Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 61: Mặt trăng nhỏ

phamailinh

01/08/2019

Năm 6 tuổi, tôi chuyển nhà đến một nơi ở mới.

Vốn là một cậu bé nghịch ngợm, tôi thích nghi rất nhanh với mọi thứ. Tôi chạy đi chơi mọi nơi, hại bố mẹ vừa phải dọn nhà vừa phải tìm tôi.

Nhưng dù sao chơi một mình cũng rất chán.

Tôi thường chạy ra công viên gần nhà nghịch cát. Như thường lệ, tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục chơi một mình như mọi ngày. Nhưng tôi lại nhìn thấy một cái gì đó nhỏ nhỏ đang núp ở dưới gốc cây.

Tôi tiến bước lại gần, nhẹ nhàng.

Ồ. Là một cô bé rất đáng yêu. Mái tóc thả cài đính một bông hoa đá.

Tôi tò mò. Vì sao không đứng thẳng dậy ngồi chơi nhỉ, núp như vậy không phải rất mỏi chân sao?

Hình như nghe thấy động tĩnh, cô bé ấy liền quay lại.

Cô bé ấy trông giống hệt mặt trăng. Tuy ban ngày nhưng lại lung linh như mặt trăng tôi nhìn thấy mỗi tối.

Đó là suy nghĩ đầu tiên khi tôi thấy cô ấy.

Bị phát hiện rồi.

Cô bé lè lưỡi, khúc khích cười.Tôi đứng nhìn, không nói được lời nói. Cho đến khi nhận ra người đã đi mất. Tôi buồn thiu, chẳng buồn nghịch cát nữa.

Chẳng mấy chốc đến ngày nhập học. Tôi háo hức không ngủ được, thơ thẩn nhìn ngoài cửa sổ. Mặt trăng hôm nay thật đẹp.

Ước gì tôi được gặp lại cô bé ấy.

Có lẽ niềm ao ước của tôi đã được mặt trăng nghe thấy. Chúng tôi học chung lớp với nhau.

Hình như mặt trăng nhỏ nhận ra tôi. Tôi thấy cô ấy cười với mình. Tâm trạng tôi còn vui hơn khi nhận quà mừng vào lớp 1 của bố. Đó là bộ xe đua xịn xò nhất tôi từng có. Thế mà nụ cười mặt trăng nhỏ còn đẹp hơn cả.

Nhưng hình như cô bé đó rất thích cười. Với ai mặt trăng nhỏ cũng cười với. Tôi có chút không hài lòng.

Giờ tôi mới biết mặt trăng nhỏ có tên là Diệp Minh Nguyệt. Nghe mẹ tôi nói Nguyệt cũng là mặt trăng. Nhưng tôi thích gọi mặt trăng nhỏ hơn.

Trường tiểu học cách nhà chúng tôi ở không xa. Nhưng mỗi lần hết tiết học, mặt trăng nhỏ lại được một người đàn ông đưa về. Trên người người đó toàn thứ mùi gì đó, mẹ tôi bảo đó là mùi thuốc đông y. Mặt trăng nhỏ gọi người ấy là bố, cũng giống như tôi gọi ba mình.

Nhà tôi gần trường hơn nên tôi toàn phải tự đi bộ về. Hằng ngà, mỗi lần tan học tôi đều ngậm ngùi đi theo sau bóng lưng hai người đó.

Cho đến khi tôi thấy mặt trăng nhỏ phải về một mình. Tôi vô cùng vui vẻ, tiến tới làm quen.

- Chào cậu. Tớ là ...

- Chào.

Mặt trăng nhỏ cúi gằm mặt, chào tôi một tiếng rồi đi lướt qua. Tuy rằng có cơ hội được nói chuyện với mặt trăng nhỏ nhưng tôi không thấy vui chút nào.

Mặt trăng nhỏ dần dần ít cười hơn trước. Tôi không biết lí do vì sao.

Còn một chuyện khiến tôi đau đầu nữa là. Tại sao con gái trong lớp không thích ăn kẹo mà cứ đưa cho tôi nhỉ ? Hôm qua rồi lại hôm nay, đã có mấy bạn đánh nhau vì giành chỗ ngồi cạnh tôi giờ âm nhạc.

Họ không giống mặt trăng nhỏ. Yên tĩnh, nhẹ nhàng. Tôi muốn ngồi với mặt trăng nhỏ hơn.

Hôm nay cũng như thường lệ, tôi âm thầm đi theo sau mặt trăng về nhà. Bước đi của cô bé chầm chậm, chân tôi cũng đưa nhẹ hơn.

Đến khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé bị che khuất sau những ngôi nhà. Tôi mới yên tâm trở về. Lúc mở cửa, một viên kẹo rơi ra. Hừm, lại là một cô bé không thích ăn kẹo. Suốt ngày nhét vào cặp sách của tôi, thật đáng ghét.



Nhưng tôi chợt nhớ hôm nay cô giáo có dạy. Nếu bạn thấy ai đó đang buồn hãy chia cho họ một viên kẹo.

Tôi chạy nhanh vào nhà, ôm hết đống kẹo nhét vào túi quần, đi tìm mặt trăng nhỏ.

Khu ở này không giống chỗ tôi. Tôi đi mãi mà chả thấy mặt trăng nhỏ đâu cả. Thôi đành vậy. Ngày mai tôi sẽ đưa cho mặt trăng nhỏ sau. Lúc đó chắc chắn cô bé sẽ cười tít mắt cho mà coi. Giống như lần đầu tiên gặp mặt.

Tôi ôm chặt túi quần, thong thả đi về nhà.

Chợt. Tôi nghe thấy tiếng khóc. Sao nghe quen vậy nhỉ ? Là tiếng của mặt trăng nhỏ mà. Thật may, chắc nhà của cậu ấy gần đây.

Nhưng sao cậu ấy lại khóc nhỉ. Tôi phải đi xem thử mới được.

Chẳng mấy chốc tôi tìm được căn nhà. Tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu. Tiếng khóc bên trong càng dữ hơn. Tôi có thể nghe rõ ràng tiếng mặt trăng kêu cứu.

Không được. Tôi phải cứu mặt trăng nhỏ. Tôi đập cửa. Một người đàn ông bước ra.

Gương mặt ông ta thật dữ tợn, quần áo xộc xệch. Giương đôi mắt xếch lên nhìn tôi. Sau đó đóng sập cửa lại.

Tôi chợt nhìn thấy balo của mặt trăng nhỏ. Tôi đập cửa, gọi mãi. Bên cạnh bồn hoa gần đó có mấy viên gạch. Tôi vội nhặt lên đập mạnh vào cửa.

Trước mắt tôi là tên đàn ông xấu xa đó đang đủn mặt trăng nhỏ xuống giường. Ông ta gầm gừ nhìn tôi.

Giống như mấy siêu anh hùng mỗi khi nhìn thấy kẻ xấu sẽ lao vào. Nhưng tôi lại không có vũ khí gì cả. Tôi sợ.

Tiếng mặt trăng nhỏ nấc lên bên cạnh. Tôi chẳng nghĩ được gì nữa, lao vào cắn ông ta.

Người đàn ông này xấu xa thật. Ông ta hết đạp rồi lại đánh vào bụng tôi. Mặt trăng nhỏ ở bên cạnh cứ khóc mãi. Tôi dần lịm đi, bên tai văng vẳng tiếng khóc. Cho đến khi tôi gục xuống, tôi lờ mờ nghe thấy có người chạy vào.

Đã lâu lắm rồi tôi mới ngủ lâu như vậy. Nhưng chẳng thoải mái gì cả. Người tôi cứ đau đau. Hết chỗ này rồi đến chỗ kia. Tôi thử nhấc chân trái, cuối cùng lại đụng phải cái gạc băng ở trên bụng. Tô mở mắt ra, thấy mẹ mắt đỏ hoe nhìn tôi. Bà ôm tôi vào lòng. Bố tôi cũng ở bên cạnh giơ ngón cái. Tôi nghe mẹ thì thầm bên tai mình. Không rõ nữa, hình như là:

Con là anh hùng dũng cảm nhất.

Tôi cũng thích được làm anh hùng lắm. Nhưng tôi chỉ muốn bảo vệ mặt trăng nhỏ thôi.

Dương Khải Minh - 7 tuổi

Mặt trăng nhỏ hình như đang tránh mặt tôi thì phải. À không phải, là tránh mặt tất cả mọi người mới đúng. Tôi đã nghỉ ở nhà hơn một tháng rồi mới đi học lại. Vậy mà mặt trăng nhỏ lại nghỉ lâu ơi là lâu.

Lúc thấy cậu ấy đi học. Tôi vui mừng khôn siết, gọi với lại. Nhưng mặt trăng nhỏ hình như không nghe thấy. Cậu ấy không trả lời tôi.

Haiz. Tôi càng cảm thấy mấy bạn gái trong lớp thật phiền phức. Viết thư mà còn sai chính tả nữa. Phải là tình cảm chứ đâu phải tình củm. Tôi phải đi mách cô giáo mới được.

Dương Khải Minh - 8 tuổi

Năm nay tôi sắp lên lớp 6 rồi. Vậy là tôi đã học được với mặt trăng nhỏ nhiều năm. Tôi biết cậu ấy thích ăn kem dâu nè, không thích ăn nghệ vì mỗi lần nhà trường có món thịt gà gừng nghệ thì cậu ấy sẽ gạt đi. Mỗi lần truy bài đầu giờ mặt trăng nhỏ sẽ lại gọt bút chì cho đến khi chúng sắc ơi là sắc.

Biết vì sao tôi biết không ? Vì tôi toàn nhìn trộm mặt trăng nhỏ thôi. Cũng không phải mỗi mình tôi. Có rất nhiều người nhìn trộm giống tôi mà. Mấy bạn nữ nhìn tôi, tôi nhìn mặt trăng nhỏ. Sau đó mấy bạn ấy sẽ lại đỏ mặt mỗi khi bị tôi phát hiện giống như tôi khi bị mặt trăng nhỏ nhìn thấy.

Dương Khải Minh - 10 tuổi

Mặt trăng nhỏ không còn nhỏ nữa. Ngày càng lớn, càng giống mặt trăng tỏa sáng vào đêm rằm hơn. Vì vậy có rất nhiều người để ý, thậm chí là đút lén thư tình ở bàn học. May mà tôi phát hiện, đốt chúng đi rồi.

Dương Khải Minh - 12 tuổi

Tôi nhận ra mình mỗi khi ở đâu, tôi lại tự đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Ở sân trường, trong canteen, sân thể dục, thư viện hay là ngay cả ở trong lớp học. Mỗi lần không tìm thấy, tâm trạng tôi lại vô cùng buồn bực.



Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa.

Dương Khải Minh - 14 tuổi

Chúng tôi đậu vào cùng trường cấp 3. Lại còn được xếp chung một lớp....và một bàn. Tôi vui đến nỗi không ngủ được. Cậu ấy nói nhiều với tôi hơn, cười nhiều hơn.

Thật không ngờ một nụ cười của cậu ấy lại khiến tôi vui vẻ suốt cả ngày như vậy.

Người theo đuổi tôi càng nhiều hơn. Tôi cũng không cảm thấy phiền phức nữa. Chỉ là hình như ai đó không để ý lắm thì phải.

Dù sao tôi cũng đã xác định người mình theo đuổi từ lâu rồi.

Dương Khải Minh - 15 tuổi

Chúng tôi ngồi cạnh nhau đã hơn 2 năm học rồi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn. Hai chúng tôi thân thiết với nhau nhiều hơn. Học cùng nhau, đi về cùng nhau.Tin đồn cũng từ đó lan ra. Nhưng cậu ấy có vẻ không thích lắm. Tôi không thích cách cậu ấy giải thích rằng chúng tôi chỉ là bạn...bạn thân ư ?

Không sao. Tôi nghĩ nếu mình kiên trì. Nhất định sẽ không dừng ở mức bạn. Thật đấy.

Dương Khải Minh - 16 tuổi

Diệp Minh Nguyệt. Tôi thích cậu. Sinh nhật vui vẻ.

Bao giờ cậu mới nhận ra.

Dương Khải Minh - 17 tuổi

Diệp Minh Nguyệt hứa với tôi sẽ cùng thi vào đại học A. Sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau xây dựng những thứ đặc biệt khác.

Cũng sắp đến ngày xương rồng nở hoa rồi. Sắp đến ngày tôi nói cho cậu ấy biết...

Ngày tôi nghe tin từ các bạn rằng cô ấy không đăng kí đại học A. Tôi đã vô cùng tức giận. Vì sao cô ấy không nói cho tôi biết. Vì sao lại để tự tôi nghe thấy từ những người khác ? Tôi đã hy vọng nhiều như vậy mà.

Tôi chạy đi tìm cô ấy. Vừa hay thấy một cảnh tình cảm đẹp đẽ. Đúng là rất ngọt ngào.

Diệp Minh Nguyệt. Cậu là đồ lừa đảo.

Ngay cả một câu giải thích cũng không dành cho tôi.

Dương Khải Minh - 18 tuổi

Diệp Minh Nguyệt.

Cậu trở về đi. Tôi không ghét cậu nữa rồi.

Dương Khải Minh - 19 tuổi

Sao cậu mãi chưa đi tìm tôi. Hay cậu giận vì tôi ghét cậu.

Tôi không ghét cậu đâu. Vì tôi không nỡ.

Thật đấy.

Dương Khải Minh - 20 tuổi

Tôi đợi cậu.

Dương Khải Minh - 28 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook