Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 47: Nắng nóng dễ gây ghẻ lở

phamailinh

15/07/2019

Dương Khải Minh nói xong liền rời đi. Để lại cô bé nhận chai nước vừa được mở mà không dám uống. Má thì đỏ hây hây, tâm hồn lại treo lơ lửng như ở trên mây. Diệp Minh Nguyệt ái ngại nhìn theo.

Thật không hiểu nổi tính cách cậu ta.

Diệp Minh Nguyệt vừa đi vừa cảm thán. Thật đúng là khu nhà cao cấp của thành phố. Đâu đâu cũng toàn biệt thự cao tầng san sát nhau. Diệp Minh Nguyệt mới chỉ đi qua một dãy mà đã đếm sơ sơ được gần chục cái Audi đậu ở gara mỗi nhà. Người sống ở khu này vô cùng coi trọng bề ngoài. Ngôi nhà 5 tầng ở đầu khu chưa xây xong đã lại có một ngôi nhà 7 tầng khác xây ở cuối khu.

Diệp Minh Nguyệt chỉ có biết tròn mắt ngắm nhìn, lòng vô cùng cảm khái. Xây nhiều tầng như vậy để chứng minh điều gì cơ chứ ? Ai nhìn mà không biết có nhà ở khu này đã là rất giàu rồi.

Nhà của Ngô Minh ở dãy cuối khu B1. Diệp Minh Nguyệt phải tìm nửa giờ đồng hồ mới thấy.

Lúc tìm được đến nhà đã thấy Ngô Minh đứng trước cổng đi đi lại lại. Diệp Minh Nguyệt gọi một tiếng, cậu ta liền chạy lại nói:

- Tôi còn tưởng cậu bị lạc mất, đang định gọi người ra đón.

Diệp Minh Nguyệt ái ngại nói lời xin lỗi, sau đó chưa kịp cất xe đã bị kéo vào nhà.

- Cậu để xe ấy để bác quản gia cất cho. Mau vào trong nhà đi, trời nắng lắm.

Diệp Minh Nguyệt chưa kịp bước chân vào đã nghe thấy một tiếng nói rất thảnh thót:

- Kia không phải là Minh Nguyệt và Ngô Minh sao ?

Đến tận đây rồi mà vẫn gặp người quen. Diệp Minh Nguyệt tất nhiên không thể làm ngơ. Chào Dương Khải Minh và Uyên Mỹ rồi giục Ngô Minh mau vào nhà. Nhưng Ngô Minh lần này không chịu hợp tác, thủ thỉ với Diệp Minh Nguyệt:

- Cậu biết tôi thích Uyên Mỹ mà. Vừa hay có Khải Minh ở đây, tôi sẽ cho cậu ấy thấy tôi không những nhiều tiền mà lại vô cùng hào phóng. Lúc đó Uyên Mỹ tất nhiên sẽ thích tôi.

Diệp Minh Nguyệt chỉ còn biết bất đắc dĩ đồng ý, sau đó lại chờ mong dự bất hợp tác từ phía hai người kia.

- Hai người có biết nắng nóng thế này gần nhau rất dễ ghẻ lở không ?

Dương Khải Minh đột nhiên lên tiếng.

Hừ. Mới ngồi cạnh nhau mấy ngày mà đã đứng gần như vậy. Không biết vào nhà rồi thì sẽ làm gì ?

Diệp Minh Nguyệt nghe vậy cũng cảm thấy mình và Ngô Minh đứng gần nhau quá, liền tự động nhích ra. Khuôn mặt của người nào đó mới dãn ra.

- Thật sao ? Bây giờ mình mới biết. Cậu giỏi thật đấy Minh ạ.

Làm gì có cái cơ sở khoa học đấy, tất cả là do cậu ta bịa đặt hết thôi.

Diệp Minh Nguyệt thầm nghĩ trong đầu, nhưng lại không nói ra, sợ mất lòng người đẹp.

Ngô Minh ở bên cạnh cũng tán thành:

- Đúng đấy, đúng đấy. Hay là mấy cậu vào làm bài tập cùng cho vui. Đỡ nóng đỡ ghẻ.

Diệp Minh Nguyệt liền phân trần:

- Chắc gì hai cậu ấy đã đi làm bài tập. Chúng ta vẫn tự nên làm thì hơn.

Uyên Mỹ hoàn toàn bỏ qua lời nói của Diệp Minh Nguyệt, quay sang nhỏ nhẹ hỏi Dương Khải Minh:

- Cậu thấy thế nào ?

Dương Khải Minh trả lời vô cùng tùy hứng, nhưng mắt lại chăm chăm nhìn vào tấm lưng ướt sũng mồ hôi của Diệp Minh Nguyệt:

- Tùy cậu.



Ngô Minh chỉ chờ có thế, bảo người mở hết cổng, vui vẻ mời Uyên Mỹ vào nhà, bỏ quên luôn cái xe đạp tội nghiệp của Diệp Minh Nguyệt.

Dương Khải Minh ung dung đi phía sau. mày đẹp vẫn nhíu lại khi nhìn thấy áo của Diệp Minh Nguyệt.

Sau khi vào trong nhà. Diệp Minh Nguyệt mới hiểu hết được hai chữ có tiền là như thế nào.

Chỉ mỗi bức tranh treo trên tường nhà cũng phải đính vài hạt ngọc. Bộ ấm chén bằng thủy tinh cao cấp được đặt trên một cái bàn gỗ đắt tiền. Diệp Minh Nguyệt bước trên sàn cứ như đang bước trên tấm lụa dát vàng.

Chỉ có một câu để nói : Quá xa xỉ.

Uyên Mỹ vào trước, đang ngồi ăn bánh ngọt thì thấy Dương Khải Minh vào, vội vàng chạy ra, cần cần hỏi han:

- Mệt lắm đúng không ? Cậu mau vào uống chén trà nhài để giải nhiệt đi.

Diệp Minh Nguyệt vẫn còn đang để ý tới bức tranh đính ngọc kia thì Ngô Minh ở bên cạnh đã sốt ruột nói:

- Cậu mau mau giúp tôi đi.

- Bằng cách nào chứ ?

Ngô Minh cầm quyển sách gần đấy che miệng lại, ra vẻ thần bí nói:

- Thế này nhé. Giờ cậu sẽ giả vờ nói chuyện với Dương Khải Minh. Sau đó tôi sẽ đưa Uyên Mỹ đi thăm xung quanh nhà. Cậu chỉ cần kéo dài tầm nửa tiếng thôi. Chỉ với bằng thời gian ấy, tôi sẽ xuất sắc vượt hình bóng của cậu ta trong lòng cậu ấy.

Diệp Minh Nguyệt vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn bức tranh đắt tiền, ậm ừ cho qua. Sau khi đã thỏa mãn chạm được vào viên ngọc mới nhận ra mình vừa đồng ý cái gì.

Cô vội từ chối nhưng Ngô Minh đã đi ra từ lúc nào.

Diệp Minh Nguyệt vừa ngồi xuống ghế đã nghe Uyên Mỹ nói:

- Hai người ở trong đấy lâu như vậy làm gì thế ?

- Đâu có làm gì đâu ? Diệp Minh Nguyệt có chút chuyện riêng í mà ?

Uyên Mỹ liền quay sang nhìn Diệp Minh Nguyệt, hỏi:

- Chuyện gì vậy ?

Diệp Minh Nguyệt trong phút chốc tự nhiên bị hỏi đột ngột, liền không trả lời được:

- Ờ..Thực ra chuyện là...

Ngô Minh ở bên kia liên tục nháy nháy mắt ra hiệu.

- ... Tôi muốn nói với...

Uyên Mỹ ở bên kia đã bắt đầu khó chịu:

- Có chuyện gì thì cậu nói nhanh lên.

- ....Dương Khải Minh..một số chuyện quan trọng.

Ngô Minh liền phụ họa, sau đó cố ý bồi thêm:

- Chuyện này quan trọng lắm. Chúng ta không nghe được đâu.

Uyên Mỹ càng tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn bỏ đi cùng Ngô Minh. Trước khi đi còn nhìn Diệp Minh Nguyệt vô cùng oán trách.

Diệp Minh Nguyệt cô thực sự bị oan mà.



Dương Khải Minh từ nãy giờ vẫn luôn im lặng, đột nhiên đưa một cái khăn trắng cho Diệp Minh Nguyệt.

- Mau lau khô mồ hôi của cậu đi.

Diệp Minh Nguyệt nhận lấy với vẻ cam chịu, bực bình hỏi:

- Hôi lắm sao ?

Dương Khải Minh đáp thẳng thừng:

- Ừ. Rất hôi. Không ai chịu được...

Câu sau lại nói bé chỉ mình nghe:

- ..chỉ có mình tôi chịu.

Diệp Minh Nguyệt cứ cảm thấy lau lau như vậy rất kì, nên vẫn quyết định đặt khăn xuống. Hôi thì hôi, mặc kệ cậu ta.

Dương Khải Minh ở bên kia nói lớn:

- Cậu còn không mau lau đi, định để ô nhiễm không khí sao ?

Diệp Minh Nguyệt hậm hức lấy lại khăn. Sau đó lại nhìn thấy Dương Khải Minh đã lấy một tờ tạp chí giơ lên che mất mặt. Không biết có đọc thật không.

- Ngồi chỗ khác đi. Cậu chắn hết mát của tôi rồi.

Diệp Minh Nguyệt tuy tức giận nhưng vẫn dịch ra chỗ khác. Ngồi chỗ mới tốt hơn, không gần điều hòa, không bị khí lạnh phả vào người, như vậy thật tốt.

Cậu ấy sẽ không bị ốm.

Dương Khải Minh gơ tạp chí một lúc lâu, sau khi chắc chắn mới hạ xuống, đẩy cốc trà nhài trước mắt Diệp Minh Nguyệt.

- Tôi không uống thừa của cậu.

Dương Khải Minh thờ ơ nói:

- Không thích thì thôi. Ai bắt cậu uống đâu. Không uống lại tiếc.

Diệp Minh Nguyệt nhìn cốc trà. trong lòng thấy cũng hơi tiếc thật. Trời nóng như vậy, uống một hơi sẽ rất hạ hỏa. Lại còn trong cốc có mấy cánh hoa nhài nhỏ, trông vô cùng đẹp mắt.

Diệp Minh Nguyệt rón rén cầm cốc nước lên, uống một ngụm rồi nhanh chóng đặt xuống. Công nhận trà sang cốc đắt có khác, uống vào mát hết lòng dạ.

Diệp Minh Nguyệt vẫn còn đang thưởng thức hương vị, nghe thấy người bên cạnh hỏi:

- Cậu thích cuộc sống như vậy lắm sao ?

Diệp Minh Nguyệt nghe thấy câu hỏi ngốc từ một con người vốn không ngốc. Cô trả lời:

- Tất nhiên rồi. Cuộc sống đầy đủ vật chất lẫn tinh thần thế này ai mà không thích. Sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy ?

- Hỏi cho biết thôi. Kéo cậu khỏi mơ mộng hão huyền.

- Biết vậy tôi chả thèm trả lời cậu cho xong. Tốn nước bọt.

Diệp Minh Nguyệt vốn đang thầm mắng tên kia trong lòng thì tầng trên truyền đến một tiếng khóc chói tai:

- Tôi ghét cậu. Mau cút ra đi. Huhu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook