Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 46: Hút mất hồn rồi thì lấy gì mà sống ?

phamailinh

15/07/2019

Kể từ khi Diệp Minh Nguyệt trở lại trường học. Cô phải cấp tốc học tập để kiểm tra bù mấy môn trong thời gian xin nghỉ.

Được thông báo kiểm tra bù đã là một việc gấp rồi. Diệp Minh Nguyệt còn phải gánh thêm một trách nhiệm cao cả nữa.

Chả là trong thời gian Diệp Minh Nguyệt không có mặt ở lớp. Cô giáo chủ nhiệm đã xem xét điểm thi cuối kì rồi đưa ra một quyết định trọng đại: Đổi chỗ ngồi.

Việc đổi chỗ ngồi này tất nhiên sẽ không gây ảnh hưởng đến một số cá nhân trong lớp. Nhưng đối với Diệp Minh Nguyệt. Đó thực sự là một rắc rối.

Diệp Minh Nguyệt được phân ngồi cùng một bạn nam họ Ngô. Cậu bạn này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có một bà mẹ có rất nhiều điều để nói. Vị phụ huynh này nằm trong ban cha mẹ học sinh của lớp. Sau khi nhìn thấy thành tích học tập của Diệp Minh Nguyệt. Bà đã chọn gửi gắm đứa con trai quý báu của mình cho một người mà bà nghĩ là sẽ dịu dàng nhất đối với con trai mình.

Người vừa có chức vừa có quyền. Cô chủ nhiệm cũng không thể nào từ chối lời yêu cầu của vị phụ huynh quyền lực này.

Nghiễm nhiên, Diệp Minh Nguyệt là người chịu trận.

Cậu bạn này họ Ngô tên Minh. Nghe dân gian đồn là cháu đích tôn một dòng họ lớn ở thành phố. Họ hàng đều làm cán bộ cấp cao ở tỉnh. Đơn cử như chị gái cũng tốt nghiệp loại học hạng ưu tại một trường danh giá nước ngoài. Chính là kiểu người không nể mặt cũng phải nể uy. Diệp Minh Nguyệt chỉ nghe đồn vậy thôi nhưng cũng không khỏi lo lắng.

Ngoài cái mác bị gán cho là công tử bột ra, Ngô Minh lại là một người rất bình thường.

Ban đầu tiếp xúc, Diệp Minh Nguyệt còn hơi ngần ngại. Lâu dần mới phát hiện ra cậu bạn này có chút ngốc nghếch, bảo sao bị nhiều người bắt nạt.

Trong mỗi giờ học, Diệp Minh Nguyệt không chỉ chép bài mà còn phải đôn thúc người bạn bên cạnh. Mỗi lần như thế đều rất mệt mỏi. Sau Diệp Minh Nguyệt cũng chả buồn cất tiếng nhắc nữa.

Lần này, khi đang gồng mình để lắng nghe cô chữa bài văn. Diệp Minh Nguyệt chợt nghe thấy tiếng nói than thở ở bên cạnh:

- Cuộc đời này đúng là bất công.

Nhân lúc cô đang chép bài lên bảng, Diệp Minh Nguyệt liền hỏi:

- Có chuyện gì sao, ông tướng ?

Ngô Minh không thèm để ý tới lời trêu chọc, tiếp tục thở dài rồi nói:

- Tôi cảm thấy thế giới này thật không công bằng.

Như cảm thấy có người đang nghe mình nói.Cậu bạn càng hưng phấn nói tiếp:



- Cậu có thấy Khải Minh không. Cùng tên Minh với nhau. Tớ cảm thấy mình có thua kém gì đâu. Vậy tại sao mấy em lớp trên dưới đều hâm mộ cậu ta ?

Diệp Minh Nguyệt nghe xong liền phì cười, sau đó lén lút nhìn người bị nói xấu. Cậu ấy đang chăm chú chép bài, rất tỉ mỉ.

Dương Khải Minh được cô giáo phân cho ngồi cùng bạn gái tên Uyên Mỹ. Là lớp phó văn thể của lớp. Xinh đẹp, học giỏi, tài năng lại có thừa. Cặp đôi được gọi là trai tài gái sắc của lớp.

Kể từ khi bố mất, cộng thêm việc chuyển chỗ đột ngột, Diệp Minh Nguyệt vẫn chưa nói chuyện được với Dương Khải Minh.

Nay nhìn thấy như vậy, trong lòng tự nhiên có chút hụt hẫng.

Ở bên cạnh, Ngô Minh vẫn tiếp tục nói:

- ... Mình cũng có gì không tốt đâu , chỉ thua cậu ta một tí về độ đẹp trai thôi..

Trong khi còn đang mải mê suy nghĩ, Diệp Minh Nguyệt vô thức nói ra:

- Cậu ấy khác cậu một điều.

Ngô Minh đang nói liền dừng lại, thắc mắc hỏi:

- Khác gì ?

Diệp Minh Nguyệt còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng cô giáo nhắc:

- Minh Nguyệt, Ngô Minh. Hai em đang nói chuyện gì vậy ?

Cả lớp đều dồn sự chú ý vào hai người khiến Diệp Minh Nguyệt có phần hơi lúng túng. Ngô Minh thấy vậy liền nói đỡ:

- Tụi em thảo luận bài thôi ạ.

Cô giáo có vẻ không hài lòng nhưng vẫn nói:

- Ra chơi nói sau cũng được. Lần sau nên chú ý vào bài hơn.

Ngô Minh vâng một tiếng cho có. Sau đó lại nằm xuống hát linh tinh. Diệp Minh Nguyệt định viết bài nhưng bút lại không viết viết gì. Vừa rồi lúc bị cô gọi, Diệp Minh Nguyệt lại vô tình chạm phải ánh mắt đặc biệt ấy. Khiến cho cô không ngừng suy nghĩ.

Chuông reo.



- Các em nhớ chuẩn bị bài cho thật tốt. Cô sẽ lấy điểm đấy.

Cô giáo vừa đi ra khỏi lớp. Ngô Minh liền gõ gõ vai Diệp Minh Nguyệt:

- Cậu định làm ở đâu ?

Diệp Minh Nguyệt bị gõ liền giật mình, quay sang ngơ ngác hỏi:

- LÀM GÌ CƠ ?

- Bài tập nhóm...Cô vừa giao mà.

Diệp Minh Nguyệt không khỏi xấu hổ. Rõ ràng mình phải là người giúp bạn học tập. Người không ghi bài lại nhớ làm bài tập. Còn bản thân lại suy nghĩ linh tinh.

- Tùy cậu.

- Vậy đến nhà mình đi. Chị mình vừa đi du lịch Ý về, có socola ngon lắm. Con gái như cậu chắc chắn sẽ rất thích.

Diệp Minh Nguyệt chỉ ậm ừ cho qua. Mắt không tự chủ nhìn về phía bàn trống.

- Á...THẰNG DỞ HƠI kia. Sao mày ném mạnh thế. Mày định giết tao à ?

Dương Khải Minh không buồn nói, ngồi mân mê chai nước. Cậu bạn thân tiến lại gần hỏi:

- Chỉ nhờ ném hộ quả bóng thôi mà mày làm như tao là thùng rác trút giận í. Sao ? Em nào hút mất hồn à ?

- Tao chỉ đợi có thể.

Dương Khải Minh nói xong liền bỏ đi. Để lại cậu bạn không ngừng oán trách.

- Thằng điên. Hút mất hồn rồi thì lấy gì mà sống ?

Diệp Minh Nguyệt vừa mua hộ Thiên Di cái bánh thì thấy một em lớp dưới đang loay hoay không mở được chai nước trước cửa phòng ăn. Đang định giúp đỡ thì đã có một bàn tay khác giật lấy. Dương Khải Minh mở ra sau đó đưa lại cho em gái, nói:

- Lần sau không mở được thì cứ nhờ anh. Có một số người bận nói chuyện với trai nên không rảnh giúp em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook