Một Trăm Phần Trăm

Quyển 7 - Chương 17: Tập Kích..không hoàn hảo!(2)

Shevaanh

18/03/2014

-Họ..họ là ai thế?

Chín giờ đêm ngày thứ tư kể từ lúc tiến nhập thế giới phim kinh dị, nơi VND trú ngụ, Tuyết và Hương đang ngồi bên giường bệnh của Lập, Bình thì ở trong phòng riêng, Thắng dẫn Clone Rihanna bước vào. Cô gái nước ngoài này vừa trải qua quá trình” tẩy não”, thần thái vẫn còn vương nét mê man và sợ hãi, chỉ chăm chăm nấp sau lưng Thắng.

-Anh đã bảo rồi, đây là bạn của chúng ta. Cô gái có khuông mặt xương xương này là Tuyết, đây là Hương...Còn anh chàng cả người toàn bông với băng đang nằm trên giường là Lập, cậu ấy bị thương nặng như vậy vì cầm chân Mathieu và Lambert cho em chạy trốn đấy.

-Thật vậy sao?

Cô gái nước ngoài giơ tay che miệng, sắc mặt lo lắng nhìn Lập cả người đầy bông băng nằm trên giường:-Anh ấy không sao chứ?

Trong lúc Rihanna còn đang mải “quan tâm” Lập thì Tuyết kéo Thắng ra ngoài, tìm một nơi kín đáo hỏi:

-Thành công được bao nhiêu%?

-Cũng tạm. Thắng gãi đầu:-Có thể nói là ăn may. Khả năng thành công của kỹ năng này vốn cũng chỉ có 50% thôi, thất bại là lại phải chờ delay hai ngày. Thế nhưng cô ta là người có tinh thần lực rất mạnh, hiệu quả khống chế vì thế cũng thấp đi rất nhiều. Em không thể cưỡng chế thay đổi ký ức của cô ta, chỉ có thể thôi miên tạo hảo cảm của cô ta đối với chúng ta mà thôi.

-Thế thì có ăn thua gì không? Tuyết nghe vậy thì cau mày.

-Chị cứ an tâm. Thắng quả quyết:- Mặc dù không thể hoàn toàn khống chế 100%, thế nhưng em đảm bảo kiểm soát được cô ấy không gây ra hành động gì bất lợi đối với chúng ta. Đó đã là điều kiện tiên quyết in sâu trong tiềm thức của cô ấy. Dù gì thì cô ta cũng đã chịu ảnh hưởng của “ God of Spirits”, chỉ cần không rời xa em quá 100m thì tuyệt đối không có vấn đề gì cả.

Hai người nói vài câu nữa, sau đó Tuyết và Thắng trở lại. Lúc này, Bình đã xuất hiện trong phòng.

-Bây giờ mọi chuyện đã tạm coi như đã ổn. Rihanna, chúng tôi không cần biết cô là bản sao hay bản chính, mong cô đừng quên những gì đã hứa với chúng tôi từ trước. Cô có trách nhiệm phải trợ giúp chúng tôi tìm Craig. Với kỹ năng tinh thần lực bao phủ của mình, tôi nghĩ điều này không phải vấn đề gì lớn chứ?

-Các bạn nghĩ tinh thần lực viên là ba đầu sáu tay sao? Rihanna lắc đầu:- Thực ra, ở trạng thái nguyên thủy, chúng tôi so ra còn kém một cái radar cao cấp 2000 điểm thưởng ở khu trao đổi của thần linh ấy chứ. Ok, yên tâm đi, tôi sẽ không nuốt lời hứa, chỉ là tạm thời không thể sử dụng kỹ năng tinh thần lực. Tạm thời không thể.

-Vì sao?

-Các bạn quên rằng tôi đang bị The Lightning Team truy sát sao? Trong The Lightning Team có bản chính của tôi, kỹ năng tinh thần lực bao phủ của cô ta mạnh và có bán kính rộng hơn tôi nhiều, tầm khoảng 30 km. Một khi tôi sử dụng năng lực này trong phạm vi cảm ứng được của cô ta là sẽ bị lộ ngay. Vừa rồi tôi bị Matieu và Lambert truy đuổi cũng là vì thế.

-Thế thì làm sao tìm được Craig? Không tìm được, chúng ta sẽ bị trừ mỗi người 2000 điểm, bị mạt sát đó. Bình nóng ruột xen vào.

-Về việc này thì mọi người an tâm. Clone Rihanna gật đầu:- Cái này thì tôi biết. Craig đang bị giam trong một phân cục tổ chức Rec nằm ở phía đông bắc thành phố, cách đây chừng 80 kilomet.

-Cô chắc chắn? Nhỡ cậu ta bị thuyên chuyển đi nơi khác rồi thì sao?

-Tôi có thể dùng tính mạng của mình để đảm bảo. Clone Rihanna quả quyết:-Tôi vốn là người của tổ chức Rec, thậm chí còn có địa vị không thấp. Chút chuyện nhỏ này vẫn có thể tra ra được.

-Cái gì? Cô là người của Rec?

-Đúng, không chỉ riêng tôi mà toàn bộ năm clone Team của năm tiểu đội luân hồi trong thành phố Washington đều là người của tổ chức Rec. Nói chính xác ra thì chúng tôi cũng chỉ là những sản phẩm thí nghiệm từ công cụ nhân bản của chúng mà thôi, chỉ hơn lũ zombie đầy rẫy ngoài kia là có ý thức và năng lực tự kiểm soát mình. Có thể nói, chúng tôi là những “bản sao hoàn chỉnh” nhất trong tay Rec.

-“Bản sao hoàn chỉnh”? Cái này tôi cũng đã thắc mắc từ lâu rồi. Tuyết hỏi:- Không phải thí nghiệm Nhân Bản trong phim Recreator có 100% thành công sao? Song hình như ở đây, tỉ lệ đó dường như rất thấp?

-Tất nhiên là không rồi. Nếu tỷ lệ đó là 100% thì cả thế giới sớm đã loạn hết cả lên rồi. Rihanna lắc đầu:-Chúng tôi là những bản sao ưu tú nhất. Việc chúng tôi xâm nhập vào thành phố đang bị phong tỏa, tấn công các bạn cũng xuất phát từ mệnh lệnh của họ, mục đích duy nhất là bắt giữ những “bản chính” của mình giao nộp cho tổ chức. Có gene của các bạn, bọn họ sẽ có thể tạo thêm nhiều sản phẩm như chúng tôi, thậm chí còn cao cấp hơn nhiều. Vì lý do đó, trong thành phố này, chúng tôi luôn nhận được hỗ trợ hết sức có thể từ phía họ.

-Thế không phải là bất hợp lý sao? Bình nhíu mày:- Rec cần gene của chúng ta để tiến hành nhân bản, thế họ lấy thứ gì để nhân bản thành clone của chúng ta? Đây rõ ràng là phạm trù quả trứng có trước hay con gà có trước, không thể tìm ra lời giải.

-...Tạm biết thế đã. Tuyết ho khan rồi hỏi một câu thăm dò:- Vậy..cô định sắp tới thế nào? Đi cùng chúng tôi hay trở về Clone Lightning Team?

-..Tôi...tôi cũng không biết nữa. Clone Rihanna lén liếc nhìn Thắng, hai má hơi hồng:- Thực ra Clone Lightning Team cũng không có gì tốt, cũng giống như Lightning Team, đó là nơi tuyệt đối tôn trọng quy tắc rừng rậm, chỉ kẻ mạnh mới có quyền chỉ huy, mới có quyền tồn tại. So ra, không bằng cứ tạm thời đi theo các bạn một thời gian còn hơn. Ít ra...tôi còn phải thực hiện lời hứa của mình cơ mà.

Tuyết nghe vậy thì khẽ gật gù, sau đó nhìn mấy người còn lại nói:

-Được rồi..vậy thì cứ làm theo những gì tôi đã bàn trước đi. Bây giờ chúng ta sẽ chia làm hai nhóm: Nhóm 1 gồm tôi và Lập, hai là Hương, Bình, Thắng và Rihanna. Nhiệm vụ của nhóm 2 là trong thời gian ngắn nhất tìm được Craig rồi đưa ra khỏi thành phố. Trong khi đó, tôi sẽ đưa Lập quay trở lại, hội quân cùng Hoài My, dùng danh nghĩa clone của VND Team, thâm nhập vào Rec.

-Cô muốn thực hiện cái kế hoạch đó thật ư? Bình hỏi.

-Dù gì thì chúng ta cũng có thể thử một lần, không phải sao? Thực ra tôi thà đặt cược vào tổ chức Rec còn hơn là mấy người The Hope Team. Ai mà biết lòng dạ bọn họ ra sao? Có khi giờ này bọn họ còn đang phải tranh đấu một mất một còn với Lightning Team cũng nên, chúng ta tới đó nương tựa chẳng khác nào tự đâm đầu vào cảnh trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Chưa kể tình cảm của chúng ta với Lightning Team cũng chẳng “tốt đẹp” gì. Tôi không tin rằng sau pha vồ hụt Clone Rihanna vừa rồi, bọn họ lại không nhận ra một trong hai tiểu đội ẩn danh lần này là VND Team chúng ta. 80% là bây giờ chúng đang hối hả truy lùng chúng ta cũng nên.



-Một mình cô, với Lập..liệu có ổn không?

-yên tâm đi. Ít ra thì tôi cũng có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Tuyết cười nói:-Bất cứ việc gì cũng không thể có hệ số an toàn 100%, nguy hiểm là không thể tránh khỏi, huống hồ đây lại là thế giới luân hồi. Nếu đúng như những gì Hoài My đã thông tin với tôi, tại nơi đó sắp sửa có một cuộc họp vô cùng quan trọng giữa các Team “bản sao”, vậy thì có phải chịu nhiều nguy hiểm nữa cũng đáng. Hơn nữa, tôi cũng muốn mang Lập đi tìm một nơi có điều kiện tốt để chữa trị, có như vậy cậu ta mới có khả năng hồi phục. Bằng không, việc Lập từ thành viên chủ chiến trở thành gánh nặng của chúng ta trong sáu ngày sắp tới là điều khó tránh khỏi. Tới đó, chúng ta sẽ có hy vọng hơn.

-Phải cẩn thận. Bình nhắc:- Đúng như những gì tôi nói chiều nay đó. Những thí nghiệm nhân bản thất bại (zombie) đó cũng có rất nhiều loại. Chúng đã tiến hóa..hoặc là chủ thần cố tình nâng độ khó, chỉ biết là, hai con zombie mà tôi và Lập gặp trong giáo đường Halass rất nguy hiểm, bọn chúng chắc chắn đã khai mở Bản Năng Sinh Tồn!

-Tôi biết. Tuyết khẽ gật đầu:- Không sao..nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì tôi đành phải bỏ Lập lại chạy một mình chứ biết sao. Ha ha ha..

Lập đang nằm trên giường nghe đến đây thì ho khù khụ. Rihanna xen vào:

-Bản Năng Sinh Tồn? Anh đã gặp zombie khai mở được nó sao? Thứ đó ở tổng bộ Rec cũng là hàng cực kỳ quý hiếm. Sao có thể xuất hiện chúng trong những thí nghiệm thất bại bị bỏ đi đó chứ? Mọi người đã gặp chúng ở đâu vậy?

..Bỏ qua câu hỏi của Clone Rihanna, mỗi người ở đây đều đang theo đuổi tâm sự riêng của mình. Không ai bảo ai, bọn họ đều biết con đường trước mắt là không dễ đi. Nhất là Thắng, gọi là chia đội độc lập tác chiến, thế nhưng nhóm của hắn Bình đã thành nửa tàn tật, còn lại là hai cô gái, trách nhiệm rõ ràng đang đặt lên vai gã. Điều này làm hắn có đôi chút hưng phấn, vì ít ra mình cũng đã đạt được lòng tin của mọi người, thế nhưng khi nghĩ tới những gì chờ đợi ở phía trước, hắn lại không kìm được mà lo lắng...

-Được, vậy thì...cùng nhau cố gắng!

..o0o....

-Mất ngủ sao?

Người đàn ông với tay bật đèn..đại sảnh tối như mực vụt sáng rực lên. Đứng cạnh cửa sổ là một cô gái để tóc ngắn mặc áo da bó sát người. Trong đêm đen, đường cong hình chữ S mềm mại uyển chuyển của cô dường như càng kích thích thị giác người khác hơn, khiến cho Han-Dae-Sung mặc dù đã nhìn quen song vẫn phải ngây ra vài giây mới tỉnh lại được.

-Anh cũng vậy còn gì?

Người phụ nữ quay mặt lại, một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu..chỉ có làn môi tô son quá đậm là có chút lạc lõng. Đó chính là Lee Young Min, thành viên nữ duy nhất của Seul Team.

-Bồn chồn, không ngủ được.

Han-Dae-Sung khẽ lắc đầu, tiếp đó gieo mình xuống ghế sofa, hai mắt đảo đi đảo lại trên cơ thể quyến rũ của người yêu. Hắn và Lee Young Min đã yêu nhau được nửa năm, song vẫn chưa đột phá bước cuối cùng. Ít nhất, cho tới bây giờ hai người vẫn mỗi kẻ một phòng riêng.

-Em cũng vậy.

Lee Young Min đi tới ngồi đối diện hắn. Han-Dae-Sung ngước mắt nhìn trời, khẽ lẩm bẩm:

-Từ khi bước chân vào nơi này, anh đã cảm thấy “nó” rồi. Bản năng loài thú không thể sai lầm, nếu không anh cũng đã không sống được tới tận bây giờ. Nói thực..anh không muốn ở lại chỗ này tí nào. Rất không muốn.

-Anh cả nghĩ rồi.

-Không phải. Han-Dae-Sung cắt lời:-Đây là vấn đề về cảm nhận. Em không tin anh sao? Thực ra, nếu không phải nể mặt đội trưởng thì anh đã..thôi, quên đi. Cũng không hiểu sao ngài Park lại phải làm như vậy? Chúng ta hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc chiến này cơ mà. Gã bá tước điên đó có mất trí đi chăng nữa cũng chẳng dám chọc tới cả Cath và chúng ta cùng một lúc. Vậy mà..ngài ấy vẫn muốn cột chung thuyền với bọn họ. Nếu nói là trước đây một năm thì còn có thể hiểu được..nhưng bây giờ..chẳng phải quan hệ của chúng ta và The Hope Team đã có vết rạn không thể hàn gắn đó sao? Việc này..cũng quá là chuốc mệt vào người đi.

-Đừng nói lung tung. Lee Young Min nhíu mày, đôi mắt đẹp đảo quanh coi có ai ở ngoài hay không:- Chuyện này vốn không đến lượt anh và em quyết định. Đội trưởng tự có chủ trương, không cần anh phải lo. Lại nói với tình hình hiện nay, dù đội trưởng có muốn trở mặt với Catherine thì cũng tạm thời không tìm được lý do. Với trình độ của chúng ta hiện giờ, nguy hiểm thông thường trong thế giới luân hồi còn phải để ở trong mắt sao? Anh đừng quên, mục tiêu của chúng ta đã không còn là bằng mọi giá để sinh tồn trong thế giới luân hồi từ lâu lắm rồi.. mà là tìm kiếm cơ hội khai mở % giới hạn cơ thể. Không trải qua gian nguy thì có thể làm được sao?

-Nhưng mà..

Han-Dae-Sung nói tới đây thì bị Lee Young Min ra hiệu ngừng lại. Hai người im lặng khoảng năm phút, cầu thang tầng trên mới bắt đầu truyền xuống tiếng bước chân.

-Ồ, hai người cũng không ngủ được à..trùng hợp nhỉ.

Người bước xuống là một gã đàn ông mặc vest láng cóng, tóc vuốt keo thẳng đứng. Chẳng cần nhìn mặt thì cả hai người cũng biết đó là Terry Karl, bởi chỉ có kẻ dở hơi như gã mới 24/24h không rời bộ vest, kể cả lúc đi ngủ.

Gật đầu một cái cho có lệ, Terry Karl bước xuống ngồi cạnh Han-Dae-Sung, bắt đầu pha trà. Sau khi rót cho mỗi người một cốc, hắn cũng chỉ biết ngồi một chỗ nhâm nhi tách trà nóng, bầu không khí có phần nặng nề.

-Là lạ chỗ ư? Nếu hai người muốn thì có thể tùy ý đổi phòng, nơi này vẫn còn rất nhiều phòng trống.

Nơi mà The Hope Team chọn để định cư trong Recreator là một chung cư bỏ hoang nằm ở phía tây thành phố, có đầy đủ siêu thị, nhà hàng, quán bar, thậm chí cả hồ bơi. Nơi này phân ra làm bốn khu: Đông, Tây, Nam, Bắc. Với trận pháp của Terry Karl, không phải là chỗ này không có zombie, mà không có con zombie nào dám lại gần thì chính xác hơn.

Là Terry Karl mở miệng trước, thế nhưng cả Lee Young Min lẫn Han- Dae-Sung đều không có ý đáp lại, làm hắn chỉ có thể ngại ngùng mà ngậm miệng. Phải một lúc lâu sau, Lee Young Min mới lên tiếng:

-Terry, anh có biết ngoài VND Team ra, tiểu đội ẩn danh còn lại là gì không?



Terry karl hơi do dự, song cuối cùng chọn cách im lặng. Hai người Lee Young Min và Han-Dae-Sung nhìn nhau, tỏ vẻ ngầm hiểu. Lúc này Han-Dae-Sung mới lên tiếng:

-Từ lúc bước chân vào thế giới nhiệm vụ, The Lightning Team đã tới đây gây hấn lần nào chưa?

Terry Karl suy nghĩ một lát rồi khẽ thở dài, hắn quyết định sẽ nói ra tất cả, bởi dù sao cũng không thể giấu được qua đêm nay:

-Không có. Mới đầu cũng bị tập kích một lần, nhưng không phải Lightning Team..mà là Thương Hải Đội. Bị bọn họ phục kích, thế nhưng cũng không có gì đáng ngại cho lắm.

-Thương Hải Đội?

Han-Dae-Sung và Lee Young Min nghe ba từ này thốt ra từ miệng gã thì đều giật nẩy mình. Han-Dae-Sung có vẻ không tin hỏi lại:

-Là Thương Hải Đội của “Người Sắt” Trịnh Khải sao?

-Đúng vậy.

-Tại sao anh không đem chuyện này ra nói từ sớm? Lee young Min kêu thất thanh:-Thương Hải Đội..không phải dễ đối phó đâu. Ngộ nhỡ chúng...

-Mọi người đừng quá lo lắng. Terry Karl vội cất giọng trấn an:- Đội trưởng của chúng tôi, công nương Cath đã nói chuyện với Trịnh Khải, hai bên đã đồng ý chung sống hòa bình, nước sông không phạm nước giếng. Trịnh Khải dẫu sao cũng có chút danh tiếng trong thế giới luân hồi, Thương Hải Đội cũng không phải loại tiểu đội thông thường chỉ biết đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ nhất định sẽ không nuốt lời đâu.

-Ai có thể đảm bảo được điều đó? Han-Dae-Sung bực tức:- Chuyện quan trọng như vậy, đáng lẽ ra các anh phải nói rõ ngay từ đầu mới phải. Thật là...

Terry Karl cười khổ không đáp. Mới nghe đã vậy, nếu nói ra ngay từ đầu, các người còn không phải sợ mà chạy mất dép? Hắn một mặt xua tay, một mặt dùng giọng quả quyết nói:

-Yên tâm đi, dù trường hợp xấu nhất xảy ra…thì cũng không phải là không có biện pháp. Trận pháp của tôi cũng có điểm đặc biệt. Trong trường hợp Thương Hải Đội bất chấp tất cả mà tấn công, chúng ta vẫn đủ sức đánh với bọn họ một trận. Trận pháp của tôi lấy ngũ hành làm căn bản, bảy mươi hai phương vị biến hóa của bát quái làm biến hóa, mặc dù không có Cath làm mắt trận..thế nhưng để phòng ngự vẫn không có vấn đề gì. Trừ khi Roy và tôi có vấn đề gì, nếu không...

Nói tới đây, hai mắt của Terry Karl đột nhiên lộ vẻ không thể tin, tiếp đó, da mặt hắn bỗng chuyển thành màu trắng nhợt. Khi mà Lee Young Min và Han-Dae-Sung nhận ra tình hình có chỗ không ổn thì gã đàn ông điển trai mặc vest đối diện đã khục một tiếng, nôn thẳng ra chiếc áo vest láng cóng của mình.

-Terry!

Han-Dae-Sung giật mình, đứng dậy nắm lấy bả vai Karl lay mạnh. Terry lấy tay lau một bên miệng đầy máu, tiếp đó ôm ngực sụm người xuống, mồ hôi trên trán túa ra, mỗi hạt đều to như hạt đậu..

-Đừng, đừng lo cho tôi. Mau, có người tấn công...

“Alo, mọi người đấy phải không. Hãy nghe tôi nói. Roy Hogson đây. Có chuyện rồi, chúng ta đã bị tập kích. Terry Karl, anh và Han-Dae-Sung, Lee young Min đang ở cùng một chỗ có phải không? Alo..”

-Bớt nói nhiều đi. Han-Dae-Sung hừm một tiếng: -Xài tinh thần lực bao phủ rà soát đi, là ai công kích? The Lightning Team à?

“..Đúng vậy..à, không, không hoàn toàn là như vậy. Thế này, Terry à, trận pháp của cậu có vấn đề rồi..mặc dù chưa hoàn toàn sụp đổ, song đã bị kẻ khác phá hủy được một phần. Bọn chúng đã đến rồi. Tôi đang ở khu nam, chỗ này có hai tên..phía đông có một tên nữa, phía tây cũng có một. Tôi cần chi viện, Terry, anh có năm phút để tới . Tên này quá mạnh, tôi sắp chống đỡ không nổi rồi..”

Vừa nói, Roy Hogson không ngừng quét hình vào trong đầu óc cả ba người. Chỉ thấy hắn ta hiện đang ở ban công khu nam, đang đấu tay đôi với một gã mặc chiến giáp màu vàng óng, đang yếu thế. Nguy hiểm hơn, bên ngoài vẫn còn một người phụ nữ đang đứng quan chiến, người này sau lưng có một đôi cánh, cả người nhìn như thể giá treo súng ống, nhìn xa cứ ngỡ xe tăng di động.

Hơn nữa, theo như thông tin nhận được, không chỉ có hai người kia, phía đông đúng là đã có một gã đàn ông da trắng cơ bắp đang leo tường mà vào, động tác gọn gàng nhanh nhẹn, nhìn thôi cũng đã biết là người của tiểu đội luân hồi. Kẻ này cao phải hơn hai mét, tướng tá dữ tợn, hai bắp đùi to lớn nửa người nửa máy trông rất dị hợm, đó chính là Mathieu, kẻ vừa nếm mùi đau khổ sau trận chiến với Lập và Bình hôm trước. Còn phía tây, một gã đàn ông tuổi chừng ba mươi cũng đang đứng trước hồ bơi, hình như có phần do dự, mãi sau đó mới từ từ tiến vào.

-Hừ. Gã phía đông để anh. Lee Young Min, mau đi gọi Lâm dậy. Hai người lo tên còn lại. Ở hoài một chỗ ba ngày nay, cũng ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Nếu đã đến tận đây tìm chết..vậy thì tiếp thôi. Han-Dae-Sung lúc này lại có vẻ bình tĩnh lạ thường. Hắn nói xong, chớp mắt đã nhảy ra ngoài cửa sổ, chỉ lưu lại đúng một câu:”Cẩn thận!”

Terry Karl thở dài, lấy khăn tay lau vết máu trên khóe miệng, trong đầu thầm xác định lại vị trí của Roy Hogson, sau đó cũng lao ra ngoài. Rất nhanh, mỗi người đều đã chọn được đối thủ cho riêng mình!

..o0o...

-A a a...giây phút ta mong chờ đã lâu..cuối cùng cũng đến rồi.

Trên tầng mười một tòa nhà cao tầng đối diện, có hai người đàn ông đang đứng nhìn xuống dưới. Đứng ở vị trí này có thể bao quát được 1/10 Washington, trong đó có khu chung cư The Hope Team và Seul Team cư ngụ. Đầu tiên là một gã ăn vận toàn đồ đen, mặc áo choàng nhung đỏ máu, da mặt trắng nhợt như xác ướp, tiếp đó là một người đàn ông cao lớn, sau lưng có đôi cánh màu đỏ không ngừng phe phẩy, trên mặt có vết sẹo dài trông rất dữ tợn.

-Ha ha..Trịnh Khải, anh có thể đứng ngoài được rồi. Lần này không một ai có thể thoát khỏi tay tôi, cam đoan là như vậy. Bữa tiệc của quỷ hút máu..cuối cùng cũng dọn ra rồi. Sau đêm nay, thế giới luân hồi sẽ sớm lan truyền thêm một tin tức động trời..tin về hai tiểu đội khét tiếng cùng đoàn diệt trong tay Bá Tước này. Chỉ trong một đêm. Ha ha ha..anh cũng đừng có mà tranh với tôi đó.

Dứt lời, đôi cánh dơi đầy xương xếp sau lưng Hanks Richard mở rộng ra, theo một nhịm dậm chân, thân thể gầy gò của hắn như chiếc diều gieo xuống dưới. Trịnh Khải liếc nhìn cái bóng của gã cho tới lúc chỉ còn là một chấm nhỏ, miệng nở một nụ cười khó hiểu. Là tiếc thương, chế giễu hay tự trách thì cũng không rõ nữa, chỉ biết tiếng kêu đầy kinh ngạc vừa mới vọng lên từ xa tít dưới kia đã chứng minh, mọi thứ đã bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó. Hắn đã không còn lựa chọn nào khác nữa!

Thôi thì..Park Jong Seok, cứ đánh đã rồi nói sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook