Là đàn ông con trai, vậy mà chỉ biết chạy trốn thôi sao?

Lúc này ở phía tây tòa chung cư, cách đó không xa, cuộc chiến của Lee Young Min và Tần Hiểu đã diễn ra được gần mười phút. Hai bên đều là những thành viên dày dạn trận mạc trong thế giới luân hồi, đấu tới giờ vẫn bất phân thắng bại. Thế nhưng điều đó…thực ra cũng không đúng cho lắm, bởi lúc này người nắm quyền chủ động là Lee Young Min- một đằng đuổi, một đằng chạy thì chính xác hơn.

-Hừ!

Bực mình vì mãi không hạ thủ được đối phương, Lee Young Min tay cầm lọ thủy tinh nhỏ xíu màu trắng trông như aspirin đưa lên miệng cắn, chiếc nút làm bằng xốp bật ra, rơi xuống chân cô, mất hút. Tiếp đó, cô như con chim linh hoạt nhaò lộn mấy vòng trên không, khi đáp xuống, lọ thuốc trong tay đã cạn tới đáy.

-Khụ!

Không gian chìm trong im lặng. Mãi hơn một phút sau, một tiếng ho khù khụ mới vang lên. Lee Young Min lập tức nhanh như cắt lướt về nơi phát ra tiếng động, tay phải rất nhanh lôi ra thêm một chiếc lọ thuỷ tinh màu đỏ.

-Hỏa Diệm Hương!

Nguyên một cây cổ thụ nơi Tần Hiểu ẩn nấp lập tức biến thành một mồi lửa. Lúc này bóng dáng một gã đàn ông mới chật vật từ sau đó nhảy ra, tay không ngừng bóp cổ họng, ho khù khụ. Lee Young Min vẫn không bỏ qua, trên tay lại xuất hiện thêm hai lọ thủy tinh màu đỏ nữa. Cô nhất thời giống như thần lửa vậy, đi đến đâu, mọi vật bị thiêu trụi tới đấy.

- Khụ.. Cô thật sự không chịu nghe lời tôi sao? Tôi chỉ là nghĩ cho bản thân cô mà thôi. Dừng lại và rời khỏi đây đi..trước khi quá muộn.

Lee Young Min rõ ràng là không hề để mấy lời nói nhảm nhí của gã vào tai, vẫn chăm chỉ dùng Hỏa DIệm Hương truy kích đối phương. Đùa à? Không thấy ai đang chiếm thượng phong sao? Một đuổi một chạy, cả hai người rất nhanh đã rời khỏi tòa chung cư, tiến vào khu đô thị bỏ hoang.

- Cô vẫn chưa chịu..khụ..

Khó khăn lắm mới tránh khỏi mồi lửa của đối phương, song Tần Hiểu vừa mới dừng lại đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, tiếp đó, hắn khẽ rùng mình một cái, mắt nhìn Lee Young Min đầy vẻ sợ hãi.

-Cái..cái thứ bột đó..là gì vậy?

-Sợ rồi à? Lee Young Min hừ một tiếng, đắc ý nói:- Thứ mà ngươi vừa mới hít phải đó à? Đó là Thoái Hóa Hương, bất cứ kẻ nào hít phải đều sẽ tê liệt toàn thân, cả người mất đi khống chế, thậm chí còn không thể khống chế được đại tiểu tiện, giống như người thực vật vậy..

Tần Hiểu nghe vậy thì sắc mặt lộ vẻ khó coi, hắn lập tức cắn răng, hai mắt lâm vào mờ mịt. Lee Young Min thấy thế thì làm ra vẻ tốt bụng nhắc:



-Vô ích thôi, đúng là có thể dùng Bản Năng Thích Nghi ức chế tác dụng của nó thật...nhưng anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh làm vậy sao? Để mạng và điểm số lại đây đi! Hỏa Diệm Hương!

Vừa dứt lời, Lee Young Min đã tiếp tục lao tới, trong tay cô, năm lọ thủy tinh màu đỏ cùng lúc xuất hiện. Lần này..sợ rằng Tần Hiểu sẽ không còn đường thoát!

-Đừng trách tôi..là cô ép tôi đó!

Khi mà Lee Young Min tưởng như đã cầm chắc chiến thắng trong tay, Tần Hiểu đang đứng run rẩy trước mặt cô bỗng dưng gầm lên một tiếng đầy hung dữ, tiếp đó hắn một tay xé rách áo mình, để lộ một chiếc đầu rắn lớn xăm giữa ngực.

----------

-Tên Hàn Quốc này..hắn vẫn còn là người sao?

Khu đông, Mathieu nhìn trận chiến xảy ra trên ban công tầng thượng, cổ họng run run. Đó là đội trưởng của hắn, người mà cả The Lightning Team đều kính sợ, người duy nhất có thể trị được mụ đàn bà ác quỷ kia…vậy mà vừa vào trận đã bị đánh đến nỗi không còn lực hoàn thủ! Gã kia..có phải là con người nữa không? Trước giờ Mathieu vẫn luôn tự tin vào khả năng cận chiến của mình, thậm chí còn tự phụ rằng nếu so về đòn chân thì Park Jong Seok chắc chắn không phải đối thủ, thế nhưng sau khi tận mắt thấy phong thái của" Thần Quyền", lòng tin của hắn đã bị dao động nặng nề.

-Thế mà đã là cái gì? Gã thanh niên đầu chít khăn nhìn lên, đôi mắt sáng rực. Nãy giờ Han-Dae-Sung vẫn còn chút lo lắng, song việc Park Jong Seok xuất hiện đã khiến hắn vững tin lên rất nhiều. Có đội trưởng ở đây, hắn còn phải lo gì nữa? Đây là một niềm tin mù quáng mà Park Jong Seok đã tạo cho những đồng đội chiến đấu bên cạnh mình suốt mấy năm nay.

-Nói cho mày biết. Đó mới chỉ là một phần thực lực của ngài Park mà thôi, với huyết thống cua biến dị cao cấp được cải tiến, ông ấy chính là Thần Quyền thực sự.. gã Bá Tước mông muội kia rồi sẽ cúp đuôi chạy sớm thôi. Còn mày, bây giờ chạy vẫn còn kịp đấy.

-Huyết thống cua biến dị? Mathieu lẩm bẩm trong miệng:-Thảo nào...sao mình lại không nghĩ đến nó từ sớm nhỉ? Thật là ngu ngốc quá. Nếu như đem Capoeira kết hợp với thứ này thì chẳng phải mình sẽ trở thành vô địch sao? Ha ha ha..may mà vẫn để dành phần huyết thống không cường hóa, nếu không thì..chẳng phải sẽ hối hận suốt đời sao? ha ha..

-Hừ!

Thấy đối phương không thèm để ý tới mình, Han-Dae-Sung cuối cùng cũng nổi giận, hai mắt sáng rực, hai tay nắm lại nhào tới. Chỉ thấy da tay hắn lúc bình thường thì trắng như da con gái, giờ đã mọc đầy lông, móng vuốt cũng dài ra.

Mathieu lúc này vẫn còn đang đắm chìm trong những toan tính trong tương lai, lúc tỉnh táo lại thì móng vuốt của Han-Dae-Sung đã cào tới mặt. Bản Năng Thích Nghi lập tức xoay chuyển, đem đầu của hắn rụt sâu vào trong cổ, thế nhưng sau khi cú cào này trượt mục tiêu thì thì năm ngón tay của Han-Dae-Sung lập tức khum lại, sau đó mổ thẳng vào người hắn. Cơ thể đang nhão ra như bùn của Mathieu lập tức bị khoét một lỗ lớn.

-Cú rắn mổ!

-Fuck!

Hai tay chống đất, tư thế Capoeira hình thành, Mathieu cố nén đau đớn, đôi chân to tướng nửa người nửa máy do cường hóa Arm trung cấp xoay tít như cánh quạt. Han-Dae-Sung do bất ngờ nên trúng mười hai trên mười hai cú đá của gã, quần áo rách bươm bật tung về một phía. Mathieu lập tức ập tới, triết lý chiến đấu của hắn là một khi đã chiếm được lợi thế thì nhất định không để đối phương có cơ hội thở, song hắn còn chưa tới nơi thì hai mắt đã trợn tròn ra, bởi Han-Dae-Sung vừa rơi xuống đã cắm hai tay vào nền gạch, rồi như chuột chũi khoan thẳng xuống, mất dạng.

-"Kỹ năng loài thú: Rồng Đất Tấn Công!"

Trong khi còn chưa kịp cảm giác được gì, mặt đất dưới "chân" Mathieu bỗng nhiên rung mạnh, biết rằng có chuyện không ổn, hắn vội vàng di chuyển thân thể to lớn của mình, song điều đó chỉ là phí công, bởi bán kính hai mét xung quanh nơi hắn đứng rất nhanh đã bị Han-Dae-Sung đánh bật lên cao, giống như có người chôn lựu đạn dưới lòng đất rồi cho nổ vậy.

-Mẹ kiếp!!

Hai lần bị trúng cùng một bẫy, lại cách nhau có hai ngày, mắt nhìn Han-Dae-Sung đang như hổ đói vồ mồi chờ mình ở dưới, Mathieu tức giận chửi đổng, trong lòng thầm quyết tâm lần này trở về nhất định phải dành điểm đổi lấy vật dụng giúp phi hành trên cao, cánh thiên sứ chẳng hạn. Chỉ là muốn như vậy, hắn phải giết vài tên để kiếm điểm thưởng cái đã, đã khai mở Bản Năng Thích Nghi thì càng tốt, giống như tên này vậy..

-------

-Cái..cái gì?

Giây phút nhìn thấy cái đầu rắn in trên bụng gã đàn ông kia, Lee Young Min chỉ thấy đầu óc trống rỗng, tiếp đó cơ thể nhất thời trở nên nặng trịch. Tới lúc nhìn xuống, cô mới kinh hoàng nhận ra: cánh tay phải của cô đang biến thành đá! Chính xác hơn, nó đang hóa đá với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hai mắt nhắm chặt, Le Young Min nhảy lùi về phía sau, cả người đờ ra như khúc gỗ.

-Sợ rồi sao? Cô gái, tôi đã bảo cô ngay từ đầu rồi mà. Mặc dù tôi chỉ là một bác sĩ trong Thương Hải Đội, chiến đấu là sở đoản..thế nhưng cũng đừng vì thế mà coi thường tôi. Chắc cô cũng biết nữ thần rắn Medusa trong thần thoại Hy Lạp chứ ? Đó là là một trong ba chị em quỷ có tên chung là Gorgon. Có lẽ tôi không cần phải nói nhiều nữa, bởi ai cũng biết rằng truyền thuyết đã ghi, dù lai ai hễ nhìn thẳng vào mẳt của Medusa đều sẽ bị hóa đá...nếu không muốn thành tượng đá, tốt nhất cô nên chạy đi, vẫn còn chưa muộn đâu!

-Hừ, định lừa ai thế ? Cho dù đó có là sự thật… thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Le Young Min hung dữ đáp, tiếp đó hai mắt nhắm chặt lại. Ngay sau khi nhắm mắt, tốc độ hóa đá đã dừng hẳn, điều đó lại càng làm tăng thêm lòng tin trong cô. Cứ cho là tên khốn này nói thật đi, thế nhưng truyền thuyết cũng đã ghi rõ chỉ nhìn vào mắt Medusa mới có thể hóa đá, vậy nhắm mắt lại không phải xong rồi sao? Với một người dày dạn trận mạc như Lee Young Min, việc mất đi thị giác hoàn toàn không phải vấn đề gì quá lớn..bởi cô vẫn còn đôi tai, chỉ thế là quá đủ rồi!

-Nhắm mắt lại ư? Cô suy nghĩ quá đơn giản rồi đấy.

-Cái gì?

Lee Young Min sau khi cảm nhận được vị trí của Tần Hiểu, đang định dùng Hỏa Diệm Hương tấn công thì cả người chợt chấn động. Không phải vì cô sợ..mà là vì cô có thể cảm thấy được, nửa người mình đang dần dần hóa đá!

-Thế này..thế này là sao?

Thanh âm lạnh lùng của Tần Hiểu lại tiếp tục vang lên:



-Sợ rồi sao? Đừng nghĩ xài mấy chiêu khôn vặt đó là có thể thoát được uy lực của nữ thần Medusa. Cho cô biết, ma lực của Medusa không hề bị hạn chế bởi bất cứ thứ gì, nó có thể xuyên qua mọi vật, kể cả mí mắt, đi thẳng vào võng mạc của cô.

"Không thể nào..kỹ năng này mặc dù có trong khu trao đổi của thần linh, thế nhưng yêu cầu lượng khai mở % cực cao, ít nhất là đã khai mở Bản Năng Tiến Hóa..gã đàn ông này chắc chắn không thể đạt tới mức đó, nếu không cũng đã chẳng phải chật vật chạy trốn mình nãy giờ như vậy! Thế thì...đây chỉ có thể là kỹ năng tự sáng tạo hoặc vật định tính lấy được trong thế giới phim kinh dị. Nhất định là khả năng thứ hai! Như vậy thì kỹ năng này muốn sử dụng chắc chắn phải đánh đổi một cái giá rất lớn, hoặc là có điểm yếu chí mạng hay hạn chế lớn nào đó. Nhưng…giờ nửa người đã hóa đá, mình còn thời gian để tìm ra sơ hở đó hay sao? Câu trả lời là không…"

"..Vậy thì..chỉ còn cách đó mà thôi!"

-Còn chờ gì nữa mà không chạy đi? Chẳng lẽ còn chờ người tới giết cô sao? Tần Hiểu nhìn Lee Young Min vẫn cố chấp đứng im lìm như tượng thì vừa giận vừa vội, hét lớn. Nếu không phải Lee Young Min trông rất giống người vợ quá cố của hắn..thì có lẽ hắn đã trực tiếp hóa cô thành tượng đá rồi. Hơn hết, Tần Hiểu biết cứ cho là hắn tha cho cô gái này một mạng, nếu như còn không chạy nhanh, để tới lúc người đàn bà kia nhúng tay vào thì..

-Nằm mơ!

Lee Young Min cắn răng rít lên một tiếng, tiếp theo đó, hành động của cô khiến Tần Hiểu giật bắn người. Dùngn tay chọc thẳng vào đôi mắt của chính mình, không chút do dự..hai hốc mắt Lee Young Min thoáng chốc đã tràn đầy máu tươi. Sau đó, nửa người và tay phải của cô cũng nhanh chóng trở lại bình thường, Lee Young Min gầm lên, tay bật nút một lọ thuốc màu vàng chanh lao tới..

-Cô điên rồi!

Dưới tác dụng của Gia Tốc Hương, thân pháp và tốc độ của Le Young Min trong nháy mắt đề thăng lên gấp mấy lần, cô nắm trong tay vài bình Hỏa Diệm Hương, dựa vào tiếng động mà xác định vị trí của Tần Hiểu, sau vài lần đánh hụt thì cũng dồn được hắn vào góc chết..

-Không! Vivian! Vivian!!!

Chân vừa chạm đất, mắt thấy Le Young Min như âm hồn không buông tha đuổi tới, ánh mắt Tần Hiểu lúc này mới lộ ra một tia sợ hãi, vô thức kêu lên. Đáp lại là một tiếng cười the thé vang lên sau lưng gã, một bàn tay gầy nhom như khúc củi bắt lấy cổ tay Lee Young Min, tiếp đó, nơi hai người đứng liền bị một bầu không khí đặc quánh bao trùm. Mấy chiếc lọ trong tay Lee Young Min vừa có tia lửa lóe lên thì như bị người dùng nước dội thẳng vào, tắt ngấm.

-Ai?

Cảm giác được bàn tay nhớp nhúa đang mò lên cơ thể mình, Lee Young Min vội dùng sức giãy, song chỉ thấy cả người nặng trịch không sao cử động được. Cô hét lên một tiếng. Kẻ nấp sau tấm màn quan sát trận chiến của hai người nãy giờ cuối cùng đã lộ diện..Đó là một người đàn bà đi xe lăn.

------------------------

Lúc này, bên ngoài phố Crais, chiến trường của Park Jong Seok và Hanks Richard đã chuyển từ tòa chung cư The Hope Team cư ngụ sang một khu công trường bỏ hoang, nơi đây mặc dù lúc trước cũng đã là một đống hỗn độn, song sau khi trở thành chiến trường cho hai kẻ đã vượt quá cái ngưỡng quái vật này thì càng thảm hại hơn nữa, cơ hồ không còn bất cứ thứ gì nguyên dạng.

-Hừ, vẫn còn muốn đánh nữa sao?

Park Jong Seok nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, lấy tay lau vết nám trên mặt, không nhịn được mà hét lên. Trông hắn lúc này đã không còn cái vẻ lịch lãm như trước, áo quần thì xộc xệch, rách nát, tóc tai rối bời, caravat vắt ngược lên vai, một chân đi giày, một chân để trần. Đảm bảo với bộ dạng này mà bước ra đường, tới những người thân quen nhất của hắn cũng chẳng thể nào nhận ra.

“Rầm”

Phía bên kia, dưới đống gạch đá và phế liệu lạo xạo, một bóng người trồi lên, trông như ma cà rồng sống dậy. Chỉ là con ma cà rồng này cả người gần như đã trần truồng không còn mảnh vải nào, áo choàng nhung sớm đã chỉ còn lại hai mảnh vải vắt trên cổ, bộ dáng trông còn thảm hại hơn Park Jong Seok nhiều. Bởi ít ra thì Park Jong Seok bề ngoài vẫn chưa có vết thương nào đáng ngại, còn hắn thì trừ bụng ra, toàn thân đều đã bị đánh bầm dập, tay phải còn bị cụt, mặt mũi méo mó biến dạng, nhìn cứ như ác quỷ đội mồ vậy.

Bất quá hình ảnh bất nhã này chỉ tồn tại trong chốc lát, bởi vì sau đó cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đỏ máu, các vết thương liền nhanh chóng khép miệng, ngay cả tay phải cũng mọc ra một cái mới. Sau đó, Hanks Richard mới lôi một bộ quần áo khác từ trong túi trữ vật ra mặc vào.

Nhìn thấy cảnh này, Park Jong Seok cũng chỉ biết lắc đầu chán nản. Nãy giờ hắn gần như đã giở hết bài, thế nhưng cho dù có bị hắn đánh thành thế nào đi chăng nữa, con ma cà rồng kia vẫn có thể khôi phục lại như chưa có chuyện gì, mặc dù mỗi lần như vậy hình như thể lực có yếu đi, song hắn cũng chẳng hơn gì. Park thậm chí còn tự hỏi: chẳng lẽ gã này đã trở thành bá tước Dracula thực sự, có khả năng tái sinh vô hạn? Nếu như vậy thì phiền rồi, bởi hắn không mang theo tỏi và thánh giá. Mà hắn cũng chẳng thích mùi tỏi chút nào.

Thế nhưng Park cũng đâu biết, Hanks Richard bên kia cũng đang phiền não chẳng khác gì mình. Nhờ vào huyết thống tử tước Vampire cao cấp, hắn có thể tái tạo vô hạn những bộ phận cơ thể bị mất (tay, chân…) trong vòng chưa đầy ba mươi giây, song mỗi lần như thế đều hao tổn khá nhiều sinh lực nên không thể sử dụng quá nhiều lần trong thời gian ngắn. Vậy mà..tên mọi da vàng này nãy giờ khiến hắn phải sử dụng kỹ năng ấy đến bốn lần! Vốn dĩ kế hoạch tập kích lần này đã vô cùng hoàn hảo, vậy mà lại bị gã Hàn Xẻng này phá hỏng mất. Nghĩ đến đây thôi, Hanks đã tức đến nghiến răng.

-Này anh bạn..lấp ló ở ngoài nãy giờ vẫn chưa chán sao? Có gì ra đây nói chuyện nào.

Là giọng của Park. Một lát sau, một bóng người đi ra từ gian nhà đổ nát cách đó gần trăm mét, là một người đàn ông. Park Jong Seok sau khi nhìn rõ dung mạo của đối phương thì khẽ lắc đầu ngao ngán. Quả đúng như hắn dự đoán, người mà hắn lo ngại nhất chỉ sau Hanks Richard cuối cùng cũng đã tới. Xem ra, lần này hắn có muốn thoát khỏi đây cũng không phải là chuyện dễ.

-Xin lỗi vì đã quấy rầy.

Trịnh Khải mỉm cười bước ra, đôi cánh đỏ rực sau lưng không ngừng phe phẩy, bay tới một mô đất cao sau lưng Park Jong Seok, cùng Hanks hình thành thế gọng kìm, vây hắn vào giữa.

-Hình như chưa đủ thì phải?

-…

-..Giỏi thật, cứ tưởng là không bị phát hiện, vậy mà..

Cách đó khoảng bảy chục mét, một nam một nữ nữa chậm rãi bước ra từ trong đống đổ nát. Người nữ là Liễu Diệp Nhi một thân trang bị đến tận răng, đi cùng là Chiến Vân trong bộ chiến giáp màu vàng óng quen thuộc.

Hai người này ở đây..vậy thì Roy Hogson và Terry thì sao? Chẳng lẽ họ đã..?

Park Jong Seok khẽ lắc đầu, hơn ai hết, hắn biết mình lúc này đã không còn thì giờ để quan tâm tới người khác nữa. Sâu trong tâm khảm, một dự cảm không lành bỗng chốc lóe lên, khiến gã cả người lạnh buốt. Cảm giác này..đã rất lâu rồi, rất lâu rồi hắn không còn cảm nhận được, không ngờ tới hôm nay...

Chẳng lẽ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook